Chương 4

Editor: Tiểu Tinh Thần

Tân quan nhậm chức ba ngọn đuốc, nhưng ngọn lửa này cũng không phải muốn đốt là có thể đốt lên.

Gia nghiệp của ông Thẩm rất lớn, người nhìn chằm chằm vị trí của Thẩm Hạo cũng không ít, hắn không thể lơ là dù chỉ một chút. Công ty muốn đấu thầu dự án của chính phủ, hai nhà Thẩm Nguyễn liên thủ vốn là chuyện mười phần vững vàng. Nhưng công ty ra sức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới vừa được phát hành đến nước ngoài đã bị hư hỏng. Mùa hè thời tiết nóng bức, khoảng cách giữa hai nơi không xa, ngành giao thông vận tải cố ý lựa chọn dây chuyền lạnh đi đường bộ vận chuyển, nhưng lô hàng kia đến đích vẫn nổi lên bọt khí bất thường, nồng độ mấy chai đem đi kiểm tra đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Thẩm Hạo quyết định nhanh chóng, lập tức khởi động vận tải hàng không đưa một lô khác tới, cũng hứa hẹn gánh chịu tất cả tổn thất. Động thái này của hắn nhằm mục đích giải thích rằng điều kiện vận chuyển dẫn đến sự suy thoái, các sản phẩm mới được phát triển không có vấn đề về chất lượng.

Nhưng chuyên gia thu mua bên đối tác lại nói hàng hóa chỉ vận chuyển trên đường cao tốc một ngày, không thể loại trừ từ trong kho vận chuyển ra ngoài đã là đồ hư hỏng, cũng bởi vậy mà không chịu ký nhận lô hàng sau đó.

Nhà kho được xây dựng ở vùng ngoại ô, có cư dân đăng bài nói rằng một số nhà máy không nhìn thấy người dân, không biết có phải là làm ăn bất hợp pháp hay không, các kênh tin tức phóng viên ngửi thấy tiếng gió, bắt đầu làm bài viết về môi trường nhà máy.

Việc xử lý nước thải của doanh nghiệp Thẩm thị là do bác của Thẩm Hạo phụ trách, người của cục bảo vệ môi trường kiểm tra, phát hiện nước thải không được xử lý theo yêu cầu.

Ngoài việc đối phó với dư luận, các cơ quan chính phủ cũng cử các chuyên gia để chất vấn doanh nghiệp Thẩm thị.

Lúc Thẩm Hạo nhậm chức đã khai trừ một số nhân viên lão làng không mưu chính*, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trong lòng hắn biết đây là ra oai phủ đầu* của một số người cho hắn. Mấy chuyện này tách ra xử lý cũng không tính là việc khó, chỉ là tập trung xử lí một lần rất dễ dàng mang đến ảnh hưởng của dư luận đối với doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo và thanh danh của doanh nghiệp, mà bác của Thẩm Hạo có ân tình với Thẩm Hạo, Thẩm Hạo không tiện quá mức cường ngạnh.

(không mưu chính: cổ đông không biết ra chính sách, chỉ ngồi hưởng lợi

ra oai phủ đầu: làm thị uy với người mới tới)

--

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố là nơi Nguyễn Đường tổ chức triển lãm văn nghệ thuật của học sinh tiểu học và trung học cơ sở vào tháng 9, đây là dự án phúc lợi công cộng hàng năm, do phòng Văn Hóa thành phố và phòng Giáo Dục thành phố phụ trách, hai phòng ban xác định một chủ đề, mời các thí sinh ở mọi lứa tuổi tham gia cuộc thi đóng góp về chủ đề này, sau đó bảo tàng sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc để triển lãm.

Chủ đề của năm nay là "Tình yêu". Nguyễn Đường chuyên ngành mỹ thuật, tác phẩm của cậu được trưng bày trong bảo tàng bốn năm liên tiếp, sau khi tốt nghiệp cũng tự nhiên vào làm việc trong bảo tàng.

Nói đến tình yêu, trong đầu cậu nghĩ đến Thẩm Hạo, cậu cười cười, thì ra bất tri bất giác đã đem đối phương nhét vào trong lòng, ca ca nói khi đến gần sẽ thấy điều đó không còn đẹp là không đúng.

Nguyễn Đường là thí sinh được vài năm, đây là lần đầu tiên tham gia tổ chức, dù làm gì cũng cảm thấy mới lạ.

Với tư cách là nhà tài trợ của phòng trưng bày nghệ thuật, tự nhiên cũng phải đưa ra tác phẩm của riêng mình. Nguyễn Đường là ứng cử viên cho nhiệm vụ này.

Hết lần này tới lần khác nhắc tới "tình yêu" trong đầu cậu đều là Thẩm Hạo, thậm chí nghĩ đến sẽ nghĩ đến phương hướng không thuần khiết, hoàn toàn không có cảm hứng nào khác.

Đồng nghiệp trêu ghẹo: "Tiểu Đường vừa mới kết hôn, sao lại không có ý kiến về tình yêu? Chắc chắn là thẹn thùng rồi. "

Nguyễn Đường không tiện phản bác, cậu suy nghĩ một chút, dựa theo đề nghị của đồng nghiệp đi tìm Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo ăn những món ngon mà Nguyễn Đường tỉ mỉ chế biến, khi ăn đồ trong căn tin công ty thì cảm thấy không hợp vị.

Công việc của Nguyễn Đường không bận rộn, vì thế tự động đảm nhận nhiệm vụ đưa cơm cho Thẩm Hạo.

Lúc 6:30 tối, những người trong tòa nhà văn phòng đã rời đi gần như hoàn toàn.

Nguyễn Đường vừa lên tầng 21, lập tức bị nhân viên vây xem.

Nhân viên của Thẩm Hạo đều biết rõ sự phong tình của hắn, không nghĩ tới sau khi kết hôn hắn quả thật từ hoa hoa công tử biến thành nam nhân yêu gia đình, nhân viên đều tràn ngập tò mò về bà chủ có thể hàng phục Thẩm Hạo này.

Nguyễn Đường đem bánh quy mình làm chia cho mọi người, lại hứa hẹn lần sau sẽ còn mang theo tiếp tế, cậu lớn lên đáng yêu, ai thấy đều thích, nhân viên thấy cậu thân thiết cũng không sợ cậu, vây quanh cậu hỏi đông hỏi tây.

Thẩm Hạo đứng ở một bên nhìn cậu, nhìn thấy nhân viên lớn mật sờ mặt Nguyễn Đường mới thay cậu giải vây.

Thẩm Hạo gọi đồ ăn mang tới cho nhân viên, tự mình kéo Nguyễn Đường vào văn phòng, bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon miệng.

Đã ba bốn ngày rồi bọn họ không thể cùng nhau ăn cơm, dấu hiệu tạm thời có chút nhạt đi, Nguyễn Đường vừa ngửi thấy tin tức của Thẩm Hạo đã không nhúc nhích được chân.

Lúc Thẩm Hạo ăn cơm, Nguyễn Đường xoa bóp bả vai cho hắn, cơ bắp dưới tay rắn chắc mà hữu lực, Nguyễn Đường muốn vẽ, tay đang đấm bóp thất thần, ngay cả Thẩm Hạo ăn xong lúc nào cũng không biết.

Thẩm Hạo kéo Nguyễn Đường qua, đẩy cậu lên ghế sa lon, chính mình cũng phủ lên.

Nguyễn Đường cả kinh, "A" một tiếng, lại rất nhanh che miệng nhìn ngoài cửa.

Thẩm Hạo buồn cười hôn cậu, "Nghĩ cái gì mà lại chăm chú như vậy? "

Nguyễn Đường rũ mắt không dám nhìn hắn, "Anh đột nhiên như vậy, bị bọn họ nghe được thì làm sao bây giờ? "

"Đây là cái gì, vừa rồi thấy em xách theo?" Thẩm Hạo không trả lời hỏi ngược lại.

"Chết rồi!" Nguyễn Đường lấy ra cái túi nhỏ kia, bên trong là một cái cà vạt, vốn cũng là thứ không đè hỏng được, nhìn thấy bao bì còn hoàn hảo cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Đây là cà vạt mua cho ca ca, trên đường vừa nhìn thấy đã mua."

Thẩm Hạo không vui lắm, "Sao em lại mua cho anh ta những thứ này? "

Trong ánh mắt Nguyễn Đường đều là ý cười, "Ca ca không biết phối đồ, toàn để em phối cho. Hôm nay nhìn thấy cái này rất phù hợp với anh ấy, vì vậy em đã mua nó."

Thẩm Hạo nhớ tới tạo hình kỳ lạ của Nguyễn Phong lúc mới học đại học, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, "Xem ra Tiểu Kẹo Dẻo của tôi là một bảo bối. "

Thẩm Hạo vừa nói vừa cù lét làm cho cậu ngứa ngáy, Nguyễn Đường chịu được, ở trên sô pha cười .

"Đừng.... đừng như vậy.... anh còn có công việc mà đúng không?" Nguyễn Đường trốn thế nào cũng tránh không thoát, cười đến nỗi run rẩy, một câu chia ra vài lần mới nói xong.

"Cơ bản thì đều đã làm xong, lại sửa lại phương án là được, những người khác sẽ làm tốt, tôi chỉ cần phụ trách phê duyệt." Trong mắt Thẩm Hạo đều là dục vọng, đã mấy ngày qua bọn họ không có đụ chịch gì hết, Hôm nay Nguyễn Đường ăn mặc rất giản dị, quần jean trắng sơ mi bình thường, có vẻ trẻ trung lại tràn đầy sức sống, cậu vừa đi vào Thẩm Hạo đã ngửi được mùi tin tức tố ngọt ngào.

"Vậy thì về nhà, đừng chịch ở đây." Rõ ràng là tới đưa cơm, kết quả lại biến thành tặng mình, Nguyễn Đường cũng không dám nghĩ sau này đối mặt với nhân viên bên ngoài như thế nào.

Trong phòng làm việc của Thẩm Hạo có một phòng nghỉ, hắn ôm Nguyễn Đường đi vào.

Phòng nghỉ không lớn, nhưng đồ đạc lại đầy đủ, Nguyễn Đường còn chưa kịp quan sát đã bị đặt ở trên giường.

Đầu lưỡi Thẩm Hạo đưa vào trong miệng Nguyễn Đường, đầu lưỡi liếm qua hàng răng chỉnh tề, lại lướt qua đầu lưỡi mềm mại.

Nguyễn Đường mạnh dạn đáp lại, hai người thay đổi góc độ hôn nhau.

Môi lưỡi dính chặt vào nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước dính nhớp, Nguyễn Đường dường như đã muốn thở không nổi.

"Lần sau nhớ là phải thở." Thẩm Hạo trêu ghẹo nói.

Không đợi Nguyễn Đường thẹn thùng, Thẩm Hạo đã cắn ngực Nguyễn Đường.

Thẩm Hạo không cởi quần áo Nguyễn Đường ra, áo sơ mi trắng bị nước miếng làm ướt mà trở nên trong suốt, dán chặt vào núm vú đỏ hồng, tiếp theo là một tay là ôm lấy eo, Thẩm Hạo liếm ướt rốn.

Vải dán lên người cũng không dễ chịu, Nguyễn Đường bĩu môi, "Bị đồ em bị như vậy thì làm sao lát nữa em về được."

"Mặc của tôi", Thẩm Hạo cởi quần cậu ra, bỏ qua tính khí cần được vuốt ve, trực tiếp sờ về phía sau lỗ đít phấn nộn.

Mông Nguyễn Đường vểnh lên đầy đặn, vừa trắng vừa mềm mại, đường nét cũng lưu loát.

Thẩm Hạo vuốt ve mông cậu trên tay mà vẫn không đã nghiện, vì thế lật Nguyễn Đường qua, vỗ mông vài cái, đánh cho mông trắng bóng loáng kia nở hoa đỏ bừng.

Nguyễn Đường lớn như vậy nhưng lại là lần đầu tiên bị đánh mông, cậu cực kỳ ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thẩm Hạo ôn nhu trấn an cậu, hôn nước mắt của cậu, ngón tay lại kiên định chen vào lỗ đít của cậu, xuyên qua hành lang thịt chặt chẽ.

Rõ ràng cậu là một người tốt, chính hắn cũng từng nói sẽ đối tốt với cậu, nhưng lại nhịn không được khi nhìn thấy cậu vì hắn mà rơi lệ, đắm chìm trong dục vọng gia tăng của mình.

"Anh thật là quá đáng." Nguyễn Đường tố cáo, trong giọng nói của cậu mang theo nức nở, giọng nói có chút khàn khàn.

Thẩm Hạo nhẹ giọng xin lỗi, ngón tay khuấy đảo lỗ đít, đè lên chỗ lồi nhỏ trong ruột.

Thanh âm khóc lóc của Nguyễn Đường thay đổi, dịch ruột trộn lẫn chất bôi trơn làm cho lỗ đít ướt át vô cùng, trên mông nóng rát, ngoại trừ đau đớn lại dâng lên một cỗ khoái cảm tê dại.

Thẩm Hạo Hạo thấy được sự mềm nhũn của cậu, đang muốn tiến thêm một bước nữa, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Nguyễn Đường vùi mặt vào gối đầu, thúc giục Thẩm Hạo mau đi ra ngoài.

Ngón tay Thẩm Hạo ấn nếp gấp gần lỗ đít, "Omega của tôi đã nứng như vậy rồi, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu ấy đây. "

Lỗ đít theo lời hắn co rút lại, gắt gao kẹp chặt ngón tay.

"Anh mau đi ra ngoài đi, đừng để cho bọn họ chờ." Nguyễn Đường ảo não trừng mắt nhìn Thẩm Hạo, huyệt khẩu nhúc nhích đè ngón tay, làm cho lời nói của cậu một chút lực thuyết phục cũng không có.

Ngón tay rút khỏi lỗ đít Nguyễn Đường, Thẩm Hạo mở ngăn kéo ra, lấy ra một quả trứng rung nhét vào trong lỗ đít Nguyễn Đường, "Vậy là chỉ có thể để cho thứ nhỏ bé này thay tôi địt em một lát rồi."

Vật cứng lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, khe mông bị trêu chọc như có như không, nước mắt Nguyễn Đường vừa mới khô lại tiếp tục chảy ra.

"Ngoan ngoãn chờ tôi, tôi muốn nhìn bộ dạng em ngậm đồ chơi, chắc là có tài liệu nên có thể phải gọi thư ký vào văn phòng, cửa phòng nghỉ đóng lại người ta không nhìn thấy đâu, đừng sợ." Thẩm Hạo hôn lên môi Nguyễn Đường, đóng chặt cửa lại.

Âm thanh đóng cửa làm cho Nguyễn Đường hơi an tâm, cậu căng chân ra, chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo ra thứ trong hậu huyệt, nhưng cậu không nhúc nhích, không biết là bị Thẩm Hạo mê hoặc hay là công tắc ẩn giấu dâm dục trong thân thể cậu không cho cậu làm vậy.

Trong phòng làm việc cách nhau một cánh cửa, Thẩm Hạo đang nói chuyện với cấp dưới, Nguyễn Đường nghe không rõ lắm, tiếp theo cậu nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân cùng tiếng ghế dựa bị kéo ra.

Cùng với tất cả những điều này, còn có tiếng Nguyễn Đường kêu rên.

Thẩm Hạo sắp ngồi không yên, cấp dưới khen cà vạt trên ghế sa lon, nói thật cà vạt kia rất đẹp, sọc sắc xám, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng Thẩm Hạo nghĩ đến đây là cà vạt Tiểu Kẹo Dẻo đáng yêu của hắn đặc biệt chọn cho Nguyễn Phong, hắn cũng không có tâm tình thưởng thức, vì thế hắn ấn nút, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Nguyễn Đường sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, đùi thẳng tắp thon dài run rẩy, cậu cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh, mà lỗ đít sẽ bị trứng rung làm cho rối tinh rối mù.

Trứng rung nối liền với móc đàn hồi, cái móc kia đang đặt ở điểm mẫn cảm của Nguyễn Đường, trứng rung chấn động, sợi chỉ trên móc cũng chấn động theo, gãi thành ruột mẫn cảm. Trứng rung xoay tròn rung động trong cơ thể, Nguyễn Đường nhắm chặt mắt, cắn môi không dám phát ra âm thanh, mặt cậu ửng hồng, trên mặt đều là nước mắt sinh lý.

Lỗ đít đã hoàn toàn bị ướt, dịch ruột thậm chí nhỏ lên giường, mà con cu của cậu cũng phun ra tinh dịch mà không có an ủi.

Thẩm Hạo cố nén dục vọng xông vào phòng nghỉ hung hăng đụ chịch Omega, nghiêm trang đọc xong văn kiện, bảo thư ký thông báo mọi người tan tầm, sau đó hắn khóa chặt cửa phòng làm việc.

Cảnh đẹp trong phòng nghỉ khiến máu của hắn dâng lên, Nguyễn Đường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nằm sấp trên giường, chân dài bất lực duỗi ra, mông hồng hồng, đạo cụ tình thú trong lỗ đít vẫn còn đang rung, lỗ đít màu hồng phấn không ngừng mấp máy co rút lại, dịch nứng theo miệng lỗ mà chảy xuống, mà ga giường dưới thân cậu đã bị ướt đẫm, hiện ra dấu vết đen đen.

Thẩm Hạo nhanh chóng kéo trứng rung ra, Nguyễn Đường mạnh mẽ khom lưng, kích thích mãnh liệt làm cho cậu thiếu chút nữa lại cao trào một lần nữa.

Trên mặt cậu tràn đầy nước mắt, mềm nhũn dựa vào trong ngực Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo cực kỳ yêu bộ dáng bị khi dễ còn chui vào trong ngực mình của cậu, hắn ôm Nguyễn Đường vào trong ngực, để cho cậu ở trong ngực mình khóc.

"Em..." Nguyễn Đường khóc không thành tiếng, muốn tố cáo, nhưng tất cả lời nói trong lòng Thẩm Hạo giờ khắc này đều mất đi ý nghĩa.

"Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa." Thẩm Hạo vỗ lưng cậu thuận khí cho cậu, điều này cam đoan nghe có vẻ nhẹ nhàng, hắn âm thầm suy nghĩ xem mình có phải quá đáng hay không, hắn đối với tình nhân luôn luôn ôn nhu, hết lần này tới lần khác lại muốn đem Nguyễn Đường khi dễ đến khóc.

"Không được phép như vậy nữa." Nguyễn Đường nhỏ giọng khóc nức nở, không cẩn thận thổi ra một bong bóng nước mũi.

Thẩm Hạo nở nụ cười, Nguyễn Đường chui vào trong ngực hắn, thẹn quá hóa giận cắn cơ ngực trước mặt.

"Tôi không thấy gì cả, khóc mệt rồi đúng không, nào uống một ít nước đi." Thẩm Hạo từng chút từng chút sờ vào cột sống Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường hừ một tiếng, hung tợn cắn yết hầu Thẩm Hạo, lực cắn lại nhẹ nhàng giống như tán tỉnh.

Cậu muốn lấy ly nước, Thẩm Hạo lại nắm lấy tay cậu, đem đổ chảy vào miệng cậu.

Con cặc của Thẩm Hạo vừa cứng vừa nóng, nặng trịch đặt lên mông Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường giật giật mông, ngập ngừng nói: "Anh không muốn muốn địt à? "

Thẩm Hạo đặt cậu lên giường, "Đương nhiên muốn, nhưng tôi muốn làm một việc trước. Bắn quá nhiều lần cũng không tốt." Hắn nhặt chiếc cà vạt và trói vào con cu của Nguyễn Đường.

Trên tấm ga trải giường màu đen lưu lại tinh dịch trắng sữa, Nguyễn Đường vừa nhìn đã đỏ mặt.

"Đây là cà vạt em muốn đưa cho ca ca mà." Nguyễn Đường phản đối, cảm giác quan hệ tình dục bị siết chặt này quá rõ ràng.

Thẩm Hạo thắt cà vạt xong, đắc ý nở nụ cười, "So với ca ca em buộc trông đẹp hơn."

Nguyễn Đường che mặt, mặt giống như muốn bốc khói, mà lỗ đít lại khát vọng bị thứ càng lớn càng nóng hơn lấp đầy.

Thẩm Hạo kéo tay cậu xuống, vừa hôn cậu vừa địt vào trong cơ thể cậu.

Trong hành lang nóng ẩm ướt dường như có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn, con cặc vừa đi vào đã bị gắt gao cắn chặt, Thẩm Hạo thoải mái thở ra, hắn chậm rãi thọc vào rút ra, mỗi một lần đều lướt qua điểm mẫn cảm của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường hóa thành một dòng nước mùa xuân dưới thân Thẩm , tay chân đều nhẹ nhàng phiêu phiêu, đầu óc choáng váng như đang bay trên biển, mà trong biển đó tất cả đều là tình dục của Alpha cường tráng, cậu mềm nhũn cầu xin, xương hông theo động tác của Thẩm Hạo phập phồng, chân dài gắt gao kẹp chặt eo Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo không nhẹ không nặng va chạm vào vách tường bên trong nóng ẩm, hắn hôn lên trán ướt đẫm của Nguyễn Đường, đôi mắt đỏ lên cùng cái miệng hơi mở.

Chóp mũi là hương vị của tin tức tố ngọt ngào, và tai là tiếng rên rỉ hấp dẫn của Omega.

"A.... Thẩm Hạo..... a!" Hô hấp của Nguyễn Đường hoàn toàn rối loạn, dục vọng tìm không thấy điểm đột phá, kêu gào muốn phát tiết.

"Kêu không đúng, bảo bối." Thẩm Hạo nhúc nhích trên con cu sắp sụp đổ của cậu, ngón tay vuốt ve đầu nấm đỏ tươi, thậm chí dùng đầu ngón tay ấn lỗ tiểu.

"A...ha...a....e...em....chịu không nổi." Nguyễn Đường vặn vẹo thân thể, tay vừa chạm vào cà vạt đã bị Thẩm Hạo đè lại.

"Gọi đúng tôi sẽ cho em bắn." Thẩm Hạo không thể không dừng động tác đam thọc, lỗ địt của Nguyễn Đường liều mạng co rút lại, kẹp đến mức hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được. Hắn nhìn Tiểu Kẹo Dẻo đã biến thành màu hồng, trên mặt ửng ửng con nứng tình, ánh mắt ướt sũng, khóe miệng không khép lại được chảy nước. Cậu bị hắn thao đến chảy nước, con cu bị buộc vào gốc chảy ra tinh dịch, mà lỗ đít cũng không ngừng tiết ra dịch ruột, làm ướt chỗ hai người giao hợp.

Gọi là cái gì mới đúng? Nguyễn Đường suy tư, cậu suy đoán lung tung chắc nên gọi là chồng, cậu thật sự đã kết hôn với người cậu thích, mà người kia đang địt cậu, con cặc đâm thọc lỗ đít của cậu, nhưng kêu như vậy thì quá thẹn thùng.

Thẩm Hạo địt mạnh một cái, con cặc đâm đến điểm mẫn cảm của Nguyễn Đường.

"Chồng ơi, địt em... đi, ah! "Tính khí được giải phóng lập tức bắn ra, ngực và bụng hai người đều dính đầy tinh dịch trắng sữa.

Cùng lúc đó, Thẩm Hạo cũng xuất tinh trong cơ thể cậu.

Nguyễn Đường từng hơi từng hơi thở hổn hển, một tay che mặt, cậu không dám nhìn Thẩm Hạo, cũng không dám di chuyển thân thể, sâu trong ruột bị lấp đầy, cậu vừa động thì đã bị chảy ra.

Thẩm Hạo nằm ở trên người Nguyễn Đường, cắn vành tai nhỏ nhắn của cậu, tay cũng không thành thật đốt lửa khắp người, con cặc mềm nhũn chọt chọt vào lỗ đít, ruột mẫn cảm lập tức có phản ứng.

"Đừng mà." Nguyễn Đường vô cùng hối hận vì đã đến đưa cơm.

"Được." Thẩm Hạo đáp ứng, con cặc mềm nhũn chậm rãi rút ra, chọc cho Nguyễn Đường hít sâu một hơi.

Phòng nghỉ đi kèm với một phòng vệ sinh, Nguyễn Đường tự nhốt mình ở bên trong không chịu đi ra.

Thẩm Hạo cũng không thúc giục cậu, chờ tiếng nước ngừng lại mới rất có phong độ thân sĩ gõ cửa hỏi có cần lấy quần áo hay không.

Nguyễn Đường nhìn hai áo sơ mi mà vành tai đỏ hồng, tiếp theo lại nhìn thấy kích cỡ quần lót không phải kích cỡ của cậu mặt lại càng đỏ tai hồng hơn.

Có quần bận ở ngoài thì quần lót không đến mức tuột xuống, nhưng Nguyễn Đường vừa nghĩ đến đây là Thẩm Hạo liền không ngừng nghĩ lệch, thân thể trống rỗng, con cặc cũng dựng lên.

"Để tôi xem em có mặc quần áo tử tế hay không." Thẩm Hạo cười như sói đuôi lớn, hắn cởi quần Nguyễn Đường ra, tay dễ dàng vươn tay vào quần lót rộng thùng thình.

Thẩm Hạo từ con cu nửa cứng sờ đến khe mông, lỗ đít vừa bị thao tàn nhẫn còn ướt mềm.

Nguyễn Đường hai chân cứng đờ, cố gắng kiềm chế dục vọng mút mút ngón tay ở lỗ đít.

"Omega của tôi dường như chưa có hết nứng, phải làm sao bây giờ?" Thẩm Hạo trêu chọc Nguyễn Đường, một lần cũng không thể làm cho hắn vơi đi cơn nứng.

Nguyễn Đường đỏ mặt như muốn nhỏ máu, "Em đã ở đây quá lâu rồi." Rõ ràng cậu chỉ đến đưa cơm, lại bị đè lên giường địt một tiếng đồng hồ, cũng không biết nhân viên của Thẩm Hạo sẽ nhìn cậu như thế nào.

"Ừm, vậy chúng ta về nhà." Tâm tình Thẩm Hạo sung sướng, rất nhanh đã sắp xếp xong chính mình.

Nguyễn Đường đã thu dọn đống lộn xộn trong phòng nghỉ, ga trải giường dính tinh dịch chỉ có thể mang về nhà, cà vạt và áo sơ mi ướt ở phần ngực hay ở các bộ phận khác cũng phải hủy hết chứng cứ 'phạm tội'.

Thẩm Hạo mở cửa cho Nguyễn Đường đi ra ngoài, Nguyễn Đường dừng ở cửa, "Hay là để em ở lại đi."

Cậu đang sợ cái gì Thẩm Hạo đương nhiên hiểu được, "Bọn họ đã sớm đi rồi, thư ký gõ cửa lúc đó sau thì tôi đã để cho bọn họ tan tầm. "

"Thật sao?" Nguyễn Đường thò đầu ra, đèn bên ngoài đã tắt, quả thật không giống bộ dáng có người.

"Thật đấy. Ra ngoài đi, chồng của tôi ơi, những người khác không dám bàn tán gì đâu. "Thẩm Hạo đóng cửa, dắt Nguyễn Đường đi thang máy.

Dọc theo đường đi cũng không gặp được người, Nguyễn Đường nghĩ thầm sau này sẽ không bao giờ tới nữa, mà Thẩm Hạo, còn đang suy tư cửa sổ sát đất tầng hai mươi mốt cùng bàn làm việc của hắn cái nào thích hợp để địt vợ hơn nhỉ.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Ta đổi pheromone thành tin tức tố cho thuần việt nha. Nào rãnh ta sẽ beta lại phần trước luôn cho nó đồng bộ.'

-Làm rõ tí về cách gọi thân phận cho mọi người hong rối nè. Cha và mẹ của chú Thẩm/ bạn Kỷ thì gọi là cha Thẩm/Kỷ và mẹ Thẩm/Kỷ, còn ông và bà của chú Thẩm/ bạn Kỷ thì gọi là ông Thẩm/Kỷ và bà Thẩm/Kỷ.

-Tên công khi edit khá lộn xộn, do translate sai mà ta thì chưa beta lại, nếu tên công sai chỗ nào thì comment cho ta biết nhé. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip