Chapter 1: Gặp lại crush cũ
Bầu trời hôm nay rõ trong xanh, vì mùa này học sinh bận bịu học cuối kì nên thư viện cũng khá đông. Chỉ là mọi thứ thật sự rất yên ắng. Ở trong một góc nhỏ, có một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, da trắng, khuôn mặt hài hòa, đẹp trai một cách nhã nhặn, tạo cảm giác cho người đối diện một cái nhìn dễ chịu nhất, yêu thương nhất - Bạch Vỹ Văn- sinh viên năm III trường đại học bách khoa AMK (khoa kiến trúc mỹ thuật).
Cậu khá lười nhác vẽ vẽ, gạch gạch mấy phát lên bức tranh đang phát họa của mình, tâm tình không chút nào là ổn định. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay trong sự kiện chào đón các Tân sinh viên mới năm I, cậu gặp phải một người quen cũ, cũng không hẳn là quen biết. Chỉ là từng học chung trường với nhau, còn làm cho cậu vấn vương một thời gian dài.
*Quay về 7 am tại sân trường đại họa AMK*
Bạch Vỹ Văn ở ký túc xá cùng với 2 người bạn khác, ký túc xá nam chia làm nhiều khu vực khác nhau, gồm nhiều khoa gộp lại, không hẳn là phải học chung mới ở cùng. Các khoa có thể tự do chọn phòng theo mong muốn tùy theo số phận có may mắn hay không. Thật sự là rất tốt, từ năm I, Vỹ Văn đã ở cùng Tử Dương, cậu bạn thân học khoa Xã Hội Tự nhiên. Và vấn đề là hôm nay Tử Dương phát sốt, nhưng cậu ta là phó chủ tịch hội học sinh, sự kiện đón Tân sinh viên mới kì này không thể không tham gia. Sức khỏe có giới hạn, rốt cuộc cũng nài nỉ Bạch Vỹ Văn đi hộ.
⁃ Vỹ Văn! Bạn tốt của tôi, cậu làm ơn cứu tôi đi
⁃ Tôi có biết làm gì đâu... tôi có tham gia mấy cái event này bao giờ
⁃ Thì cứ đến điểm danh cho tôi là được, Từ Phong sẽ giải quyết hết. Cậu ấy là Hội trưởng, cậu ấy lo hết. Chi cần cậu đến đó giúp đỡ một tí là được a~
⁃ Haizz... thiệt tình... thôi được rồi
Bạch Vỹ Văn nhàm chán nhận lời giúp, mấy cái sự kiện này thiệt sự là giết chết cậu đi. Chán muốn chết, còn chưa làm xong bản vẽ nữa. Rõ ràng là tuần sau nộp bài rồi đó, mà giờ còn đầu óc trên mây thế này.
*Đúng 8 a.m*
Tất cả các Tân sinh viên bắt đầu xếp hàng ngay ngắn, Từ Phong là hội trưởng hội học sinh nên cậu ấy khá là bận rộn, chỉ giao nhiệm vụ cho Vỹ Văn là chuẩn bị một số nước uống, một ít bánh quy và photocopy thêm mấy tờ đăng ký gia nhập hội club của trường. Bạch Vỹ Văn gật gù tiếp nhận nhiệm vụ, cậu vốn dĩ là đại mỹ nhân của khoa Kiến Trúc, người thích cậu thì vô cùng nhiều đi, nhiều đến nổi 3 năm học ở đây chỉ toàn nằm trong phòng, thư viện, hoặc trốn trong câu lạc bộ mỹ thuật kín của sinh viên năm III mà thôi. Vừa thấy mặt Vỹ Văn là có 2,3 bạn nữ lại tặng kẹo , bánh, trà sữa , nước ép, v...v
⁃ A! Chào anh Vỹ Văn. Hôm nay anh cũng đến sự kiện ạ?
⁃ À! Bạn anh bệnh nên anh đến thay thôi
Bạch Vỹ Văn trả lời nhàn nhạt với bạn học nữ đối diện, cố tình từ chối thanh chocolate của cô ấy nhưng bất thành.
⁃ Sự kiện chắc sẽ khá lâu đấy ạ, anh cầm ít kẹo ăn cho giữ sức nhé. Em đi đây ạ, chào tiền bối
⁃ Ơ em ...
Vỹ Văn cau mày, lần nào cũng thế, một ngày ít nhất 3,4 lần như thế này. Mỗi lần là một bạn học khác nhau, không phải cậu chán ghét việc có nhiều người quý mến, chỉ là cảm thấy hơi phiền một chút. Đi đâu, làm gì, ăn gì, uống gì, cũng như có nhiều camera theo dõi vậy! Suy tư chừng 5 phút thì bị một bạn học chung sự kiện đánh thức khỏi niềm hoang mang:
⁃ Bạch Vỹ Văn, sự kiện lần này nhờ cậu chăm sóc với giúp các em khoa Y dược nha! Tôi vs Tử Phong sẽ lo các ở phần còn lại.
⁃ À! Vậy phải làm thế nào đây?
⁃ Hôm nay chỉ là sự kiện ngày 1, chủ yếu là giới thiệu với làm quen với các em thôi. Nhớ phổ biến đơn đăng ký tham gia club hộ bọn tôi nha.
⁃ Okie!
Vỹ Văn chỉ có một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại ít biểu cảm vô cùng. Cậu cầm hết mớ bánh quy sang khu Y dược. Theo sau giúp Vỹ Văn cầm hộ vật dụng là một nữ sinh năm II khoa Y dược tên là Mạc Nhi, thật sự nếu tính ra thì Mạc Nhi rất là xinh đẹp, còn là hoa khôi của khoa này. Vừa gặp Vỹ Văn là cô bạn tít mắt, khuôn miệng cười líu lo chào hỏi
⁃ Chào Bạch Tiền bối! Hôm nay anh cũng tham dự sự kiện ạ?
⁃ À là đi giùm thôi. Mong em giúp đỡ
⁃ Vâng ạ! Em mến mộ tiền bối lâu rồi í
⁃ Cám ơn em!
Bạch Vỹ Văn lại thở dài trong bụng, đi đâu cũng có người thích thật đáng sợ, cậu vốn dĩ không biết cách từ chối, nhưng cũng không biểu hiện cho đối phương cơ hội, đơn giản là vậy!
Sau mấy tiếc mục mở màn, giới thiệu trường, mở rộng khoa, phát giấy tham gia câu lạc bộ thì cũng gần kết thúc chương trình. Vỹ Văn thở phào, đang loay hoay kéo balo lại chuẩn bị đi về ký túc xá thì một bóng người bước lại, dưới ánh nắng một khuôn mặt điển trai từ từ hiện lên trong mắt Vỹ Văn. Gương mặt quen thuộc mà 3 năm trước cậu đã vấn vương một thời gian, có cần trùng hợp vậy không chứ...
⁃ A... chào cậu!
⁃ Xin lỗi học trưởng còn tờ đơn tham gia club nào không? Em đến muộn
⁃ Hả... à hết rồi. Không sao để anh đi in thêm cho em
⁃ À vâng! Cám ơn học trưởng
Dáng người đối phương cao chừng 185cm, cao hơn Vỹ Văn một cái đầu, dáng lưng thẳng tắp, mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt sáng, miệng đỏ, nước da không trắng hồng như Bạch Vỹ Văn nhưng cũng không thể không so sánh được. Nói chung là hoàn mỹ, cực phẩm mới của khoa dược!!
⁃ Học trưởng, em đi theo anh được không?
⁃ Được! Được chứ
Một Mỹ nhân xinh đẹp đi trước, một bạch mã hoàng tử đi sau! Nhìn trông kiểu nào cũng cực kì đẹp đôi luôn ấy! Tim Vỹ Văn đập liên hồi, chắc có lẽ crush không nhớ mình là ai, chỉ đành bắt chuyện trước
⁃ Em học khoa dược hả?
⁃ Vâng! Lúc đầu em tính chọn bác sĩ, nhưng chắc cũng không có thời gian chơi bóng rổ nhiều ạ
⁃ Ừ... em thích bóng rổ nhất mà.
⁃ Dạ?
Bạch Vỹ Văn xém chút nữa là lộ mất rồi, năm ấy crush người ta, ngày nào khối 12 đi chơi bóng rổ, cậu cũng lẽo đẽo ngồi một góc, suy tư, trầm ngâm ngắm đối phương.
⁃ Mà giới thiệu với học trưởng, em là Dương Minh Duệ, còn học trường là Bạch Vỹ Văn?
⁃ Hả? Em cũng biết anh à?
⁃ Haha! Anh nổi tiếng lắm ạ! Ai cũng biết mà
Vừa cầm tờ giấy tham gia club đưa cho Minh Duệ, vừa run run nhìn đối phương, lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt này gần đến như vậy. Vẫn là khôi ngô chết lòng người...
—— Có hai thanh niên nhìn nhau vào một buổi chiều nhẹ, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây, phản chiếu vào hai bóng lưng gầy, khung cảnh thật sự rất thơ mộng ... ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip