Chương 32: Yến Dương
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 32: Yến Dương
======***======
Yến Dương sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Cha của hắn, Yến Chính Quân, là một doanh nhân nổi tiếng ở Dung Thành, mẹ hắn, Tạ Nguyên, lại càng xuất chúng với tài năng kinh doanh thiên bẩm, hai người từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết, lớn lên lại kết hôn, cùng nhau xây dựng sự nghiệp gia đình thành một đế chế mới.
Hơn nữa, phía sau còn có hai "cây cổ thụ" Yến và Tạ làm hậu thuẫn.
Năm 34 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định, hai người bắt đầu khao khát có một đứa con, để lấp đầy một chỗ trống trong gia đình.
Vậy là Yến Dương ra đời.
Hắn thừa hưởng khuôn mặt hoàn mỹ của cha mẹ, IQ vượt trội, vô số tài nguyên và tài sản phía sau, cùng với hàng triệu kỳ vọng và yêu cầu gắn liền với những điều kiện này.
Thực ra, trước khi lên 12 tuổi, Yến Dương luôn là con nhà người ta.
Mặc dù lúc đó Yến Dương còn nhỏ, nhưng nhờ sự ảnh hưởng của Yến Chính Quân, hắn đã quá sớm để hiểu được mọi thứ đều phải trả giá, và cố gắng thực hiện điều đó.
Từ khi Yến Dương biết chữ, cuộc đời hắn đã bị lấp đầy bởi những khóa học và nhiệm vụ không đếm xuể, từ sáng đến tối, từ tiết xuân đến đông chí, hắn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn vâng lời, nhưng không biết tại sao, ba hắn luôn không hài lòng.
Dù hắn mang về bao nhiêu bảng điểm đẹp đẽ, nhận bao nhiêu giải thưởng, cha hắn vẫn nhíu mày, giọng nghiêm khắc nói với hắn, "Yến Dương, vẫn chưa đủ, con có thể làm tốt hơn nữa."
Cậu bé Yến Dương không hiểu tại sao vẫn chưa đủ, chỉ biết chạy đi hỏi mẹ mình. Nhưng lúc đó Tạ Nguyên quá bận rộn, đến nỗi không kịp nghe hết câu hỏi của con trai, chỉ có thể vội vàng xoa đầu Yến Dương, nói rằng, "Con đã làm rất tốt rồi."
Cậu bé Yến Dương không nhận được câu trả lời, chỉ có thể cố gắng hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của ba.
Nhưng hắn không chỉ không nhận được sự công nhận, mà còn bị nhốt vào một căn hầm tối tăm chật hẹp.
Cảm giác đó thật tồi tệ, căn hầm tối tăm và đáng sợ, hắn không thấy ánh sáng gì cả, chỉ có thể thu mình nép vào góc tường để chống lại nỗi sợ hãi.
Càng đáng sợ hơn là, hắn hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị trừng phạt. Chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ từ sau cánh cửa sắt dày, ba hắn đang nói cho hắn ghi nhớ lâu một chút.
Nhưng ba à, con không phải vừa nhận được một tấm bằng khen sao? Hắn không thể hiểu nổi, nỗi sợ hãi khiến đầu óc hắn rối tung, Yến Dương thu mình lại, mở to mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt.
Hắn không dám ngủ, hắn sợ ba mở cửa thấy hắn đang ngủ sẽ thất vọng.
Yến Dương cứ như vậy ngồi trong bóng tối rất lâu, cho đến khi lạch cạch một tiếng, hắn thấy có ánh sáng chiếu vào, cùng với tiếng mẹ giận dữ.
"Yến Chính Quân, ông nói ông quên rồi?! Nó còn nhỏ như vậy, sao ông có thể bỏ nó lại trong hầm cả một đêm chứ!"
Hắn lần đầu tiên thấy sự hối hận trên khuôn mặt ba, ông đưa hắn ra khỏi mặt đất, khẽ nói xin lỗi với hắn. Yến Dương cảm thấy mình không trách ba, chỉ là hắn siết chặt tay áo ông, hai chữ "Ba" lăn lộn trong cổ họng, cuối cùng không thể nói ra.
Hắn nói, ba ơi, sau này con sẽ nghe lời, đừng nhốt con ở đây nữa, được không? Con sợ lắm.
Người đàn ông đáp lại một tiếng bằng giọng khàn khàn "Được", nhưng Yến Dương tin tưởng, còn Yến Chính Quân thì lại nuốt lời.
Ngày đó là sinh nhật mười hai tuổi của hắn, chỉ muốn xin cha một buổi chiều để gặp gỡ bạn bè.
Nhưng đã bị Yến Chính Quân từ chối không thương tiếc. Ông với vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu nghiêm khắc nói với hắn rằng đã có lịch học vào buổi chiều, hắn phải tham gia, không thể vắng mặt.
Yến Dương nghe giọng điệu không có cảm xúc của Yến Chính Quân, lần đầu tiên nảy ra ý định chống đối. Hắn đã trốn hai tiết học đó, nhưng cũng không đi gặp bạn bè, chỉ lang thang vô định quanh Dung Thành suốt hơn nửa ngày.
Sau đó, hắn lại bị nhốt vào cái hầm đó, lần này kéo dài trọn vẹn hai ngày.
Nỗi sợ hãi đối với căn hầm vẫn còn đậm đặc, thời gian dài không được ăn uống khiến hắn dần mệt mỏi, Yến Dương dựa vào tường, nhìn vào bóng tối quen thuộc trước mặt, đột nhiên cười lớn.
Kỳ vọng gì chứ, yêu cầu gì chứ, nghe lời gì chứ, tất cả đều là trò hề! Như một con rối bị giật dây suốt mười hai năm, giờ đây cũng chỉ bị vứt vào cái hầm bẩn thỉu này.
Khi Yến Dương lại được mẹ thả ra, hắn quay lại quan sát kỹ căn hầm. Công nhân đang đổ đất và cát vào trong, lớp bê tông dày dần dần chặn cửa ra, Yến Dương cảm thấy những gì mình chịu đựng và nhượng bộ đều bị chôn vùi theo căn hầm đó.
Chỉ còn lại sự tức giận không thể giải tỏa và tính cách quái đản.
Hắn bắt đầu trốn học, đánh nhau, đua xe...... Vào bệnh viện, vào đồn cảnh sát cũng là chuyện thường. Tất cả những chuyện mà Yến Chính Quân coi là đại nghịch bất đạo, mấy năm đó hắn đã làm hết một lượt. Hắn không cần phải giữ thể diện cho Yến Chính Quân nữa, hắn muốn để Yến Chính Quân mất mặt.
"Có phải rất thần kinh không?" Yến Dương rót cho mình một ly nước, nói nhiều như vậy, hắn cũng hơi khát.
Từ Triều lắc đầu, đôi mắt tròn nhìn xoe Yến Dương từ trái sang phải, "Rất ngầu."
"Chỉ có cái đầu kỳ quặc của cậu mới nói như vậy." Yến Dương cười một cái, "Đám Chu Thành chơi cùng từ nhỏ, đều nói mấy năm đó tôi chẳng khác gì kẻ điên."
Từ Triều nghiêng đầu, "Nhưng bây giờ trông cậu hoàn toàn không như vậy."
"Nhớ trước đây tôi nói với cậu về chuyện bị chấn thương não không?" Yến Dương bị ánh nhìn của cậu làm cho cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà nhéo mặt người nọ một cái, "Lần đó gây sự với một đám người thực sự có máu mặt, Chu Thành vì tôi nằm viện ba tháng, nên tôi không còn...... Điên nữa."
"Tất nhiên với Yến Chính Quân vẫn không đội trời chung, ông ấy không thoải mái thì tôi thấy hả hê, nhưng giờ không còn liều mình đánh nhau nữa."
Từ Triều nghe xong, đột nhiên đưa tay ra, muốn vuốt ve Yến Dương như cách Yến Dương an ủi cậu. Chỉ là tay cậu vốn đặt ở đùi để chống đỡ cơ thể nghiêng về phía trước, vừa giơ tay lên liền mất ổn định, cả người nhào về phía Yến Dương.
Yến Dương cũng bị hành động này của Từ Triều làm cho giật mình, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn não, một tay ôm lấy người nọ vào lòng.
"Thầy Từ, sao cậu lại lao vào lòng học sinh mình như vậy?"
"Không có." Từ Triều không hài lòng gõ nhẹ lên vai Yến Dương một cái, "Tôi chỉ là không ngồi vững."
Nói xong câu đó, hai người bỗng nhiên im lặng, trán Từ Triều từ vai trái Yến Dương chuyển sang vai phải, rồi lại trở lại vai trái, Yến Dương cũng để mặc cho cậu di chuyển, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo, tránh cho cậu bị ngã.
Một lúc lâu sau, Từ Triều đột nhiên nâng tay trái còn nguyên vẹn lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Yến Dương.
"Như vậy có an ủi được cậu không?" Cậu chôn mặt vào ngực Yến Dương, giọng nói nghe có chút ngợp.
Yến Dương hơi ngẩn người, cảm nhận được sự tiếp xúc ở lưng, khẽ cười một tiếng, vuốt ve tóc người nọ, "Có, rất hiệu quả."
"Yến Dương," giọng Từ Triều có chút mơ hồ, "Cứ vui vẻ là được."
"Học sinh ngoan cũng tốt, học sinh hư cũng chẳng sao, điên hay không điên, đều không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được. Dù sao, dù sao tôi cũng bị mắng, chúng ta đều bị mắng, bởi vì tôi có, có một......"
Giọng cậu ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe rõ cậu đang thì thầm gì, Yến Dương không khỏi cúi đầu nhìn người trong lòng, mới phát hiện đối phương đã tựa vào vai hắn ngủ mất.
Không phải nói là không mệt sao?
Yến Dương khẽ nhếch môi, lại vô tình nhớ lại câu nói cuối cùng của Từ Triều, "Tôi cũng bị mắng" và "Tôi có một".
Tại sao Từ Triều lại bị mắng là "Điên"? Yến Dương ôm chặt tay người nọ, đột nhiên nhớ lại Từ Triều từng nói mẹ cậu mắc bệnh nặng, vậy câu "Tôi có một......" đó là muốn nói mẹ cậu...... Bị điên sao?
Hắn lại nhìn về phía người trong lòng, người nọ đang dựa vào vai hắn, có lẽ tư thế không đúng, đầu không yên ổn mà cứ lăn lộn, lay hoay một hồi, cuối cùng mới chôn mặt vào hõm cổ hắn mà yên tĩnh lại.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Đôi môi hồng hào hơi mím lại, từ góc độ của hắn, trông như đang mời gọi người khác hôn. Yến Dương không kìm lòng được đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đó.
Rất mềm, rất đàn hồi.
Người cũng rất ngoan.
Yến Dương cứ thế nhìn người hồi lâu, sau đó lại giơ tay ra, cẩn thận giúp đối phương điều chỉnh tư thế một chút, sau đó kéo chiếc chăn trên ghế sofa, quấn chặt người lại.
Ngủ ngon nhé, Từ Triều.
Yến Chính Quân nói đúng, nếu không có ông, giờ này hắn đã ngồi trong đồn cảnh sát.
Nhưng điều đó thì có gì quan trọng?
Ngồi ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần cậu có thể giống như bây giờ, an tâm như vậy, không phòng bị gì, ngủ một giấc thật dài.
Yến Dương tựa nghiêng trên ghế sofa, ôm chặt người nửa nằm trong lòng mình, cứ thế từ màn đêm yên tĩnh, cho đến khi mặt trời dần lên cao.
Từ Triều mơ màng tỉnh dậy, phát hiện có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mắt mình. Cậu không nhịn được nháy mắt, lông mi vừa chạm vào lòng bàn tay, cái tay kia đã động đậy, rồi từ trên đầu truyền đến một giọng nói.
"Dậy rồi à?"
"Ừ."
Từ Triều lắc lắc đầu, bàn tay ấy vẫn chưa rút đi, chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của cậu.
"Che thêm một chút nữa, ánh sáng quá chói. Cậu có đói không?"
"Có chút." Từ Triều nghe lời nhắm mắt lại, một tay xoa xoa lên bụng mình.
"Gọi đồ ăn ngoài, chút nữa sẽ đến." Yến Dương nhìn đồng hồ, đỡ Từ Triều ngồi dậy, "Xong rồi, mở mắt ra đi."
Từ Triều theo lời mở mắt ra, mơ màng hai giây, đột nhiên cúi xuống nhìn chiếc chăn trên người mình, rồi nhìn Yến Dương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên cạnh.
"Yến Dương, cậu có ngốc không?" Từ Triều ngạc nhiên nhìn hắn, "Chân cậu không tê sao!"
"Quả thật có hơi tê." Yến Dương thành thật gật đầu, rồi cười nói: "Nhưng không sao cả, nghỉ ngơi một chút là được."
Từ Triều quỳ ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn Yến Dương một hồi, đột nhiên nhảy lên người hắn, một tay nắm lấy mặt Yến Dương kéo qua kéo lại, "Không nhúc nhích được đúng không, trước đây luôn nhéo mặt tôi, có bao giờ nghĩ đến ngày này chưa?"
Chân Yến Dương vốn đã tê rần, bị Từ Triều đột nhiên nhào tới, cảm giác tê buốt khiến hắn nhăn mặt một chút, một tay giữ ở hông người nọ, ngăn không cho vị tổ tông này ngã xuống, một tay mở camera trước của điện thoại.
"Thầy Từ, chú ý hình tượng trước mặt học sinh một chút."
Từ Triều vô thức nhìn điện thoại, ngay lập tức nhảy khỏi người Yến Dương. Dù trên mặt không có gì bẩn, nhưng mái tóc rối như tổ quạ vẫn khiến cậu không nhịn được đỏ mặt.
Yến Dương nhìn Từ Triều biến mất vào nhà vệ sinh, không nhịn được cười ra tiếng, khiến Từ Triều lại từ nhà vệ sinh chạy ra, vẩy nước lạnh vào mặt hắn.
Khi hai người đùa giỡn thu xếp xong, đồ ăn cũng vừa đến, Từ Triều nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, nghiêm mặt nói: "Cậu không phải nói đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ sao?"
"Là đặt người ta làm." Yến Dương ấn người ngồi xuống ghế, đưa cho cậu một cái thìa.
Từ Triều cắn thìa, phân vân nói: "Vậy chắc đắt lắm?"
"Không đắt." Yến Dương cười một cái, "Không tốn tiền."
"...... Nhà cậu à?"
"Nhà của Chu Thành."
"Được rồi, đồ hỏi nhiều." Yến Dương đẩy cho cậu một đĩa đồ ăn kèm và một bát cháo, "Mau ăn đi, không phải đang đói sao?"
Từ Triều múc một muỗng cháo, vừa đưa lên miệng, lại đặt xuống, cậu giơ một ngón tay lên, chỉ vào Yến Dương, "Tôi hỏi thêm một câu cuối cùng."
"Cậu hỏi đi." Yến Dương cho thêm một muỗng đường vào bát cháo của Từ Triều.
"Ăn xong có học không?"
Yến Dương:......
"Thầy Từ, chúng ta có thể không cần tận tâm như vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip