Chương 14

Chương 14: Nửa đêm gặp khách không mời

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Nhìn phòng trọ cơ hồ có bài trí như đúc phòng ngủ nguyên thân, Vương Đinh chỉ biết vô lực đỡ trán.

Rốt cuộc thì chuyện của tả hộ pháp kỳ ba này đã truyền đi xa tới mức nào rồi? Chỉ sợ rằng không chỉ Ma giáo biết mà cả giang hồ đều biết hắn trang điểm yêu diễm, một "nhân yêu" nam không ra nam nữ không ra nữ trong truyền thuyết rồi phải không...

Vậy thì cái tính cách kỳ quái và hành vi quỷ dị vô thường này nọ phối với tin đồn giết người gian thi tựa hồ rất hợp lý, đại đa số mọi người trên giang hồ sẽ không hoài nghi mà lập tức cho hắn là hung thủ ngay. Mặc kệ ai là kẻ đứng sau màn, kẻ đó chắc chắn là người vô cùng âm hiểm giảo hoạt, tiếng xấu như vậy nói một cái liền ập lên người hắn, bất ngờ đến mức không kịp phòng bị.

Vương Đinh không biết ai là người lên kế hoạch đó, bởi vì vào thời điểm hắn viết đến tám vạn chữ vẫn chưa định ra ai là Boss thì đã ngưng viết rồi. Hiện tại cốt truyện lại có biến hóa, hắn càng không dám kết luận, chỉ có thể đi từng bước điều tra, đã bắt đầu thì phải thật cẩn trọng từng bước, nếu không chỉ cần đi sai một bước sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh.

Hắn hận chết bản thân mắc chứng dây thun (*), nếu sớm định ra ai là Boss thì giờ đâu đến mức như ruồi nhặng mất đầu đâm loạn lung tung.

(*) Dây thun = dây cao su = ở đây ám chỉ những người mắc chứng kéo dài một sự việc nào đó, đây là tật xấu, nên trị. =))))

Ngay lúc này hắn mới chân chính cảm thụ được cảm giác của người chơi. Bản thân cũng không rõ cốt truyện kế tiếp sẽ phát triển thành dạng gì, có chút ẩn ẩn bất an cùng với cảm giác kích thích thật lớn bao phủ lấy hắn.

Hắn ở trên giường lăn đi lăn lại vài vòng xong mới quyết định tĩnh tâm đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.

Thân thể này có lẽ có chút không quen ngủ giường lạ, nằm hồi lâu hắn mới mơ hồ có chút buồn ngủ.

Đang trong mông lung, Vương Đinh đột nhiên cảm thấy một cổ hơi thở cường đại, hơi thở này có chút nguy hiểm nhưng lại thực thuần khiết, thân thể so với đầu óc càng phản ứng mau hơn, vừa cảm giác đã lập tức lộn mình ngồi dậy như cá chép tung nước nhảy lên.

Hắn cũng không dừng lại mà xuống giường ngay, nhảy đến cửa số, mở cửa sổ ra.... Ngoài cửa là trăng sáng, sao thưa, không trung mang màu lam thâm trầm, còn có một trận gió nhẹ sảng khoái thổi qua. Hắn thu mắt tập trung nhìn về phía xa, chỉ thấy một góc áo trắng nhanh chóng biến mất sau mái hiên ngói màu đen, phảng phất như vạt áo đó chỉ là ảo giác.

Vương Đinh hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài vân đạm phong kinh còn trong lòng thì phi thường muốn mắng người. Vừa mới xuống núi đã bị người theo dõi, rõ ràng người tới không có ý tốt.

Nơi này mặt ngoài là hiệu cầm đồ nhưng trong lại là nhân sĩ có võ công của Ma giáo, người này có thể thoải mái tới lui điều này chứng tỏ y chính là cao thủ, ít nhất võ công không thấp hơn hắn.

Hành trình lần này thật sự không thể tùy ý.

Vương Đinh kết luận kẻ theo dõi đã bị hắn phát hiện, đại khái đêm nay sẽ không quay lại, vì thế hắn tạm thời yên lòng, khóa kỹ cửa sổ rồi tiếp tục ngủ.

Không ngủ cho tốt làm sao có tinh lực để đối phó chuyện xấu của thế giới này?

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Sáng sớm hôm sau Vương Đinh đã bị Kim đường chủ dùng thanh âm chấp nhất, cung cung kính kính đánh thức.

Vương Đinh mở cửa, vẻ mặt buồn bực, "Kim đường chủ, ngươi rất có tinh thần ha."

Mặt Kim đường chủ đỏ lên, vội nhận lỗi, "Thỉnh tả hộ pháp tha tội, thuộc hạ cũng không muốn quấy rầy tả hộ pháp nghỉ ngơi, nhưng mà lên đường quan trọng không thể không....."

"Được rồi, ta biết ngươi có hảo tâm." Vương Đinh đánh gãy lời gã, "Ăn sáng trước."

Trương Lão theo thường lệ chuẩn bị cơm sáng phong phú, mấy người nhàn thoại vài câu, ăn xong Kim đường chủ còn xem chưa kịp sổ sách hiệu cầm đồ đã vội vàng cùng tả hộ pháp chạy tới Không Động Phái nơi Hải Đường trấn.

Hai con tuấn mã được ăn thủy thảo màu mỡ lại được nghỉ ngơi một đêm, tinh thần vô cùng khỏe khoắn, chạy đến bốn vó mang phong, thực mau đã ra khỏi Phù Dung trấn.

Phù Dung trấn và Hải Đường trấn có hai con đường, một đường cái và một đường nhỏ. Đường cái san bằng nhưng phải đi vòng qua một ngọn núi, đường nhỏ tương đối gập ghềnh nhưng có thể rút ngắn thời gian đến nơi cần đến.

Thời gian là tiền là bạc, hai người tính toán, cuối cùng chọn đi đường nhỏ.

Đường nhỏ quả nhiên không xong, bụi gai dày đặc, cỏ dại mọc thành cụm, con đường đặc biệt hẹp, chỉ có thể dung một con người đi qua. May mắn là ngựa của cả hai đều không giống tục vật mà có chút linh khí, mang theo bọn họ tránh đi bụi gai, nhanh chóng lên đường.

Xuyên qua tòa núi lớn vướng víu kia thì đi đến một ngã ba đường. Bên phải dẫn tới Hải Đường trấn, còn bên trái không có biển báo gì, không biết dẫn tới đâu.

Vương Đinh vốn định hỏi Kim đường chủ bên trái dẫn đến nơi nào thì lại bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đi lực chú ý.

Nơi này địa thế đáng lẽ phải trống trải, ấy mà lại có một cây đại thụ che trời, cành lá cực tươi tốt, nhìn qua cứ tưởng một cái ô che nắng do tự nhiên tạo ra. Với lại, nó vốn nên là địa điểm nghỉ chân của người qua đường, vậy mà giờ phút này lại bị mấy gã nam nhân chiếm mất.

Một đại hán râu đen hung thần át sát đang đánh đánh chửi mắng một thiếu niên nằm trên mặt đất đang thê thê thảm thảm cố gắng lấy tay bảo vệ đầu. Có ba người đi ngang qua nhưng nhìn cảnh tượng như thế thì sợ chọc phải phiền toái nên chỉ đành chịu đựng nóng bức tiếp tục lên đường.

"Tả hộ pháp, việc lên đường vẫn quan trọng hơn." Thấy tả hộ pháp bày ra tư thế gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, Kim đường chủ tận chức tận trách nhắc nhở một câu.

Trong lòng Vương Đinh cũng biết giang hồ hiểm ác không nên xen vào việc của người khác, nhưng nhìn nhìn hai lần, thấy thiếu niên trên mặt đất kia có vết thương chồng chất, hơi thở lại yếu ớt, hắn vẫn không nhịn được mà từ trên ngựa nhảy xuống.

17/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip