Chương 40

Chương 40: Bắt đầu từ ly hôn trước đi

Sau khi trời nóng lên, Tang Dịch Minh cũng không còn đuổi theo Phương Ngôn đến nhà bà ngoại ngủ sàn nhà nữa. Bởi vì mỗi khi Phương Ngôn gặp anh đều sẽ đưa cho anh một tờ đơn ly hôn, Tang Dịch Minh cũng không biết mình rốt cuộc đã vo bao nhiêu tờ đơn ly hôn lại rồi nữa.

Tang Dịch Minh biết hết lịch trình của Phương Ngôn, thứ mấy cậu có tiết tự học tối, buổi tối mấy giờ về nhà, buổi sáng mấy giờ ra khỏi nhà, trong trường có phải lại xảy ra chuyện gì không, kế hoạch du lịch riêng vào kỳ nghỉ hè thế nào.

Những thứ này đều là Tang Dịch Minh nghe ngóng từ ông bà ngoại và Thê Nam, Tang Dịch Minh đã bận rộn một khoảng thời gian rất dài, thế là cũng tránh mặt Phương Ngôn một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng cũng không phải là anh không gặp Phương Ngôn chút nào, Tang Dịch Minh hoàn toàn không chịu nổi việc không được gặp cậu. Nếu như nhớ Phương Ngôn thì sẽ tranh thủ thời gian ăn tối về nhà bà ngoại, bởi vì trên bàn ăn Phương Ngôn sẽ không đưa đơn ly hôn cho anh.

Mỗi khi ăn tối xong, Tang Dịch Minh sẽ giúp dọn dẹp phòng ăn và bếp xong mới đi, ông bà ngoại có muốn nói chuyện với anh cũng không xong.

Lúc Tang Dịch Minh đi công tác ở vùng khác về, anh sẽ đem đồ mình mang về đến nhà bà ngoại, cũng chỉ để đó rồi đi.

Tự anh cũng biết cách làm này rất ngu xuẩn, có trốn thì trốn được đến bao giờ? Anh trốn tránh như vậy cũng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề.

Nhưng anh không còn cách nào khác, những tờ đơn ly hôn không ngừng gửi đến tay anh nóng đến mức anh không dám ló đầu hay đưa tay ra. Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi ly hôn với Phương Ngôn, bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa thì Tang Dịch Minh đã sắp sửa mất kiểm soát.

Phương Ngôn cũng biết lịch trình của Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh sẽ nói với cậu trên WeChat, hôm nào tăng ca, buổi sáng ăn gì, đi đâu công tác, thời tiết ở chỗ anh đi.

Ngoài lịch trình của anh ra, Phương Ngôn còn biết những tình hình khác của Tang Dịch Minh, đều là do trợ lý Trần nói với cậu.

Khi nào Tang Dịch Minh bận, khi nào rảnh, bị bệnh hay bị cảm, còn cả chuyện trên đường đi công tác đến thành phố bên cạnh, xe bọn họ đã bị tông vào đuôi xe.

Đối phương là một thanh niên rất ngông, rõ ràng hoàn toàn có lỗi nhưng ỷ trong nhà có chút bối cảnh nên thái độ rất hống hách, còn nói chuyện gay gắt với bọn họ, vừa mắng vừa chửi Tang Dịch Minh. Cuối cùng Tang Dịch Minh đã động tay động chân với cậu ta, sau đó đến đồn công an xử lý mất mấy ngày với đội cảnh sát giao thông.

Phụ huynh bên kia đến nơi nhận lỗi và nói muốn hoà giải nhưng Tang Dịch Minh kiên quyết không đồng ý. Anh nói với cảnh sát mình nghi ngờ có căn cứ rằng đối phương say rượu và chơi thuốc khi lái xe, kiên quyết yêu cầu làm xét nghiệm nước tiểu cho đối phương.

Vừa nhắc đến xét nghiệm nước tiểu là cậu thanh niên kia rén ngay, cuối cùng xét nghiệm quả nhiên có vấn đề, sau khi có kết quả đã lập tức bị đưa vào phòng tạm giam.

Khi Phương Ngôn nhận được những tin tức này, cậu đang tham dự triển lãm nhiếp ảnh.

Kể từ khi Thư Thừa chụp xong ba bộ ảnh, Phương Ngôn vẫn chưa từng xem thành phẩm, Thư Thừa nói là muốn dùng bộ ảnh này để tham gia triển lãm nhiếp ảnh.

Đây vốn dĩ là điều bọn họ đã thống nhất ngay từ đầu, Phương Ngôn không có ý kiến gì, hơn nữa cậu cũng muốn xem những bức ảnh đó của mình nên trong kỳ nghỉ hè đã theo Thư Thừa chạy triển lãm nhiếp ảnh khắp hai ba thành phố.

Trong triển lãm nhiếp ảnh có người nhận ra Phương Ngôn là người mẫu của ba bộ ảnh trong loạt ảnh nhân vật được yêu thích nhất, muốn chụp ảnh cùng cậu, về sau Phương Ngôn dứt khoát đeo khẩu trang và mũ lên hoặc là trốn trong phòng nghỉ trong hậu trường.

Sau khi buổi triển lãm nhiếp ảnh đầu tiên bắt đầu, Phương Ngôn liên tục nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh, thậm chí còn có một công ty đại diện người mẫu tìm đến cậu và muốn ký hợp đồng với cậu.

Studio của Thê Nam đã đứng ra từ chối thay cậu trước nhưng vẫn có không ít người tìm đến thẳng Phương Ngôn.

Phương Ngôn đều không nhận lời, cậu không thích nhiếp ảnh và ống kính lắm mà chỉ đơn thuần là thích ý tưởng sáng tạo này của Thư Thừa mà thôi. Nếu như bảo cậu đổi nghề sang làm người mẫu thì cậu không làm được, cũng không sẵn lòng làm.

Tang Dịch Minh chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi triển lãm nhiếp ảnh nào, đôi khi anh đi công tác ở vùng khác, khoảng giữa cũng sẽ phải dành thời gian bay một chuyến đến xem nhưng chưa bao giờ gặp được Phương Ngôn.

Tang Dịch Minh nhìn nhiều người chụp lại và quay video lại ảnh của Phương Ngôn như vậy thì rất muốn giấu tất cả ảnh của cậu đi, không muốn để cho ai nhìn thấy.

Đặc biệt là loạt ảnh cây bạch dương, rõ ràng thành phẩm cuối cùng do tác phẩm nhiếp ảnh thể hiện ra không liên quan gì đến khiêu dâm, hơn nữa còn trải qua quá trình xử lý hậu kỳ nhưng tính chiếm hữu trong lòng Tang Dịch Minh sắp sửa xé nát anh đến nơi.

Đến bây giờ Tang Dịch Minh vẫn còn nhớ phản ứng sinh lý trực tiếp nhất mà anh có khi đứng giữa đám đông, nhìn cơ thể Phương Ngôn dưới ánh mặt trời vào giữa trưa mùa đông lúc đó.

Anh đã liên lạc ẩn danh với ban tổ chức, muốn sưu tập tất cả bức ảnh trong ba bộ ảnh của Phương Ngôn. Anh bảo ban tổ chức cứ định giá thẳng, bao nhiêu tiền cũng được nhưng bên họ lại trả lời anh rằng nhiếp ảnh gia sẽ không bán loạt ảnh này.

Có bao nhiêu buổi triển lãm nhiếp ảnh thì Tang Dịch Minh cũng hỏi ẩn danh bấy nhiêu lần, lần nào cũng nhận được câu trả lời như nhau.

Chuyện này cuối cùng vẫn truyền đến tai Phương Ngôn, Thư Thừa nói rằng người muốn sưu tập những bức ảnh này đang nhắm vào người trong ảnh.

Mặc dù những người muốn sưu tầm ảnh đều sẽ hỏi ẩn danh nhưng cũng không có ai sẽ truy hỏi nhiều lần như vậy, hơn nữa chỉ chỉ đích danh tất cả bộ ảnh trong ba loạt ảnh của Phương Ngôn mà thôi, Phương Ngôn không thể nghĩ ra người thứ hai nào khác ngoài Tang Dịch Minh.

Sau khi triển lãm nhiếp ảnh kéo dài hai tháng kết thúc, ban tổ chức đã làm một bữa tiệc chúc mừng, mời không ít khách hàng cũng như nhiếp ảnh gia trong ngành, ngoài người trong studio của Thê Nam ra, Phương Ngôn cũng có tên trong danh sách được mời.

Ngày được chọn cũng rất tình cờ, vừa đúng vào kỷ niệm ngày cưới của Phương Ngôn và Tang Dịch Minh. Lúc mới đầu Phương Ngôn còn đang nghĩ xem ngày hôm đó nên trải qua thế nào mới được, bây giờ vừa đúng lúc có thể ra ngoài chơi. Trước đây vào ngày này mỗi năm, cậu toàn vì Tang Dịch Minh, năm nay cậu muốn vì chính mình.

Buổi sáng hôm diễn ra bữa tiệc, Phương Ngôn lại quay về nhà Tang Dịch Minh, lấy đi toàn bộ quần áo mùa hè còn sót lại của mình và lại để lại một tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc.

Bữa tiệc được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, người tham gia về cơ bản đều là người trong giới nhiếp ảnh. Thê Nam vẫn đang chụp ảnh ở vùng khác, chỉ có Thư Thừa và Giang Mễ Lạc rảnh nên dẫn Phương Ngôn theo, ba người đi cùng nhau.

Giang Mễ Lạc và Thư Thừa đều là người trong giới nhiếp ảnh, Giang Mễ Lạc xem như là đàn anh, hai năm nay Thư Thừa thì đang trên đà phát triển nên cả hai đều là tâm điểm của bữa tiệc này, vừa đi vào đã có rất nhiều người chúc rượu và hàn huyên cùng.

Vốn dĩ là thời gian vui vẻ, không nên nói những chuyện khó chịu nhưng bữa tiệc cực kỳ đông người, lại còn uống không ít rượu, vẫn có người không tinh ý nhất quyết muốn nói chuyện với Giang Mễ Lạc về vụ kiện ly hôn của hắn.

Vụ kiện ly hôn của Giang Mễ Lạc vừa kết thúc và đã được phán quyết ly hôn, gần đây Giang Mễ Lạc không còn chụp ảnh nữa, có người hỏi khi nào thì hắn mới chụp lại, Giang Mễ Lạc chỉ nói là sau này có cảm hứng rồi tính tiếp.

Vốn dĩ đến dự tiệc chơi cho vui nhưng lại bị mấy người không tinh ý phá đám, tâm trạng của Giang Mễ Lạc cũng không tốt, Phương Ngôn lại uống với hắn thêm mấy ly.

Lúc đầu hai người chỉ ngồi ở góc ghế sofa nhưng có không ít người nhận ra Phương Ngôn chính là người mẫu trong bộ ảnh của Thư Thừa, thế là toàn đi tới uống rượu với cậu. Phương Ngôn đã kiểm soát chính mình không được uống quá nhiều mà cuối cùng vẫn hơi say.

Nhưng rồi cậu nghĩ, say cũng tốt, nếu đã ra ngoài chơi thì nên chơi thoả thuê một chút.

-

-

Tang Dịch Minh bận rộn ở Bắc Kinh nửa tháng, đã nửa tháng rồi anh không được gặp Phương Ngôn. Vào hôm kỷ niệm ngày cưới, anh để trợ lý Trần ở lại đó tiếp tục xử lý công việc rồi một mình bay về trước.

Theo như đề xuất của trợ lý Trần, Tang Dịch Minh đã cố tình ăn diện một chút, mặc Âu phục mới mua và ôm một bó hoa hồng. Anh muốn nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của bọn họ để nói chuyện lại với Phương Ngôn lần nữa, anh muốn nói rằng không phải anh tạm bợ.

Trong nhà không có ai, trên bàn lại có thêm một tờ đơn ly hôn đã được ký tên khác, Tang Dịch Minh ném đơn ly hôn vào thùng rác, sau đó lái xe đến nhà ông bà ngoại.

Trong nhà chỉ có mình bà ngoại, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Tang Dịch Minh, bà hỏi có phải dạo gần đây anh bận lắm không, sao sắc mặt tệ thế, còn hỏi anh có phải không ăn uống gì không mà lại gầy đi như vậy, ngay cả hốc mắt trông cũng trũng sâu.

Tang Dịch Minh nghe bà ngoại nói vậy thì hơi mất tự nhiên, cúi đầu kéo áo khoác Âu phục lại, sau đó giơ tay sờ lên chiếc cằm mới cạo râu của mình. Anh chớp mắt thật mạnh, muốn xua tan đi vẻ mệt mỏi trong mắt nhưng những gì anh làm không có tác dụng.

Anh hỏi bà ngoại Phương Ngôn ở đâu, bà ngoại chỉ biết buổi tối Phương Ngôn đi dự tiệc chứ không biết cụ thể là ở đâu.

Phương Ngôn không trả lời điện thoại của anh, Thê Nam thì đang bận chụp hình ở bên ngoài, điện thoại của Thư Thừa còn tắt máy, Tang Dịch Minh không biết phải hỏi ai mới được.

Kỷ niệm ngày cưới của bọn họ trước đây đều do Phương Ngôn chuẩn bị, lần này Tang Dịch Minh đã đặt nhà hàng trước, lúc anh làm việc này đã không nghĩ rằng Phương Ngôn sẽ từ chối.

Đã một thời gian dài như vậy, Phương Ngôn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh, ngoại trừ không ngừng đưa giấy ly hôn đến tay anh ra thì không làm gì khác.

Phương Ngôn nói cắt đứt là cắt đứt, như thể đã hoàn toàn buông bỏ, Tang Dịch Minh thậm chí còn không dám suy nghĩ sâu hơn về kết quả này.

Nhưng anh quá muốn gặp Phương Ngôn, lúc đặt nhà hàng còn nghĩ đến lỡ như, lỡ như Phương Ngôn chịu đi ăn với anh thì sao?

Lỡ như có lỡ như thì sao...

Tang Dịch Minh cảm thấy mình sắp sửa phát điên rồi.

Không tìm thấy Phương Ngôn ở đâu, đầu óc Tang Dịch Minh rối bời đến mức quay mòng mòng, sau đó anh tìm thấy số điện thoại của Giang Mễ Lạc, một đối tác khác của studio Thê Nam trong danh bạ.

Giang Mễ Lạc đã uống rất nhiều rượu, nghe thấy Tang Dịch Minh đang tìm Phương Ngôn thì cũng không nghĩ nhiều xem tại sao Tang Dịch Minh lại gọi được cho mình mà nói thẳng địa chỉ của câu lạc bộ với anh trong điện thoại.

Bầu không khí tiệc tùng trong câu lạc bộ đã lên đến đỉnh điểm, tầng 1 thì uống rượu trò chuyện bàn công việc, tầng 2 thì uống rượu hát hò nhảy múa.

Một buổi tối mà Phương Ngôn được xin WeChat mấy lần liền, sau khi điện thoại hết pin và tắt nguồn thì trong túi còn chất một chồng danh thiếp.

Có người muốn Phương Ngôn làm người mẫu cho họ, có người chỉ đơn giản là muốn làm quen với cậu, còn có những người thẳng thắn hơn, tiếp cận thẳng Phương Ngôn hỏi cậu buổi tối có thời gian không, muốn hẹn cậu sau khi bữa tiệc kết thúc.

Về việc buổi tối hẹn cậu làm gì, Phương Ngôn đương nhiên biết rõ trong lòng, ngay giây phút đó, Phương Ngôn đột nhiên nghĩ đến Tang Dịch Minh.

Phương Ngôn không muốn nghĩ đến Tang Dịch Minh nữa nhưng điều đó gần như không thể, trong suốt nhiều năm như vậy, Tang Dịch Minh đã gần như chiếm giữ mọi thứ trong cậu.

Cậu chỉ có thể cố ý buộc mình không nghĩ tới, ban ngày thì dễ kiểm soát, chỉ cần có việc phải làm trong tay, chỉ cần bận rộn, chỉ cần không để mình dừng lại thì sẽ không nghĩ nữa thôi.

Nhưng dù sao cũng sẽ luôn có thời gian nghỉ ngơi, buổi tối sau khi đi ngủ Phương Ngôn sẽ không kiểm soát được, Tang Dịch Minh sẽ tự động nhảy ra ngoài, có đuổi cũng không đuổi được.

Đôi khi Phương Ngôn còn nghĩ tại sao mình không thể giống như một cái máy, chỉ cần nhấn nút tắt máy thì mọi thứ đều sẽ dừng lại.

Nhưng cậu là một con người, tình cảm mười mấy năm không phải nói một câu ly hôn, nói một câu không gặp lại là sẽ biến mất ngay lập tức.

Tang Dịch Minh liên tục ho bên tai cậu, cậu không thể giả vờ không nghe thấy, mấy tháng trước Tang Dịch Minh còn liên tục xuất hiện trước mặt cậu, cho dù cậu có bịt tai và bịt mắt lại cũng vô ích.

Trợ lý Trần nói trên WeChat là trên đường Tang Dịch Minh bị người ta tông xe lại còn đánh nhau với người ta, mấy đêm đó Phương Ngôn liên tục nằm mơ, tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi lạnh. Cậu mơ thấy vụ tai nạn xe đã nhiều năm rồi không mơ thấy, chỉ là nhân vật chính trong vụ tai nạn trong mơ từ cậu chuyển sang Tang Dịch Minh.

Bây giờ Tang Dịch Minh cố ý tránh né cậu, Phương Ngôn tưởng rằng thế giới của cậu cuối cùng cũng sạch sẽ nhưng lúc này đây, những ký ức đó lại ùa về, tràn lên từ lòng bàn chân cậu.

Trong khoảng thời gian này, Phương Ngôn đã suy nghĩ rất rõ ràng rằng tình cảm giữa cậu và Tang Dịch Minh trong những năm qua là do cậu cưỡng ép mà ra, bắt đầu từ hồi cậu còn nhỏ đã không ngừng quanh quẩn bên Tang Dịch Minh, rõ ràng biết anh thấy phiền nhưng vẫn nhất quyết bám theo.

Sau đó thì sao, cậu lại hiểu lầm quá nhiều, cậu tưởng ba năm Tang Dịch Minh ngủ riêng với cậu là vì đang từ từ vun đắp tình cảm với cậu, cậu tưởng có quan hệ nghĩa là đã yêu, cậu tưởng rằng mười năm trôi qua, bọn họ ít nhất cũng có tình cảm, bây giờ cậu không muốn cưỡng ép nữa.

Phương Ngôn cũng biết rằng muốn quên đi Tang Dịch Minh hoàn toàn sẽ cần thời gian, nếu như một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì năm năm, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc quên đi.

Phương Ngôn dựa lên ghế sofa, cầm ly rượu trong tay uống liên tục hết ngụm này đến ngụm khác, có người đến mời Giang Mễ Lạc lên tầng 2 chơi, Giang Mễ Lac đứng dậy kéo Phương Ngôn lên lầu chung.

Nhạc khiêu vũ văng vẳng bên tai Phương Ngôn, cơ thể Phương Ngôn lắc lư theo nhịp trống, Tang Dịch Minh trong đầu cậu cũng đang lắc lư.

Tang Dịch Minh lái xe đến câu lạc bộ nhưng bị người ở câu lạc bộ chặn lại ngoài cửa, nhân viên bảo vệ nói không có thiệp mời thì không được vào.

Người phụ trách của ban tổ chức đang trò chuyện với người khác trong vườn hoa ở tầng 1, thấy quản lý an ninh chạy về phía cửa thì anh ta cũng đi theo.

Lúc đến gần cửa, anh ta vừa nhìn đã nhận ra Tang Dịch Minh.

Việc bọn họ làm là chụp ảnh sáng tạo, việc Tang Dịch Minh làm là quảng cáo sáng tạo, Tang Dịch Minh cũng đã nhiều lần hợp tác với bọn họ, hơn nữa những năm nay Tang Dịch Minh đã mua không ít bản quyền nhiếp ảnh từ bọn họ.

Người phụ trách giơ tay lên ra hiệu cho bảo vệ mau mở cửa cho Tang Dịch Minh, sau đó sải bước đi tới bắt tay anh: "Sếp Tang, sao ngài lại đến đây?"

"Sếp Lâm, hóa ra là tiệc của ngài." Tang Dịch Minh bắt tay với anh ta, không nhiều lời mà nói thẳng lý do mình đến đây: "Bạn đời tôi đến đây dự tiệc, tôi đến đón em ấy nên không có thiệp mời."

"Cần thiệp mời làm gì chứ." Người phụ trách dẫn Tang Dịch Minh vào trong: "Đúng rồi, bạn đời của ngài cũng đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi sao, bạn đời của ngài là ai vậy?"

"Phương Ngôn."

"Phương Ngôn là bạn đời của ngài sao?" Người phụ trách hơi kinh ngạc: "Cậu ấy là một trong những người mẫu trong triển lãm ảnh lần này, trước đây còn có một người liên tục giấu tên muốn mua bộ ảnh đó của tôi, chỉ là nhiếp ảnh gia mãi không đồng ý bán."

Tang Dịch Minh vừa đi vừa nói: "Tôi chính là người giấu tên đó."

Không tìm thấy Phương Ngôn ở tầng 1 nên Tang Dịch Minh được dẫn lên tầng 2, người phụ trách cũng lên lầu với Tang Dịch Minh.

Tầng 2 còn có một cánh cửa lớn nên cách âm rất tốt, cho dù có mở nhạc to thế nào cũng không ảnh hưởng đến tầng 1.

Nhân viên phục vụ mở cửa ra, tầng 2 trông giống một quán bar kiểu mở cỡ lớn, mọi người ở lô ghế uống rượu thì uống rượu, người trên sân khấu ca hát thì ca hát, ngay chính giữa là một sàn nhảy, có không ít người tụ tập ở đó.

Ánh sáng trên tầng 2 mờ ảo, trên đỉnh đầu và hai bên tường thỉnh thoảng sẽ nhấp nháy những chùm sáng mạnh với độ bão hoà cao. Tang Dịch Minh không ngừng tìm kiếm Phương Ngôn, trên lô ghế không có, người đang hát trên sân khấu cũng không phải, thế là anh lại chui vào giữa sàn nhảy.

Dáng người Tang Dịch Minh cao nên đã nhanh chóng nhìn thấy Phương Ngôn.

Phương Ngôn trông có vẻ như đã uống khá nhiều, cơ thể chuyển động theo điệu nhạc nhưng biên độ không lớn, cơ thể không di chuyển cực kỳ sôi động như những người xung quanh.

Nhưng Phương Ngôn như vậy lại mang đến cho Tang Dịch Minh tác động về mặt thị giác không kém cạnh gì khi Phương Ngôn cởi sạch quần áo ra nằm lên giường.

Tang Dịch Minh lách người đi về phía trước trong đám đông, chỉ nhìn mặt Phương Ngôn thôi mà anh đã hơi không kiềm chế được mình.

Khi sắp sửa chen đến bên cạnh cậu, Tang Dịch Minh nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đi vòng quanh Phương Ngôn, thậm chí còn ghé sát vào tai cậu nói gì đó.

Phương Ngôn lắc đầu với người đàn ông, nhìn khẩu hình thì có vẻ như cậu đã nói "Không được", thế nhưng người đàn ông kia không chịu bỏ cuộc mà vẫn vây quanh cậu. Gã cử động cánh tay chạm lên sau lưng Phương Ngôn, lúc đầu vẫn còn kiềm chế và cách ra một khoảng nhỏ, không đặt thẳng lên người cậu nhưng gã cứ luôn cử động cánh tay và bàn tay để dán sát lên người Phương Ngôn.

Nỗi nhớ và tức giận trong đầu Tang Dịch Minh cùng nhau dâng lên, anh hét lên một tiếng "Phương Ngôn" nhưng tiếng nhạc quá to, Phương Ngôn không nghe thấy.

Lúc gần đi đến bên cạnh Phương Ngôn, Tang Dịch Minh nhìn thấy bàn tay của người đàn ông không ngừng đi xuống, hơn nữa còn càng ngày càng gần, sắp sửa chạm vào mông Phương Ngôn đến nơi.

Hai mắt Tang Dịch Minh đỏ lên, sải bước đi tới bên cạnh Phương Ngôn, nắm lấy cánh tay Phương Ngôn kéo cậu sang bên cạnh mình, sau đó nhấc chân đạp bàn tay gã đàn ông sắp sửa sờ lên mông vợ anh ra: "Cút đi, em ấy kết hôn rồi..."

"Đậu má, con mẹ nó mày là ai?" Người đàn ông chửi một câu.

Giữa sàn nhảy xảy ra náo loạn, rất nhiều người đều dừng lại nhìn bọn họ, tiếng nhạc cũng dừng, ánh đèn được bật lên cỡ lớn nhất.

Phương Ngôn vẫn còn hơi thở gấp, cổ đã đỏ bừng. Cậu nhìn Tang Dịch Minh, vừa mới nói một câu "Sao anh lại tới đây?" thì Tang Dịch Minh với đôi mắt đỏ bừng đã ôm lấy eo vác Phương Ngôn lên, lòng bàn tay dùng sức đè chân cậu lại rồi vác cậu đi ra ngoài.

Nhân viên bảo vệ đang định lao tới thì người phụ trách đã giữ lại: "Đừng đi, việc của chồng chồng nhà người ta."

Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, Tang Dịch Minh cứ vác Phương Ngôn đi như vậy. Giang Mễ Lạc cũng đơ cả ra, không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ giữ người đàn ông vừa bị Tang Dịch Minh đạp ra lại, không cho gã tiến tới đánh trả.

Đầu Phương Ngôn hướng xuống, chân hướng lên, lại còn uống rượu nên cảm giác chóng mặt lên đến đỉnh điểm, thế nhưng cơn tức giận lại khiến cho cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cậu không ngừng đạp hai chân, bàn tay cũng đang đánh Tang Dịch Minh: "Anh thả tôi xuống, Tang Dịch Minh, rốt cuộc anh định làm gì?"

"Anh muốn đưa em về nhà."

"Tôi không về, tôi không muốn về nhà với anh, tôi muốn ly hôn với anh."

"Anh không ly hôn."

"Anh vẫn chưa đồng ý ly hôn à? Cuộc hôn nhân luôn tạm bợ như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

Tang Dịch Minh vác Phương Ngôn cả đoạn đường từ tầng 2 xuống tầng 1, băng qua vườn hoa và hành lang dài. Bất kể Phương Ngôn có đạp anh, đánh anh, cắn anh hay đá anh thì Tang Dịch Minh vẫn vác Phương Ngôn không buông tay, cũng không thả cậu xuống.

Lúc ra đến cửa, nhân viên bảo vệ mới vừa rồi còn chặn Tang Dịch Minh lại lập tức mở cửa nhường đường cho bọn họ, còn cung kính nói một câu "Sếp Tang, ngài đi thong thả ạ."

Xe của Tang Dịch Minh đậu ngay bên cạnh, một tay Tang Dịch Minh giữ Phương Ngôn đang đạp lung tung trên vai lại, tay kia bấm chìa khóa mở khóa xe.

Anh mở cửa sau của xe, đè Phương Ngôn lên hàng ghế sau, không kiềm chế được nữa mà cúi đầu hôn lên môi cậu.

Tang Dịch Minh không hề dịu dàng mà bức thiết và thô lỗ, Phương Ngôn vừa đá vừa đánh anh nhưng sức của cậu không đấu lại Tang Dịch Minh, sau đó lại dùng chiêu cũ, cắn vào môi dưới và đầu lưỡi của Tang Dịch Minh.

Tang Dịch Minh đau đến mức cổ và mu bàn tay đều nổi gân xanh, thế nhưng cho dù anh có đau đến mấy cũng không chịu buông ra. Mãi cho đến khi cảm thấy Phương Ngôn đang khóc, Tang Dịch Minh mới buông cậu ra, còn ôm lấy Phương Ngôn, lòng bàn tay run rẩy vỗ lên sau lưng cậu rồi đi xuống dưới dọc theo sống lưng.

"Không phải tạm bợ, không phải tạm bợ, Phương Ngôn, anh yêu em, anh yêu em, em đòi ly hôn làm anh sắp sửa phát điên rồi..."

Phương Ngôn vẫn muốn đẩy Tang Dịch Minh ra nhưng sau khi giãy giụa vài lần thì cánh tay không còn sức nữa, buông thõng trên ghế: "Yêu hay không yêu thì bây giờ tôi cũng không còn cảm nhận được nữa rồi."

"Cho bọn mình thêm một chút thời gian, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?" Tang Dịch Minh dùng sức ôm lấy Phương Ngôn: "Đừng ly hôn, đừng ly hôn mà."

Phương Ngôn há to miệng thở hổn hển, mùi máu tanh trong miệng vẫn nồng nặc, cuối cùng cậu quệt hết máu trên môi lên vai Tang Dịch Minh cùng với nước mũi và nước mắt, áo sơ mi của Tang Dịch Minh cũng bị bôi bẩn.

Tang Dịch Minh vỗ lưng Phương Ngôn: "Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, anh không thể biện giải cho chính mình của mười năm qua. Anh là một người luôn sống một mình, anh không biết yêu người khác, cũng không hiểu cách yêu người khác, không xử lý tốt mối quan hệ hôn nhân, nhưng bây giờ anh biết rất rõ rằng anh yêu em. Phương Ngôn, đã nhiều năm như vậy, thật ra em vẫn luôn đưa anh tiến về phía trước, em không được bỏ anh lại giữa đường như vậy."

Phương Ngôn đã quá mệt, cậu nhắm mắt lại nói: "Tôi không muốn lặp lại cuộc sống mười năm này nữa."

"Không lặp lại, không lặp lại." Tang Dịch Minh vội vàng giải thích: "Bọn mình sống cho thật tốt, được không em? Không lặp lại cuộc sống trước đây nữa, nếu như không có em thì có lẽ anh sẽ một mình cả đời, nhưng bây giờ anh rất sợ một mình, bọn mình bắt đầu lại từ đầu được không? Bắt đầu lại từ đầu, không lặp lại những gì trước đây nữa."

Phương Ngôn lại đẩy Tang Dịch Minh ra, vì tay không có sức nên nên giống như một cái chạm nhẹ và vuốt ve hơn.

Phương Ngôn cử động bàn tay, Tang Dịch Minh càng dùng sức ôm chặt Phương Ngôn hơn, cuối cùng Phương Ngôn dứt khoát không giãy giụa nữa.

Hai người im lặng hồi lâu, một tay Tang Dịch Minh ôm Phương Ngôn, tay còn lại không ngừng vỗ lên lưng cậu.

Tư thế tựa vào vai Tang Dịch Minh này không hề khó chịu nhưng rượu mà Phương Ngôn uống đã chiếm ưu thế. Mặc dù cậu luôn nhắm mắt, lúc đầu cũng không buồn ngủ nhưng hơi thở dần trở nên chậm rãi và ổn định hơn. Sau khi đầu óc cậu không còn suy nghĩ gì nữa đã trở nên trống rỗng, cứ trống rỗng như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tang Dịch Minh bế Phương Ngôn đã ngủ thiếp đi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe đưa cậu về thẳng nhà.

Phương Ngôn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, phải mất nửa phút mới nhận ra mình và Tang Dịch Minh đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính ở nhà.

Tang Dịch Minh vẫn đang ngủ, quần áo của cả hai đều không cởi ra, Tang Dịch Minh thậm chí còn đang mặc áo khoác ngoài Âu phục, Phương Ngôn vừa nhìn đã thấy ngay máu trên cổ áo sơ mi trắng của anh.

Phương Ngôn nghĩ, không ngờ Tang Dịch Minh có thể chịu đựng được việc nằm trên giường với bộ dạng như thế này.

Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, buổi tối Phương Ngôn bị Tang Dịch Minh vác trên vai nên không nhìn rõ mặt anh, bây giờ đã có thể nhìn rõ.

Tang Dịch Minh đã gầy đi thấy rõ, gầy đi rất nhiều rất nhiều, dưới mắt có quầng thâm, trên cằm lún phún râu.

Phương Ngôn đưa tay ra chạm vào râu của anh, rất châm chích, Phương Ngôn nhanh chóng rụt ngón tay lại.

Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ có một bó hoa, Phương Ngôn vén chăn ra ngồi dậy, lấy tấm thiệp kẹp giữa hoa ra, nét chữ trên đó là của Tang Dịch Minh.

"Phương Ngôn, mười năm rồi, bọn mình bắt đầu lại được không em?"

Tang Dịch Minh không thấy người trong lòng đâu thì cũng bừng tỉnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Phương Ngôn đặt tấm thiệp xuống, bóp cổ họng nói: "Khát."

Tang Dịch Minh xuống giường rót cho Phương Ngôn một ly nước, sau khi Phương Ngôn uống nước xong thì cầm ly nước ngồi bất động trên giường, Tang Dịch Minh cũng ngồi bất động với cậu.

Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào chiếc ly thuỷ tinh trong tay, Tang Dịch Minh nhìn chằm chằm vào tay Phương Ngôn.

Phương Ngôn lại nhớ đến những gì Tang Dịch Minh nói trong xe, ánh mắt không thay đổi: "Anh muốn bắt đầu lại phải không?"

Nghe thấy sự buông lỏng trong giọng điệu của Phương Ngôn, ánh mắt Tang Dịch Minh chuyển động: "Không ly hôn nữa sao?"

"Tôi muốn ly hôn." Phương Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Tang Dịch Minh, sau đó đến mắt Tang Dịch Minh: "Anh nói muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ việc ly hôn trước đi, ly hôn trước, cho mười năm này một kết quả cuối cùng."

Tang Dịch Minh chưa kịp phản ứng lại lời Phương Ngôn nói, sau đó lại nghe Phương Ngôn nói tiếp: "Còn về việc sau khi ly hôn thì tuỳ vào duyên phận, tuỳ ý trời, tuỳ tạo hoá của chính chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: