Chương 40: Hằng ngày ghen tuông

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 40: Hằng ngày ghen tuông

======***======

"Đinh đinh ——"

Khi chuông cửa vang lên, Từ Triều đang ngồi khoanh chân trước cửa sổ sát đất làm bài tập toán.

Trong phòng bật sưởi đủ ấm, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ, tay áo xắn lên quá nửa, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.

"Lớp trưởng với mọi người đến sớm vậy à? Không phải bảo tối mới đến sao?" Từ Triều ngẩng đầu lên khỏi bài tập, nghi hoặc nhìn về phía cửa.

"Chưa chắc là họ." Yến Dương ngừng gõ bàn phím, chuẩn bị đứng dậy khỏi thảm: "Để tôi đi xem."

"Để tôi!" Từ Triều lại ấn mạnh vào chân Yến Dương, nhanh chóng đứng dậy, rồi đẩy bài tập bên tay mình cho Yến Dương: "Cậu làm đi."

Cậu đã nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng của bài tập toán suốt năm phút, các bước phức tạp và khó tính toán, cậu thực sự không muốn động bút, thà nhân cơ hội này đẩy cho Yến Dương làm.

Nhìn người đang cầm bút cam chịu giúp mình hoàn thành nốt câu cuối cùng, Từ Triều tâm trạng khá tốt vỗ vai Yến Dương một cái để khuyến khích, rồi tự mình chạy nhanh ra mở cửa.

Điều bất ngờ là người đứng ngoài cửa không phải là bọn người Chu Thành, mà là một anh giao hàng.

"Chào cậu." Anh giao hàng tươi cười rạng rỡ đưa cho cậu một hộp hàng lớn: "Hàng của cậu đây ạ, mời ký nhận."

Cầm hộp hàng với đầy sự nghi hoặc, Từ Triều nhìn lên nhìn xuống một lượt, dễ dàng nhận ra đó là một cây đàn guitar, cậu hơi sững người, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người.

Từ Triều gạt đi suy đoán trong lòng, ký tên vào máy của nhân viên giao hàng, ngẩng đầu cười với người đó: "Cảm ơn."

"Không có gì." Anh giao hàng dường như hơi ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Chúc cậu một ngày tốt lành."

Từ Triều gật đầu, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh giao hàng biến mất ở cửa thang máy, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Đàn guitar?" Yến Dương ngừng bút, ngẩng đầu nhìn chiếc hộp trong tay Từ Triều: "Ai gửi vậy?"

"Không rõ nữa." Từ Triều lắc đầu, cầm con dao rọc giấy lấy từ bàn trà bắt đầu tháo kiện hàng: "Nhưng mà... Tôi đoán là Kỳ Trăn."

Cậu rọc từng lớp bao bì, thân đàn màu gỗ nâu lộ ra, trên cùng đặt một tấm thiệp chúc mừng màu hồng sặc sỡ.

"Triều Triều thân yêu, sinh nhật vui vẻ! Nhớ nghĩ đến anh nhé, moa moa!"

Từ Triều nhìn cách thể hiện nồng nhiệt này, không nhịn được bật cười, cậu xoay tấm thiệp lại, hướng về phía Yến Dương nói: "Thấy chưa, tôi đã bảo là ông chủ Kỳ mà."

Yến Dương nhìn dòng chữ từ đầu đến cuối đều khiến hắn không thoải mái, hít thở sâu vài lần mới miễn cưỡng kìm nén được ý muốn xé nát tấm thiệp này, hắn hừ lạnh một tiếng: "Kỳ Trăn sớm muộn gì cũng bị đánh."

"Hả?" Từ Triều đang cúi đầu thử đàn, nghe vậy nghi ngờ nhìn hắn một cái: "Ông chủ Kỳ là người tốt mà, sao lại bị đánh?"

Vừa nói ra câu này, mặt Yến Dương lập tức lại đen thêm một độ, hắn nhìn chằm chằm cây đàn guitar, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi đùa thôi."

"Ò, sao tôi cứ thấy hình như cậu không thích anh ấy?" Từ Triều tùy tiện hỏi một câu, rồi nhét điện thoại vào tay Yến Dương: "Nhanh, giúp tôi quay lại đi."

"Quay cái này làm gì?" Yến Dương nhìn Từ Triều trên màn hình điện thoại, lái sang chuyện khác.

Đương nhiên hắn không thích Kỳ Trăn, nói đúng hơn, hắn không thích bất kỳ sinh vật nào ở quá gần Từ Triều.

"Gửi cho ông chủ Kỳ đó." Từ Triều kỳ lạ nhìn hắn: "Nhận quà mà không cần cảm ơn sao?"

Yến Dương khựng lại, ngón tay đặt trên nút quay, ấn cũng không phải, không ấn cũng không phải. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn không thay đổi sắc mặt thoát ra khỏi camera, mở ghi âm: "Được rồi, cậu đàn đi."

Từ Triều cũng không nghi ngờ gì, ôm đàn guitar suy nghĩ một lát, đàn một bài... "Lòng biết ơn".

Yến Dương nghe bản nhạc đã nghe không biết bao nhiêu lần trong các tiết âm nhạc, một bụng chua chát đều bị câu "Lòng biết ơn, cảm ơn có bạn" làm cho tan biến sạch sẽ, hắn nhấn nút tạm dừng, đưa điện thoại cho Từ Triều.

"Xong rồi, Kỳ Trăn nhận được chắc chắn sẽ rất cảm động."

"Thật sao?" Từ Triều cười rạng rỡ: "Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ thích... Sao lại là ghi âm?"

"Hả? Dù sao cũng nghe nhạc, ghi âm là được rồi?" Vẻ mặt Yến Dương bình thường, giả vờ hỏi: "Hay là tôi quay lại giúp cậu lần nữa nhé?"

Từ Triều nhíu mày suy nghĩ một lát, xua tay: "Phiền phức lắm, tôi gửi luôn là được rồi."

Cậu cúi đầu bắt đầu soạn tin nhắn, vì vậy đã bỏ lỡ nụ cười thoáng qua trên khóe môi Yến Dương.

— Âm.mp3.

— Đã nhận được đàn guitar, rất thích, cảm ơn ông chủ Kỳ.

Bên kia không biết có phải đang chơi điện thoại hay không mà tin nhắn trả lời rất nhanh.

— Đàn hay thật, nghe thích lắm!

— Triều Triều à, lâu như vậy rồi, vẫn cứ gọi ông chủ Kỳ, anh đau lòng lắm đó.

— [Hình ảnh mèo con khóc]

Từ Triều cười một tiếng, trầm tư hai giây, xóa tin nhắn trong khung chat, rồi nhập lại một dòng mới.

— Rất thích, cảm ơn anh Kỳ Trăn.

— !!!

— Triều Triều à! Bé ngoan!

— Tiếc là bây giờ anh không ở Dung Thành, nếu không nhất định sẽ hôn trọc đầu em!

— [Hình ảnh cha già rơi nước mắt]

Từ Triều không kìm được bật cười thành tiếng, Kỳ Trăn nói chuyện vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nghiêm túc. Cậu đưa màn hình điện thoại về phía Yến Dương, chỉ vào tin nhắn trên đó: "Quả nhiên anh ấy rất thích."

Yến Dương theo ngón tay cậu nhìn vào màn hình, thoáng cái đã nhìn thấy ba chữ "hôn trọc đầu em", sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc: "Hôn trọc đầu ai?"

"Hả?" Từ Triều gửi lại Kỳ Trăn một biểu cảm, tắt điện thoại: "Anh ấy nói chuyện chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Cậu quen anh ấy lâu như vậy rồi mà."

"Vậy hắn cũng không thể nói hôn trọc đầu cậu." Ánh mắt Yến Dương tối sầm lại, cơn giận làm lu mờ lý trí của hắn, một câu nói buột miệng thốt ra: "Nếu hôn thì cũng là tôi hôn trọc đầu cậu."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Từ Triều sững sờ, mà ngay cả Yến Dương cũng sững sờ, lý trí nhanh chóng quay trở lại, hắn hé miệng, muốn nói gì đó để bù đắp.

Nhưng Từ Triều lại nhanh hơn hắn, một tay đặt lên trán hắn, vẻ mặt đầy lo lắng: "Yến Dương, cậu bị ốm sao? Sao kỳ lạ vậy?"

Yến Dương cảm nhận được cái chạm hơi lạnh trên trán, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Từ Triều.

Hắn bỗng thấy có chút không cam lòng.

Hắn biết Kỳ Trăn đang nói đùa, nhưng tại sao ngay cả Kỳ Trăn cũng có thể thân mật gọi "Triều Triều", vô tư nói muốn hôn trọc đầu Từ Triều, mà hắn lại không được?

Rõ ràng hắn mới là người ở gần Từ Triều nhất, rõ ràng hắn mới là người hiểu Từ Triều nhất, rõ ràng... Hắn thích Từ Triều nhất.

Thích đến mức trái tim cũng đau nhói.

Yến Dương nhìn vào đôi mắt trong veo của Từ Triều, ba chữ "Tôi thích cậu" mấy lần cuộn trào trong cổ họng, cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược vào trong.

Từ Triều tin tưởng hắn, dựa dẫm hắn, thậm chí có thể cũng thích hắn.

Nhưng Từ Triều chẳng hiểu gì cả.

Nếu bây giờ mở lời, Yến Dương gần như đã thấy bóng lưng Từ Triều xách hành lý rời đi. Đây là một con vật non nớt, nó ngây thơ, nhưng cũng không chút lưu tình.

Mâu thuẫn giữa nói và không nói cứ đan xen trong lòng Yến Dương, cuối cùng hắn chỉ hơi cúi người, ôm Từ Triều vào lòng.

"Đàn cho tôi một bài đi." Giọng hắn khàn khàn: "Được không?"

Từ Triều ngẩng đầu, cằm tựa vào vai Yến Dương, cậu không biết Yến Dương bị làm sao, nhưng thật kỳ lạ, cậu có thể cảm nhận được đối phương đang buồn.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Yến Dương, giọng rất nhỏ, mang theo chút tinh nghịch: "Được thôi, cậu muốn nghe bài gì? Mua một tặng một, có thể đàn hai bài đó."

"Tốt vậy sao." Yến Dương nghiêng đầu, cực kỳ kiềm chế dùng môi nhẹ nhàng chạm vào cổ Từ Triều một cái, rồi rời khỏi người cậu: "Vậy tôi không khách sáo nữa."

"Cứ tùy ý." Từ Triều vung tay, cực kỳ hào phóng.

"Tidal locked và Summer for thee, grant I may be." Yến Dương lùi lại một chút, lấy điện thoại ra: "Tôi cũng quay lại, lưu giữ mãi mãi."

Từ Triều không nói gì, hai bài hát này cậu đều đã từng đàn qua, nhưng không quá quen thuộc, cậu tìm trên điện thoại bản nhạc, nghe lại hai bài một lần nữa, rồi mới ra hiệu OK với Yến Dương.

Bài đầu tiên là "Tidal locked", Yến Dương chỉ im lặng lắng nghe, khi Từ Triều đàn đến bài thứ hai, hắn đột nhiên khẽ ngân nga theo.

Đó là đoạn điệp khúc của bài hát, giọng hát trung tính của ca sĩ gốc trong ký ức mang lại cho bài hát sự hư ảo nhiều hơn, nhưng giờ đây qua miệng Yến Dương, những ca từ gợi cảm được hắn uốn lượn thành dòng, hòa cùng giọng nói trầm khàn như lưỡi câu, không ngừng va chạm vào tai Từ Triều.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy tai mình hơi nóng, cứ như thể... Những lời này của Yến Dương là cố ý hát cho cậu nghe vậy.

Từ Triều lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ lạ đó, giương mắt nhìn Yến Dương: "Thế nào, hay không?"

"Đương nhiên là hay." Yến Dương lắc lắc điện thoại, cười nói: "Quay hết rồi, đợi đến khi tôi chết, phải bảo người ta bỏ vào quan tài cho tôi."

"Cậu lại nói hươu nói vượn." Từ Triều cất đàn guitar, dùng chân chỉ mang vớ nhẹ nhàng đá hắn một cái: "Bài tập của tôi cậu viết xong chưa?"

Cơ thể Yến Dương cứng đờ, đương nhiên hắn chưa viết xong, dù sao hắn chỉ lo ghen tuông và nghe Từ Triều hát, câu đầu tiên của bài tập nhỏ cũng mới viết được một nửa.

"Viết ngay đây." Yến Dương một tay xoa dịu người sắp nổi cáu, một tay bắt đầu vội vàng viết: "Mười phút, tin tôi đi."

Từ Triều hừ nhẹ một tiếng, khoanh chân ngồi cạnh Yến Dương, nhìn hắn nhanh chóng viết xong bài tập, rồi nhẹ nhàng gấp lại.

"Xong rồi." Yến Dương thở phào nhẹ nhõm, đưa bài tập cho Từ Triều: "Có cần kiểm tra không, thầy Từ?"

Từ Triều nhận bài tập, lướt qua loa hai cái, dù sao bài tập mà Yến Dương giúp cậu viết lần nào cũng đều bắt chước được cả nét chữ. Cậu cất bài tập và tài liệu gọn gàng, chuẩn bị mang lên lầu, vừa đứng dậy, lại đột nhiên ngồi xuống.

"Thiệp chúc mừng của ông chủ Kỳ đâu rồi?" Cậu tìm kiếm xung quanh: "Rõ ràng vừa nãy tôi để trên bàn mà."

"Có chắc để trên bàn không?" Yến Dương cũng lại gần, giúp cậu tìm: "Hay là cậu nhớ nhầm rồi."

"Trí nhớ tôi tốt lắm." Từ Triều tìm một vòng quanh bàn, thậm chí còn đẩy đẩy Yến Dương, bảo hắn dịch ra một chút.

Yến Dương miễn cưỡng lùi lại một chút, giọng điệu nghe có vẻ khó chịu: "Biết đâu vô tình rơi vào góc nào đó rồi, có thể vài ngày nữa tự nhiên lại xuất hiện thôi, với lại đàn guitar này chẳng phải vẫn còn ở đây sao."

"Được rồi." Từ Triều tìm kiếm vài lần không có kết quả, đành bất lực bỏ cuộc: "Tôi vốn định dán nó vào sổ tay, kết quả lại không tìm thấy..."

Yến Dương đứng dậy, vẻ mặt có vẻ u ám, hắn kéo Từ Triều dậy, dẫn về phía cầu thang: "Nhanh đi cất sách đi, tôi dọn dẹp rác một chút, rồi chúng ta đi siêu thị... Hay là trước tiên ra ban công xem sao?"

"Đi siêu thị!" Giọng Từ Triều vui vẻ, vừa chạy lên lầu vừa kêu lên: "Tôi đi thay đồ, đợi tôi một lát!"

Yến Dương nhìn cái đuổi khủng long đung đưa phía sau Từ Triều, rũ mắt cười một cái, bắt đầu dọn dẹp các hộp đựng trên sàn. Hắn cẩn thận gấp hộp lại, rồi dùng băng dính cuộn từng lớp, sau đó bỏ vào túi rác màu đen.

Trong suốt quá trình làm những việc này, hắn không hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ khi cuối cùng dán kín túi rác, đôi mắt sáng màu nhạt của hắn khẽ run lên, thoáng qua một tia hờ hững.

Thiệp của người khác, làm sao xứng đáng nằm trong sổ tay của Từ Triều.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Và ông chủ Kỳ là công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip