Chương 15
Chương 15: Gặp chuyện bất bình
Tác giả: Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Lúc Vương Đinh nhảy xuống ngựa, Kim đường chủ vẫn còn giơ tay Nhĩ Khang, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng gã không dám ngăn cản, chỉ đành nhảy xuống ngựa theo.
Tả hộ pháp nhà gã từ khi nào lại thích hăng hái làm việc nghĩa thế này, thật tự hào.
Còn Vương Đinh không biết cũng chẳng quan tâm những suy nghĩ phức tạp tới lui của Kim đường chủ, y vừa nhảy xuống ngựa đã lập tức hướng tới chỗ mấy người kia.
Đứng dưới tán cây có ba đại hán râu đen, kẻ nào cũng thân cao tám thước cực kì cường tráng, cơ ngực hầu như lộ ra khỏi quần áo, trong tay còn cầm cả roi. Ánh mắt cả ba đều hung hãn, nhìn dáng vẻ kia hẳn là người biết võ nhưng lại đi bắt nạt hai đứa nhóc.
"Đừng ở đó giả chết, mau đứng lên coi!" Trong đó có một đại hán đang kêu la hai thiếu niên đang nửa quỳ rạp trên mặt đất, roi trong tay gã ta cách không quật không ngừng, tiếng phá không đập xuống đất phát ra âm thanh bạch bạch, làm hai thiếu niên kia sợ tới mức run lên.
Hai thiếu niên này một người có dáng người đặc biệt gầy yếu gần như da bọc xương, người còn lại thì dáng người bình thường. Quần áo trên người bọn họ bị roi da quật cho rách nát, lộ ra một mảng máu bầm xanh tím, máu đông lại kết thành vảy dính vào quần áo, nhìn cực kì thê thảm. Hai người bọn họ đều đưa lưng về phía Vương Đinh, còn dùng tay che trở đầu nên hắn không thấy được diện mạo của họ.
Thiếu niên dáng người bình thường gắt gao bảo vệ thiếu niên gầy yếu, nhìn dáng vẻ hai người hẳn là bị dọa đến ngốc luôn rồi, bởi vì phản ứng đối với mệnh lệnh của đại hán râu đen rất chậm, run rẩy nửa ngày vẫn chưa cử động một chút nào.
Một màn này hoàn toàn chọc giận tên cơ ngực phát triển kia, gã ta giơ roi dài lên, lần này không còn là cách không đe dọa nữa mà là kèm theo một lực lớn hướng về phía hai người kia.
Một roi này mang theo nội lực, hai thiếu niên kia lại không biết võ công, nếu bị quật trúng, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì mau. Roi vừa mới rút ra, trong nháy mắt đó Vương Đinh phóng hòn đá trong tay hướng tới roi da, hòn đá có tốc độ cực kỳ mau, tựa như một tia chớp sắc bén làm cái roi đang sống sờ sờ kia từ giữa cắt thành hai đoạn, roi sắp quật tới mặt thiếu niên kia giờ đây đã mềm nhũng rớt xuống mặt đất.
Đại hán kia nhìn cái roi dùng da tê giác cùng da trâu biện thành, lại được chính gã ta dùng kĩ thuật đặc thù biện thế mà bị người khác cắt thành hai một cách dễ dàng, gã ta rất tức giận nhưng nhìn người tới kia có võ công cao cường thành ra không dám tùy tiện động thủ, chỉ đành thẹn quá thành giận rống với Vương Đinh, "Lão già, đừng xen vào việc của người khác!"
Lão già.... Trong lúc nhất thời Vương Đinh không thể quen được người khác kêu hắn như vậy, rõ ràng sau khi hóa trang cũng là một đại thúc soái khí mà!
Hắn vuốt vuốt bộ râu giả, bình tĩnh nói, "Ta càng muốn quản đó, ngươi có thể làm gì được ta?"
"Lão già chết tiệt, tìm chết!"
Tiểu lâu la giáp đứng bên cạnh đại hán cơ ngực thấy lão đại nhà mình chịu nhục, lập tức muốn vén tay áo xông lên độn thủ, nhưng chưa kịp rút roi ra đã bị Kim đường chủ nhảy đến trước mặt gã, sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng bạch bạch bạch giòn vang, thì ra tên lâu la giáp kia được thưởng cho không dưới mười cái tát, lực đạo giữ vững mười phần, đánh đến mức đầu la lệch trái lệch phải không ngừng. Đến lúc Kim đường chủ thu tay gã vẫn không dừng lại được, rất buồn cười.
Hai tiểu tử và lâu la Ất đều ngơ ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Kim đường chủ đánh xong tiêu sai trở lại yên ngựa.
"Tả.... Chủ nhân nhà ta cũng có thể để bọn chó các ngươi mạo phạm ư?" Trong măt Kim đường chủ xẹt lệ quang, ngữ khí lạnh băng, "Lần sau xuất khẩu cuồng ngồn, ta xé rách miệng các ngươi."
Vương Đinh: "....."
Không thể không nói, giờ phút này Kim đường chủ thân cao hai mét hai đứng ra hộ chủ gì đó, quá soái.
Lâu la ngây người một trận lúc sau mới phản ứng lại, bọn họ giơ tay, thanh âm có chút nói lắp, "Ngươi ngươi ngươi, các người muốn làm gì?"
Thì ra là người nhu nhược miệng hổ gan thỏ nha, Vương Đinh hừ lạnh một tiếng, "Thả bọn họ, ta tha cho ngươi một mạng."
"Ngươi có biết bọn ta là ai không?" Tráng hán cơ bắp tỏa khí thế, "Bọn ta chính là Huyễn Ảnh Môn! Môn chủ bọn ta muốn hai người này, nếu ngươi cướp đi, đồng nghĩa cùng môn chủ bọn ta đối địch, cùng trên dưới Huyễn Ảnh Môn đối địch! Ngươi cần thận ngẫm lại hậu quả, chưa chắc ngươi có thể chịu được đâu!"
Huyễn Ảnh Môn, sao nghe giống chủ lưu thế phi vậy, thế giới trong sách Táng Ái gia tộc cũng rất thịnh hành à?
Vương Đinh lười cùng bọn chúng dong dài, "Ít nói nhảm đi, ta quản ngươi môn cái gì, giờ chọn một trong hai, hoặc để hai tiểu tử kia lại, hoặc để mạng người lại."
"Ngươi!" Đại hán tức giận đến mực hộc máu nhưng không dám động võ, chỉ có thể động mồm mép.
Kim đường chủ rút kiếm ra, sát khí tất hiện, "Xem ra là không hiểu tiếng người đúng không?"
"Coi như các ngươi lợi hại, chúng ta đi!" Đại hán cơ bắp rõ ràng sợ chết, thấy tình thế không ổn lập tức hạ lệnh rút lui.
Hai lâu la rút chạy theo kịp đại hán, ba người đi xa mấy chục bước, đại hán đột nhiên quay đầu lại nói, "Nhớ kỹ gạch này! Chúng ta chờ xem!"(*)
(*) Gạch- kiểu như gạch trong sổ nợ ý, sau này tính sau.
Nói xong tăng bước chân đi về ngã rẽ bên trái, thực mau không còn thấy bóng dáng nữa.
Vương Đinh đi tới chỗ hai thiếu niên, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa an ủi nói: "Không có việc gì nữa rồi."
Lúc này hai thiếu niên mới dám run rẩy ngẩn đầu lên, hai người ước chừng mới mười bảy mười tám tuổi, mặt đầy vết máu, hầu như không nhìn rõ khuôn mặt.
Trong đó ánh mắt cái người gầy yếu kia còn tia hoảng sợ, hai mắt thất tiêu, rõ ràng vẫn còn trong trạng thái kinh hách cực độ; người còn lại tuy rằng mặt đầy vết máu nhưng cảm xúc tương đối ổn định, đôi mắt cũng có thần.
..... Nói đúng ra, còn rất có thần.
Y nhìn qua Vương Đinh, không nói gì, biểu tình thực nghiêm túc, thậm chí có một tia mâu thuẫn.
"Cái người này, được chủ tử ta cứu sao một câu cảm tạ cũng không có?"
Kim đường chủ nhìn không được nữa, gã chưa từng thấy loại người như thế, được người khác cứu ra từ miệng hổ, chẳng những không nói một câu cảm ơn, thậm chí còn bành mặt ra nhìn người ta.
Cứu con mèo con chó nó còn báo ân, người này thế nào không hiểu được lẽ thường? Thói đời ngày sau!
"Bỏ đi." Vương Đinh xua tay ngăn Kim đường chủ lại, ai mà không có thời kỳ trung nhị? Thời điểm hắn trung nhị hận không thể cùng toàn bộ thế giới đối địch, thiếu niên này đại khái cũng là do bị khi dễ quá tàn nhẫn, đối với người khác dễ sinh ra địch ý. Hắn ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi: "Nhà các ngươi ở nơi nào, bọn ta đưa các ngươi về."
Không ngờ thiếu niên kia trừng mắt liếc Vương Đinh một cái, nâng thiếu niên gầy yếu dậy, "Không cần ngươi lo."
Nói xong liền mang theo thiếu niên vẫn còn trong trạng thái thất thần hướng về Hải Đường trấn khập khiễng mà đi rồi.
Đi rồi......
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
Vẻ mặt Vương Đinh mộng bức: "....."
Giờ phút này hắn rất muốn giơ tay Nhĩ Khang có được không!
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Đinh: Thiếu niên ngươi thực ** nha.
Thiếu niên: Ha hả
Vương Đinh: .......
30/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip