Chương 50
Chương 50: Quá nghiêm túc quá nghiêm túc
—
Phương Ngôn cạn lời nhìn khoảng sân trống không, cậu chỉ mới ra ngoài có hai ngày mà vừa trở về đã không còn nhà nữa, chồng cũ thì muốn đưa cậu về nhà sống, nói lý với ai đây?
Chuyện sửa sang và tân trang lại nhà cũ này, Tang Dịch Minh đã đề cập với ông bà ngoại sau khi ngủ sàn nhà lần đầu tiên. Bọn họ không biết chuyện Tang Dịch Minh ngủ trên sàn mà chỉ cảm thấy trời mùa đông quá lạnh, hơn nữa cũng không muốn hành xác nên mới nói đợi khi nào thời tiết ấm lên rồi hẵng nói.
Lần này cũng trùng hợp, buổi sáng hôm Phương Ngôn đi du lịch mùa thu, cậu vừa đi thì đường ống nước trong bếp bị vỡ, nước liên tục rỉ ra từ khe hở trên tủ bếp. Ông bà ngoại đều đang ở nhà hàng xóm bên cạnh, Đại Tuấn ở nhà một mình sốt ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống sủa không ngừng.
Đợi đến khi ông bà ngoại về đến nhà, nước đã tràn ra đến sàn phòng khách, Đại Tuấn còn dỡ một lỗ thủng trên cửa tủ bếp, bốn góc gỗ đều bị cắn nát tươm.
Ông ngoại nhanh chóng đóng cửa nước lại, hai người mất một lúc lâu mới dọn sạch nước trên sàn.
Hai người già cực kỳ mệt mỏi, đúng lúc Tang Dịch Minh đến đưa đồ thì ông ngoại đang thay ống nước, kết quả là ống nước đã mua còn không đúng nên đang định ra cửa hàng vật liệu để đổi.
Tang Dịch Minh ngăn ông ngoại lại ngay rồi nhân cơ hội nhắc đến chuyện sửa sang tân trang lại nhà cũ với bọn họ lần nữa. Lần trước là đường ống trong phòng tắm bị hỏng, lần này đường ống trong bếp bị hỏng, ngày nào cũng như vậy, cứ thế này thì như hành xác vậy, còn không bằng tân trang lại hoàn toàn.
Anh nói nhân lúc thời tiết vẫn ấm áp, anh sẽ tìm một nhà thiết kế để thiết kế cẩn thận, thay thế toàn bộ mạch điện và đường ống nước trong và ngoài khu nhà, sau đó lắp đặt hệ thống sưởi sàn. Trong sân cũng sẽ được quy hoạch lại, xây dựng một vườn hoa nhỏ bên cạnh bức tường trong sân.
"Thế thì phải huy động nhiều lắm." Bà ngoại hơi do dự: "Chắc là sẽ phải mất thời gian rất dài."
"Không lâu lắm đâu ạ, tìm công ty sửa chữa uy tín cũng chỉ mất hai ba tháng thôi, nếu đã sửa thì cũng phải thu dọn cho triệt để một chút." Tang Dịch Minh nói: "Đến lúc đó ông bà sống cũng thoải mái hơn."
Ông bà ngoại vẫn còn hơi do dự nên Tang Dịch Minh gọi điện cho dì út và dượng út kể lại tình hình. Hai năm trước dì út và dượng út đã muốn tìm người sửa sang lại nhà cũ rồi, không nói đến chuyện người già có thoải mái hay không, đường ống nước và mạch điện đã cũ rồi cũng có nguy cơ tiềm ẩn, chỉ là hai ông bà già sợ phiền phức và hành xác nên cứ gác lại cho đến bây giờ.
Nghe Tang Dịch Minh nói thế thì dì út và dượng út lái xe đến luôn, sàn gỗ bị thấm nước nên phồng lên, khi bước chân lên phát ra tiếng ọp ẹp. Dì út đi vào thẳng nhà thu dọn đồ đạc của ông bà, muốn đưa ông bà đi, còn bảo hai ông bà già không cần tiếc tiền, tiền sửa chữa cải tạo bọn họ sẽ trả.
Tang Dịch Minh nói với dì út là mấy chuyện này cứ để anh, bảo là trước đó anh đã liên hệ với công ty sửa chữa và nhà thiết kế rồi. Quả nhiên, Tang Dịch Minh đứng trong phòng khách gọi vài cuộc điện thoại là đã tìm xong công ty chuyển nhà và công ty trang trí, ngay cả nhà thiết kế nội thất cũng tìm xong.
Trước sau chưa đến hai tiếng đồng hồ, ông bà ngoại và cả hành lý đã được dì út đưa đi hết.
"Nhưng Ngôn Ngôn phải làm sao đây? Ngôn Ngôn vẫn đang ở bên ngoài." Lúc đi bà ngoại vẫn còn lo lắng: "Chúng ta vừa đi, Ngôn Ngôn quay lại sẽ không có chỗ ở nữa."
Dì út nói bà cứ suốt ngày lo lắng linh tinh, bà chỉ vào Tang Dịch Minh đang ở bên cạnh chỉ đạo công ty chuyển đồ và làm việc đầy khí thế, nói: "Mẹ nghĩ tại sao mà thằng bé lại nhanh gọn lẹ như vậy, còn không phải nhân lúc Ngôn Ngôn không có nhà sao."
Tang Dịch Minh chuyển đồ đạc của Phương Ngôn về nhà trước, sau đó chỉ đạo công ty chuyển nhà cùng dượng út cả một ngày, thế nhưng đồ trong sân quá nhiều, một ngày không chuyển được hết nên những thứ còn lại để dành ngày hôm sau chuyển, lúc Phương Ngôn quay trở lại đã nhìn thấy cảnh tượng này.
-
-
Phương Ngôn theo chồng cũ về nhà, ngôi nhà không có bất kỳ thay đổi gì so với lần cuối cùng cậu rời đi, ngay cả sắp xếp mỗi một đôi giày vẫn như cũ, chỉ là tủ giày vốn đang trống một nửa lại được xếp kín bằng giày của cậu một lần nữa.
Tang Dịch Minh sắp xếp tất cả quần áo của Phương Ngôn vào phòng thay đồ trong phòng ngủ chính, tủ quần áo vốn đang trống không cũng treo đầy quần áo lần nữa. Ngay cả quần áo Phương Ngôn đã cho vào giỏ đựng quần áo bẩn trước chuyến đi chơi mùa thu mà chưa kịp giặt, Tang Dịch Minh cũng đã giặt xong và treo ở ban công, khi gió thổi qua, áo sơ mi trắng còn đung đưa.
Cách tấm cửa ban công bằng kính, dường như Phương Ngôn còn có thể ngửi thấy bột giặt mùi hoa oải hương.
Tang Dịch Minh trông rất vô tư, để Phương Ngôn ngủ trong phòng ngủ chính còn anh thì ngủ ở phòng ngủ phụ.
Buổi tối Phương Ngôn nằm trên giường lớn, ngón tay chạm vào ga trải giường, vô thức gõ nhẹ lên đó.
Cụm từ "sống chung sau ly hôn" đột nhiên hiện lên trong đầu Phương Ngôn, ngón tay cũng ngừng gõ lên ga trải giường, ánh mắt nhìn lên tường.
Bên kia bức tường là Tang Dịch Minh, phòng ngủ phụ không có nhà vệ sinh, Phương Ngôn nghe thấy Tang Dịch Minh ra khỏi phòng ngủ, phòng khách có tiếng bước chân, chắc là đi vệ sinh.
Ngay sau đó tiếng bước chân lại vang lên rồi biến mất ở phòng bên cạnh, Phương Ngôn biết Tang Dịch Minh đã quay lại phòng.
Điện thoại di động ở đầu giường vang lên một tiếng, Phương Ngôn cầm lên xem thì thấy là tin nhắn WeChat của Tang Dịch Minh cách một bức tường.
Tang Dịch Minh hỏi cậu ngủ chưa, Phương Ngôn vừa mới gõ hai chữ 'Sắp ngủ', còn chưa kịp gửi đi thì Tang Dịch Minh lại gửi đến một tin khác.
"Anh không ngủ được."
Sau khi Phương Ngôn gửi tin nhắn đi thì lại nhận được tin nhắn thứ ba, thứ tư và thứ năm Tang Dịch Minh gửi tới.
"Lúc chuyển đồ đạc của em từ nhà bà ngoại về anh còn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc giặt đồ lót cho em, trong lòng anh lại bắt đầu cảm thấy không yên."
Phương Ngôn lập tức gửi tin nhắn sang: "Đợi đã, quần lót của tôi toàn là đồ sạch, anh giặt lại lần nữa làm gì?"
Tang Dịch Minh gửi: "Vậy hả? Anh không biết là đồ sạch, anh tưởng là chưa giặt."
Phương Ngôn gửi một chuỗi dấu chấm lửng sang, Tang Dịch Minh thì gửi cho cậu một nhãn dán con gấu đang ôm.
Phương Ngôn: "Anh học gửi nhãn dán từ bao giờ vậy?"
Tang Dịch Minh: "Học theo trợ lý Trần."
Như thể khoe khoang, Tang Dịch Minh lại gửi một emoji nụ hôn khác (😘), Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào emoji với hai mắt cong lên và chu môi hôn đó mà bật cười thành tiếng.
Phương Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Tang Dịch Minh lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.
"Tối qua em ngủ quên ở khách sạn, anh tắm xong đứng trong phòng rất lâu rồi cuối cùng vẫn đi về."
"Anh sợ anh không thể kiểm soát được bản thân."
"Nhưng anh sẽ không để chuyện hôm sinh nhật xảy ra lần nữa, lần này chúng ta sẽ làm thật tốt, từng bước một, đợi đến khi em nói 'Được'."
Ngay khi Phương Ngôn đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào thì Tang Dịch Minh đã gửi tới tin nhắn cuối cùng.
"Ngủ ngon nhé Ngôn Ngôn, mơ đẹp."
Cái này gọi là gì đây? Đơn phương tán tỉnh rồi bỏ chạy? Phương Ngôn tức giận đến mức úp ngược điện thoại xuống giường, giơ tay lên tắt đèn.
Ngay khi Phương Ngôn tưởng là sẽ không còn tin nhắn gì nữa, Tang Dịch Minh đã dứt khoát gọi video sang.
Vẫn chưa xong nữa à? Phương Ngôn nghĩ trong lòng như vậy nhưng vẫn nhấn nút nghe máy.
Dù sao thì phòng ngủ cũng tắt đèn, cậu không sợ bật video, cho dù trên mặt mình có biểu cảm gì thì Tang Dịch Minh ở đầu bên kia cũng không nhìn thấy.
"Không phải đã chúc ngủ ngon rồi à, lại sao nữa đây?"
Bây giờ đang bật video, Phương Ngôn có thể nhìn thấy và cũng có thể nghe thấy. Đèn trong phòng ngủ phụ đang bật, Tang Dịch Minh dựa vào đầu giường, mặt anh cách màn hình rất gần, Phương Ngôn có thể nhìn rõ lông mi của anh từng sợi một, vừa dài vừa dày, trong mắt còn có hai tia máu đỏ.
"Ngôn Ngôn." Tang Dịch Minh ở bên kia màn hình gọi một tiếng Ngôn Ngôn, điện thoại trượt xuống không chụp kịp, ống kính rung lắc dữ dội, một lúc sau màn hình mới dừng lại trên khuôn mặt của Tang Dịch Minh lần nữa: "Anh không bàn bạc trước với em mà chuyển đồ của em về luôn là vì anh sợ em sẽ từ chối, bởi vì bây giờ anh muốn nắm bắt mọi cơ hội, anh muốn được gần em hơn một chút."
"Trước đây bọn mình chưa hẹn hò mà đã kết hôn, vậy nên bọn mình bắt đầu lại lần nữa."
Tang Dịch Minh nói xong rồi lại nhanh chóng chuyển hướng: "Nhưng mà... nếu trước đây anh không quen biết em và chưa từng kết hôn với em thì chắc là bọn mình sẽ bắt đầu từ từ từng phút một, ví dụ như bắt đầu từ việc làm quen em, hỏi tên em, sau đó mọi thứ sẽ tiến về phía trước từng bước một thuận theo tự nhiên. Làm quen lẫn nhau, hiểu về nhau, nắm tay, hôn môi, làm tình, kết hôn, thế nhưng bọn mình đã ở bên nhau mười năm rồi, còn lên giường bảy năm. Anh đã quen em rất lâu rất lâu, bọn mình đã từng nắm tay, từng hôn môi, từng làm tình, vậy nên anh thừa nhận bây giờ anh đang rất sốt ruột, nếu em cảm thấy quá nhanh thì phải nói với anh."
"Hai người bước đi không thống nhất thì chắc là sẽ không được dài lâu, trong mười năm qua, em luôn ở phía sau đẩy anh về phía trước. Sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa nhưng dường như anh cũng không biết làm người dẫn dắt, đang nhanh hay đang chậm, em cũng phải nói với anh, nếu nhanh thì anh sẽ bước chậm lại một chút, nếu chậm thì anh sẽ tăng tốc một chút."
"Thời gian mà anh muốn ở bên em dài hơn những gì em nghĩ."
Tang Dịch Minh nói rất nhiều lời nhẹ nhàng dịu dàng trong một hơi, khuôn mặt của Phương Ngôn ẩn giấu trong bóng tối nhưng trên mặt lại loé lên những màu sắc khác nhau.
Phương Ngôn biết tính cách của Tang Dịch Minh, những lời này của Tang Dịch Minh không phải lời âu yếm cố tình nói ra đúng chừng mực và theo lối mòn vì mối quan hệ của họ đã đạt đến một mức độ nhất định. Những vấn đề này chắc chắn đã được Tang Dịch Minh suy nghĩ rất lâu, rất lâu trong lòng rồi.
Cho nên khi Tang Dịch Minh nói những điều này, anh cũng quá nghiêm túc, quá nghiêm túc. Cũng là vì anh quá nghiêm túc nên đã bẻ gãy những lời âu yếm đó thành từng mảnh, nhào nặn vô số lần, loại bỏ hết những thứ màu mè và chỉ để lại phần chân thật và tinh khiết nhất, sau đó mới nói cho Phương Ngôn nghe.
Phương Ngôn úp ngược màn hình điện thoại lên ga trải giường, quay đầu vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu, đến khi sắp sửa không thở nổi mới lật người lại.
Mười năm qua, Phương Ngôn không hề biết cảm giác được đáp lại là gì, sự điên cuồng bên dưới lý trí này giống như nước chảy vào trong cơ thể, nhanh chóng lấp đầy cơ thể cậu.
Đến bây giờ cậu mới hiểu được hoá ra là cảm giác này, cậu nín thở, dường như có thể nghe thấy tiếng sóng nước va vào nhau bên trong cơ thể.
-
-
Sáng hôm sau, Phương Ngôn ngủ đến khi tự thức dậy, Tang Dịch Minh đã làm xong bữa sáng, thấy Phương Ngôn đi ra thì anh vào bếp múc cháo đã nấu sẵn.
Phương Ngôn thấy tóc Tang Dịch Minh vẫn còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong.
Tang Dịch Minh đang múc cháo, Phương Ngôn đi lấy đũa, lúc đi sượt qua người Tang Dịch Minh vào bếp, cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh.
"Từ bao giờ mà anh có thói quen tắm sáng vậy?"
Tang Dịch Minh đặt cháo lên bàn ăn: "Vừa nãy mới tập thể dục một lúc để tiêu hao năng lượng trong cơ thể, đổ mồ hôi nhiều nên đi tắm luôn."
Phương Ngôn bị câu "tiêu hao năng lượng trong cơ thể" của Tang Dịch Minh làm cho suy nghĩ sai lệch. Sau những gì Tang Dịch Minh nói tối qua, lúc ngủ Phương Ngôn không thể mơ đẹp nổi mà toàn mơ rất nhiều giấc mơ lộn xộn, tất cả đều liên quan đến Tang Dịch Minh.
Cậu hỏi: "Vậy trước đây anh tập thể dục cũng để tiêu hao năng lượng trong cơ thể à?"
"Ngoài phải giữ dáng ra thì tiêu hao năng lượng là nguyên nhân chủ yếu, nếu không thì anh sẽ luôn nghĩ đến những chuyện khác."
Tang Dịch Minh nhận lấy đũa trong tay Phương Ngôn, sau đó lại nghiêm túc hỏi cậu: "Bây giờ anh có thể nghĩ đến bước tiếp theo được chưa? Anh không biết như vậy là nhanh hay chậm, Ngôn Ngôn em thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip