Chương 9
Nhìn nét mặt của Toey tỏ vẻ sợ sệt, Ohm cười lớn trong lòng như cậu đã đạt được thành tựu gì rất vẻ vang.
Cậu mau chóng buông Toey ra, dù gì đối phương cũng thuộc về mình nên 'ăn' sớm hay muộn thì cũng vậy thôi.
Vả lại, nhìn Toey rất mong manh, Ohm sợ mình nhịn không được vẻ ngoài câu dẫn ấy mà làm liều thì chắc sẽ để lại nỗi ám ảnh cho Toey, vẫn là nên cho cậu tự chuẩn tâm lí trước.
Thấy nét mặt của Toey vẫn còn chút khí tức, Ohm khó hiểu hỏi.
"Bây giờ tôi buông em ra rồi em lại còn làm vẻ mặt đó? Hay là.... em trách tôi không làm đến bước cuối cùng."
"Cậu.. vô sĩ!!!" Toey tức giận.
Nếu như là một người con trai khác mắng Ohm, có lẽ cậu đã sớm cho tên đó no đòn, nhưng tại sao cùng là một câu mắng, chửi, Ohm lại thấy Toey cực kì đáng yêu, có lẽ cậu bị điên thật rồi và người chữa khỏi cho cậu không ai khác ngoài người con trai bé bỏng trước mắt cậu đây.
Ohm xách hai tay của Toey, bế cậu ngồi vào lòng mình, ôn nhu nói.
"Em biết không? Người ta thường nói, ngôi sao xa nhất chính là ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất, nhưng tôi nghĩ bọn họ sai rồi."
Toey nghe xong ngước lên, vẻ mặt đầy thắc mắc như muốn Ohm giải thích câu nói của mình.
Ohm nhìn cậu rồi bật cười, sau đó nói tiếp.
"Bởi vì em rất gần tôi nhưng lúc nào em cũng lung linh, tỏa sáng chẳng phải sao? Vậy thì xa hay gần đâu có ý nghĩa gì, cái chính là trong lòng chúng ta, ai mới thực sự là ngôi sao mà ta tìm kiếm."
Toey nghe xong trong lòng bỗng có tư vị khó tả, đây là cảm giác hạnh phúc mà cậu thường chê bai đó sao?
Ohm nói xong cúi đầu xuống, môi của cậu dán lên đôi môi mềm mại của Toey, Ohm dùng lưỡi mở khớp hàm của cậu, nhanh chóng bắt được đầu dây bên kia, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt của tuổi thiếu niên, đây cũng chính là nụ hôn đầu của hai người.
Ohm tuy là người mang tiếng hư hỏng nhưng cậu luôn biết chừng mực, lúc nào nên dừng thì dừng, bởi cậu biết hiện giờ chỉ là khoảng thời gian bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn, cậu không dám đặt quá nhiều tình yêu cho một người, ngay chính gia đình và bản thân, Ohm cũng không tin tưởng, vậy cớ chi một người qua đường chỉ mua vui với cậu lại bắt cậu trao hết tình cảm cho người ấy.
Đó là những gì Ohm suy nghĩ trước khi gặp Toey, còn bây giờ, cậu đã quyết định sẽ trao tất cả tình yêu của mình cho người con trai trước mặt, không vì một lí do nào hết, chỉ là Ohm thấy người đi hết cuối con đường với mình, chỉ có một mình Toey.
Thấy hơi thở của Toey có chút gấp gáp, Ohm liền buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy mê đắm.
"Em là thuộc về anh." Ohm bất chợt nói ra khiến trái tim Toey đập liên hồi, hôm nay cậu đã chịu đủ mọi bất ngờ rồi, từ chuyện Ohm mở lời tỏ tình, đến lúc hai người trao nhau nụ hôn, giờ còn nói lời ngon ngọt nữa. Toey thật sự có lúng túng khi tiếp nhận nhiều tình cảm của đối phương.
"Tớ hỏi cậu một câu, cậu có thể trả lời không? Thật lòng nha!!." Toey nhìn Ohm, nghiêm túc nói.
Ohm gật đầu sau đó hôn vào trán cậu một cái.
"Nếu, tớ nói là nếu nhe... nếu có một ngày, tớ không cư xử dễ thương như hằng ngày, cậu có còn thích tớ không? Có còn ở bên cạnh tớ không?"
Nghe câu hỏi của Toey, Ohm có chút khó hiểu, tên nhóc này lại lên cơn gì thế này? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng để cậu an tâm hơn, Ohm nhanh chóng gật đầu.
"Vậy nếu tớ lừa dối cậu, cậu có tha thứ cho tớ không?" Toey nhận được đáp án trước vẫn chưa an tâm.
"Em làm chuyện gì, em thay đổi như thế nào, bất kể xấu hay tốt, tôi đều ở bên em, bảo bối." Ohm trấn an Toey, tuy Ohm rất muốn hỏi lí do vì sao cậu lại hỏi vậy nhưng nhìn tâm trạng của cậu không ổn định cho lắm, vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn.
"Vậy được rồi, tớ có thể về chưa?" Toey thấy thời gian mình ở đây có chút lâu, dù gì cũng là lần đầu vào phòng người khác, mà lại là người mình thích nên cậu có chút ngại.
"Dù gì cũng trễ rồi, ở đây có đủ chỗ ngủ cho em, hay là tối nay em ở đây đi." Ohm níu kéo.
"Nhưng...."
"Tôi không làm gì em đâu, đừng lo."
"Tôi còn chưa nghĩ tới, cậu đoán bậy gì thế!!!" Toey xù lông.
"Vậy vẻ mặt đề phòng này của em là gì?" Ohm cười nói.
Toey không muốn nói về vấn đề này nữa, tên này lúc nào cũng có lí lẽ riêng của mình, đấu khẩu với hắn chỉ tổ mệt sức.
"Còn quần áo thì sao, tớ bận như vậy rất khó chịu, không ngủ được."
"Tôi có đồ, em vào tắm rửa trước đi, tôi lấy quần áo xong sẽ để ở ngoài cửa."
Tiếng nước chảy phát ra, vì phòng tắm được lắp bằng cửa kính mờ, tuy không thấy rõ được người bên trong nhưng dáng vẻ thấp thoáng thì vẫn có thể nhìn thấy. Ohm trong lòng rạo rực, âm thanh nước chảy nhiều bao nhiêu, lòng cậu lại dâng lên xúc cảm bấy nhiêu. Ohm say mê, tưởng tượng ra dáng vẻ của Toey trong phòng tắm, hận không thể phá cửa xông vào chén sạch cậu.
Nghĩ vậy thôi chứ Ohm không thể thực hiện, cậu sợ sẽ dọa tên tiểu tử kia chạy mất, lúc đó lại phiền phức.
"Tôi để quần áo ở đây, em nhớ ra lấy."
"Ừm." Tiếng từ trong phòng vệ sinh phát ra.
Tắm xong, Toey với tay lấy bộ đồ ngủ mà Ohm chuận bị cho cậu, khi nhìn thấy bộ đồ, Toey có chút chau mày nhưng vẫn mặc vào.
"Cậu nghĩ sao cho tớ bận nguyên set con vịt vậy?" Toey ra khỏi phòng tắm liền tra khảo.
Ohm kéo Toey về phía chiếc gương, tươi cười nói.
"Em không thấy em rất giống con vịt này sao? Haha."
" Giống chỗ nào chứ?" Toey so sánh mặt mình, tướng tá của mình với con vịt được in trên áo, thật sự là không một chút giống.
" Giống mà, cái miệng của em hay chu lên y hệt con vịt luôn." Tiếng cười càng lớn hơn.
"Thôi thôi, tôi giỡn thôi, em đừng giận." Thấy Toey liếc mình, Ohm liền cầu hòa.
"Nhìn trong gương, tôi thấy một cậu con trai cực kì soái, dáng vẻ lại rất đẹp." Ohm choàng tay qua vai cậu, đứng trước gương nói.
Toey nhìn cậu cười thật tươi, nhưng nụ cười tắt hẳn khi nghe đến câu tiếp theo.
"Ý, em đang đứng kế bên người con trai đó kìa." Ohm cười thỏa mãn khi thành công chọc tên nhóc ngây thơ này.
Tên này quả thật là muốn chọc cậu điên lên mà. Toey nghĩ xong liền tức tốc giơ tay liên tiếp đánh vào lồng ngực người bên cạnh. Số lượng đánh tuy nhiều nhưng chất lượng thì không được bao nhiêu, như châu chấu đá xe vậy.
Nhưng Ohm liền thuận thế giả bộ bị đau, hai chân khuỵu xuống nền nhà, ủy khuất nói.
"Ohm rất đau đó Toey!"
Đầu óc của Toey nào có thể phân biệt thật hay giả, ngây thơ lại gặp trúng gian manh, có lẽ số trời đã bắt cậu phải chịu thiệt rồi.
"Có, có sao không, đau ở đâu?" Toey lo lắng ngồi xuống bên Ohm.
"Ở đây nè!" Ohm chỉ vào tim mình. Sau đó thuận tay kéo Toey vào lòng, hôn vào má cậu.
"Gian thương." Toey mắng.
"Haha, không đùa nữa, lên giường ngủ nào." Ohm bế cậu trên tay, Toey lúc đầu còn ngại, lúc sau liền tươi cười.
Căn phòng này là nơi trú ngụ của Ohm khi cậu có tâm sự, nhưng có lẽ nơi đây không còn thuộc về một mình cậu nữa rồi, một màu xám xít bao trùm căn phòng đã được trang hoàng với đầy màu sắc, mà người đã đem lại những thứ tươi sáng này đó chính là Toey, người yêu của Ohm.
Còn nữa nhe, dự là fic này sẽ dài, không ngắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip