Ngoại truyện 10: Thế giới hiện đại
Trong khoảnh khắc ấy, Tống Diễn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Nhưng vẻ mặt y vẫn bình thản, dù gì cũng từng là Tiên Tôn trăm năm, cảnh tượng này chẳng đủ khiến y lúng túng.
Thầy Chu đi sau Tống Diễn vài bước, thấy một người đẹp trai đến tìm y thì không khỏi tò mò hỏi, "Tống Diễn, đây là bạn cậu à? Trước giờ chưa thấy bao giờ."
Tống Diễn nhẹ nhàng cười đáp, "Ừ, bạn tôi."
Thầy Chu định hỏi thêm vài câu thì Tống Diễn đã nói, "Tôi nhớ ra có chút việc ở nhà, đi trước nhé" rồi chẳng để người kia nói thêm lời nào, vội vàng dẫn Tịch Vô Quy rời khỏi.
Thầy Chu: "..."
Tịch Vô Quy bị Tống Diễn kéo ra khỏi trường, sắc mặt dần trầm xuống. Đi khá xa rồi hắn mới tỏ vẻ không vui, "Em thậm chí không giới thiệu ta với đồng nghiệp của mình."
Tống Diễn: ?
Y còn tưởng Tịch Vô Quy không thích bị người khác để ý nên mới vội vàng đưa hắn rời khỏi. Dù sao những người phàm này trong mắt Ma Đầu cũng chẳng khác gì kiến hôi, không ngờ hắn lại bận tâm chuyện này.
Tống Diễn đành nói, "Lần sau sẽ giới thiệu."
Nhưng Tịch Vô Quy dường như rất để ý, tiếp tục hỏi, "Vậy em định giới thiệu ta với người khác như thế nào?"
Tống Diễn: "..."
Y chưa nghĩ kỹ vấn đề này, nhưng giờ ngẫm lại cũng thấy hơi khó xử. Dù không có ý định giấu diếm gì về Tịch Vô Quy, nhưng thân phận của hắn quả là một vấn đề, không biết phải giới thiệu Tịch Vô Quy với người khác như nào.
Chẳng lẽ nói là "ông chồng nhặt được từ trong truyện"?
Tống Diễn ho nhẹ, chuyển chủ đề, "Chúng ta đi ăn tối trước đã."
Giờ y là người bình thường, không còn như trước nên một ngày ba bữa đều không thể thiếu.
Tịch Vô Quy có vẻ hơi không hài lòng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Tống Diễn chọn một quán ăn nhỏ gần đó, giá cả phải chăng và đồ ăn khá ngon. Y gọi vài món rồi cười với Tịch Vô Quy, "Thử món ăn ở thế giới này xem."
Tịch Vô Quy ăn vài miếng, cúi đầu bình luận, "Cũng tạm được."
Tống Diễn thầm nghĩ Ma Đầu vẫn khó tính như xưa, chỉ biết cười bất lực rồi tiếp tục ăn.
Trong lúc ăn Tống Diễn nhớ lại câu chuyện về cái "hot search" mà học sinh nhắc đến, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm từ khóa "người hành hiệp đẹp trai nhất".
Rất nhanh, một đoạn video hiện ra.
Đoạn video quay cảnh Tịch Vô Quy trấn áp kẻ tấn công người khác ngay trên phố. Gã đàn ông bị bẻ gãy cổ tay, kêu la thảm thiết. Không ngờ vừa tới thế giới này Tịch Vô Quy đã tiện tay cứu người.
Nhưng Tống Diễn nhận ra một chi tiết mà người khác không để ý. Khi Tịch Vô Quy bắt giữ gã đàn ông, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên giữa trán gã. Hành động đó nhanh gọn lưu loát, người ngoài không để ý, có thấy cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng Tống Diễn lập tức hiểu ra, Tịch Vô Quy đã dùng thuật sưu hồn để tìm hiểu về thế giới này, không trách hắn lại am hiểu nhanh đến vậy.
Tống Diễn ngẩng đầu nhìn Tịch Vô Quy.
Chỉ thấy hắn hơi căng thẳng, trông như đã làm điều gì không phải, lo lắng nhìn mình.
Tống Diễn bật cười, "Huynh làm tốt lắm."
Chỉ là một kẻ sát nhân giữa ban ngày, Tịch Vô Quy ra tay cứu người có gì sai? Hơn nữa hắn không giết người, còn tổn thương từ thuật sưu hồn kia chỉ là hình phạt mà gã kia đáng nhận, nếu không chắc chắn gã sẽ quay lại trả thù người phụ nữ ấy.
Nghe vậy Tịch Vô Quy mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù biết Tống Diễn không trách, nhưng vì khi vừa đến thế giới này hắn còn chưa quen, nên cũng lo liệu mình có làm gì không đúng.
Tống Diễn cúi đầu đọc bình luận trên hot search.
Phần lớn là những bình luận khen đẹp trai, nhiều người còn gọi hắn là "chồng".
Nào là chê nam chính phim cổ trang hiện nay quá nhạt nhẽo, may có Tịch Vô Quy cho rửa mắt, rồi bảo hắn còn đẹp hơn cả diễn viên trong phim.
Tống Diễn đọc xong, nhìn gương mặt của Tịch Vô Quy, chợt nảy ra một ý tưởng.
Gương mặt này nếu vào showbiz thì chắc cũng không tệ, nếu thực sự không còn cách nào khác, có khi để Tịch Vô Quy lấy sắc kiếm tiền cũng không phải là không thể...
Nhưng ý tưởng đó chỉ lóe lên trong đầu Tống Diễn rồi nhanh chóng bị y bác bỏ.
Sống với nhau mấy trăm năm, y hiểu rõ tính cách của Ma Đầu. Hắn chỉ ngoan ngoãn khi ở bên cạnh mình chứ không thích bị người khác dòm ngó. Nếu biết có nhiều người gọi mình là "chồng" và tưởng tượng đủ thứ, chắc chắn fan hâm mộ sẽ gặp ác mộng hàng đêm, chưa kể có khi xảy ra những chuyện "màn đêm đẫm máu". Dù sao thì tính cách của Ma Đầu rất bạo lực và khó đoán.
Thế là cách kiếm tiền này cũng không khả thi, Tống Diễn đành thở dài. Với tính cách của Ma Đầu, xem ra việc làm thuê cũng không hợp.
Chắc vẫn phải tự mình nghĩ cách kiếm tiền thôi.
────୨ৎ────
Từ ngày tái ngộ, mỗi chiều sau giờ tan học Tịch Vô Quy luôn đúng giờ đến đón Tống Diễn, liên tục mấy ngày khiến các đồng nghiệp chú ý.
Ngay cả thầy Chu cũng nhìn Tống Diễn với ánh mắt hơi khác, hôm ấy cậu còn thì thầm hỏi, "Tống Diễn, cậu và người đẹp trai đó rốt cuộc có quan hệ gì hả?"
Tống Diễn hơi khựng lại, "Bạn thân thôi."
Thầy Chu nhìn y chỉ trỏ, "Bạn thân mà ngày nào cũng đến đón cậu tan làm, ngay cả bạn trai cũng chưa chắc đã làm được vậy đấy!"
Ánh mắt thầy Chu dò xét Tống Diễn đầy ẩn ý. Người thích y nhiều như vậy nhưng y đều từ chối hết, chẳng lẽ thực ra Tống Diễn không thích con gái, mà lại thích con trai?
Nghĩ đến đây thầy Chu cảm giác như được khai sáng, định hỏi kỹ hơn.
Tống Diễn liếc cậu một cái, "Tiết sau là của cậu đấy, sao chưa đi chuẩn bị?"
Thầy Chu: "..."
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Tống Diễn bước ra cổng trường, như thường lệ thấy Tịch Vô Quy đang đứng chờ.
Y bước nhanh đến, do dự một chút rồi nói, "Thật ra huynh không cần phải ngày nào cũng đến đón ta đâu."
Thỉnh thoảng đến thì không sao, nhưng một người đàn ông như y tan làm ngày nào cũng có người đến đón, thấy cũng không thoải mái, dạo này ai gặp cũng hỏi han làm y không biết trả lời thế nào.
Tịch Vô Quy cụp mắt, giọng thoáng buồn, "Ta khiến em thấy phiền à?"
Tống Diễn bối rối, "Không hẳn là phiền, chỉ là..."
Còn chưa kịp nghĩ cách giải thích đã nghe Tịch Vô Quy dịu dàng nói, "Được rồi, ta nghe theo em."
Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy biểu cảm của Tịch Vô Quy lại như có chút không vui.
Dù sao cũng là bạn đời, đâu cần phải ngày nào cũng đón đưa, như vậy có phần hơi ngọt ngào quá.
Chẳng bao lâu Tống Diễn đã quên chuyện này, mỗi khi rảnh rỗi lại tranh thủ đi xem nhà, nhưng xem mấy nơi liền Tịch Vô Quy vẫn không vừa ý, làm y khá bất đắc dĩ.
Những căn y xem đã vượt ngân sách, thuê cũng không dễ dàng thế mà Tịch Vô Quy vẫn chê.
Nghĩ đến Ma Cung của Tịch Vô Quy, Tống Diễn cười khổ, nhà mà hợp ý Ma Đầu thì chắc y cũng không thuê nổi, chẳng lẽ lại đi vay nợ?
Tống Diễn thở dài.
Tịch Vô Quy nhìn thấy vẻ mặt của y, cẩn thận hỏi, "Em đang thiếu tiền hả?"
Tống Diễn gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn nói, "Huynh không được làm gì phạm pháp đấy nhé."
Ma Đầu quen với quy tắc mạnh được yếu thua, cần gì thì cướp là xong, nhưng ở thế giới này thì không thể.
Tịch Vô Quy nhướng mày, "Ta biết."
Nghe vậy Tống Diễn mới yên tâm đôi chút.
Tối về đến nhà, với mức lương không cao lại phải thuê nhà và chi tiêu sinh hoạt, y không thể nào ngày nào cũng ra ngoài ăn, từ lâu đã quen với việc tự nấu nướng.
Vừa vào nhà Tống Diễn liền vào bếp.
Căn bếp nhỏ đến mức chỉ đủ đứng một người, Tống Diễn buộc tạp dề rồi bắt đầu bận rộn, nào là nấu cơm, rửa rau, thái rau, xào nấu.
Đang bận rộn thì một đôi tay ôm lấy eo y từ phía sau, Tịch Vô Quy cọ cằm lên cổ Tống Diễn, hơi thở ấm áp phả vào bên tai khiến y thấy ngưa ngứa.
Tống Diễn bất đắc dĩ nói, "Huynh ra ngoài chờ đi."
Không gian vốn đã nhỏ, Tịch Vô Quy còn chen vào khiến y chẳng thể xoay người.
Tịch Vô Quy không muốn buông ra, hắn nhìn quanh căn bếp chật chội, trong lòng ngày càng khó chịu nhưng không để lộ ra.
Thời gian qua hắn đã nhận ra cuộc sống của Tống Diễn khá chật vật, nếu không đã chẳng phải ở nơi này. Trong lòng hắn không muốn Tống Diễn phải chịu khổ, nên mấy ngày nay cũng cố gắng tìm hiểu xem có cách nào kiếm tiền hợp pháp không.
Nhưng chuyện này tạm thời không cần nói ra.
Tịch Vô Quy cắn nhẹ lên vành tai Tống Diễn, nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay không yên phận vòng qua eo khiến Tống Diễn đỏ mặt, suýt nổi giận thì hắn mới miễn cưỡng buông tay.
Không còn sự quấy rầy của Ma Đầu, chẳng mấy chốc Tống Diễn đã làm xong bữa tối.
Thực ra Tịch Vô Quy không cần ăn uống, nhưng để không khiến Tống Diễn thấy lẻ loi, hắn cũng ngồi ăn cùng vài miếng.
Sau khi ăn xong, Tống Diễn đứng dậy định đi rửa bát nhưng Tịch Vô Quy bất ngờ đứng lên nói, "Để ta làm cho."
Tống Diễn ngạc nhiên nhìn hắn.
Tịch Vô Quy tỏ ra bình thản, khẽ cười, "Em vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Nói rồi hắn nhanh tay dọn bát đĩa vào bếp.
Tống Diễn chưa từng thấy Tịch Vô Quy làm việc gì như vậy, hơi lo lắng đứng ngoài cửa nhìn vào, sợ hắn lỡ tay phá hỏng căn bếp. Thế nhưng, y ngạc nhiên thấy Tịch Vô Quy xắn tay áo, rửa bát một cách thuần thục.
Tống Diễn thất thần quay lại phòng khách.
Ai mà ngờ được...
Ma Đầu đến thế giới của y lại học được cả việc rửa bát, tâm trạng Tống Diễn lúc này có chút phức tạp.
Chẳng bao lâu sau, Tịch Vô Quy bước ra khỏi bếp.
Hắn thả tay áo xuống, vuốt phẳng, mỉm cười nhìn Tống Diễn.
Đêm đến, hai người lại ôm nhau nằm trên chiếc giường nhỏ.
Từ khi Tống Diễn bị thương, Tịch Vô Quy chưa hề nhắc đến chuyện thân mật hơn, chỉ ôm hôn y. Ngay cả trong những lần hôn đó hắn cũng cẩn thận, như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
Tính cách của Ma Đầu trước đây như thế nào, Tống Diễn hiểu rõ nhất. Giờ đây dù ôm nhau thân mật, Tịch Vô Quy vẫn luôn kiềm chế, chẳng hề oán trách, ngay cả việc rửa bát cũng thành thạo.
Bất giác, Tống Diễn thấy có chút áy náy.
Y ôm lấy eo Tịch Vô Quy, đối diện với hắn, nhẹ nhàng hỏi, "Huynh đã tìm được cách đưa ta về chưa?"
Dưới ánh đêm, đôi mắt Tịch Vô Quy càng thêm thâm sâu, hắn khẽ nhếch môi, "Không vội."
Tống Diễn mím môi.
Tịch Vô Quy chịu đựng thiệt thòi thế này, sao có thể không sốt ruột chứ? Thực ra ngay cả Tống Diễn cũng không hiểu vì sao mình lại đột ngột trở về đây. Chuyện bí ẩn này, e rằng ngay cả Tịch Vô Quy cũng chưa có cách giải quyết.
Nhìn thấy vẻ trầm tư của Tống Diễn, Tịch Vô Quy nhẹ giọng trấn an, "Ta thấy thế giới của em rất thú vị, có thêm thời gian ở đây cũng tốt mà. Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ về được."
Tống Diễn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp, "Ừ."
Tịch Vô Quy khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, "Ngủ đi."
Hắn ôm chặt Tống Diễn cho đến khi y chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
Trước khi hắn đến thế giới này, trưởng lão từng nói dù có đến được đây cũng chưa chắc dễ dàng đưa Tống Diễn quay về. Hồn phách của Tống Diễn quay về thế giới gốc vì cuộc đời y vẫn chưa viên mãn. Những tiếc nuối khiến tâm trạng y không ổn định dẫn đến xảy ra biến cố trong quá trình tu luyện, nên cần thời gian và kiên nhẫn.
Tịch Vô Quy nhìn người trong vòng tay, siết chặt tay thêm một chút, lần này có hắn ở bên Tống Diễn, chắc chắn sẽ bảo vệ y.
Không để y phải có bất kỳ tiếc nuối nào.
────୨ৎ────
Cuộc sống của Tống Diễn trở lại bình thường.
Gần đây y đi xem nhà nhiều nơi, nghĩ có lẽ cứ chuyển chỗ trước đã, chắc chắn sẽ tốt hơn căn hộ hiện tại.
Gần đây Tịch Vô Quy không đến đón y sau giờ làm, không biết ban ngày hắn bận gì, nhưng mỗi khi Tống Diễn về đến nhà, Tịch Vô Quy vẫn luôn có mặt chờ sẵn.
Ngày mai là cuối tuần, Tống Diễn nghĩ hay là đưa Tịch Vô Quy ra ngoài chơi, nếu không để Ma Đầu ở trong nhà cả ngày sợ hắn sẽ thấy khó chịu.
Tống Diễn vừa bước ra khỏi trường, định đi về phía trạm xe buýt bỗng một chiếc G-Class đỗ lại ven đường, cửa sổ hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra. (giá chiếc này khoảng 11 tỷ)
Tịch Vô Quy nhẹ nhàng nói, "Lên xe đi."
Tống Diễn: ???
Y chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Không ngờ Tịch Vô Quy lại lái xe đến đón.
Trong lòng đột nhiên dấy lên lo lắng, Tống Diễn vội vàng bước đến ghế phụ, ngồi vào đóng cửa rồi hạ giọng hỏi, "Huynh lấy đâu ra xe vậy?"
Ma Đầu không phải đã không nhịn được nữa mà đi cướp đấy chứ?
Luật pháp ở đây nghiêm ngặt, cướp bóc không thể thoát tội được.
Tịch Vô Quy liếc sang nhìn y, nhướng mày, vẻ mặt bình thản rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Tống Diễn nhanh chóng cài dây an toàn, căng thẳng nói, "Huynh lái chậm lại chút, ở đây có giới hạn tốc độ!"
Tịch Vô Quy đáp lại với giọng uể oải, "Ta biết mà."
Tống Diễn không biết kỹ năng lái xe của Tịch Vô Quy thế nào, ngồi trên xe mà cảm giác căng thẳng không yên, dù gì hắn đến thế giới này chưa đến một tháng, chắc chắn là chưa có bằng lái. Suốt quãng đường Tống Diễn không dám nói thêm lời nào, sợ chẳng may xảy ra tai nạn, đến khi cảnh sát giao thông bắt được thì Tịch Vô Quy lộ ra là làm việc phi pháp. Y thầm nghĩ phải tìm hiểu rõ nguồn gốc chiếc xe, rồi nhất định bắt Tịch Vô Quy trả lại.
Tịch Vô Quy vẫn giữ vẻ thản nhiên, xe chạy bon bon đến một khu chung cư, cổng vào bãi đỗ xe nhận diện biển số rồi cho xe chạy vào bãi để xe ngầm.
Tống Diễn nhận ra khu chung cư này.
Nằm ở trung tâm thành phố, đây là một khu căn hộ sang trọng, nơi ở của nhiều người nổi tiếng và giới nhà giàu. Chỉ những ai giàu có, quyền thế mới có thể sống tại đây.
Không biết Tịch Vô Quy đưa y đến đây làm gì.
Vừa dừng xe, Tống Diễn đã sốt ruột hỏi, "Huynh đưa ta đến đây làm gì?"
Tịch Vô Quy nhìn y, khẽ nhếch môi nói, "Em lên cùng ta thì sẽ biết."
Tống Diễn: "..."
Đến mức này thì lo ích cũng chẳng ích gì, y đành theo Tịch Vô Quy lên lầu.
Quả không hổ danh là khu sang trọng, ngay cả thang máy cũng được trang hoàng lộng lẫy. Bước ra khỏi thang máy là đến ngay cửa căn hộ, đây là dạng căn hộ một tầng một trệt, rất riêng tư, không có thẻ thì không thể lên đến đây.
Trên cửa có lắp khóa thông minh, Tịch Vô Quy nhìn vào khóa, tiếng "tách" vang lên, cửa tự động mở, khuôn mặt của Tịch Vô Quy đã được cài đặt trong hệ thống nhận diện.
Tống Diễn nhìn Tịch Vô Quy điềm nhiên bước vào như thể đây là nhà mình.
Y quan sát nhanh căn hộ trước mặt, lối trang trí theo phong cách hiện đại tinh tế, diện tích rất rộng, ít nhất cũng phải ba, bốn trăm mét vuông, có ban công thoáng đãng. Ánh nắng rọi chiếu, gió nhẹ làm rèm cửa trắng khẽ đung đưa.
Với căn hộ xa hoa thế này, đừng nói mua, ngay cả thuê y cũng không kham nổi.
Tống Diễn nhìn về phía Tịch Vô Quy.
Tịch Vô Quy cười nói, "Sau này chúng ta sẽ ở đây, em không cần đi thuê chỗ khác nữa."
Tống Diễn tái mặt, môi khẽ mấp máy, "Ta đã bảo không được làm chuyện phạm pháp."
Tịch Vô Quy thở dài bất đắc dĩ, "Căn hộ này là khách hàng cho ta mượn, ta bảo không có chỗ ở nên ông ta nói còn căn nhà để trống, bảo ta dùng tạm, còn chuẩn bị cả xe và giấy phép lái xe."
Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch, thật sự không hề lừa dối, tuyệt đối không làm gì phạm pháp.
Tống Diễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi với giọng khó tả, "Khách gì? Là nam hay nữ?"
Trước giờ y cứ nghĩ Tịch Vô Quy không muốn "bán sắc" kiếm tiền, ai ngờ lại có chuyện này, nếu biết sớm có khi y đã ủng hộ hắn làm diễn viên, ít ra đó là cách kiếm tiền đàng hoàng.
Tịch Vô Quy: "..."
Hắn nghiến răng, nói một cách bực dọc, "Em nghĩ vớ vẩn gì thế?"
Hắn cầm một cuốn tạp chí kinh tế trên bàn trà, chỉ vào người đàn ông trung niên trên trang bìa, lạnh lùng nói, "Hôm trước ta đi dạo phát hiện ông ta bị oan hồn ám, ta bèn giúp trừ khử rồi. Ông ta rất cảm kích nên cho ta mượn nhà để ở, còn muốn thuê ta làm vệ sĩ nhưng bị ta từ chối. Làm gì có chuyện ta đi làm vệ sĩ cho một người phàm chứ."
Tống Diễn nhìn người đàn ông trên bìa tạp chí, không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là một doanh nhân nổi tiếng nằm trong top 10 tỷ phú của cả nước sao?
Tịch Vô Quy cười khẽ, hắn sớm nhận ra thế giới này tuy thiếu linh khí, không thích hợp để tu luyện và không có môn phái tu tiên nào, nhưng vẫn tồn tại một số oan hồn và ma quái. Những oan hồn yếu ớt này, chỉ cần một hơi thở của hắn là đủ khiến chúng tan biến. Hôm đó hắn tình cờ phát hiện một người lợi dụng oan hồn để hại người nên tiện tay giúp đỡ, lấy chút thù lao cũng không có gì là quá đáng chứ?
Hắn rút điện thoại bấm vài cái.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Tống Diễn nhận được thông báo chuyển khoản từ Alipay, hai trăm vạn. (khoảng 6,8 tỷ VNĐ)
Tống Diễn: !!!
Tịch Vô Quy thản nhiên nói, "Ta bảo ông ta ta không làm vệ sĩ, nên ông ấy nhượng bộ, thuê ta làm cố vấn, đây là phí cố vấn, còn tiền cho mỗi lần ra tay là riêng. Thấy ông ta cũng có thành ý mà việc này cũng đơn giản, nên ta đồng ý. Ông ấy còn hứa sẽ giới thiệu thêm khách hàng."
Tống Diễn: "..."
Tịch Vô Quy tiến tới ôm eo Tống Diễn, ghé sát tai y thì thầm, "Giờ em tin ta rồi chứ? Tiền ta kiếm được đều để em tiêu."
Tống Diễn vừa mừng vừa ngại, bối rối đi theo Tịch Vô Quy vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rộng cả chục mét vuông, lớn hơn căn hộ y thuê trước đây. Chiếc giường lớn bọc da thật ở giữa trông vô cùng mềm mại, khi Tống Diễn bị hắn đẩy nhẹ xuống giường mới căng thẳng ngước lên nhìn Tịch Vô Quy.
Đôi mắt Tịch Vô Quy càng thêm sâu thẳm, giọng hắn khàn khàn bên tai Tống Diễn, "Yên tâm, lần này nhất định sẽ không làm em bị thương."
Thời gian qua hắn đã thận trọng điều chỉnh lực, dần quen với việc ở bên một Tống Diễn là người phàm, tin chắc rằng lần này sẽ không còn vấn đề gì.
Hắn đã chờ đợi quá lâu rồi.
Tống Diễn chớp mắt, đôi má ửng hồng, khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý, Tịch Vô Quy cúi xuống hôn y một cách mạnh mẽ.
────୨ৎ────
Khi Tống Diễn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Y khẽ mở mắt, nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, trong giây lát mới nhớ ra đây là nhà mới của họ.
Y ngồi dậy bước xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, trong nhà có người đang nấu ăn?
Y đi vào bếp, ngạc nhiên khi thấy Tịch Vô Quy đang đứng trong bếp với tạp dề, tóc dài buộc gọn phía sau. Hắn đang cầm thìa nếm thử món canh, gương mặt tập trung nghiêm túc. Thấy Tống Diễn đến, Tịch Vô Quy quay lại mỉm cười, "Em dậy rồi à, ra bàn ngồi đợi đi, sắp xong rồi."
Nhưng Tống Diễn không ra ngoài mà tiến lại gần, ngắm nghía như thấy điều gì đó lạ lẫm.
Tịch Vô Quy nhướng mày, "Sao thế?"
Tống Diễn tò mò hỏi, "Huynh học nấu ăn khi nào vậy?"
Trước đây ở thế giới kia, Tịch Vô Quy chưa bao giờ vào bếp, dù sao hắn cũng không cần ăn.
Tịch Vô Quy cười khẽ, "Trong lúc em đi làm."
Nói rồi đẩy Tống Diễn ra ngoài, "Đừng có phiền ta nữa."
Tống Diễn: "..."
Y ngồi trong phòng ăn đợi, không lâu sau Tịch Vô Quy mang bữa sáng ra, ba món mặn và một món canh, bày biện rất đẹp mắt, hệt như bữa ăn của một vlogger nấu ăn.
Tống Diễn thử ăn một miếng, lập tức ngạc nhiên, món này còn ngon hơn đồ mình nấu.
Tịch Vô Quy nhìn y đầy kỳ vọng, "Thế nào?"
Tống Diễn không khỏi thốt lên, "Sao huynh nấu giỏi thế?"
Tịch Vô Quy thở phào, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, "Nấu ăn có gì khó đâu chứ?"
So với tu luyện thì đơn giản hơn nhiều. Trước đây hắn không nấu ăn chỉ vì không cần thiết.
Giờ Tống Diễn là người phàm, ngày ba bữa đều phải ăn, dễ đau ốm dễ bị thương, người phàm thật mong manh dễ vỡ, chăm sóc rất phiền phức. Tịch Vô Quy học nấu ăn để sau khi Tống Diễn đi làm về có thể ăn ngay đồ ăn nóng hổi, khỏi phải vội vàng nấu nướng.
Tống Diễn nhìn Tịch Vô Quy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Y cúi đầu uống canh, mắt hơi nhòe đi.
Không nói thêm lời nào, y lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp ấy.
Ăn xong hai người quay về căn hộ cũ để dọn đồ đạc của Tống Diễn, rồi y để lại lời nhắn cho chủ nhà rằng mình sẽ không gia hạn thuê, sau đó cùng Tịch Vô Quy về nhà mới.
────୨ৎ────
Tống Diễn không phải người tham vọng, dù Tịch Vô Quy kiếm tiền khá tốt, thỉnh thoảng chuyển vài trăm vạn vào tài khoản y nhưng y cũng không có nhu cầu tiêu pha gì nhiều.
Chỉ có căn nhà này là y cảm thấy hài lòng, ít nhất khi ngủ không còn phải lo ngã khỏi giường nữa.
Mỗi khi tan làm, Tống Diễn về nhà là đã thấy Tịch Vô Quy chuẩn bị bữa tối, món ăn luôn được thay đổi cho phong phú.
Nghĩ đến việc có người đang đợi mình ở nhà, Tống Diễn chẳng muốn ở lại làm thêm nữa, đến giờ tan làm là về ngay. Thậm chí thầy Chu còn trêu y, bảo y trông như người đã có gia đình vậy.
Chớp mắt đã qua hơn một tháng.
Tối hôm đó Tống Diễn vừa về đến nhà, mở cửa ra đã thấy Tịch Vô Quy đang ở trong bếp như thường lệ.
Chiếc điện thoại đặt trên đảo bếp đang phát video hướng dẫn nấu ăn.
Nhìn bóng dáng bận rộn của hắn cùng âm thanh nhộn nhịp từ điện thoại, Tống Diễn không khỏi cảm thấy ấm lòng. Môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy cảm xúc. Y thật không ngờ mình lại có ngày hôm nay.
Trở về nhà, không còn là căn hộ thuê lạnh lẽo chật hẹp mà là người yêu đang đợi.
Không cưỡng lại được, Tống Diễn bước đến ôm lấy Tịch Vô Quy từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn.
Tịch Vô Quy dừng tay, lo lắng hỏi, "Em sao vậy?"
Giọng Tống Diễn khẽ khàng, "Không sao cả."
Chỉ là thấy, có hắn ở đây thật tốt.
Tịch Vô Quy khẽ cười, không nói thêm gì để yên cho Tống Diễn ôm mình.
Một lát sau sợ làm phiền hắn, Tống Diễn quay lại bàn ăn chờ. Rất nhanh Tịch Vô Quy đã bưng đồ ăn ra.
Tống Diễn từ tốn ăn.
Đang ăn dở thì điện thoại reo.
Y mở ra nhìn, hóa ra là nhóm chat của đồng nghiệp, thầy Chu đang rủ mọi người đi ăn, còn đặc biệt tag tên Tống Diễn, hỏi cuối tuần y có thời gian tham gia không.
Thời gian qua Tống Diễn chỉ tập trung vào thế giới hai người với Tịch Vô Quy, những buổi tụ tập như thế đều từ chối, nhưng bất chợt y nhớ đến chuyện Tịch Vô Quy từng hỏi sao không giới thiệu hắn với đồng nghiệp.
Khi đó y thực sự có chút do dự, không phải vì gì khác mà chỉ chưa biết giải thích thế nào về sự tồn tại của Tịch Vô Quy.
Nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ y đã lo lắng quá rồi.
Tịch Vô Quy đã đến thế giới này, ở bên y, và y chỉ lựa chọn Tịch Vô Quy. Đã như vậy, chẳng có gì phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác.
Bọn họ đã bên nhau mấy trăm năm, cớ gì vừa trở lại thế giới của mình, y lại cảm thấy bị ràng buộc chứ?
Tống Diễn ngẩng lên nhìn Tịch Vô Quy, trong mắt hiện lên sự kiên định.
Y nhắn tin trong nhóm chat: "Cuối tuần này có thể đưa người thân đi cùng không?"
Thầy Chu hỏi lại ngay: "Cậu kiếm đâu ra người thân thế?"
"Bạn trai." Tống Diễn trả lời ngắn gọn.
Thầy Chu: ???!!!
Cả nhóm chat phút chốc bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip