Chương 10
Chương 10: Xuống núi điều tra
Editor: Khổ qua hầm
Ánh mắt Nhiếp Hạo Dương nhìn Vương Đinh có chút thâm thúy. Mã Như Hoa ở bên cạnh nhìn như không được dễ chịu lắm.
Hắn ta đứng dậy nói: "Giáo chủ, ta thấy đề nghị của tả hộ pháp rất tốt đó. Tuy rằng biết chuyện này rõ ràng là vu hãm nhưng tính ra cũng có quan hệ với hắn. Nếu hắn có thể điều tra ra chân tướng tìm được thủ phạm thì có thể tránh một cuộc đại chiến."
Mau đi đi, cái tai họa này xuống núi rồi thì hắn ta và giáo chủ có thể đơn độc ở chung.
Nhiếp Hạo Dương thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, "Cũng tốt, vậy phiền tả hộ pháp."
Vương Đinh chắp tay, "Thuộc hạ thu dọn một chút sau đó lập tức đi đến phái Không Động tìm tòi, hy vọng có thể tìm ra hung phạm, trả cho mình và Ma giáo một cái trong sạch."
"Lão Vương, ta cùng ngươi đi.", Biên Giang Lăng thần sắc lo lắng, "Có chuyện gì thì cũng có người giúp đỡ."
Vương Đinh uyển cự, "Không cần đâu, bên trong giáo còn rất nhiều việc vặt vãnh cần hữu hộ pháp ngươi lo liệu. Huống chi nếu bọn nhân sĩ chính đạo gì đó rủ nhau lên núi nháo chuyện thì cũng có ngươi phụ giáo chủ ứng phó."
"Cái này...." Biên Giang Lăng nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý, "Vậy ngươi vạn ngàn lần phải cẩn thận."
Lúc này, Kim đường chủ ngồi phía dưới bên Vương Đinh nhanh nhẹn đứng lên, "Tả hộ pháp, vừa lúc thuộc hạ muốn đến Phù Dung trấn để xem xét sổ sách hiệu cầm đồ, vậy nên xin cho thuộc hạ đi cùng người, có chuyện gì thì cũng có thuộc hạ làm chân sai vặt."
Phái Không Động ở Hải Đường trấn, mà Hải Đường trấn lại sát bên Phù Dung trấn, cưỡi ngựa không đến nửa ngày lộ trình, đi bộ thì đại khái cũng tầm một ngày cùng vài canh giờ. Sản nghiệp Ma giáo rất lớn, nơi nơi ở Thần Châu đều có. Trong đống sản nghiệp đó có hiệu cầm đồ cũng có tửu lâu, thanh lâu này kia, toàn bộ đều do Kim Đường toàn quyền phụ trách.
Vương Đinh vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Kim đường chủ trưng ra cái mặt kiên quyết, dứt khoát phải theo bằng được mới thôi nên hắn liền sửa miệng, "Cũng được."
Dù sao hắn cũng là người ngoại lai sống tạm ở trời xa đất lạ, có người quen thuộc tình hình đi theo cũng tiện hơn chút.
Mặt ngăm đen đoan chính của Kim đường chủ đỏ lên, "Tạ tả hộ pháp."
Vương Đinh: "......"
Người này mắc cái quái gì lại đỏ mặt?
Sau khi Vương Đinh và Kim đường chủ ước định một canh giờ sau gặp mặt ở đại môn Ma giáo thì Nhiếp Hạo Dương tuyên bố tan họp.
Biên Giang Lăng giữ chặt Vương Đinh dặn dò một đống thứ, "Ta biết võ công ngươi không kém nhưng giang hồ hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận."
Nói xong còn đưa cho hắn một hộp gỗ và một túi gấm nhỏ, "Đây là ám khí độc môn ta nghiên cứu ra gọi là 'Châm châm muốn mạng người'. Nếu gặp nguy hiểm gì ngươi cứ ấn nút cơ quan, hộp sẽ đồng thời phóng ra mấy chục ngân châm chứa kịch độc, người sống trúng độc nếu không có giải dược độc môn của ta thì nửa canh giờ sau sẽ chết. Còn túi gấm đó là giải dược, ngươi cứ phóng châm thoải mái."
Vương Đinh tiếp nhận đồ vật, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ấm lòng. Chẳng phải món đồ chơi này là "Bạo vũ lê hoa châm" trong truyền thuyết sao, chỉ là Biên Giang Lăng lấy cái tên thực trực tiếp.
"Cảm ơn, lão Biên, ngươi cũng phải bảo trọng, ta tranh thủ sẽ về sớm một chút."
Hai người lưu luyến chia tay ở nghị sự đường, xóm nhiều chuyện đi ngang qua thấy tình cảnh này càng cảm thấy não bổ khi nãy hoàn toàn đáng tin cậy: Tả hộ pháp từ bỏ việc theo đuổi giáo chủ thì nhanh chống cặp với hữu hộ pháp có dung mạo bình thường! Giáo chủ có hối hận khi cự tuyệt tả hộ pháp hay không?
Nhiếp Hạo Dương đi ra tới cửa đột nhiên hắt xì một cái, y vô thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn liền thấy cảnh hữu hộ pháp vẻ mặt lo lắng đang nói cái gì đó, mà tả hộ pháp đứng đối diện vuốt vuốt cái mũi cười đến thẹn thùng lại ôn nhu.
Nhiếp Hạo Dương: "........"
Hiện tại không bám y liền đổi sang bám hữu hộ pháp? Cái nam nhân đứng núi này trông núi nọ.... Cũng ổn thôi, y đỡ phải tìm trăm phương nghìn kế trốn hắn.
Nội tâm Nhiếp đại giáo chủ nghĩ rất nhiều nhưng y chỉ giật giật khóe miệng, xoay ngươi rời đi.
-------------
Nhị Cẩu vừa nghe Vương Đinh muốn xuống núi nhưng không cho nhóc theo, nhóc liền đình công.
"Chủ tử, người cho con đi xuống núi cùng người được không." Nhị Cẩu bày ra bộ dáng muốn khóc, "Trên đường đi con có thể hầu hạ, bưng trà đổ nước cho người, với lại mấy lần trước xuống núi người đều cho con theo mà."
Vương Đinh nói: "Không thể so với trước kia. Ta xuống núi lần này là đi điều tra một án tử, phi thường nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở lại Ma giáo đi."
Nhị Cẩu lập tức khóc ra thành tiếng, một bên khóc một bên lẩm bẩm không nghe rõ chữ, "Chủ tử người không còn cần cẩu tử con nữa, hu hu hu...... Người bỏ....."
Vương Đinh chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ người, thấy Nhị Cẩu khóc hắn liền sứt đầu mẻ chán, chỉ đành kiên nhẫn khuyên: "Ta không phải không cần ngươi, chỉ là bảo ngươi ở Ma giáo chờ ta mà thôi, nghe lời........
"Hu hu hu hu hu....." Nhị Cẩu chung quy cũng chỉ là một đứa con nít choai choai, khi thương tâm lên thì không thèm nghe đạo lý lớn, chỉ lo khóc.
Vương Đinh buồn đến đau cả đầu, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đột nhiên linh quang hiện lên, Vương Đinh ngồi xổm xuống vỗ vỗ Nhị Cẩu đang cuồng khóc trên mặt đất.
Nhị Cẩu nâng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ toàn bộ, còn thút tha thút thít, bộ dáng như thế vừa buồn cười lại rất đáng thương.
Vương Đinh dọn cái ghế ngồi cạnh nhóc, "Cẩu tử, ta hỏi ngươi, võ công ngươi hiện tại như thế nào?"
Nhị Cẩu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Mới nhập môn, Mạnh sư phụ nói thiên phú ta không kém, chỉ cần học tập chăm chỉ thì võ công sẽ không yếu."
Mạnh Đạt là môn chủ Thủy Đường quản lí chuyện võ môn, đồng thời còn là sư phụ dạy dỗ đệ tử trong giáo, võ công hắn ta không tồi. Nhóm sai vặt và đệ tử có đãi ngộ tương đồng, mỗi ngày sau khi hầu hạ chủ tử rời giường xong nhất định phải đi đến võ môn để luyện võ.
"Vậy đúng rồi." Vương Đinh nói thật nhu hòa, kiên nhẫn dụ dỗ nói, "Cẩu tử ngươi nghĩ thử xem, nếu ngươi cùng ta xuống núi, lỡ gặp phải nguy hiểm gì đó, ngươi chẳng những không bảo vệ được bản thân mà ta còn phải phân thần bảo hộ ngươi. Ngươi xem, như vậy chẳng phải hai chúng ta đều có khả năng cao gặp nguy hiểm, ngươi cũng không muốn việc này xảy ra đúng chứ?"
Nhị Cẩu chớp mắt, thử tưởng tượng một chút tình cảnh kia, có chút bị dọa đến ngẩn người, ngơ ngác gật gật đầu.
Vương Đinh cười cười, "Cho nên, ngươi ngoan ngoãn ngốc ở trên núi đi, với lại đi võ môn của Mạnh sự phụ học võ cho tốt, chờ đến khi võ công ngươi mạnh lên có thể làm trợ thủ đắc lực cho ta."
Nhìn Vương Đinh tươi cười, Nhị Cẩu nín khóc mỉm cười, nhóc nhanh nhẹn đứng lên, dùng tay áo lau nước mắt, "Con sẽ nghe lời người, con nhất định sẽ chăm chỉ học võ, chờ khi võ công con giỏi rồi thì sẽ không còn là trói buột, còn có thể cùng người kề vai chiến đấu nữa!"
"Lúc này mới ngoan."
Vương Đinh nhẹ nhõm thở một hơi, cuối cùng cũng thu phục được Nhị Cẩu cuồng khóc này. Muốn dỗ con nít cần phải đấu trí đấu dũng chú ý sách lược, kỹ thuật sống.
Con nít choai choai hỉ nộ ái nhạc đều rất trực tiếp, nói không khóc nữa thì có thể vui vẻ lại ngay. Nhị Cẩu ngừng khóc lập tức giúp Vương Đinh thu thập hành lý.
"Chủ tử, phấn mặt son môi hương phấn của người muốn mang theo không ạ?"
Vương Đinh: "Không mang theo!"
Hắn đây xuống núi là để chứng minh mình trong sạch, không phải đi thi tuyển hoa khôi.
Nhị Cẩu mở tủ quần áo ra, "Vậy y phục người muốn mang theo bộ nào?"
"Mặc một bộ, mang một bộ theo tắm rửa, tất cả đều phải thuần tịnh, đừng lấy mấy bộ màu sắc rực rỡ." Vương Đinh suy tư một chút, "Gom luôn y phục dạ hành theo."
Nhị Cẩu thu thập hành lý xong, Vương Đinh tống nhóc đi xuống phòng bếp để lấy chút lương khô cho mình. Hắn muốn nhân cơ hội này hỏi cái hệ thống đáng chết kia, cốt truyện đột nhiên thay đổi rốt cuộc là chuyện là như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Biên Giang Lăng: Vì sao lại biến ta thành vai chính tai tiếng hả?
14/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip