Chương 89 - Tai nạn bất ngờ

Chương 89 - Tai nạn bất ngờ

edit: yuzhu

Cái chết của bạn gái rõ ràng là một đòn nặng nề giáng thẳng xuống Ngô Kỳ.

Lâm Thu Thạch sợ Ngô Kỳ xảy ra chuyện, liền thường xuyên liên lạc với cậu ta, nhưng Ngô Kỳ lại chẳng mặn mà gì trước sự quan tâm của Lâm Thu Thạch. Hiển nhiên là cả trái tim lẫn linh hồn của cậu ta vẫn còn vấn vương hình bóng cô bạn gái đã mất, bộ dạng càng ngày càng tiều tụy, thậm chí mấy ngày sau, lúc Lâm Thu Thạch đến thăm cũng bị bộ dạng của cậu ta dọa hết cả hồn.

"Cậu không sao chứ? Ngô Kỳ?" Lâm Thu Thạch lo lắng hỏi.

Ngô Kỳ ngồi trên sô pha, chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đi dộng trong tay, không chút mảy may quan tâm tới câu hỏi của Lâm Thu Thạch, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu.

Lâm Thu Thạch nói: "Ngô Kỳ......" Anh cũng không biết phải an ủi người bạn tốt mới mất đi người yêu này như thế nào.

Năm đó Lâm Thu Thạch một thân một mình đi vào thành phố này, cũng chính là rời xa quê hương. Tính tình anh lãnh đạm, bên người cũng không có bạn bè nào thân thiết, ngoại trừ Ngô Kỳ. Lâm Thu Thạch vẫn còn nhớ lúc ấy anh sốt cao, nằm hôn mê bất tỉnh ở nhà, cũng chỉ có Ngô Kỳ phát hiện anh không đi làm, tự mình tìm tới nhà anh rồi đưa anh đi bệnh viện.

Những hành động dù nhỏ nhặt tới đâu Lâm Thu Thạch vẫn ghi tạc trong lòng, mối quan hệ của anh với Ngô Kỳ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng không ai ngờ được rằng, Ngô Kỳ lại gặp phải chuyện như thế này.

Bên phía Nguyễn Nam Chúc vẫn tiếp tục điều tra, phạm vi điều tra chủ yếu là ở bệnh viện. Thường thì những người có thể biết được mình sắp chết đều là những người mắc bệnh nặng, mà chuyện một bệnh nhân lâm trọng bệnh đột nhiên hồi phục thì chắc chắn là một chuyện kỳ quái.

Nhưng mà trong khi Lâm Thu Thạch đang đợi kết quả điều tra của Nguyễn Nam Chúc thì một tối nọ anh lại nhận được một cuộc điện thoại của Ngô Kỳ.

Giọng nói của Ngô Kỳ trong điện thoại cực kỳ hưng phấn, cậu ta nói: "Lâm Thu Thạch, tớ biết rồi, tớ biết rồi!"

Lâm Thu Thạch nghe giọng điệu đầy kích động của cậu ấy liền kinh ngạc, nói: "Ngô Kỳ, cậu biết cái gì cơ?"

Ngô Kỳ nói: "Tớ biết tại sao cô ấy nhảy lầu tự vẫn rồi —— là cửa, là cánh cửa!" Cậu ta như sợ Lâm Thu Thạch nghe không rõ, lặp đi lặp lại tới mấy lần, "Chỉ cần tớ sắp chết là có thể đi vào!"

Lông tơ sau gáy Lâm Thu Thạch lập tức dựng ngược lên, anh hiểu ý Ngô Kỳ, nói: "Ngô Kỳ, cậu bình tĩnh!!!"

Nhưng đã quá muộn, Ngô Kỳ đã cúp máy.

Lúc Lâm Thu Thạch gọi lại thì cậu ấy đã tắt máy.

Lúc ấy đã là rạng sáng, Lâm Thu Thạch vẫn còn mặc đồ ngủ nằm trên giường, nhưng mà anh lại chẳng quản nhiều như vậy, lập tức bật dậy chạy ra bên ngoài, nhân tiện gọi 110 báo cảnh sát, nói rằng bạn anh muốn tự sát.

Một tiếng lái xe chưa bao giờ lại lâu đến vậy, khi Lâm Thu Thạch đến nhà Ngô Kỳ thì cảnh sát đã đến trước rồi. Ngoài cửa còn tụ tập mấy người hàng xóm tới xem náo nhiệt, nhiều tiếng động hỗn tạp vang vọng khắp hành lang, Lâm Thu Thạch chạy như điên tới nơi.

Anh thở hổn hển, không kịp nghỉ lấy hơi đã vọt vào trong nhà Ngô Kỳ, thấy tất cả những gì đã xảy ra.

Chỉ thấy trong phòng khách của Ngô Kỳ nơi nơi đều là máu tươi. Ngô Kỳ tựa vào sô pha không nhúc nhích. Lâm Thu Thạch nghe thấy có người gọi anh, nhưng anh hoảng hốt đi tới trước mặt Ngô Kỳ, duỗi tay dò thử hơi thở của Ngô Kỳ.

Không còn nữa, Ngô Kỳ đã chết rồi.

Cả người Lâm Thu Thạch lập tức trở nên đờ đẫn, anh thậm chí còn không biết mình nên có phản ứng ra sao. Đây là lần thứ hai Lâm Thu Thạch chứng kiến người bên cạnh mình ra đi. Lần đầu tiên là Lê Đông Nguyên, mối quan hệ của anh với Lê Đông Nguyên cũng không thân đến vậy, cho nên cũng không có quá nhiều đồng cảm. Thế nhưng lúc này lại là Ngô Kỳ, là người bạn tốt đã gắn bó với anh bao nhiêu năm. Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải chết ở trong cửa, mà là ngốc nghếch tới mức muốn dùng phương pháp tự sát để tiến vào trong cánh cửa.

Lâm Thu Thạch từ từ lui về phía sau vài bước, cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

"Xin hỏi anh là ai?" Giọng ai đó truyền đến tai anh, hình như là cảnh sát đã tới đây trước tra hỏi anh.

"Tôi là người đã báo cảnh sát." Lâm Thu Thạch cũng nghe được giọng nói của chính mình, nhưng tiếng nói này hình như lại cách anh rất xa, xa tới nỗi anh cũng không xác định được đó có phải phát ra từ miệng của chính mình hay không, "Tôi là bạn của cậu ấy......"

Sau hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân tử vong.

Ngô Kỳ là cắt cổ tay tự tử, lúc gọi điện thoại cho Lâm Thu Thạch, cậu ấy cũng đã cận kề cái chết. Cắt cổ tay là một cách tự vẫn cực kỳ thống khổ, cần phải cắt thật sâu, thậm chí lúc máu đông lại còn phải tự cắt thêm một vài nhát vào vết thương trên cổ tay.

Lâm Thu Thạch không biết mình đã đứng bên ngoài bao lâu, dù sao sau đó Nguyễn Nam Chúc cũng tới.

Cậu vừa tới đã nắm lấy bả vai Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Anh không sao chứ, Lâm Thu Thạch." Trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc mang theo chút lo lắng.

"Không sao, tôi không sao cả." Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Tôi không ngờ rằng cậu ấy thật sự lại làm như vậy."

Nguyễn Nam Chúc không đáp, dùng tay xoa nhẹ lưng Lâm Thu Thạch, cố gắng an ủi anh.

Lâm Thu Thạch cúi đầu, cười khổ: "Muốn hút thuốc."

Nguyễn Nam Chúc im lặng một lúc, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ ra rồi nhét vào trong miệng Lâm Thu Thạch: "Ăn kẹo đi, tốt hơn hút thuốc."

Vị trái cây ngọt ngào tan ra trong miệng Lâm Thu Thạch, anh thở ra một hơi dài, nói: "Tôi cảm thấy là có người hại Ngô Kỳ." Với hiểu biết của anh về Ngô Kỳ thì cậu ấy tuyệt đối không phải là người tùy tiện tự sát.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta sẽ biết."

Lâm Thu Thạch duỗi tay dụi khóe mắt. Nếu nói cái chết của bạn gái Ngô Kỳ chỉ làm anh cảm thấy đám người đó thật buồn nôn, thì việc Ngô Kỳ tự sát lại biến cảm giác buồn nôn đó thành nỗi tức giận khôn tả.

Hôm đó Lâm Thu Thạch trở về rất muộn, sau khi quay về lăn qua lộn lại trên giường thế nào cũng không ngủ được.

Cuối cùng anh bò dậy ngồi xuống trước máy tính rồi mở máy lên. Trên diễn đàn có người gửi cho anh một tin nhắn, người gửi tin nhắn là Cố Long Minh, người mà anh đã mang theo qua một cánh cửa.

Cố Long Minh nói: "Tiểu ca ca, muộn thế này rồi sao còn chưa chịu ngủ thế."

Lâm Thu Thạch thấy mấy chữ tiểu ca ca lập tức nhớ tới bộ dạng cơ bắp cuồn cuộn của Cố Long Minh, gửi lại mấy dấu ba chấm.

Cố Long Minh nói: "Tiểu ca ca, sao anh không nói gì hết vậy." Còn chèn thêm emoji ngượng ngùng ở phía sau.

Lâm Thu Thạch: "Nói tiếng người."

Cố Long Minh: "Sao vậy đại ca, xảy ra chuyện gì thế?"

Lâm Thu Thạch: "......" Phong cách này thấy thế nào cũng cứ kỳ kỳ.

Cố Long Minh nói: "Vết thương thế nào rồi? Ở trong cửa tôi bị mụ kia chém cho một nhát, vừa ra cửa liền nằm viện cả tháng trời, mới xuất viện được có mấy hôm."

Lâm Thu Thạch nói anh hồi phục khá ổn. So với Cố Long Minh thì anh vào nhiều hơn mấy cửa, cho nên năng lực hồi phục đương nhiên cũng mạnh hơn một chút. Tuy rằng vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng hơn Cố Long Minh nhưng là rất nhanh đã có thể xuất viện.

Cố Long Minh nói: "Khỏe thì tốt rồi, tôi lo cho anh dữ lắm đó."

Lâm Thu Thạch: "Có gì thì nói thẳng."

Cố Long Minh: "Ừ thì chính là...... Cánh cửa tiếp theo của tôi, còn có thể tìm anh giúp được không?"

Lâm Thu Thạch nhìn mấy chữ Cố Long Minh nhắn, im lặng một lúc rồi nói: "Đến lúc đó rồi nói."

Lâm Thu Thạch không trực tiếp từ chối cũng đã là tốt rồi. Cố Long Minh rất hài hước, vừa nhắng nhít vừa lảm nhảm mấy thứ vô tội vạ, Lâm Thu Thạch cứ như vậy câu được câu không trò chuyện với cậu ta, mãi đến khoảng 6 giờ sáng, Nguyễn Nam Chúc đến gõ cửa phòng anh.

Câu đầu tiên Nguyễn Nam Chúc nói lúc vừa mở cửa ra chính là: "Tra được rồi."

Lâm Thu Thạch trực tiếp bật dậy: "Chuyện là thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Lại đây."

Lâm Thu Thạch đi theo Nguyễn Nam Chúc vào phòng ngủ, mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc vậy mà lại lấy được laptop của Ngô Kỳ.

Nguyễn Nam Chúc chỉ vào màn hình laptop của Ngô Kỳ: "Anh xem đi."

Lâm Thu Thạch khom lưng, thấy được hình ảnh trên màn hình.

Hình ảnh đó Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, là ảnh chụp tin nhắn trên diễn đàn......anh vừa mới mới sử dụng xong. Nội dung tin nhắn là cuộc trò chuyện của Ngô Kỳ với một người khác, người đó nói cho Ngô Kỳ cách vào cửa, cuối cùng còn nói thêm một câu: người sắp chết là có thể vào cửa.

Ngô Kỳ nói: Có thật không???

Người nọ nói: Đương nhiên là thật, bạn gái anh chính là bị giết ở trong cửa.

Ngô Kỳ: Cảm ơn anh, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

Nếu là ngày thường thì Ngô Kỳ chắc chắn sẽ không tin người này, nhưng cái chết của bạn gái hiển nhiên là một cú đả kích quá lớn đối với cậu ấy, cậu ấy không hề có chút hoài nghi, cứ như vậy tin tưởng.

Lâm Thu Thạch nhìn lịch sử trò chuyện, bàn tay rũ bên người dần nắm thành nắm đấm, anh nhỏ giọng nói: "Tại sao bọn chúng lại làm như vậy......" Giết bạn gái của Ngô Kỳ còn chưa đủ hay sao mà lại còn phải động thủ với Ngô Kỳ?

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mạng người trong tay bọn chúng đều chẳng có giá trị." Hắn nói, "Lâm Thu Thạch, bình tĩnh một chút."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc. Thực ra anh vẫn rất bình tĩnh, anh cảm thấy bản thân chưa từng bình tĩnh như thế này. Anh nói: "Tôi phải biết bọn chúng rốt cuộc là ai."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Sắp thôi, còn cần một ít thời gian nữa." Tuy rằng người trong bệnh viện rất dễ điều tra, nhưng để tìm ra những người liên hệ với bệnh viện cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc có đủ tự tin để tìm ra, chỉ cần cho cậu đủ thời gian.

Lâm Thu Thạch nhìn nhật ký trò chuyện, nói: "Cái laptop này cho tôi được không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh lấy đi."

Đây dù sao cũng là di vật của người bạn thân nhất của Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch ôm lấy chiếc laptop, xoay người rời đi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng lưng của Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt toát ra một chút lo lắng. Trước đó cậu còn cảm thấy Lâm Thu Thạch có chút khác biệt so với người bình thường, hiển nhiên ngoại trừ chuyện của Ngô Kỳ, giờ đây sự khác biệt đó hoàn toàn lộ ra ngoài.

Lâm Thu Thạch phẫn nộ, nhưng rồi lại bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn có thể khống chế được cảm xúc của bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, nếu Nguyễn Nam Chúc gặp phải chuyện như vậy, cậu cũng không chắc mình có thể làm tốt hơn Lâm Thu Thạch.

Vài ngày sau, Lâm Thu Thạch tham dự lễ tang của Ngô Kỳ.

Lễ tang diễn ra rất bình thường, Lâm Thu Thạch thấy cha mẹ Ngô Kỳ trong lễ tang, khóc tới mức như đứt từng khúc ruột khúc gan. Đột nhiên anh nghĩ tới cái chết của bản thân, nếu như anh chết đi, liệu sẽ có ai vì anh mà khóc tới tê tâm liệt phế như vậy hay không?

Nguyễn Nam Chúc đi cùng Lâm Thu Thạch tới lễ tang. Như thể cậu đọc được suy nghĩ trong đầu Lâm Thu Thạch, duỗi tay đặt lên vai anh, nói: "Còn chúng tôi ở đây." Giọng nói cậu đầy ôn nhu, "Nếu như tôi không còn thì vẫn có Trình Thiên Lí, nếu như Trình Thiên Lí không còn thì vẫn còn có Trần Phi......"

"Chắc chắn sẽ có người vì anh mà khóc." Nguyễn Nam Chúc nói.

Bả vai căng cứng của Lâm Thu Thạch dần thả lỏng, anh nói: "Ừ."

Sau khi lễ tang kết thúc, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài. Lúc hai người đi ra tới cửa, bước chân của Lâm Thu Thạch chợt dừng lại. Anh nhìn vào trong đám người, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Nguyễn Nam Chúc hỏi anh: "Sao thế?"

Lâm Thu Thạch: "Vừa rồi có người cho tôi cảm giác cực kỳ quen thuộc......" Ánh mắt băn khoăn của anh lướt qua đám người, "Hình như đã gặp ở đâu đó."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Là bạn của Ngô Kỳ hả?"

"Người tới dự lễ tang đương nhiên đều là bạn bè." Trong lúc nhất thời, Lâm Thu Thạch không thể nào nhớ nổi cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, mãi đến khi ngồi vào xe rồi anh mới bừng tỉnh, "Hình như tôi gặp người đó trong tiệc sinh nhật của bạn gái Ngô Kỳ, chúng tôi còn ăn với nhau một bữa. Nhưng Ngô Kỳ đã lén nói với tôi rằng cậu ấy không thích người đó." Bởi vì người đàn ông này quá thân mật với bạn gái Ngô Kỳ.

Biểu tình của Nguyễn Nam Chúc lập tức trở nên nghiêm túc: "Anh chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn." Lâm Thu Thạch nói, "Đó là sự thật."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, ý bảo cậu biết rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thu Thạch, cậu lại lên cơn ngứa tay, vươn tay nhéo nhéo vành tai Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không hiểu tại sao lại bị nhéo, vành tai bất giác giật giật, sau đó Nguyễn Nam Chúc nhịn không được lại nhéo thêm vài cái. Mãi đến khi vành tai anh bị nhéo tới mức đỏ bừng, Lâm Thu Thạch mới bất đắc dĩ nói: "Nguyễn Nam Chúc, cậu học đâu ra cái thói hư tật xấu này vậy!" Anh tránh cái tay hư hỏng của cậu mấy lần cũng không tránh được.

Nguyễn Nam Chúc lại nói như thế hợp tình hợp lý: "Ai bảo tai của anh lại đáng yêu vậy chứ."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm thôi bỏ đi, không cần so đo với cái người này.

Phát hiện của Lâm Thu Thạch cũng cho Nguyễn Nam Chúc vài ý tưởng mới, tiến độ tìm kiếm cũng bắt đầu nhanh hơn.

Một buổi chiều ba ngày sau, Nguyễn Nam Chúc cầm một sấp tư liệu đi vào phòng Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đang lướt diễn đàn, cậu  ném sấp tư liệu xuống trước mặt Lâm Thu Thạch, nói: "Tìm được rồi."

Hô hấp của Lâm Thu Thạch cứng lại, chộp lấy tư liệu vội vàng lật ra xem, anh thấy trên đó là một cái tên xa lạ: Thôi Học Nghĩa.

Trên đó còn có thông tin về cuộc đời của Thôi Học Nghĩa, quan trọng nhất là ghi chép về hồ sơ bệnh án của hắn ta.

Thôi Học Nghĩa bị ung thư phổi, lúc kiểm tra, bác sĩ nói tình huống của hắn ta cực kỳ không lạc quan, tế bào ung thư đã di căn, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được ba tháng.

Mà mấy ngày gần đây, bệnh tình của Thôi Học Nghĩa lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thân thể như là được tiêm một liều thuốc tiên trị bách bệnh, ung thư phổi giai đoạn cuối lại trực tiếp biến thành giai đoạn đầu.

Việc này Lâm Thu Thạch cũng đã tự mình trải qua, anh nhìn chằm chằm tư liệu, nói: "Là hắn ta lừa Hà Sương Nhã?" Hà Sương Nhã là bạn gái của Ngô Kỳ.

"Cũng không phải ai cũng có vận khí tốt như vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người thì có thể gặp được một tổ chức thích hợp, cũng có người qua tới cánh cửa thứ năm thứ sáu rồi mà vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không biết rõ các quy tắc trong cánh cửa, thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của diễn đàn."

Sở dĩ Lâm Thu Thạch có thể nhanh chông thích ứng với cửa như vậy là bởi vì có Nguyễn Nam Chúc dẫn đường. Gặp được Nguyễn Nam Chúc là may mắn của Lâm Thu Thạch, nhưng Hà Sương Nhã rõ ràng là không được may mắn như vậy.

"Hà Sương Nhã có thể nói ra được mấy lời như vậy thì cũng chứng minh được ít nhất cô ta biết đến chuyện đoạt môn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng Thôi Học Nghĩa rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến."

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Chúng ta có thể suy đoán một cách hợp lý là hắn ta đã lừa Hà Sương Nhã. Người bình thường nếu biết trong cánh cửa không thể giết người đều sẽ bớt đi một ít cảnh giác đối với đồng loại. Có lẽ Thôi Học Nghĩa đã lợi dụng loại tâm lý này của Hà Sương Nhã......"

Lâm Thu Thạch nói: "Sau đó hắn ta lại liên hệ với Ngô Kỳ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Dù gì cũng đã giết chết bạn gái của người ta, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi chột dạ, chi bằng nhổ cỏ tận gốc." Cậu cười trào phúng, "Xem ra cái tên Thôi Học Nghĩa này cũng là một kẻ tâm ngoan thủ lạt [1]."

Ngón tay Lâm Thu Thạch dí chặt vào gương mặt trên tấm ảnh chụp của Thôi Học Nghĩa, ánh mắt anh như muốn chọc một cái lỗ trên đó, anh nói: "Có biện pháp nào không......"

Tuy rằng lời của Lâm Thu Thạch không đầu không đuôi nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn hiểu ý của anh, cậu nói: "Đương nhiên là có." Cậu chỉ vào máy tính Lâm Thu Thạch vẫn còn đang mở, "Cái diễn đàn này chính là đại bản doanh của những người bên trong cánh cửa. Tổ chức đã giúp Thôi Học Nghĩa muốn có thêm người mới, liền sẽ tìm kiếm mục tiêu trên diễn đàn. Chúng ta ôm cây đợi thỏ là được."

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi, nói: "Được."

Bởi vì chuyện của Ngô Kỳ, mấy ngày nay bầu không khí trong biệt thự khá nặng nề. Lâm Thu Thạch vừa xuống cầu thang đã thấy Trác Phi Tuyền đang cãi nhau với Trình Thiên Lí.

Trác Phi Tuyền chính là La Thiên Sơn mang em gái vào cùng trong cánh cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ. Mặt cậu ta đen ngòm, trừng mắt với Trình Thiên Lí nói: "Tôi đang nói chuyện với cậu đó, tại sao cậu không trả lời tôi!"

Trình Thiên Lí nói: "Nói cái gì?" Cậu còn đang bận sờ Bánh Gối, đâu có dư hơi đi quản Trác Phi Tuyền nói gì.

Trác Phi Tuyền: "Khách hàng của tôi là do cậu cướp đi đúng không! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì!"

Trình Thiên Lí: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải Trình Nhất Tạ. Tôi là Trình Thiên Lí!"

Trác Phi Tuyền: "Ngưng cái trò giả vờ giả vịt chết tiệt đó đi. Rõ ràng cậu chính là Trình Nhất Tạ!"

Trình Thiên Lí: "......" Sao lại xảy ra chuyện này nữa, lâu lắm rồi cậu nhóc mới bị nhận nhầm mình là anh trai.

Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh nhìn cảm thấy đúng là rất buồn cười, anh từ xa nói lại: "Đó thật là Trình Thiên Lí."

Trác Phi Tuyền nghe vậy hoài nghi nhìn anh, hiển nhiên vẫn có chút không tin.

"Thật sự, nhóc đó là Trình Thiên Lí." Lâm Thu Thạch nói, "Trình Nhất Tạ đã đi ra ngoài từ sáng sớm, tới bây giờ vẫn chưa về."

Trác Phi Tuyền nói: "Đậu móe, vậy mà cậu ta dám nói là ở trong biệt thự chờ tôi, đúng là cái đồ vương bát đản[2]!"

Lâm Thu Thạch: "Hai người họ thật sự rất là khác nhau, cậu không nhận ra thật à?"

Trác Phi Tuyền lầm bầm: "Rõ ràng giống nhau y xì đúc mà."

Lâm Thu Thạch không nhịn được mà bật cười, Trình Thiên Lí ngồi một bên phẫn nộ vỗ một phát vào cặp mông mẩy của bé Corgi nhà mình. Bánh Gối ủy khuất quay đầu nhìn Trình Thiên Lí, có vẻ như muốn nói anh đánh tôi làm cái gì, đánh tôi đau quá nè.

Dù sao Trác Phi Tuyền sau khi bị Trình Nhất Tạ đào ra thân phận đã bị Trình Nhất Tạ hố không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có một khoảng thời gian trở thành khách quen trong biệt thự. Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc nhìn không nổi nữa, uyển chuyển nói chuyện với Trình Nhất Tạ, sự việc này mới được xoa dịu hơn chút.

Nhưng mà có vẻ như hôm nay tâm tình của Trình Nhất Tạ không tốt lắm, Trác Phi Tuyền vì thế lại bị Trình Nhất Tạ hố thêm một lần.

Sau khi Trác Phi Tuyền rời đi, Trình Thiên Lí lẩm bẩm nói vì sao anh hai nhóc cứ thích đi trêu chọc Trác Phi Tuyền, chẳng lẽ trên người Trác Phi Tuyền có chỗ nào đặc biệt hay sao.

Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lí nói, lại nhớ tới mặt dây chuyền có tấm hình của em gái mà Trác Phi Tuyền vẫn luôn đeo trên cổ. Anh suy nghĩ, từ một góc độ nào đó mà nói, Trác Phi Tuyền quả thực rất đặc biệt.

https://chouchoushome.wordpress.com/

Sau khi xác định kế hoạch với Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc bắt đầu công cuộc 'câu cá' trên diễn đàn.

Cậu đăng ký một tài khoản mới, bắt đầu ngụy trang thành một người mới vừa vào cửa trên diễn đàn. Đương nhiên, ngụy trang thành lính mới cũng là một việc cần có trình độ, không phải cứ nói mình là lính mới là xong việc. Tài khoản của Nguyễn Nam Chúc theo phong cách khiêm tốn, có đôi khi tạo một vài bài đăng hỏi một ít vấn đề tương đối đơn giản, những câu chữ cùng hành động lóng nga lóng ngóng đều cho thấy rằng người phía sau tài khoản này cũng không phải tay già đời gì.

Lúc cậu làm những việc này, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh háo hức nhìn, nói: "Làm như thế này thật sự hữu dụng sao?"

"Đương nhiên là hữu dụng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu không Cố Long Minh làm sao lừa được anh vào tròng?"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh im lặng một lúc, nghĩ thầm đó không phải là do anh ngây thơ quá sao.

"Nếu bọn chúng chú ý tới tôi thì khẳng định sẽ điều tra." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng mà không sao, dưới tài khoản này tôi cũng đã sắp xếp một thân phận thật. Nếu thật sự muốn điều tra thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn."

"Vậy đến lúc đó chúng ta lừa bọn chúng vào cửa như thế nào?" Lâm Thu Thạch hỏi. Cả anh và Nguyễn Nam Chúc đều là cửa cấp cao, vừa vào cửa đã bại lộ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần phải lừa, đến lúc đó cánh cửa chúng ta đi vào khẳng định là cửa của bọn chúng."

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, muốn để lính mới cắn câu, vậy chắc chắn phải có tay già đời hứa mang qua cửa, càng hấp dẫn hơn là tay già đời mang theo nhảy cửa, giống như Hạ tỷ trong cánh cửa Lấy người làm gương lúc ấy vậy. Hầu như tất cả người mới đều bị lừa vào tròng.

Nguyễn Nam Chúc như một tay thợ săn lão luyện đang chờ con mồi sập bẫy. Cậu không sốt ruột cũng không hấp tấp, bày ra một miếng mồi mê người, rất nhanh đã hấp dẫn được sự chú ý của một số người.

Lâm Thu Thạch cảm thấy xem thế là đủ rồi, kinh ngạc nói: "Nguyễn Nam Chúc, nếu cậu đi làm lừa đảo qua mạng thì kia tuyệt đối có thể làm giàu."

Nguyễn Nam Chúc ném lại một câu: "Tôi không đi lừa đảo qua mạng thì không làm giàu được sao."

Lâm Thu Thạch nói: "Bọn chúng có nghi ngờ cậu không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nghi ngờ thì khẳng định là có, nhưng có nghi ngờ thì cũng đã mắc câu." Cậu nhàn nhạt nói, "Không vội, cứ từ từ tính."

Lâm Thu Thạch quả thực bội phục cậu cực kỳ.

Cứ từ từ trò chuyện như vậy, có vẻ như đám người kia sau khi tra được thân phận thật sự của Nguyễn Nam Chúc liền cảm thấy yên tâm, bắt đầu tiết lộ một ít thông tin, ví dụ như bọn họ có thể mang theo Nguyễn Nam Chúc qua cửa, chỉ cần vượt qua được cánh cửa đó là có thể nhảy qua vài cánh cửa nguy hiểm.

Lúc đầu Nguyễn Nam Chúc còn tỏ ra do dự, đây là phản ứng rất bình thường, bởi vì không ai lại đi tin tưởng người ở phía bên kia internet một cách dễ dàng như vậy.

Mãi đến khi đầu bên kia nói ra rất nhiều ví dụ mà bọn họ đã mang qua cửa, còn có ý đồ hẹn Nguyễn Nam Chúc ra gặp mặt.

Ở trong tư liệu của Nguyễn Nam Chúc, cậu là một nhân viên cổ cồn trắng[3] làm việc trong một công ty, cả ngày đều cẩn trọng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, là một người không có chút cảm giác tồn tại nào.

Người như vậy chắc chắn là mục tiêu tốt nhất của tổ chức.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, nói: "Cậu trông thế nào cũng chẳng giống người không có chút cảm giác tồn tại gì cả." Dung mạo của Nguyễn Nam Chúc diễm lệ, đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại nhìn Lâm Thu Thạch rồi nở một nụ cười vi diệu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Lâm Thu Thạch, ngụy âm của anh luyện thế nào rồi nhỉ?"

Lâm Thu Thạch: "......" Đột nhiên anh có một dự cảm cực kỳ không ổn.

[1] Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc

[2] Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ, chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

[3] Cổ cồn trắng (col-blanc, có nghĩa là mặc áo trắng) là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc, dùng để chỉ những công nhân viên chức văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip