Chương 15

Chương 15: Anh có thể nhìn em nhiều thêm được không?

Giữa đêm tuyết bắt đầu rơi, gió Bắc thổi vù vù vào kính cửa sổ.

Đêm đó Tang Dịch Minh ngủ không ngon giấc, mặc dù trong lòng biết rằng Phương Ngôn đã về nhà ngủ rồi nhưng anh cứ cảm giác như Phương Ngôn vẫn đang hứng gió lạnh ngoài cửa sổ, luôn phải lắng nghe cẩn thận mới được, ngủ một giấc lại dậy một lần, tỉnh lần nào là nghe lần đó.

Khó khăn lắm trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, Tang Dịch Minh cũng hoàn toàn tỉnh giấc, sau đó lại cẩn thận lắng nghe một lúc để chắc chắn rằng ngoài cửa nhà anh, thậm chí là trong sân đều không có ai mới thôi.

Tang Dịch Minh nằm thêm một lúc nữa, sau khi trời sáng thì anh nhìn đồng hồ, mấy năm nay mỗi khi anh được nghỉ quay về khu nhà tập thể, chỉ cần Phương Ngôn có nhà thì chắc chắn mỗi sáng sẽ đến gõ cửa tìm anh chơi.

Ai cũng bảo khoảng cách thế hệ là ba năm mà bọn họ cách nhau những bốn tuổi, không biết tại sao Phương Ngôn lúc nào cũng bám lấy anh không buông.

Thế nhưng hôm nay cậu lại không đến gõ cửa, anh nghĩ có lẽ vì lời tối qua anh nói nặng quá, làm tổn thương đến lòng tự trọng của đứa trẻ nên cậu không đến tìm anh chơi nữa.

Không đến cũng tốt, thanh tịnh rồi.

Vì ngón tay của Tang Dịch Minh mà Phương Ngôn đã mơ cả đêm, ngủ rất sâu đến hơn 8 giờ vẫn chưa dậy, ông bà ngoại hâm nóng bữa sáng trong nồi cho cậu rồi cùng nhau ra công viên đi dạo.

Phương Ngôn vừa ngủ dậy là cởi quần lao vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì bắt đầu giặt quần, trên mặt luôn ửng lên một màu đỏ dị thường, không dám nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Cậu nhận ra mình thích Tang Dịch Minh, không phải là sự yêu thích và ỷ lại giữa anh em với nhau, đồng thời cậu cũng biết đây hoàn toàn là tình yêu thầm từ một phía nên càng không dám nói ra, Tang Dịch Minh chỉ coi cậu là cậu em hàng xóm.

Buổi trưa ông nội Tang mang về hai thùng quýt do đoàn làm phim phát cho, quá nhiều quýt nên ông chia ra làm ba phần, hai phần còn lại bảo Tang Dịch Minh mang cho hàng xóm.

Tang Dịch Minh mang một phần cho nhà Triều Ngạn Ninh trước, sau đó xách một cái túi đến nhà bà ngoại Phương Ngôn, thấy cửa đang khép hờ nên anh tự đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng tắm đang mở, Phương Ngôn đang giặt đồ lót ở bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tang Dịch Minh đứng cạnh ghế sofa nhìn về phía mình.

Người trong mơ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt khiến cho Phương Ngôn giật mình, cậu cảm thấy chột dạ, tối qua nằm mơ một vài giấc mơ bậy bạ, mặc dù cảnh tượng trong mơ rất mơ hồ và cũng không thật sự xảy ra gì cả.

Bọn họ bị mắc kẹt trong một bong bóng khổng lồ nhiều màu sắc không thể vỡ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, bên tai là tiếng gió thổi sóng lúa vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Phương Ngôn biết người bên cạnh mình chính là Tang Dịch Minh, những cái chạm hư ảo tựa như nước trong giấc mơ và cả độ ấm thiêu đốt trái tim cậu đều đến từ ngón tay của Tang Dịch Minh.

Mặc dù Tang Dịch Minh ở trong phòng khách không nhìn thấy gì cả nhưng Phương Ngôn vẫn che quần lót lại, đỏ mặt cúi đầu xuống, khều ngón chân vào mép cửa phòng tắm rồi đóng lại.

Cú đạp cửa đó của Phương Ngôn rất mạnh, khi đóng lại vang lên "rầm" một tiếng, Tang Dịch Minh cau mày, sau đó đặt quýt lên bàn: "Tôi mang quýt cho cậu, đặt lên bàn đây."

"Vâng, cảm ơn anh Dịch Minh."

Giọng nói của Phương Ngôn hơi khàn, tâm trạng không tốt, hình như vẫn còn oán giận vì chuyện tối qua? Tang Dịch Minh không nghĩ nhiều, đặt đồ xuống rồi đi luôn.

Liên tục ba ngày Tang Dịch Minh có việc bên ngoài, Phương Ngôn cũng không đi tìm Tang Dịch Minh vào buổi sáng nữa, bình thường khi hai người gặp nhau trong sân, Phương Ngôn sẽ chào hỏi anh một tiếng "Anh Dịch Minh", Tang Dịch Minh gật đầu xem như đáp lại.

Trước đây trong lòng Phương Ngôn còn mơ hồ không rõ, trạng thái giống như lạc trong sương mù khiến cậu có thể không chút kiêng kị gì và không hề lo lắng, thế nhưng kể từ khi nhận ra trong lòng mình đang nghĩ gì, ngược lại cậu đã thu mình lại không ít.

Phương Ngôn biết Tang Dịch Minh không thích những người luôn bám lấy mình. Là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, cậu chỉ từng đọc vài cuốn sách và xem vài bộ phim, tự mình tìm tòi từng chút một, khống chế số lần xuất hiện trước mặt Tang Dịch Minh nhưng lại không thể hoàn toàn vô hình, nếu không thì Tang Dịch Minh sẽ quên cậu mất.

Tang Dịch Minh không hề hay biết về những khúc mắc trong lòng Phương Ngôn, anh chỉ biết rằng chỉ sau một đêm thôi, Phương Ngôn đã không còn làm phiền anh như trước nữa.

-

-

Mặc dù Tang Dịch Minh không có nhà nhưng Phương Ngôn biết rất rõ lịch trình của anh, vào ngày thứ ba khống chế khoảng cách đã không thể chịu đựng được nữa. Cậu nghe ông nội Tang bảo là Tang Dịch Minh đã đến sân trượt băng, thế là cũng tìm giày trượt băng dưới gầm giường rồi bắt xe thẳng đến sân trượt băng.

Mùa đông năm nay Phương Ngôn mới học trượt băng, Thê Nam đã dạy cho cậu nhưng kỹ thuật của cậu không tốt lắm, chỉ có thể trượt theo băng, lúc rẽ vẫn chưa vững lắm.

Phương Ngôn vừa đi vào sân trượt băng thì Tang Dịch Minh đã thấy cậu rồi nhưng không buồn để ý đến cậu mà chỉ tự mình trượt băng.

Phương Ngôn cẩn thận đi qua vài người, giả vờ vô tình trượt tới trước mặt Tang Dịch Minh, vẫy tay với anh: "Anh Dịch Minh, trùng hợp vậy, anh cũng ở đây à."

"Sao cậu lại đến đây?"

Phương Ngôn kiếm cớ: "Mùa đông năm nay em thường xuyên đến đây, anh em vừa mới dạy em, 28 Tết sân băng đóng cửa đón năm mới rồi nên hôm nay em mới tới."

Tang Dịch Minh không nói gì, Phương Ngôn tiếp tục đuổi theo anh, hỏi: "Anh Dịch Minh, anh ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa."

"Bên cạnh sân băng có một quán lẩu, lần trước anh đãi em ăn thịt nướng rồi, lần này em đãi anh ăn lẩu nhé."

"Không ăn."

"Được thôi."

Tang Dịch Minh tăng tốc, Phương Ngôn nói hết nổi, chỉ có thể liều mạng đuổi theo anh về phía trước, cuối cùng không kiểm soát được tốc độ, suýt chút nữa đã lao vào người Tang Dịch Minh từ phía sau.

Cậu vội vàng rẽ để tránh người trượt băng bên cạnh, thế là lao thẳng vào hàng rào, chân phải bị trẹo rồi ngã nhào ra đất.

Tang Dịch Minh nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng quay đầu lại, muốn kéo Phương Ngôn lại nhưng đã quá muộn, Phương Ngôn ngã xuống đất hồi lâu không đứng dậy.

Tang Dịch Minh và một vài người xung quanh đỡ Phương Ngôn dậy, chân phải của Phương Ngôn đã trật, nhanh chóng sưng lên, vừa ấn vào là đau.

Tang Dịch Minh cõng Phương Ngôn lên, treo hai đôi giày trượt băng trên cổ đi về phía phòng khám cạnh sân trượt băng.

"Hay là để em xuống tự đi đi, anh dìu em là được rồi." Mặc dù Phương Ngôn nói như thế nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tang Dịch Minh.

Phương Ngôn không nặng, Tang Dịch Minh cõng cậu cũng không mất sức, anh nói: "Đi như vậy nhanh hơn, cậu khập khiễng như vậy thì phải đi đến bao giờ?"

"Em có nặng không?"

"Không nặng."

"Anh còn muốn ăn lẩu không?"

"Cậu đã thế này rồi còn muốn đi ăn lẩu à?"

Suy nghĩ của Phương Ngôn không hề đặt vào việc ăn lẩu mà chỉ muốn ở với Tang Dịch Minh thêm một lúc, khi cậu nói chuyện, hơi thở phả vào cổ và tai Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh nghiêng cổ đi xoa đôi tai bị nhột, mất kiên nhẫn nói: "Cậu đừng nói nữa."

Tang Dịch Minh vừa hung dữ là Phương Ngôn đã ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, thế nhưng hơi thở vẫn phả vào cổ Tang Dịch Minh.

Đây là chuyện không thể kiểm soát được, sắc mặt Tang Dịch Minh tối sầm xuống thấy rõ, may mà phòng khám không quá xa, đi bộ năm phút đã tới nơi.

Vị bác sĩ già làm kiểm tra cho Phương Ngôn, xương không bị sao nhưng vẫn bị trẹo, ông kê đơn thuốc cho Phương Ngôn, bảo cậu về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhắc nhở cậu ít đi bộ lại.

Phương Ngôn bôi thuốc lên mắt cá chân, trên người lập tức thoang thoảng mùi thuốc, Tang Dịch Minh lại cõng cậu đi đến ven đường rồi bắt taxi trở về khu nhà tập thể.

Phương Ngôn nhanh chóng nhận ra một vấn đề, trong những ngày chân cậu bị trẹo, Tang Dịch Minh quan tâm đến cậu nhiều hơn trước, một ngày có thể đến nhà cậu những vài lần, hỏi cậu có cần giúp đỡ không.

Bà ngoại ông ngoại của Phương Ngôn đều ở nhà nên khi đi vệ sinh Phương Ngôn có thể nhảy lò cò đi được, chỉ cần không đặt trọng tâm vào chân phải là được nhưng khi Tang Dịch Minh đến, Phương Ngôn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, sai khiến Tang Dịch Minh không hề khách sáo.

Bảo anh rót nước hộ, bảo anh đỡ đi vệ sinh, bảo anh lấy hộ bài tập toán, còn nhân cơ hội này bảo Tang Dịch Minh dạy kèm cho cậu.

Tang Dịch Minh nhận ra điểm số của Phương Ngôn không tệ như những gì cậu nói mà ngược lại còn rất tốt, một số câu còn cố ý giả vờ không hiểu để hỏi anh, sau đó anh đã không dạy kèm cho cậu nữa.

Thuốc do bác sĩ già ở phòng khám kê có tác dụng rất tốt, Phương Ngôn uống mấy ngày đã đỡ hơn rất nhiều nhưng cậu lại giả vờ thêm vài ngày nữa, giả vờ không xuống giường được.

Nếu như Tang Dịch Minh nhìn thấy cậu thì sẽ đến đỡ cậu, Phương Ngôn cứ giả vờ mãi cho đến sau Tết.

Buổi sáng mùng 3 Phương Ngôn dậy rất sớm, ra ngoài đón dì út và dượng út, vì quá vui nên quên giả vờ mà chạy ra khỏi cửa.

Cậu không ngờ Tang Dịch Minh đang nhìn mình qua cửa sổ kính, kể từ sau ngày hôm đó, Tang Dịch Minh hoàn toàn phớt lờ cậu, mãi cho đến khi quay lại trường học cũng không để ý đến Phương Ngôn, liên tục mấy tháng sau đó cũng không nghe điện thoại của Phương Ngôn, còn không cả trả lời tin nhắn của cậu.

Lúc mới đầu Phương Ngôn có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của Tang Dịch Minh, sau đó vô tình biết được Tang Dịch Minh lạnh lùng với cậu như vậy là vì đã phát hiện cậu giả vờ khập khiễng lừa anh.

-

-

Sau này Phương Ngôn không còn dám giả vờ đáng thương theo cách này để thu hút sự quan tâm của Tang Dịch Minh nữa, cho dù sau khi kết hôn có bị bệnh thì thời gian cậu âm thầm chịu đựng cũng sẽ nhiều hơn.

Phương Ngôn đồng ý chụp hình với Thư Thừa nên mấy ngày liên tiếp sau đó, sau giờ học cậu sẽ đến studio của Thê Nam để thảo luận về vấn đề chụp hình sau đó với Thư Thừa.

Thư Thừa nói với Phương Ngôn về chi phí làm người mẫu, Phương Ngôn sợ chụp không đẹp đến lúc đó còn làm trễ nải người ta nên ban đầu nói là không cần, hơn nữa tiền này còn ghi lại trong sổ của studio của Thê Nam nên không cần thiết.

Thê Nam bảo Thư Thừa cứ trả giá như thuê người mẫu bình thường, hai người ký thêm một hợp đồng, điều này cũng khiến cho Thư Thừa yên tâm, cậu ta luôn sợ Phương Ngôn hối hận giữa chừng, cho nên một khi ký hợp đồng thì trong lòng cậu ta sẽ cảm thấy chân thật hơn, có thể tập trung vào việc sáng tạo của mình.

Phương Ngôn cũng hiểu những lo lắng của Thư Thừa nên đã ký hợp đồng với cậu ta, cậu cũng không định hối hận, nếu đã đồng ý với người ta rồi thì sẽ cho người ta chụp đàng hoàng.

Bình thường Phương Ngôn phải lên lớp, việc chụp ảnh của Thư Thừa cũng không vội, cậu ta vẫn còn phải gia tăng thêm những chi tiết cho set chụp, thế là đã lên lịch chụp toàn bộ vào cuối tuần và thời gian nghỉ đông sau đó của Phương Ngôn.

Buổi tối hôm ký hợp đồng, Phương Ngôn hít phải gió lạnh, hơn nữa tuần này trong văn phòng còn có vài giáo viên bị ho, gần đây bệnh cúm hoành hành, mặc dù đều đeo khẩu trang nhưng Phương Ngôn cũng cảm thấy mình không thể tránh được.

Quả nhiên, sáng hôm sau cổ họng Phương Ngôn vừa đau vừa ngứa, lúc ngủ dậy cậu đã tìm vài viên thuốc cảm và thuốc hạ sốt để uống trước.

Thuốc không có tác dụng, đến trưa Phương Ngôn bắt đầu lên cơn sốt, buổi trưa cậu lấy thuốc hạ sốt ở phòng y tế của trường, uống xong thì mê man ngủ thiếp đi.

Buổi tối lại đến tiết tự học tối của cậu, sau khi kết thúc, cậu kiểm tra ký túc xá xong mới ra khỏi cổng trường.

Mặc dù không còn sốt nữa nhưng cả người Phương Ngôn vẫn không có sức lực, cậu người duy nhất trên con đường trước cổng trường, gió Bắc vừa thổi là cũng thổi căng cơn mệt mỏi trong cơ thể Phương Ngôn.

Cậu rất muốn gọi một cuộc cho Tang Dịch Minh, nói rằng bây giờ cậu không khỏe lắm, gió bên ngoài rất lớn và rất lạnh nhưng điện thoại còn chưa nhấn gọi thì cậu đã cúp.

Bác Vương bảo vệ đang trực đêm nhìn thấy có người vẫn luôn đứng ở ven đường nên cầm đèn pin soi vào người đó, nhận ra Phương Ngôn thì gọi cậu một tiếng: "Muộn vậy rồi mà thầy Phương vẫn chưa về à, giờ này chắc là khó bắt xe lắm, cậu vào bốt bảo vệ ngồi đi cho ấm."

Phương Ngôn giơ tay lên, gập ngón tay lại xoa bóp cơn mệt mỏi trên sống mũi rồi lê chân đi vào bốt bảo vệ.

Bác Vương rót cho cậu một ly nước nóng, Phương Ngôn cảm ơn rồi bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ, uống hết một nửa mới cảm thấy ấm hơn một chút.

"Sao trông sắc mặt lại kém thế?" Bác Vương hỏi.

Phương Ngôn đặt ly nước xuống rồi nói: "Hơi cảm cúm một chút."

"Thời tiết này bị gió thổi rất dễ cảm lạnh, phải cẩn thận." Bác Vương lại đổ thêm nước nóng vào ly của cậu: "Tuần trước tôi cũng bị sốt, cả người đau nhức mất mấy ngày, cảm giác đó rất khó chịu, cậu bị ốm sao lại không bảo người nhà đến đón? Trời lạnh vậy mà."

Phương Ngôn mỉm cười: "Không cần, tôi tự về là được, khá là gần, bình thường tôi toàn đi bộ về."

"Mùa đông đi bộ về lạnh biết bao nhiêu, sắc mặt cậu kém lắm, gọi một cuốc xe đi."

Phương Ngôn lấy điện thoại ra, nói: "Gọi rồi ạ, xe vẫn chưa đến."

Điện thoại nhận dạng khuôn mặt nên mở khóa, vẫn đang ở trong ứng dụng gọi xe, đến khi Phương Ngôn nhìn rõ thì thầm mắng mình một câu, đúng là ngớ ngẩn thật, lúc nãy cậu chỉ mở ứng dụng gọi xe ra thôi chứ không hề đặt xe.

Sau khi đặt xong xe đã đến rất nhanh, Phương Ngôn lại cảm ơn lần nữa mới ra khỏi bốt bảo vệ.

Khi về đến nhà, cửa phòng làm việc đang mở, Tang Dịch Minh vẫn đang xử lý công việc bên trong.

Lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc, Phương Ngôn có nhìn vào bên trong một cái, Tang Dịch Minh nhìn cậu, hỏi cậu có lạnh không, Phương Ngôn nói lạnh.

Phương Ngôn đi qua phòng làm việc rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ, ánh mắt hơi đờ đẫn, sau đó lại lùi về cửa phòng làm việc: "Khi nào mới làm việc xong? Bọn mình đi ngủ đi, hôm nay em hơi mệt."

Tang Dịch Minh nói: "Sắp xong rồi, em ngủ trước đi, lát nữa anh sang."

Phương Ngôn tự quay lại phòng ngủ đi tắm, không buồn để ý đến quần áo đã thay ra mà nằm xuống ngủ luôn.

Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Tang Dịch Minh giặt đồ giúp cậu, cậu rất muốn nói hay là mai hẵng giặt, bây giờ em khó chịu lắm, anh có thể ở bên em được không?

Những lời đó Phương Ngôn đều nói với Tang Dịch Minh trong mơ. Trong giấc mơ, cậu hỏi Tang Dịch Minh rằng ngay cả bác bảo vệ còn có thể nhìn ra sắc mặt em rất kém, tại sao anh lại không nhận ra chứ?

Cậu còn nói, Tang Dịch Minh, em khó chịu thật đấy, lần này không phải giả vờ đâu, giả vờ một lần đó thôi em đã nhớ kỹ rồi, sẽ không dám tái phạm nữa đâu.

Tang Dịch Minh, anh có thể nhìn em nhiều thêm được không?

Gin: thề 15 chương rồi mà hết một nửa số chương gõ xong là rửa mặt bằng nước mắt 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: