Chương 17: Bôi thuốc

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 17: Bôi thuốc

======***======

Từ Triều không thích người khác xâm phạm không gian riêng của mình, cũng không thích liên quan đến lĩnh vực riêng tư của người khác. Vì vậy, ngay khi bước vào cửa, cậu đã dừng lại trong giây lát.

Yến Dương đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy một cái, "Đứng đó làm gì? Dưới kia có dép mới, tự chọn một đôi đi, tôi đi thay quần áo trước."

Từ Triều gật đầu, nhìn Yến Dương bước vào phòng ngủ, rồi lại nhìn về phía cửa sổ lớn.

Ngay khi vừa vào cửa, cậu đã bị cánh cửa sổ ấy thu hút.

Cửa sổ lớn đứng sừng sững ở cuối phòng khách, rèm đã được kéo ra, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy những chậu cây xanh trên ban công, đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, xa xa là ánh hoàng hôn rực rỡ và những đám mây chồng chéo lên nhau, cảnh tượng đẹp đến mức khó có thể tin đây là hiện thực.

Yến Dương cầm quần áo bước ra, thấy Từ Triều đang ngây người nhìn cửa sổ ấy. Hắn nắm lấy cổ tay của Từ Triều, kéo cậu ngồi xuống sofa, rồi mới lên tiếng: "Thích cửa sổ này à?"

"Ừm, rất đẹp."

"Lúc thiết kế nó đã tốn rất nhiều công sức." Yến Dương lại chỉ chỉ lên tầng hai, "Phòng ngủ trên tầng hai cũng có, hôm nào dẫn cậu đi xem."

Nhà của Yến Dương ở tầng áp mái, là một căn hộ duplex hai tầng. Mẹ hắn đã mua cho một căn hộ hoàn thiện, nhưng hắn không thích, nên tự tìm người sửa lại.

"Bây giờ thì, chọn một bộ để thay, đều là mới mua, nhãn vẫn vừa mới gỡ ra." Hắn đặt quần áo trên sofa, rồi chỉ vào phòng ngủ và nhà vệ sinh đang mở cửa, "Phòng ngủ hay nhà vệ sinh, chọn một nơi để thay. Tôi đi lấy hộp thuốc."

Câu nói này rất khéo léo, như thể đang đưa ra sự lựa chọn, nhưng thực ra chỉ là một câu trần thuật, đợi đến khi Từ Triều từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy người đang cúi đầu sắp xếp hộp thuốc, cậu mới bừng tỉnh nhận ra, hình như cậu cũng không cần phải thay.

Nhưng giờ mà quay lại thì có vẻ cũng kỳ lạ, cậu đứng tại chỗ, lại nhìn một lần nữa vào bộ quần áo mình đang mặc, chỉ là một chiếc áo phông đơn giản và quần shorts, nhưng vì Yến Dương cao hơn cậu, vai cũng rộng hơn một chút, nên mặc có vẻ hơi rộng.

Cậu bước đến gần Yến Dương, dừng lại một chút trước sofa, chọn ngồi ở phía gần cửa sổ hơn.

Yến Dương ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhét một cái gối ôm vào lòng cậu, "Thích cửa sổ này đến vậy à?"

Sofa rất mềm, ngồi xuống như thể toàn thân cậu đều lún vào trong, Từ Triều ôm gối ôm chặt hơn một chút, thấp giọng đáp lại, "Ừm."

Có thể nhìn rất xa, rất rộng rãi, khiến cậu trong một khoảnh khắc cảm thấy mình cũng tự do.

Yến Dương nhìn người đang ngồi trên sofa, một chân co lại, một chân tự nhiên thả xuống, bắp chân trắng nõn lắc qua lắc lại mà cọ vào sofa, cằm đặt trên gối ôm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu mặc chiếc áo phông màu xanh đậm và quần shorts đen mà mình vừa mới mua, quần áo treo lỏng lẻo trên người, vì tư thế mà xương bướm lộ ra rõ ràng hơn, khiến người trông gầy thêm vài phần.

Vẻ mặt Yến Dương trở nên dịu dàng hơn, giọng nói nhẹ nhàng, "Đưa tay cho tôi, xử lý một chút, được không?"

Từ Triều không biết đã đánh vào người đàn ông có khuyên mũi bao nhiêu lần, thỉnh thoảng lại đánh hụt xuống đất, khớp ngón tay và mu bàn tay có vài vết xước. Cậu nghe theo đưa tay cho Yến Dương, cũng quay mặt sang nhìn động tác của hắn.

Bông gòn thấm iod rơi xuống mu bàn tay và khớp xương, không đau nhưng có chút lạnh, Từ Triều vô thức co ngón tay lại, Yến Dương lập tức hỏi: "Tôi làm đau cậu à?"

Từ Triều lắc đầu, nhưng Yến Dương lại càng nhẹ tay hơn, khớp ngón tay khó băng bó, chỉ thoa iod, còn mu bàn tay thì dán băng dính, trên đó in hình một con vịt nhỏ màu vàng.

"Đáng yêu." Từ Triều giơ tay đã được xử lý lên trước mặt, chỉ vào băng dính nói.

"Lúc lục trong hộp thuốc thấy được, tôi nghĩ cậu sẽ thích." Yến Dương cười một cái, rồi tiếp tục nói: "Giờ để tôi xem lưng cậu nhé?"

Lần này Từ Triều có chút kháng cự, người cứng đờ không động đậy, Yến Dương cũng không thúc giục, chỉ nửa đùa nửa thật nói: "Yên tâm, tôi đã xử lý cho mình nhiều lần rồi, tay rất vững."

"Nhiều lần?" Có lẽ vì bầu không khí lúc này đặc biệt thoải mái, Từ Triều hiếm khi tò mò.

"Đúng vậy, trước đây tôi thường gây chuyện, còn bị người ta đập vào đầu nữa." Yến Dương nắm cằm của Từ Triều, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, tay kia cuộn áo của Từ Triều lên, dùng kẹp giữ lại.

"A? Vậy sẽ rất đau đấy...... Tại sao vậy?" Từ Triều chú ý toàn bộ vào lời nói của Yến Dương, cho đến khi đầu ngón tay của hắn chạm vào lưng mình, mới phát hiện áo đã bị cuộn lên, đến lúc này, cậu chỉ có thể cố gắng thư giãn, phối hợp với động tác của đối phương.

Yến Dương nhìn lưng của Từ Triều, không có vết thương nào chảy máu, nhưng có vài vết bầm tím. Thực ra điều này tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng vì da của Từ Triều trắng, nên những vết xanh tím trông thật đáng sợ.

Hắn trong mắt tràn đầy cảm xúc, một lúc lâu sau mới mở miệng lại, "Cậu có đau không?"

"Đâu phải đánh vào đầu tôi......" Từ Triều nói được một nửa, mới nhận ra Yến Dương đang hỏi về lưng của cậu, cậu lắc đầu, nói: "Không đau."

Thật sự không đau, Yến Dương chạm vào cậu cũng không có cảm giác gì.

"Vậy có thể một lúc nữa sẽ hơi đau, phải xoa bóp cho tan thì mới nhanh khỏi, cậu cố chịu một chút nhé?"

"Ừm."

Yến Dương kiểm soát lực tay rất tốt, chỉ hơi đau một chút, không đến nỗi khó chịu, Từ Triều nhắm mắt, để cho đối phương xoa bóp lưng mình. Căn phòng im ắng, chỉ có mùi thuốc loãng lơ lửng trong không khí.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Cũng là đánh nhau với một đám côn đồ, nguyên nhân...... Không nhớ rõ lắm." Yến Dương đột nhiên lên tiếng, Từ Triều mở mắt, nhớ ra đó là câu hỏi vừa rồi.

"Hồi đó tôi nổi loạn lắm, nhìn ai cũng không vừa mắt, thuộc kiểu chỉ cần không hợp là đánh nhau." Yến Dương cười, "Nếu vẫn như lúc đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ đánh nhau."

"Tại sao?" Từ Triều nửa mặt vùi vào gối ôm, giọng nói hơi ấm ức.

"Vì cậu dám ngồi bên cạnh tôi."

Từ Triều:...... Thì ra cậu cũng khá bồng bột.

Yến Dương không ngừng tay, bổ sung: "Nhưng cũng chưa chắc, bởi vì......"

Bởi vì cái gì, Yến Dương không nói tiếp, vì hắn cảm thấy nửa câu kia hiện lên trong đầu mình rất kỳ lạ.

Bởi vì, Từ Triều là Từ Triều.

"Được rồi." Yến Dương hạ áo của Từ Triều xuống, chỉ vào chân cậu, "Đặt chân lên đây."

Khi đối phương ngồi xuống, hắn đã thấy hai mảng bầm tím trên đầu gối, rất nổi bật. Từ Triều lùi lại một chút, ngoan ngoãn đặt chân lên sofa.

Cảm thấy lúc này người này quá ngoan ngoãn, Yến Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nhất thời có chút bất lực.

Từ Triều có vẻ sắp ngủ gật.

Hai mắt cậu nửa mở nửa khép, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt xinh đẹp, có lẽ cảm thấy Yến Dương không chú ý đến mình, còn lén ngáp một cái.

Từ Triều dường như...... Không còn cảnh giác với hắn nữa.

Như có thứ gì đó "Thịch" một cái, nhẹ nhàng gõ vào trái tim hắn, một cảm giác vui vẻ bí ẩn dâng lên, Yến Dương rũ mắt xuống, lực tay nhẹ đi một chút.

Khi hắn xử lý xong vết thương của Từ Triều rồi ngẩng đầu lên, đối phương đã dựa đầu vào lưng ghế, ngủ rất say. Yến Dương tranh thủ kiểm tra một chút, vết thương trên vai hắn thực ra rất nhẹ, hắn nhanh chóng xử lý rồi nhẹ nhàng cất hộp thuốc đi.

Đứng ở phòng khách nhìn người đang ngủ một lúc lâu, Yến Dương lại tiến lại gần, một tay đỡ cổ đối phương, một tay nâng khuỷu chân, nhẹ nhàng bế lên, rồi cẩn thận đặt xuống.

Để Từ Triều ngủ như vậy, tỉnh dậy chắc sẽ không dễ chịu.

Đối phương có lẽ thật sự mệt mỏi, động tác như vậy cũng không làm cậu tỉnh, chỉ hơi cựa quậy một chút, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Yến Dương lấy chiếc chăn để bên cạnh, đắp lên người Từ Triều, rồi tắt đèn lớn trong phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, không chói mắt, nhưng cũng không đến nỗi khiến Từ Triều tỉnh dậy mà không nhìn rõ.

Hắn mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ im lặng làm khẩu hình miệng.

"Ngủ ngon nhé."

----------

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn thích viết về hai người ở bên nhau, rất ấm áp, tôi viết cũng khá suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip