Chương 6

Không khí lớp náo nhiệt hẳn lên, Peak nhiều chuyện liền quay xuống bàn của Ohm hỏi.

"Ohm, mày quen cậu ta hả?"

"Chỉ mới gặp một lần!" Tuy lời nói có chút không quan tâm nhưng đôi mắt của Ohm vẫn hướng về Toey.

'Mới gặp một lần nhưng sao mình cảm thấy tụi nó có gì lạ lạ nhỉ?' Peak suy nghĩ.

Còn về phía Toey, cậu thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm, tại sao cậu lại nhìn Ohm chằm chằm như vậy? Nghĩ sao làm vậy, cậu liền chuyển dời tầm nhìn sang hướng khác. Bây giờ Toey mới để ý tới những người xung quanh, hình như bọn họ đều dồn ánh mắt vào người cậu, cảm giác có chút không quen, cậu liền cúi mặt xuống đất, không nhìn hay nói gì nữa.

Nhìn biểu cảm của cậu, Ohm có chút buồn cười, không hiểu sao cùng là một hành động, cử chỉ nhưng trong lớp chỉ có riêng Ohm là thấy cậu dễ thương.

Sau buổi giới thiệu, Toey được xếp ngồi cùng với Ohm, cô giáo phân công như vậy vì thấy Ohm và Toey có quen biết với nhau từ trước, với lại theo như hồ sơ giả mà Leo làm cho Toey thì cậu là học sinh từ vùng ngoại ô chuyển lên nên hẳn là không có người quen tại đây, nên mọi trách nhiệm về học sinh mới cô giáo liền đẩy hết về Ohm.

Tiết học đầu tiên của Toey bắt đầu, ban đầu cậu nghiêm chỉnh lắng nghe bài giảng từ cô giáo, nhưng vì chưa qua một trường lớp nào nên mặc dù có chăm chú đến đâu cậu cũng không thể nào hiểu được, Toey bắt đầu chán nản mà nằm dài trên bàn. Đưa mắt nhìn qua người bên cạnh thì thấy cậu ta cứ cắm mặt vào sách, cô nói đến đâu Ohm gật đầu đến đấy. Toey có chút ngưỡng mộ tên này. Nhưng sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng biến mất khi Toey nhướn người về phía Ohm và phát hiện đằng sau cuốn sách ấy là một chiếc điện thoại.

'Kẻ tám lạng người nửa cân thôi'

"Tôi không nghe giảng bởi vì tôi học cái này rồi" Ohm hình như hiểu được Toey đang nghĩ gì.

"Tôi cái gì cũng chưa nói!!!" Toey biện minh cho mình.

"Khuôn mặt cậu hiện rõ ra điều đó kia kìa!!! Thành thật với bản thân tý đi." Ohm liếc Toey một cái.

Toey như bị nắm thóp, cậu không thể nói gì, khuôn mặt đỏ lên sau đó nhìn Ohm một hồi rồi cúi mặt xuống, không nói gì nữa.

Nhìn biểu hiện của Toey, Ohm bỗng cười nhẹ, tên nhóc này đúng là dễ thương mà.

Hết tiết 1, tiếng chuông reo lên làm Toey tỉnh giấc, cậu xoa xoa mắt một lúc rồi gục xuống bàn ngủ tiếp, đang chìm trong giấc mơ bỗng cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, âm thanh lạ từ bụng cậu vang lên.

"Ọt.. ọt.."

"Ya,.... hình như mình chưa ăn sáng,... à mà mình chưa ăn gì từ tối qua thì phải!!!" Toey định bước ra ngoài đi ăn nhưng nghĩ đến việc phải lựa chọn đồ ăn rồi còn phải đi xuống hai tầng lầu, cậu liền gục xuống ngủ tiếp.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, mọi người thu dọn sách vở sau đó nhanh chóng rời đi, Ohm cũng vậy, cậu sắp xếp xong bỗng nhìn qua người kế bên vẫn còn đang ngủ, Ohm có chút chau mày, suy nghĩ 'Thế nào mà đến giờ cậu ta vẫn còn ngủ cơ chứ?'

Trong lớp hiện tại chỉ còn Ohm và Toey, để lại Toey một mình ở đây thì không được tốt cho lắm, nghĩ vậy Ohm liền lên tiếng kêu cậu.

"Này, tới giờ về rồi!!! Dậy đi!!"

Ohm lay lay bả vai Toey, thấy cậu không phản ứng gì, nét mặt Ohm có chút mất kiên nhẫn.

"Này, cậu nghiêng mặt qua đây coi, ......"

Ohm kéo mặt Toey về phía mình bỗng thấy mặt cậu tái xanh, môi trắng bệch, Ohm bỗng hốt hoảng gọi cậu liên tục.

"Toey, Toey, cậu nghe tôi nói gì không? "

Gọi liên tục nhưng thấy Toey vẫn không hồi đáp, Ohm lập tức bế cậu lên, chạy một mạch tới phòng y tế, lúc này Ohm mới cảm thấy cậu mới nhỏ bé làm sao, là học sinh lớp 12 nhưng khi bế Toey thì Ohm gần như chã cần mất tí sức nào, người gì mà sao ốm thế không biết...

Vừa suy nghĩ xong cũng là lúc tới phòng y tế, Ohm nhanh chóng đặt Toey xuống giường.

"Em ấy bị sao vậy?" Cô y tá hỏi.

"Em không biết, em có là bác sĩ đâu?" Ohm thấy bà cô này có chút khó hiểu, tôi mà biết cậu ấy bị gì thì cần hỏi bà sao ?

Cô y tá xoa xoa thái dương, thầm nghĩ:' Học sinh bây giờ toàn ngang ngược như thế sao !!!'

"Ý của tôi là biểu hiện của cậu ấy !!!" Cô hằn giọng.

"Em chỉ biết cậu ấy ngủ từ tiết 1 tới tiết 5, mấy tiết đầu mặt mài còn tốt lắm, đến lúc ra về lại thành ra như vậy!!" Ohm kể lại.

Cô y tá tiến lại gần Toey, sau đó cởi áo cậu ra, cởi đến nút áo thứ ba bỗng nhiên Ohm liền đi tới chặn lại, vẻ mặt như muốn thiêu sống người khác.

"Cô là đang làm gì?"

"Em không biết là khi khám là phải cởi áo ra để chuẩn đoán à?"

"Lí lẽ gì vậy?" Ohm hỏi ngược lại.

"Em là bác sĩ hay là tôi?" Cô y tá nói lại lời của Ohm nói lúc đầu, Ohm lập tức im bặt.

Áo của Toey đã cởi ra, cô y tá lấy ống nghe đặt vào bụng Toey, sau đó đến hai bên ngực, nghe xong cô bỗng có chút không nhịn được cười.

"Cậu ấy không sao chứ? Sao cô lại cười, rốt cuộc câu nói " Lương y như từ mẫu " có tồn tại không vậy?"

"Em ấy chỉ vì quá đói nên ngất thôi, thể trạng của em ấy không tốt, lại còn không ăn gì nên mới thành ra như vậy." Cô y tá định chọc Ohm nhưng thấy cậu có chút nghiêm túc nên không đùa nữa.

"Em xuống căn tin mua đồ ăn lên đây đi, tí nữa em ấy sẽ tỉnh lại ngay."

Ohm nghe xong liền tức tốc chạy xuống căn tin. Trên đường đi Ohm thở phảo nhẹ nhõm, cậu vừa chạy vừa cười, trong lòng cậu đang rất vui vì Toey không bị gì nghiêm trọng cả.

"Ohm..." Toey mơ hồ nói.

"Em tỉnh rồi à?" Cô tiến lại gần cậu.

"....." Tại sao lại là người đàn bà? Lúc nãy mình nhớ rõ ràng người kêu mình là Ohm mà? Cậu ấy còn ôm mình nữa? Chẳng lẽ mình mơ sao!!.

Vẻ mặt của Toey bỗng không được vui, cậu không biết sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ là trong lòng cậu có chút mất mát, rất khó chịu.

"Em đang ở đâu vậy?" Toey hướng về phía ngưòi kia hỏi.

"Phòng y tế." Cô y tá đáp.

"Ồ...Em là tự đến đây sao? Sao em không nhớ nhỉ!! Không lẽ em bị mộng du ?"

Toey bỗng nhớ lại hôm qua có coi một bộ phim, nhân vật chính trong lúc ngủ thì vô thức đi qua đi lại, đến lúc người nhà phát hiện thì nói cô bị mộng du. Vừa xem hôm qua chẵng lẽ mình lại bị sao? Bệnh này lây truyền qua vô tuyến được à? Nghĩ đến đây Toey có chút hoang mang.

'Hôm nay là ngày gì vậy trời, cho mình gặp đúng hai tên học sinh não tàn, một đứa thì quá ngây thơ, một đứa thì quá tinh ranh, biết vậy lúc nãy về sớm là đâu có gặp hai đứa này....' Cô y tá bực tức trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thiện cảm.

"Là bạn em đưa..."

"Em mua rồi này, Toey sao rồi cô?" Cô y tá định nói thì Ohm chạy nhanh vào cướp lời của cô.

"Ohm... là cậu thật sao ?" Ánh mắt của Toey bỗng sáng rực lên khi thấy Ohm xuất hiện.

"Ừm, là tớ đây, nè, tớ mua sữa cho cậu nè, uống đi." Ohm tiến lại gần Toey rồi đưa cho cậu hộp sữa, không muốn để Toey mất sức, Ohm đã xé ống hút và đâm vào hộp sẵn cho cậu.

"Cám ơn Ohm." Toey nhận hộp sữa rồi nở nụ cười, nụ cười tuy rất nhẹ nhưng cũng khiến tim của Ohm có gì đó trật nhịp, cậu vô thức lấy tay xoa đầu Toey, Toey thì ngoan ngoãn để cậu xoa đầu. Một người thì cảm nhận bàn tay của đối phương rất êm, rất ấm áp, người còn lại thì thấy tóc của người kia rất mềm, rất dễ chịu. Cả hai đều cảm nhận sự dịu dàng từ đối phương, nụ cười đều nở trên môi của từng người.

Trong căn phòng ai nấy đều vui trừ một người bị xem như vô hình từ nãy đến giờ đi kèm với ánh mắt khó hiểu khi nhìn hai cậu học sinh :'Chỉ có mua dùm hộp sữa thôi mà tụi nó nhìn nhau như thể đang trao nhẫn cưới không bằng, ánh mắt có cần chứa đựng tình cảm vậy không? Tính phát cẩu lương cho mình à?'

Cô ý tá nhìn một hồi không muốn nhìn nữa, quay sang chuẩn bị đồ đạc rồi đi về, mắc công ở lại bị hai đứa này làm tức chết, 'Kẻ hứng người tung' thế nào người bị thiệt vẫn là mình, nên tránh đi thì hơn.

Ra thêm chương nữa rồi ôn tiếp :))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip