Chapter 2: Vẫn còn rung động nhiều lắm




            Sau lần gặp ở sự kiện thì thật sự là Bạch Vỹ Văn không có thời gian, cậu bận chạy gấp rút để nộp bản vẽ thiết kế "Living room" cho các giáo sư. Thời gian ăn uống càng không có, người càng ngày càng gầy, nước da cũng xanh xao, bình thường là biếng ăn số 1, nay có dịp bận sốt vó thì việc ăn uống càng trở nên khó khăn hơn... thêm nữa thì:

  Trên diễn đàn của trường cũng bắt đầu nổ ra các sự kiện, "Topic #102" của chủ diễn đàn đang hot nhất vs nội dung " Hot boy bóng rổ khoa Dược "

*Comment 1: Ế, bạn học Dương của tôi này! Cậu ấy ngầu lắm, sinh viên năm I mà đỉnh phếch

*Comment 2: Có Bồ chưa dạ? Tui chấm rồi đó

*Comment 3: Ủa rồi mấy Bồ quên Mỹ nam nhân Bạch Vỹ Văn của chúng ta rồi sao?

*Comment 4: Bà nói gì vậy bà #3, của tui chứ của chúng ta gì? Dạo này học trưởng gầy lắm, có ai xung phong chăm sóc học trưởng không ?

— và một đống cmt bên dưới không tiện liệt kê ——

             Tử Dương thấy Bạch Vỹ Văn dạo này càng gầy, càng xanh, nhìn thể trạng không khỏe cũng không an tâm. Chiều hôm nay liền mua một ít cháo cá, còn có nước gạo rang về cho Bạch tiên sinh uống...

  ⁃ Tiểu Vỹ Văn, mau ăn ăn. Cậu dạo này sao thế?
  ⁃ Tôi không biết nữa, hơi nhát ăn, bận học nhiều quá, quên mất giờ giấc, chưa quen lại
  ⁃ Ăn cháo cá tôi mua đi, có nước gạo rang nữa. Nhìn cậu rõ xót
  ⁃ Cám ơn cậu! Hì hì

             Vỹ Văn cầm tô cháo múc được mấy muỗng vào miệng thì ở dưới lầu ký túc xá có người đem đồ ăn và sữa. Không phải một người mà là 4,5 người, Tử Dương cười cười trêu bảo:

  ⁃ Cậu lên xem diễn đàn đi, chỉ cần bảo đại mỹ nam nhân dạo này ốm yếu một xíu là một đống người xếp hàng chăm sóc kìa.
  ⁃ Đừng trêu tôi nữa ! Cậu biết là tôi không muốn như vậy... một ngàn năm rồi còn chưa vô diễn đàn lần nào. Lần nào vào tôi cũng shock muốn nhập viện...!!
  ⁃ Mà mắc cười một cái là việc cậu ốm yếu lại nằm trending comment topic của sinh viên dược Minh Duệ. Cười chết mất!!
  ⁃ Thật à? Viết gì thế?
  ⁃ Lên xem lên xem, buông dưa. Thử bình luận vài dòng xem coi fan cậu phát cuồng cỡ nào.
  ⁃ ...

Vỹ Văn liếc Tử Dương một cái, xong liền tạo một account clone lên hóng dưa của diễn đàn!
"Ôi mẹ ơi, không phải chứ mình cũng nổi quá đi! Việc ăn, ngủ, đi đứng, thậm chí ngủ quên ở thư viện cũng bị chụp trộm... thật là dã man"

Xem được mấy topic về bản thân, Vỹ Văn cân nhắc sẽ không lên thêm lần nào nữa, nhưng mà cái cậu muốn tìm là về Minh Duệ, mà sao không thấy ấy nhỉ?

             Nghe nói là Minh Duệ vào đội tuyển bóng rổ của trường rồi, ngày nào cũng sẽ đi luyện tập chuẩn bị thi đấu giải cấp thành phố. Suy nghĩ đắng đo mãi, anh chàng họ Bạch quyết định hôm nay đi xem đội bóng rổ luyện tập. Mà thật ra thì việc này cậu làm điều đặn mỗi tuần, lần nào cũng ngồi đúng một chỗ ghế 12, vì khúc này thấy các tuyển thủ rõ nhất. Vừa dùng iPad phát họa bản thảo, vừa liếc mắt nhìn Minh Duệ chơi bóng rổ, lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình, trông thật ngốc!

             "Lại nhớ về mùa Xuân năm ấy, việc để ý Minh Duệ thật ra là từ khi Vỹ Văn còn là sinh viên năm I, trường cũ có event tình nguyện cho cựu học sinh, nên cậu đã giúp vẽ poster cho trường để chiêu mộ đội bóng rổ, vô tình thấy một cậu nhóc dáng người cao, đẹp trai sáng ngời, làm ai nấy đều trầm trồ. Rồi thì, Minh Duệ học lớp 10, còn cậu là sinh viên năm I, tuần nào cũng lén đi xem crush thi đấu, đến khi Minh Duệ lên lớp 12 thì chuyển trường, Vỹ Văn cũng không còn cơ hội gặp lại!"

            Đang bận trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian cũ, bỗng giật mình bởi người đối diện gọi:

  ⁃ Bạch Vỹ Văn! Có phải là anh không? Sao anh lại ở đây?
  ⁃ À... anh đến xem mấy em chơi bóng rổ thôi
  ⁃ Em thấy ngày nào anh cũng đến đây ấy, anh có quen biết ai trong đội à?
  ⁃ Hmmm... không hẳn

Cậu thanh niên đối diện hình như là làm việc hậu cần trong đội tuyển bóng rổ, mặt mày vô cùng hớn hở khi được nói chuyện với Vỹ Văn. Anh lười nhác cười trừ mấy cái, định rời khỏi thì một giọng nói khác lại vang lên:

  ⁃ Chào học trưởng Bạch! Anh đến tìm ai à?
  ⁃ A~... Minh Duệ!
  ⁃ Vâng!

Trong bụng Vỹ Văn nghĩ thầm "Mẹ nó chứ xem crush lén mà bây giờ bị bắt gặp thì phải làm sao ?". Thiệt sự phải nhanh chân tìm cách chuồn thôi, không khéo lại bị phát hiện mất.

  ⁃ Không có gì đâu mà, anh tình cờ đi ngang thôi...!
  ⁃ Bạch tiền bối! Anh không phải tình cờ đi lạc nguyên 2 tuần liền chứ? Đến giờ ăn trưa mà còn bỏ được. 
⁃ Ơ, sao em biết?
- Nguyên đội bóng rổ ai cũng để ý đến anh còn gì, người nổi tiếng!

-          Anh không có... em đừng nói vậy.

Khuôn mặt Vỹ Văn bắt đầu đỏ lên, cảm giác bầu không khí thật sự rất ngượng.

-          Hôm nay anh rảnh không? Muốn đi ăn chung với em?

-          Hả? Ăn chung á?

-          Bọn em cũng tập xong rồi. Nếu anh bận thì thôi vậy.

-          Không, không! Anh đi được

Trong bụng Vỹ Văn như nở hoa, hạnh phúc muốn xỉu đi được. Mau chóng thu dọn iPad vào balo, cậu hào hứng muốn theo bước người đối diện. Vừa đi vừa trò chuyện, Minh Duệ hỏi:

-          Học trưởng, anh có nhiều bài tập lắm à?

-          À... thì cũng nhiều. Sao thế?

-          Em thấy anh lúc nào cũng ngồi vẽ, rồi còn nhìn bọn em chơi bóng rổ. Vất vả thật!

Minh Duệ nở một nụ cười như tỏa sáng mười ông mặt trời chiếu vậy, thật sự đẹp trai quá đi a~

-          Không. Anh chỉ là muốn xem em chơi.

-          Em à?

-          Ừm...!

-          Tại sao lại là em? Anh thích em à?

Thanh niên cao lớn cười trêu chọc, làm thanh niên đối diện mặt đỏ ửng lên, trông giống hệt quả cà chua chín mộng.

-          Không... không phải... Chỉ là

-          Thôi thôi, em đùa tí! Đừng có bối rối như vậy. Anh thích ăn gì? Hôm nay chắc đành ăn ở nhà ăn trường thôi nhé. Em có lớp chiều nên không ra ngoài được. Có gì hôm khác em đưa anh đi ăn chỗ ngon hơn. Được không?

-          Được mà!

Cả hai sánh bước đến khu vực nhà ăn, giờ này cũng hơn giờ cơm trưa một tí, chỉ còn lại sườn xào chua ngọt và ít canh cải thảo. Khu vực xung quanh cũng không nhiều học sinh cho lắm, nên cũng không ai để ý đến hai thanh niên tuấn tú đang ngồi ăn cạnh nhau.

            Như ai cũng biết thì Vỹ Văn khá là kén ăn, còn ăn rất chậm. Có lẽ đĩa cơm này chắc khoảng 1 tiếng sau không biết là có người ăn xong chưa. Minh Duệ cau mày hỏi:

-          Có cần em bón cho không? Đồ ăn tệ quá à?

-          Không! Anh vốn đó giờ vậy mà...

Bạch Vỹ Văn gãi đầu cười ngượng ngùng, người cậu ốm trông như thấy cả xương là vì ăn uống quá là khắc khổ đi a~ Chỉ có thể dùng thìa cho vào miệng mấy hạt cơm, vài thìa canh đã thấy no lắm rồi.

Minh Duệ lắc đầu lo lắng, sau đó quyết định là từ mai sẽ giám sát Vỹ Văn việc ăn uống. Không đời nào mà một người đàn ông sinh viên năm III lại có cân nặng thấp đến thế. Cũng không cho Vỹ Văn đến xem bóng rổ nữa, nếu muốn gặp cậu thì nhắn tin cho cậu là được. Khi nào cậu thấy anh có tinh thần thay đổi bản thân mạnh khỏe hơn thì may ra. Còn không thì sẽ giận Vỹ Văn. Dù Vỹ Văn hơn tuổi Minh Duệ, nhưng rõ ràng nhìn như một chú mèo con đang bị trách phạt vậy. Huhu!!

Thế mà họ lại có được số điện thoại của nhau sau ngày ăn trưa hôm nay, hành trình chinh phục crush bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip