Chương 1
Trong một căn phòng cũ kĩ những tia nắng ban mai đang cố xuyên qua bức màng để chiếu vào căn phòng có một cậu con trai đang nằm ngủ, cậu đẹp như một thiên thần và có một làn da trắng hồng mịn màng không tì vết.
Reng reng reng reng
Ồn ào quá đi cái đồng hồ kia mày có im lặng cho ông đây ngủ không hả - cậu mắt nhắm mắt mở mà tìm cái đồng hồ tắc nó đi và ngủ tiếp, mà không hay biết rằng mình sắp trễ học.
Cậu ngủ được một lúc thì giật mình thức dậy đầu tóc rối hết cả lên lay hoay tìm kiếm cái đồng hồ.
AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của cậu có thể làm rung trời lỡ đất mấy con chim ở ngoài kia sợ đến nổi bay toán loạn.
- Chết rồi trễ giờ rồi - cậu vừa la vừa chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng cậu lấy cặp và chạy nhanh đến trường.
- Mình thật là ngốc mà ngày đầu tiên đi học chưa gì đã đi học trễ học rồi - cậu vừa chạy vừa tự mắng mình
Sao những giây phút cực lực chạy ma-ra-tông thì cậu đã có mặt trước cổng trường cậu không thể tinh được ngôi trường này to và đẹp như 1 cái cung điện, không còn thời gian để cho cậu ngắm nhìn ngôi trường này nữa, cậu chạy thật nhanh ra chỗ cái bản thông báo danh sách lớp, cậu học lớp 12A lớp giành cho những học sinh giỏi, trường này to quá nên cậu tìm lớp mãi mà không thấy.
- Trời ơi sao lại xây một cái trường to như vậy để tôi đi tìm lớp cực khổ như vậy hả trời - cầu vừa đi vừa than thở
- Em kia
Cậu đang đi tự dưng có người kêu cậu nên cậu quay đầu lại và thấy một cô giáo rất xinh đẹp.
- Có chuyện gì vậy cô
- Em tên Vương tiểu dương phải không
- Dạ đúng rồi ạ
- Cô tên lan phương là cô giáo chủ nhiệm của em, cô đợi em lâu lắm rồi sao mà em lại đi học trẽ như vậy.
Cậu thể nói là tại ngủ quên nên mới đi học trễ cậu phải tìm một lí do khác mới được, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra.
- Tại em không biết đường nên phải hỏi rất nhiều người nên đến trễ xinh lỗi cô vì đã để cô chờ.
- Không sao đâu thôi chúng ta đi về lớp
- Cảm ơn cô
Cậu vừa đi vừa tự sướng trong lòng tại sao mình lại thông minh như thế nghĩ ra một cái lí do hết sức hợp lí
- Đến lớp rồi em đứng đây đi để cô vào thông báo với cả lớp
- Dạ cô vào đi ạ - cậu nói mà trong lòng không khỏi lo sợ
Cậu sợ nhất là đứng trước đám đông nghĩ đến thôi mà tay chân cậu đã lạnh ngắt hết rồi.
Cô đi vào lớp mà cái lớp như cái chợ người thì bấm điện thoại người thì son môi đánh phấn, cô đi vào mà không một ai biết đến sự hiện diện của cô, do tức giận quá nên cô lấy cây thước đập xuống bàn.
RẦM RẦM RẦM
Lúc này mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của cô, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, Cả lớp trở nên ồn ào.
- Cô ơi là nam hay nữ vậy cô
- Là nữ phải không cô
- Có đẹp trai không cô
- " Các em im lặng hết cho tui " cả lớp im re không ai nói một, im lặng đến nổi con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng kêu của nó.
Cô giáo bình thường rất hiền một khi mà cô nổi giận thì dữ như sư tử hà đông.
- Em vào đây đi - giọng cô trở nên nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu vì cô không muốn ngày đầu tiên cậu đi học lại suy nghĩ xấu về cô, và cũng không muốn làm cho cậu sợ.
Cậu bước vào lớp mà tim cậu đập thình thịch
Cậu hết hồn khi cả lớp woa lên
- woa sao mà cậu dễ thương thế
- Da cậu thật trắng
- Sao mà nhìn cậu giống một cái " Bánh Bao " dễ thương làm sao ấy
- Mai mốt cả lớp sẽ gọi cậu là " bánh bao " nhỏ dễ thương.
Cả lớp im lặng đi các em đang làm bạn sợ đó
- Em giới thiệu về bản thân mình đi
Hồi nãy trong lòng cậu rất lo lắng nhưng bây giời cậu rất vui vì tất cả mọi người đều rất thích cậu nên cậu rất tự tin giới thiệu về bản thân của mình.
Xinh chào các bạn mình tên Vương tiểu dương mình mới chuyển vào đây học mong các bạn hãy giúp đỡ cho mình nhé - cậu nói xong mỉm cười thật tươi với các bạn
- Em muốn ngồi bàn nào
- Bánh bao ơi cậu ngồi chung với mình đi
- Tiểu dương ơi cậu ngồi ở đây vời mình nè
- các em im lặng đi
- tiểu dương em xuống bàn cuối ngồi đi
- Vâng
Cậu đi xuống bàn cuối mà mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót,
Cậu bỏ cặp lên ghế và ngồi xuống có một người bạn bàn trên khuyên cậu
- Cậu nên ngồi ở ngoài đi chỗ đó có người ngồi rồi
Cậu chưa kiệp trả lời cậu bạn bàn trên thì cánh cửa phòng học mở ra bước vào lớp là một người con trai, anh ta rất cao, Cậu không thể rời mắt khổi anh ta vì gương mặt anh ta phải nói là rất hoàng hảo, không ai có thể sánh bằng.
Anh đi vào lớp, không nói gì mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, anh ta đang tiến về phía cậu thật rằng rồi thật rằng, anh ta cắt giọng nói làm cậu thấy ghét anh kinh khủng.
- Đi ra ngoài ngồi
Cách nói chuyện của anh ta thật lạnh lùng làm cậu rất sợ, nhưng cậu quyết không thua anh ta.
- tại sao tôi phải đi ra ngoài ngồi chứ
- Đi ra ngoài ngồi
Anh ta lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng lần này anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt rất đáng sợ làm, cậu sợ đến nổi tay chân bủn rũng, cậu lấy cặp và đi ra ngoài ngồi cậu thật sự rất sợ anh ta nha.
5 tiết học cuối cùng cũng xong, cậu nhanh chống dọn dẹp tập sách để đi làm thêm.
Trỗ cậu làm thêm là một quán trà sữa khá nhỏ nhưng lại rất đông khách, bây giờ cậu đang đi vào quán vừa mở cửa ra cậu đã ngữi được mùi trà sữa thơm ngon, cậu là một người rất thích uống trà sữa.
- Em đến rồi hả bánh bảo nhỏ
- Em đã nói với anh rồi mà em không phải là bánh bao nếu anh mà gọi như vậy nữa thì em sẽ giận anh luôn đó.
- Được rồi anh sẽ không gọi em là bánh bao nữa nhưng mà anh sẽ gọi em là bánh ú.
- Em giận anh luôn
Leng keng.....leng keng ( tiếng chuông gió )
- được rồi anh xin lỗi có khách đến kìa em ra hỏi khách uống gì.
- Coi như hôm nay số anh hên
Anh rất thích cậu không phải nói là anh đã yêu cậu từ cái ngày mà hai người mới gặp nhau, khi cậu vào quán trà sữa của anh xin việc làm, cậu rất dễ thương, đáng yêu, anh rất muốn tỏ tình với cậu nhưng anh rất sợ một khi anh nói ra thì tình bạn giữa hai người sẽ kết thúc, anh không muốn như vậy, nên anh đã chọn cách giữa yên lặng và trôn xâu mối tình này vào tim mãi mãi, không cho cậu biết .
- Anh Tú, anh làm gì mà suy nghĩ chú tâm quá vậy
- không có gì đâu
- thôi em đi tính tiền đây
---+++---+++----++++-+++-+++++-----+++--+
-----+++++Đây là giải phân cách --+++---
Từ lúc anh đi học về tới giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến người con trai lúc sáng, cậu ta thật dễ thương, tuy là con trai nhưng da của cậu ta thật trắng, cậu có một đôi mắt rất to có màu nâu cà phê, khi nhìn vào đôi mắt đó anh ₫ã bị thôi miên vào thế giới của cậu ta.
- Tại sao trong đầu mình chỉ toàn suy nghĩ về cậu ta, nhưng mà cậu ta nhìn rất đáng yêu.
- Không quan tâm nữa một lác mình phải đi dạo để giải tỏ căn thẳng mới được.
Cỡi bỏ bộ đồ đi học, anh mở vồi nước cho nước chảy tự do trên người mình, nó làm anh cảm thấy rất sảng khoái , những mệt mỏi như được tang biến, anh tắt nước mặc đồ và đi ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với quần jean đen, mang một đôi giầy hiệu Converse, khoác ở ngoài là chiếc áo khoát dài vì buổi tối ở đây rất lạnh, anh đống của và đi ra ngoài.
++++----+++++----+++++-----++++-----+++++-------++++Giải phân cách ++++---++-----
Trở lại với quán trà sữa của cậu
10h rồi nên quán cũng ít khách nên anh tú kêu cậu đi về.
- Cũng tối rồi em về trước đi, ở quán để anh lo là được rồi dù sao giờ này cũng rất ít khách.
- có được không vậy, hay là để em làm thêm một lác nữa rồi về cũng được.
- không có sao đâu em cứ về trước đi ở đây để anh lo cho, em về đi.
- vậy em về nhé, này mai gặp lại, chào anh.
-chào em mai gặp lại.
Cậu đi về mà cảm giác có người đang đi theo cậu, cậu không giám quay đầu lại và cố gắng đi thật nhanh thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip