Chương 9
Nơi ký hợp đồng là một văn phòng yên tĩnh, khi Tần Hành Phong mang hợp đồng tới, vẻ mệt mỏi vì dư âm rượu vẫn chưa tan hết.
Người phụ trách phía điện tử Nhuệ Chấn họ Vương, cũng chính là người mà Tần Hành Phong gọi là 'bạn'. Khi đi cùng anh ta đến đây, ông ta liếc qua cậu nam sinh đang ngồi trong phòng mải nghịch điện thoại, đúng như thông tin trong hồ sơ, đó là một công tử bột ăn mặc chỉn chu, vẻ mặt hờ hững, trên quần còn đeo một sợi dây chuyền to, hoàn toàn trái ngược với người anh trai tài giỏi của cậu ta.
Tất nhiên phụ trách Vương sẽ không nói gì, ông và Tần Hành Phong cùng tươi cười bước lên chào hỏi, đến lúc này mới để ý Trần Kỳ Chiêu đi kèm hai người. Cả hai đều mặc vest, mọi hành vi đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, hẳn là những "chuyên gia" mà Trần Kỳ Chiêu mời tới để xem hợp đồng.
Sau màn chào hỏi giới thiệu, hai bên bắt đầu bàn về hợp đồng.
"Anh Hành Phong, ngại quá, tối qua đi vội nên không kịp uống thêm với anh vài ly."
Trần Kỳ Chiêu nhìn Tần Hành Phong chốc lát rồi quay sang phụ trách Vương bên cạnh, thoáng lưỡng lự rồi mới mỉm cười nói: "Lần đầu làm việc này nên tôi không rõ lắm, có mời hai luật sư hỗ trợ, ngài không phiền chứ?"
Phụ trách Vương nói: "Làm gì có, cẩn thận là điều nên làm. Có yêu cầu hay vấn đề gì thì hai bên cứ cùng nhau thương lượng sửa đổi."
Hai người đi cùng liếc nhìn nhau, sau đó cầm hợp đồng lên xem, nhanh chóng rà soát cẩn thận.
Họ vốn là thành viên trong đội pháp chế của tập đoàn nhà họ Trần, trước khi đến đã được trợ lý Từ căn dặn kỹ, nói rằng tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của cậu hai. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ sẽ xem qua một hợp đồng hợp tác đơn giản, nhưng không ngờ khi vào phòng, Trần Kỳ Chiêu lại yêu cầu thêm mấy điều khoản, rõ ràng là để nâng mức bồi thường hủy hợp đồng cùng những điều kiện có lợi cho bản thân.
Mục đích của những điều kiện này quá rõ ràng, nếu không phải lúc nói chuyện với họ, Trần Kỳ Chiêu luôn giữ thái độ lơ đễnh, vừa nói vừa đùa giỡn với người khác, thì suýt nữa họ đã tưởng mình đang nói chuyện với một người khác chứ không phải cậu hai nhà họ Trần.
Lúc đó họ khuyên: "Những điều kiện này quá khắt khe, chưa chắc bên kia đã chấp nhận, cậu có muốn đàm phán mềm hơn không."
Trần Kỳ Chiêu: "Yên tâm đi, họ chắc chắn sẽ ký."
Quả nhiên sau khi họ nêu ra yêu cầu, sắc mặt phụ trách Vương lập tức hơi sa sầm: "Tôi cần xác nhận lại chuyện này với ông chủ bên tôi một chút."
Trần Kỳ Chiêu vui vẻ đồng ý.
Căn phòng lặng ngắt, hai nhân viên pháp luật khẽ bàn bạc với nhau.
Trần Kỳ Chiêu vẫn nghịch điện thoại, dường như so với kết quả thương lượng hợp đồng, thứ trong điện thoại còn thu hút hắn hơn. Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu như vậy, nhớ lại bóng người mình từng bắt gặp trong nhà vệ sinh tối qua, đến giờ vẫn cảm giác rõ rệt có điều gì sai sai... chẳng lẽ chỉ là ảo giác của anh ta?
Trần Kỳ Chiêu nói: "Muộn quá."
"Anh ra xem một chút." Thấy phụ trách Vương vẫn chưa quay lại, Tần Hành Phong bước ra ngoài và thấy ông ta đang gọi điện.
"Tạm thời về những điều kiện kia, bước đầu không phát hiện vấn đề lớn." Phụ trách Vương nói rất cung kính với người ở đầu dây bên kia: "Cậu ta đưa hai người đến, có lẽ chỉ để nêu ra mấy điều kiện này, tất cả đều nhắm trúng những điểm then chốt, toàn bộ vấn đề trong hợp đồng đều bị chỉ ra."
Nói một hồi, có vẻ bên kia đã đồng ý, phụ trách Vương mới cúp máy.
Tần Hành Phong đứng bên cạnh nhìn, anh ta nói: "Hai ngày nay thái độ của Trần Kỳ Chiêu hơi lạ."
"Một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ thì có kỳ quặc cũng chẳng sao, hợp đồng này cần ký với cậu ta, cậu nên hiểu chúng ta không thật sự ký với cậu ta, mục tiêu là nhà họ Trần." Phụ trách Vương bực bội nói: "Trần Kỳ Chiêu thì tính gì, ông già với anh trai cậu ta mới là trở ngại, nhưng dù sao cậu ta vẫn mang họ Trần, mượn danh cậu ta dễ làm việc hơn. Đừng quên kế hoạch ban đầu của chúng ta, dự án này chỉ mới là bước khởi đầu."
Phụ trách Vương lại nói: "Cậu sợ gì, chỉ cần dỗ được thằng nhóc này, đến lúc đó cậu làm tốt, chắc chắn ba nuôi cậu sẽ càng coi trọng cậu, rồi muốn cả nhà họ Tần cũng không phải chuyện không thể."
Nghĩ tới nhà họ Tần, Tần Hành Phong gật đầu.
Không lâu sau, phụ trách Vương đã quay lại, báo rằng phần lớn các điều kiện có thể thương lượng, chỉ có hai điểm cần chỉnh sửa một chút.
Hai luật sư kia nghe vậy liền đồng loạt nhìn sang Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu cũng không hề sợ bọn họ sẽ không ký, ngược lại, hắn khá chắc chắn họ sẽ phải ký. Vài câu lỡ lời của Tần Hành Phong tối hôm qua đã cho thấy điện tử Nhuệ Chấn có chỗ dựa vững, họ không cần lo lắng về vấn đề thị trường, cũng không phải bận tâm chuyện xoay vòng vốn ở giai đoạn đầu. Ở thành phố S này, nếu hậu thuẫn của họ không phải nhà họ Thịnh, thì chỉ còn lại vài nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc tập đoàn nhà họ Lâm.
Bình thường chẳng ai nghĩ đến công ty của nhà họ Lâm, bởi bề ngoài điện tử Nhuệ Chấn không có liên quan gì tới bọn họ.
Thế nhưng nếu đối phương đã đồng ý nhượng bộ, vậy nghi ngờ duy nhất chỉ có thể rơi vào Lâm Sĩ Trung.
Màn hình điện thoại nhảy lên thông báo tin nhắn của Nhan Khải Lân, từ sau hôm qua, hắn đã kéo số liên lạc của Nhan Khải Lân ra khỏi danh sách đen. Có vẻ cậu ta rất thích trò chuyện, từ tối qua đến giờ, hai người gần như chưa ngừng nói chuyện.
[Nhan Khải Lân: Bó tay, hôm nay Thẩm Vu Hoài lại không phải đến viện nghiên cứu, chắc tối nay em không ra ăn cơm cùng anh được rồi.]
Trần Kỳ Chiêu hỏi vì sao lại không đi.
[Nhan Khải Lân trả lời: Nói là hôm nay nghỉ, trước em cứ tưởng ở viện nghiên cứu công việc rất nhiều, giờ nhìn thì hình như cũng chẳng bận đến vậy! Đang trong thời gian làm mà vẫn được nghỉ.]
Đương nhiên thôi, hiện tại Thẩm Vu Hoài vẫn là sinh viên, nếu tới viện nghiên cứu thì chắc chỉ để tham gia các hạng mục của thầy hướng dẫn.
Trần Kỳ Chiêu đáp lại Nhan Khải Lân vài câu, sau đó hắn chuyển sang giao diện khác, trong danh bạ mới thêm một dãy số, chỉ là hắn chưa có lý do nào để gọi. Hiện tại hắn và Thẩm Vu Hoài vẫn chưa thân quen, nhiều nhất cũng chỉ tính là quan hệ đi nhờ xe, nếu mời cơm e rằng hơi quá đà.
Thấy Trần Kỳ Chiêu gật đầu, hai nhân viên pháp lý cũng hiểu ý, tiếp tục bàn chi tiết hợp đồng với phía bên kia.
Đợi đến khi công việc kết thúc, cuộc trò chuyện giữa Nhan Khải Lân và Trần Kỳ Chiêu đã chuyển sang chủ đề tối nay ăn gì. Nhìn thực đơn món ăn phong phú bên kia gửi đến, Trần Kỳ Chiêu chợt thấy hơi đói bụng, hắn nhắn lại: [Trông ngon đấy, ở nhà hàng nào vậy?]
Nhan Khải Lân: [Nhà hàng gì đâu, là đầu bếp Thẩm đích thân nấu đó.]
Bàn tay đang gõ tin của Trần Kỳ Chiêu khựng lại.
Nhan Khải Lân: [Uầy, ăn ngon lắm.]
Chỉ có hai người dùng bữa tối, là mâm cơm ba món mặn một món canh hiếm hoi.
Nhan Khải Lân chụp ảnh rồi chia sẻ ngay với bạn bè, còn khéo léo đăng lên bảng tin để khen ngợi.
Cậu ta cầm đũa vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại, đến lúc thấy anh trai mình là Nhan Khải Kỳ ấn thích một cái mới yên tâm.
Nhan Khải Lân lẩm bẩm: "Kỳ quái, sao lại không trả lời nữa rồi?"
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu ta đầy nghi hoặc: "Anh trai em à?"
"Không phải." Nhan Khải Lân giơ cao điện thoại tìm tín hiệu: "Là anh Chiêu, ban nãy còn nhắn với em, em gửi ảnh xong tự dưng không thấy trả lời nữa."
Trợ lý Từ đi tới dưới chân hội sở, bên kia điện thoại là hai nhân viên pháp lý đang báo cáo chi tiết về quá trình ký hợp đồng, nghe ra thì kết quả khá thuận lợi, thậm chí có thể nói là thuận lợi ngoài mong đợi.
Xa xa, những cụm mây ngũ sắc lững lờ trôi, trong khi bụi bặm ven đường không ngừng cuốn lên.
Mười phút sau, anh ta không nhịn được mà nhắn tin vào nhóm.
Một chiếc xe lao nhanh qua, bất chợt có một giọng gọi: "Tiểu Từ?"
Trợ lý Từ ngẩng đầu lên, phát hiện có người đứng cách đó không xa, liền ngạc nhiên thốt: "Anh Tưởng? Hôm nay anh được nghỉ à?"
Người kia họ Tưởng, một trong những trợ thủ đắc lực của Trần Kiến Hồng tại tập đoàn.
Ngày trước, trợ lý Từ cũng từng làm việc dưới quyền ông nên hết sức nể phục.
"Ừ, vừa kết thúc công việc, được nghỉ hai ngày, cậu có bận gì không? Giám đốc Trần cũng ở trong này à?" Anh Tưởng mặc đồ bình thường, tay xách túi, trông như mới đi ra từ trung tâm mua sắm bên cạnh.
Trợ lý Từ vui vẻ đáp: "Không phải, em tới đón người."
Anh Tưởng trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Là cậu hai sao?"
Trợ lý Từ gật đầu.
Anh Tưởng vỗ vai anh ta: "Cố lên, phải làm thêm giờ, cực cho cậu rồi."
Trợ lý Từ chỉ biết cười gượng mấy tiếng, xa xa có bóng người đi ra, anh ta chào một tiếng rồi vội vàng chạy tới.
Nhóm người dần khuất xa, ánh mắt anh Tưởng men theo bóng dáng của trợ lý Từ, cuối cùng lại dừng trước cửa ra vào hội sở, nét mặt tươi cười ban nãy cũng hơi nhạt xuống, nhưng ông chỉ thoáng nhìn qua rồi rời đi ngay.
Trần Kỳ Chiêu vừa bước ra khỏi hội sở đã thấy trợ lý Từ, có chút ngạc nhiên, nghe anh ta nói là Trần Thời Minh nhờ tới đón mình, ánh mắt hắn càng thêm khó hiểu: "Anh ấy nói thế nào?"
Trợ lý Từ cân nhắc một lát mới trả lời: "Nói tối nay có việc, đón cậu về nhà ăn cơm."
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm anh ta: "Đó là nguyên văn sao?"
Trợ lý Từ nhớ lại gương mặt lạnh tanh của cấp trên ban nãy, lại nhìn đến vị "ông vua con" trước mặt, lập tức sửa lời: "Nói sau khi xong việc thì đưa cậu về nhà, đừng để cậu lêu lổng bên ngoài."
Anh ta bổ sung: "Đúng nguyên câu của ông chủ."
Trần Kỳ Chiêu: "Quả nhiên phong cách của anh ấy."
Trợ lý Từ không dám đáp.
Trần Kỳ Chiêu: "Không đi à?"
Trợ lý Từ như trút được gánh nặng: "Bên này."
Âm thanh ve mùa hè râm ran càng khiến cái nóng thêm oi ả, Trần Kỳ Chiêu hờ hững lướt điện thoại, lật qua mấy tin tức không mấy quan trọng, đến khi nhìn thấy tin nhắn của Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh thì hơi khựng lại.
Nửa tiếng trước Trần Thời Minh đã nhắn, nói đã cho trợ lý đến đón hắn.
Còn Trương Nhã Chi thì hỏi hắn mấy giờ sẽ về, nói rằng đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn, mong hắn đừng ở ngoài quá lâu.
Dù đã sống lại một quãng thời gian, nhưng mỗi khi thấy những tin nhắn thế này hắn vẫn chưa quen.
Khung cảnh bên ngoài cửa xe vùn vụt trôi qua, điểm đến càng lúc càng gần.
Khi Trần Kỳ Chiêu về tới nhà thì đã tám giờ tối, ánh mắt hắn theo thói quen lướt qua gara hơi tối trong sân, nhận ra có một chiếc xe đậu ở vị trí thường bỏ trống. Hắn thoáng nghi ngờ nhìn về phía biệt thự, hôm nay có khách sao?
Trước kia Trương Nhã Chi cũng hay mời bạn bè về ăn cơm.
Trần Kỳ Chiêu cũng chẳng để tâm, chỉ là vừa bước vào nhà, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hơi sững người, hắn xoay người đi thẳng tới cửa phòng khách, lập tức nhìn thấy một người ngồi trên sofa.
Người đàn ông có vẻ vừa về đến, còn mặc nguyên bộ âu phục, bên hông đặt một chiếc cặp táp. Độ tuổi trung niên khiến thân hình ông có phần đẫy đà, khi nói chuyện với Trần Thời Minh, sắc mặt ông nghiêm nghị, mày khẽ cau lại.
Hình như cảm nhận được ánh mắt hắn, người đàn ông dừng trò chuyện, quay sang nhìn.
"Về rồi à."
Là ba của hắn, Trần Kiến Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip