Khải Thiên (TFBOYS)

Đây, Mì trả tem này=))) Vô nhận hàng đi nào tieuthienduong05 =)))
Vãng tích muôn năm là chân ái nhé=))
Hồng Trần chỉ là mơ ước nhỏ bé=)))

___________________

Hôm nay nhóm có lịch trình phải đến hậu trường để chụp ảnh ah~

   - Rồi tốt lắm! Cứ giữ vẻ mặt đó nha ba đứa. *Tách*
....
   - Đúng rồi! Đẹp lắm! *Tách tách*
....
   - Rồi ok! Ba đứa vất vả rồi... Mọi người, chúng ta nghỉ 10 phút rồi quay lại làm tiếp nhé!

   - Cảm ơn mọi người ạ!
   - Mọi người vất vả rồi ạ!
   - Cảm ơn đã giúp đỡ tụi em!

Cả ba sau khi cảm ơn mọi người ở hậu trường liền tranh thủ giải lao. Tiểu Thiên cùng Vương Nguyên chơi với Bạng Hổ mà vô tình quên mất Khải Đao ah~ Bức xúc, thật bức xúc!

   - Vương Nguyên mau! Cậu mau leo lên người Bạng Hổ ca nhanh lên!

   - Hảo!... Aa... Cho anh chừa này! Làm sao đấu lại tụi em được!....

Lát hồi cả hai tiểu hầu tử đều leo lên trên người Bạng Hổ làm Bạng Hổ phải đầu hàng xin thua.

   - Hahaa....

Tiếng cười vui vẻ cứ thế mà lọt vào tai ai kia nha~ Hình như có hũ giấm khổng lồ đâu đây nha~...

   - Rồi, mọi người tiếp tục quay lại làm việc nào!

*Tách* * Tách*

   - Tiểu Khải! Vì sao mà không tươi cười như trước?

   - Tiểu Khải cười lên! Lại gần hai đồng đội của em một chút!

   - Tiểu Khải....

   - Tiểu Khải....

   - Haizz... thôi, chúng ta dừng ở đây nhé! Tiểu Khải, em hãy về nhà và lấy lại tinh thần để hôm sau có thể làm tốt hơn! Ok?

   - Vâng ạ! Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến buổi chụp ngày hôm nay ạ. - Tiểu Khải cúi đầu lễ phép.

Hôm nay Thiên Tỉ thấy Đại ca thật lạ nha~ Mọi khi phải nói rằng buổi chụp hình nào anh làm cũng tốt hết. Thế nhưng sao hôm nay vì cái gì mà anh lại không tập trung như thế chứ? Phận làm người yêu nên cậu phải đặc biệt quan tâm nha~ Nhất quyết phải đi hỏi cho ra lẽ vấn đề!

Tối hôm ấy, vì lịch trình nên cả nhóm phải thuê khách sạn ở tạm. Cậu và anh may mắn được xếp cho chung phòng. Không! Nói đúng hơn là cậu đã xin chị quản lý cho hai đứa chung phòng để cậu tiện nói chuyện, hỏi thăm tâm trạng của anh. Nhưng ngộ thật nha. Bình thường được chung phòng Tiểu Khải hay bám lấy Tiểu Thiên đến mức bị bảo bối mình cho ăn bơ lắm cơ mà. Thế mà hôm nay ngược lại Tiểu Thiên lại bị ăn bơ từ tên đao đần kia. Tình huống này là gì đây?

   - Tiểu Khải! - Thiên Tỉ kêu.

*Bơ* *Cầm khăn xách đít vô nhà tắm*
...
  
   - Tiểu Khải à!

   - Tiểu Khải...

...

Như thế nào mà cậu vẫn bị ăn bơ vậy? Không được! Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được!

Khải Đao lúc này đang nằm trên giường chơi ipad. Có vẻ tâm trạng không tốt nên hôm nay mới chơi thua nhiều như thế.

   - Tiểu Khải! Bây giờ nhất quyết nói chuyện với anh! - Thiên Tỉ kiên quyết.

*Vẫn bấm ipad*

   - Khải! Nghe em nói này! - Cậu cuối cùng cũng phải xoay anh lại đối diện mình. Hai người nhìn chằm chằm nhau.

   - Chuyện gì? Em cứ nói đi! - Khải khó chịu.

   - Hôm nay anh làm sao thế? Như thế nào mà hôm nay lại bơ em đến vậy? - Thiên Tỉ cũng khó chịu theo.

   - Anh làm sao mặc xác anh! Không tới em hỏi thăm!

   - Tại sao em không được hỏi thăm? Dù sao... phận người yêu... thì cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến chứ sao... - Nói đến hai chữ "người yêu" thì hai cái bánh bao của cậu lại đỏ lên hết.

   - Không phải tại em hết sao? - Ngược lại khi nghe bảo bối mình nói như thế Tuấn Khải mới mát lòng mở lời chịu nói. Nhưng trong lời lại có chút gì đó phụng phịu trách móc nga~ Có chuyện gì mà giận dỗi đây này.

   - Anh vì sao cả ngày giận dỗi em? Mau nói!

   - Em làm lỗi mà còn không biết sao?

   - Không! *mặt liệt ngàn năm phũ phàng*

   - Em thật đáng giận! Cả ngày đều chơi với tên Nhị Nguyên kia cùng Bạng Hổ ca mà quên mất anh. Thế mà còn không chịu an ủi anh. Em chính là không thương anh nữa! - Khải ủy khuất.

Aiya~ Tên đao đần này thật không biết phải nói sao nữa đây. Đã lớn như thế này mà vẫn còn giữ cái tính trẻ con đi ghen vớ vẩn lung tung. Haizz... nhưng biết sao được, phải an ủi thôi chứ sao. Anh giận cậu cũng khó chịu lắm chứ! Phải làm lành nhanh nhanh!

   - Thôi nào! Tiểu Khải của em đừng giận nữa mà! Xin lỗi vì bỏ mặc anh nhé! Lần sau nhất định không như vậy nữa! Ngoan nào, anh cũng biết em thương anh nhất mà. Tiểu Khải lúc nào cũng quan tâm đến em, không yêu sao được? Thôi đừng giận Thiên Thiên nữa nha~ - Cậu là cậu đã cố hết sức để dỗ dành anh rồi đó.

   -  Nể tình vì em đã biết lỗi nên tha cho em đấy! Nhưng mà... anh vẫn còn giận lắm! - Tiểu Khải ôm Tiểu Thiên trong lòng.

   - Thế anh muốn gì? Em chiều tất! Hôm nay ngoại lệ thôi. - Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

  - Thật không? Thế thì... anh muốn... "ăn" em... Anh đói rồi bảo bối!! - Tuấn Khải cười ranh mãnh.

   - Không... không... tuyệt đối không... Ưmh~... ah... - Cậu tuyệt vọng phản khán. Nhưng đã quá muộn rồi...

Sau đó... mọi người hãy tiếp tục để trí tưởng tượng bay xa, bay cao, bay mãi... vút bay lên tận trời cao đi nhé=))

......

Tặng này! Ngắm cho đã đi nào=))

   Này thì dựa đầu vào nhau=))


   Ơ.. Sao vẫn chưa dứt thế..?? =))


  Làm gì bóp mỏ nhau thế kiaa=))


  Mình thích thì mình cười thôi=))


   Là lá la..ba bảo bối nhà ta thật đẹp=))

                                                _Mì_

_______________~~~~~~~~______________

Tèn tén ten~ Mì quay lại rồi này!=)))
Có ai nhớ Mì không?? Chắc không đâu nhở=))
Đoản hơi nhảm nên các readers thông cảm nhé! Có gì cứ comment góp ý thẳng cho Mì nhé=))
Nếu thấy hay hãy nhấn vote để Mì làm động lực viết tiếp nè=)))
Cuối cùng là....... comment couple mọi người thích đi nào!! Comment nhiệt tình lên=)))
Mì thăng đây!!=))
 
                                                _Mì_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip