Chương 22: Mánh khóe
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 22: Mánh khóe
======***======
Cửa quán "Một quán bar" vẫn treo hai chiếc đèn sợi đốt đặc trưng, vừa bước vào hẻm, Từ Triều cảm thấy trước mắt mình ngay lập tức rõ ràng hơn, cậu chỉ vào cánh cửa gỗ ở cuối đường, nói: "Tôi đến rồi."
Ý nói là Yến Dương có thể về.
Yến Dương "Ừ" một tiếng, nhưng lại nhanh chóng đi vài bước, tiến lên mở cửa, rồi quay đầu nhìn Từ Triều nói: "Đột nhiên muốn vào quán bar ngồi một chút, mà quán này trông cũng khá ổn."
"Thật sao?" Từ Triều nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, "...... Sao tôi cảm thấy hình như cậu cố ý vậy."
"Sao lại thế, chỉ là nhất thời hứng thú thôi." Giọng Yến Dương đầy ý cười, thúc giục Từ Triều, "Không phải nói là muộn rồi sao, còn không mau vào đi?"
Người kia nhìn cậu với vẻ bình tĩnh, biểu cảm trông có vẻ chỉ là sự tò mò đơn thuần, Từ Triều không nhìn ra điều gì, nên cũng không suy nghĩ thêm, nương theo cánh cửa Yến Dương vừa mở giúp, trực tiếp bước vào.
"Từ Triều, chào buổi tối nhé!"
Vừa vào cửa, tiểu Chung đang pha chế rượu đã nhiệt tình chào hỏi cậu, Từ Triều cũng đáp lại một câu chào buổi tối, rồi vẫy tay với Yến Dương đứng sau, ra hiệu hắn đến.
Quán bar không lớn, nhân viên cộng với ông chủ Kỳ Trăn chỉ có ba người. Tiểu Chung đang pha chế rượu, phục vụ tiểu Đường đang rót rượu, còn ông chủ Kỳ Trăn thì...... Không có ở đây.
Từ Triều đã quen với điều này, thỉnh thoảng cậu cũng nghi ngờ quán bar này có phải là tổ chức bất hợp pháp không, vì nhìn thực sự không giống một nơi có thể kiếm tiền.
Như bây giờ, trước những bàn uống rượu thưa thớt chỉ ngồi vài người, tất cả đều cúi đầu chơi điện thoại, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ. Đôi khi Từ Triều cảm thấy, cậu chỉ là đến để làm cho đủ số lượng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng có hay không cũng không quan trọng, cậu vẫn có thể chạm vào guitar, và quan trọng nhất là, lương được trả hàng ngày.
Từ Triều kéo kéo Yến Dương bên cạnh, chỉ vào vài chiếc sofa dựa vào tường, "Có thể ngồi ở đó."
Nơi cậu chỉ là khu vực nghỉ ngơi, Kỳ Trăn rất thích khu vực đó, khi không có việc gì thường ngồi đó nghe cậu hát.
Tiểu Chung bên cạnh nghe thấy ngẩng đầu, thấy Yến Dương đứng bên cạnh Từ Triều, có chút ngạc nhiên. Mặc dù Từ Triều đến làm việc không lâu, nhưng có thể thấy cậu là một người rất trầm tính, không giống người sẽ dẫn bạn bè đến quán bar.
"Tiểu Triều à, hôm nay sao lại nghĩ đến việc dẫn người đến vậy?" Tiểu Chung dẹp bỏ chút nghi ngờ, trên mặt vẫn là nụ cười đặc trưng của hắn, "Bạn của Tiểu Triều? Uống chút gì không?"
Từ Triều ngẩn ra, theo phản xạ nhìn về phía khuôn mặt của Yến Dương. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nét lạnh lùng trên mặt đối phương càng rõ rệt, trông thật sự không dễ tiếp cận, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống người trưởng thành gì cả?
Cậu vừa định mở miệng giải thích, thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
"Tiểu Chung, nếu quán tôi vì để trẻ vị thành niên uống rượu mà bị tra xét, thì tôi sẽ đuổi việc cậu." Người đến vỗ nhẹ lên đầu tiểu Chung, giọng nói mang theo nét hờ hững đặc biệt.
"Ông chủ Kỳ?" Từ Triều quay lại, Kỳ Trăn đang đứng sau lưng cậu. Mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn sặc sỡ và quần đùi ngắn phong cách bãi biển, lần này không buộc tóc, tóc vàng xõa tự nhiên trên vai.
"Không phải đã nói là gọi anh sao?" Kỳ Trăn tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của cậu, đưa tay muốn véo mặt cậu, Từ Triều lùi lại một bước, Yến Dương bên cạnh kịp thời bước tới, chắn giữa hai người.
Yến Dương cao hơn Kỳ Trăn một chút, lúc này vẻ mặt lạnh lùng, nhìn từ trên cao xuống, tạo ra cảm giác áp lực mạnh mẽ.
"Ôi, người không lớn, tính cách lại dữ dằn đấy." Kỳ Trăn không mảy may để tâm, thu tay lại, vẫn cười đến ngả ngớn, "Triều Triều à, sao lại kết bạn với người bạn dữ dằn như vậy?"
"Không bằng ngài Kỳ, người không nhỏ, tính cách lại khá tùy tiện." Yến Dương nhếch môi, từng chữ từng câu châm chọc lại.
Hắn và Từ Triều thân lắm chắc? Vừa gặp đã định sờ mặt? Còn mẹ nó gọi bậy!
Yến Dương lúc này cảm thấy Kỳ Trăn cực kỳ không vừa mắt, nếu không phải để ý đến Từ Triều, ngay khi Kỳ Trăn đưa tay, hắn đã muốn đưa người đi bệnh viện.
"Tôi đã bị châm chọc đến mức này rồi sao?!" Kỳ Trăn trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại tỏ ra ấm ức: "Triều Triều à, tôi chỉ lớn hơn các cậu bảy, tám, chín tuổi thôi, sao bạn cậu lại nói lời đau lòng như vậy?"
"Tôi có nói sai gì không mà cậu ấy lại không thích tôi đến vậy?"
Yến Dương:......
Người đàn ông này sao mà trà xanh quá.
Từ Triều lại tin thật, nghĩ rằng Kỳ Trăn thật sự bị lời nói của Yến Dương làm tổn thương, cậu có chút ngại ngùng, vừa định lên tiếng, Yến Dương bên cạnh đã khoác tay lên vai cậu, quay người lại.
"Đi chuẩn bị đi, mọi người đang đợi cậu kìa." Yến Dương nhẹ nhàng dỗ dành cậu, "Chuyện này để tôi xử lý, được không?"
Từ Triều liếc nhìn điện thoại, phát hiện thời gian quả thực đã gần đến, cậu đành phải mỉm cười xin lỗi Kỳ Trăn, lại nhìn Yến Dương một cái, rồi bước lên sân khấu.
Hầu như ngay khi Từ Triều vừa đi, nét dịu dàng trên mặt Yến Dương lập tức biến mất, hắn nhìn Kỳ Trăn, lạnh lùng mở miệng: "Chơi người rất thú vị sao?"
"Ôi, nghiêm túc à? Cậu ấy dễ thương như vậy, tôi chỉ trêu chọc một chút thôi, tốt......"
"Tôi không quan tâm anh trêu ai," Yến Dương cắt ngang, "Nhưng Từ Triều thì không được, cậu ấy sẽ tin thật."
Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến phản ứng của Kỳ Trăn, thẳng thừng tìm một chiếc sofa ngồi xuống, chờ Từ Triều làm việc.
Kỳ Trăn bị châm chọc cũng không để tâm, nhìn Từ Triều dễ dàng tin vào những lời nói vớ vẩn của mình, Kỳ Trăn cũng hiểu phần nào nguyên nhân khiến Yến Dương tức giận. Nhưng...... hắn nhìn lên sân khấu, thấy Từ Triều cúi đầu điều chỉnh dây đàn, rồi nhìn xuống dưới thấy Yến Dương, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Hai người này có điều gì mờ ám.
Không phải, Kỳ Trăn trong lòng tự sửa lại, người này đơn phương có điều gì mờ ám với Từ Triều.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Yến Dương thì không biết Kỳ Trăn đang nghĩ gì, hắn chỉ tập trung nhìn Từ Triều trên sân khấu, người ấy ôm cây guitar đã được điều chỉnh, chào mọi người dưới sân khấu.
"Chào mọi người, buổi tối tốt lành, bài hát đầu tiên hôm nay là 《 rơi xuống 》."
Người dưới sân khấu có vẻ như đều biết Từ Triều, vừa mở miệng, mọi người đều dừng lại mọi hoạt động, đồng loạt nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu. Từ Triều dường như đã quen với việc này, chỉ điều chỉnh lại vị trí micro một chút, rồi bắt đầu hát.
Yến Dương rất khó để diễn tả cảm xúc của khoảnh khắc đó.
Giống như một cái búa nện xuống trái tim, lại như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn, giọng hát khàn khàn quay cuồng trong đầu hắn, khiến hắn không kìm được mà nhéo nhẹ tai mình.
Lúc này cả quán bar đều tối lại, chỉ có sân khấu vẫn sáng, Từ Triều ngồi trong ánh sáng đó, cúi đầu gảy đàn nhẹ nhàng hát, dưới hiệu ứng Tyndall, khói bụi trong không khí hiện rõ, như thể bao phủ cậu bằng một cơn mưa vàng.
Cậu đang hát 'Rơi xuống', Yến Dương cũng cảm thấy như thể Từ Triều đang mượn cơn mưa vàng này, rơi vào bóng tối phía sau.
Yến Dương không nhịn được muốn đứng dậy, lao tới nắm lấy tay người, kéo lại bên mình. Cơn xúc động đến thật bất ngờ và mãnh liệt, chỉ là hắn vừa mới đứng dậy một chút, bên cạnh đã có một bàn tay vươn ra, giữ chặt vai hắn.
"Làm gì vậy? Từ Triều không thích có người làm phiền cậu ấy hát." Kỳ Trăn lại ấn Yến Dương trở về chỗ ngồi, rồi cũng ngồi xuống sofa bên cạnh.
Yến Dương không còn động đậy nữa, chỉ tiếp tục nhìn lên sân khấu, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ấy hát như vậy có phải là trạng thái bình thường không?"
"Cũng không phải." Kỳ Trăn suy nghĩ một lúc, "Thường thì như vậy...... Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ngạc nhiên, một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi, sao nhìn lại giống như sắp rời bỏ thế gian."
Yến Dương lạnh lùng liếc hắn một cái, "Không biết nói thì đừng nói."
"Cậu giống như ăn phải pháo vậy." Kỳ Trăn ngồi không ngay ngắn, nằm dài trên sofa, "Tôi chỉ đưa ra một ví dụ, Từ Triều...... Có tâm sự nặng nề."
Yến Dương không trả lời, nhưng Kỳ Trăn nói không sai, Từ Triều quả thật có tâm sự nặng nề.
Mặc dù Từ Triều bây giờ không còn giữ khoảng cách như lúc đầu, sẽ cho phép hắn lại gần, thỉnh thoảng cũng sẽ đùa giỡn...... Nhưng phần lớn thời gian, Từ Triều giống như một dây đàn bị kéo căng.
Đôi khi hắn có thể đoán ra một số điều từ hành động hoặc lời nói của đối phương, có lẽ là do điều kiện gia đình không tốt, cha mẹ có thể không hòa thuận, và một số lý do tương tự.
Nhưng những điều này không thể giải thích cho một số hành vi của Từ Triều.
Chẳng hạn như những phát ngôn kỳ lạ về việc ăn uống, phản ứng cực lớn khi La Tưởng muốn xông vào nhà, trạng thái máy móc và liều mạng khi đánh nhau với người đàn ông có khuyên mũi.
Khuôn mặt Yến Dương ẩn trong bóng tối, đôi mắt sáng chứa đầy u ám và lo âu, trong đầu suy nghĩ lộn xộn, nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, không chịu rời mắt.
Kỳ Trăn nhìn Yến Dương, người từ nãy giờ không nói gì, rồi lại nhìn Từ Triều đang yên lặng hát trên sân khấu, vươn người một cái thật lớn.
Người trẻ tuổi à, còn rất nhiều con đường phía trước.
Kỳ Trăn mở quán bar này thật tùy hứng, mới chỉ qua mười giờ, hắn đã đuổi khách ra ngoài. Khi tiểu Chung thanh toán lương hôm nay cho Từ Triều, hắn cũng vẫy tay với mọi người, "Được rồi, về sớm đi nhé Triều Triều, tớ phải đi ngủ để dưỡng nhan đây."
Từ Triều gật đầu, dù sao lương đã nhận rồi, về nhà sớm cũng có chút thoải mái. Cậu vẫy tay chào Kỳ Trăn và những người khác, cùng Yến Dương ra ngoài.
Hầu như vừa mới bước ra khỏi vùng ánh sáng của đèn dây tóc, tay Yến Dương đã nắm lấy cổ tay Từ Triều. Lúc này chưa phải là đêm khuya, nhưng trong ngõ ít người ở, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua, cùng với tiếng lá xào xạc.
"Từ Triều," Yến Dương đột nhiên mở miệng, "Cậu rất thiếu tiền à?"
"Á?" Từ Triều ngẩng đầu, sau khi phản ứng lại câu hỏi của Yến Dương, bình thản gật đầu, "Đúng vậy, rất thiếu."
"Học bổng ở Dung Trung, không phải rất cao sao?" Yến Dương nuốt xuống câu "Tại sao", đổi cách hỏi.
"Đúng vậy, nhưng phải trả tiền thuê nhà, phải sinh hoạt, còn phải......" Từ Triều nhanh chóng cười một cái, "Gửi cho mẹ."
Đây là lần đầu tiên Yến Dương nghe thấy Từ Triều nhắc đến gia đình. Bước chân hắn không tự chủ được mà chậm lại, giọng nói mang theo sự cẩn trọng, "Mẹ không có việc làm à?"
"Ừm." Từ Triều nửa khép mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen như ngọc thạch, "Mẹ...... Bị bệnh rất nặng."
Yến Dương dừng lại, ngừng bước. Từ Triều không chú ý, đã va vào lưng của đối phương, cậu bịt mũi, giọng nói mơ hồ, "Sao lại dừng?"
"Xin lỗi." Yến Dương không hỏi về việc "Cha ở đâu", vì từ việc Từ Triều không nhắc đến "Cha", có thể đoán ra rằng danh phận này trong cuộc đời của cậu có lẽ là thiếu vắng.
Vì vậy, Yến Dương chỉ hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Từ Triều, vô tình chuyển sang chủ đề khác, "Sau này đến quán bar đều để tôi đưa cậu về, được không?"
"Tại sao? Tôi tự đi được."
Yến Dương vẫn cười, nét sắc bén tự nhiên của hắn đã được thu lại hoàn toàn, đôi mắt nâu nhạt ngập tràn sự dịu dàng, "Sợ cậu không nhìn rõ."
Từ Triều một tay vẫn bịt mũi, cậu cứ nhìn Yến Dương, một lúc lâu sau, mới đột nhiên cong mắt, cười đáp một tiếng, "Được."
Yến Dương lại đứng thẳng dậy, giúp cậu xoa xoa sống mũi, rồi kéo cậu đi về phía trước.
Từ Triều im lặng theo sau, người dẫn đường thẳng lưng, vai tuy vẫn còn hơi gầy của tuổi trẻ, nhưng cũng đủ rộng rãi, giống như cây cổ thụ ở cổng trường, cành lá xum xuê, đủ để che mưa che gió cho người qua đường.
Hôm nay Yến Dương đã hỏi cậu rất nhiều câu, cậu đều cố gắng đáp lại. Chỉ là cậu cũng có một câu hỏi, cứ xoay vòng trong đầu, suýt nữa thì thốt ra.
"Yến Dương." Từ Triều đột nhiên mở miệng, nhưng câu nói lại xa rời suy nghĩ trong đầu.
"Cậu có vẻ rất rõ con đường này nên đi thế nào."
----------
Tác giả có lời muốn nói: Vậy rốt cuộc Triều Triều muốn hỏi gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip