Chương 10

Quý Thời Tự nhíu mày nhìn người trên mặt đất, vươn chân dùng mũi chân thử đẩy đẩy.
Quý Thời Tự: "Tỉnh tỉnh."


...... Không có động tĩnh.


Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình hoang mang.


Tình tiết này không đúng nha.


Ở trong sách có viết, Sở Thiên Khoát đối với nam chủ hết đá lại đánh tuy trên người mấy vết xanh tím chưa bao giờ giảm nhưng cũng chưa từng ngất xỉu mà.


Cậu bất quá chỉ là để hắn đứng ở ngoài cửa mới nửa nén hương thôi. Thời gian thậm chí còn không có lâu như lúc thầy giáo phạt cậu đứng lúc học cao trung đâu đấy như thế nào lại ngất được?


Cậu nhớ rõ nam chủ ở trong sách không phải là dạng gà bệnh ốm yếu.


Quý Thời Tự đã quên.


Trong sách nam chủ đúng là giống như dạng người giỏi chịu đựng quật cường đứng lên. Mặc kệ vai ác Sở Thiên Khoát dùng mọi cách khinh nhục, hắn cũng chưa bao giờ gục ngã lần nào.
Nhưng đó là lúc vai ác này đã thu nhận Biện Thái cùng Đinh Trường Húc thành đồ đệ.


Trong đó cũng có đề cập đến việc Sở Thiên Khoát thu nhận Biện Thái và Đinh Trường Húc vì để có đệ tử về sau. Vì vậy hai người cũng chính là đệ tử thân truyền của vai ác, cũng tự nhiên dọn tới ở cùng một nơi với vị sư phụ Sở Thiên Khoát, mỗi ngày tiếp thu sự dạy dỗ của Sở Thiên Khoát. Cho nên cơ bản không có khả năng sẽ sống cùng nam chủ Yển Khư như hiện tại.


Nhưng đúng là bởi vì việc cậu không nhận hai người kia làm đồ đệ đã dẫn tới Biện Thái cùng Đinh Trường Húc ở cùng một khu với nam chủ. Mỗi ngày đều thấy ngứa mắt nam chủ tự nhiên sẽ nghĩ ra mọi cách làm khó dễ, mở miệng khinh thường mấy câu.


Cũng vì vậy nên dẫn đến người cùng phòng của nam chủ là Xương Bình bị lây nhiễm cảm xúc bởi hai người kia mà cũng bốc lên ác ý với bao nhiêu thủ đoạn chỉnh nam chủ mỗi ngày.


Nói cách khác tối hôm qua Xương Bình nhân lúc nam chủ ở ngoài sân giặt đồ đã trộm ăn luôn phần cơm chiều của nam chủ. Nói cách khác nếu cậu ngay hôm xuống núi thu nhận Biện Thái và Đinh Trường Húc làm đồ đệ thì chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.


Bởi vì Xương Bình trộm ăn luôn phần cơm cơm chiều kia đã khiến nam chủ vừa đói lại mệt. Sáng sớm còn lại đây hầu hạ hắn còn bị bắt đứng ở ngoài cửa nên cứ như vậy té xỉu.


Nhưng mặc dù là Quý Thời Tự biết bởi vì hắn cho nên mới xảy ra một loạt biến hóa khác......


Quý Thời Tự cũng như cũ sẽ không thu hai đứa kia làm đồ đệ.


Bởi vì Quý Thời Tự cậu thật sự chán ghét con nít.


Quý Thời Tự nhíu mày nhìn Yển Khư ngã trên mặt đất đầy khó hiểu. Quý Thời Tự nhíu mày, trong lòng hơi có chút bực bội nhẹ, phản ứng đầu tiên chính là xoay người đi kêu đại phu lại đây.
Nhưng mới vừa xoay người Quý Thời Tự lại khựng bước.


1. Trên núi không có đại phu, dưới chân núi mới có.


2. Nam chính sở dĩ gọi là nam chính bởi vì nam chính tuyệt đối sẽ không chết.

3. Cậu đang là vai ác, giả thiết: chán ghét nam chủ.


Bởi vì 3 điểm này cho nên Quý Thời Tự ngừng lại.


Quý Thời Tự dừng chân xoay người. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía nam chính nằm trên mặt đất, biểu tình hoang mang. Nếu nam chính không có khả năng chết...... tại sao cậu lại muốn đi mời đại phu chứ?


Đại phu chỉ có dưới chân núi mới có - xa như vậy còn chưa tính. Vả lại cậu hiện tại chính là vai ác mỗi ngày tìm cách khinh nhục nam chính, nam chủ bị ngất thì cậu cảm thấy cao hứng mới đúng. 
Hơn nữa quan trọng nhất chính là......


Cậu hiện tại mỗi ngày làm khó dễ nam chính vì muốn tăng độ cừu hận để sau này nam chính đánh cậu "rớt đài".


Nếu bây giờ cậu đi thỉnh đại phu lúc sau nếu để cho nam chủ biết, vậy mấy ngày soát độ cừu hận kia của cậu thật vất vả làm ra đều là uổng công sao?


—— Mém nữa là tự mình hại mình rồi


Quý Thời Tự trong lòng suy tư một phen sau đó thực mau hạ quyết định.


Đại phu —— không thỉnh.


Nam chủ —— mặc kệ.


Dù sao cũng không chết, cậu lo lắng cho hắn làm gì.


Quý Thời Tự không nói hai lời quay đầu chuẩn bị về phòng. Đến nỗi nam chính ngã trên mặt Quý Thời Tự quyết định mặc kệ luôn. Nếu nam chính sẽ không thể nào chết được thì không bằng mặc kệ hắn, dù sao tới thời điểm nào đó nam chủ khẳng định có thể tự tỉnh lại. Một khi đã như vậy cậu cũng không cần làm khó bản thân xen vào việc người khác.

Quý Thời Tự không chút do dự xoay người chuẩn bị về phòng, nhưng khi cậu định bước chân khóe mắt không biết là cố ý hay vô tình lại nhìn về phía nam chính Yển Khư đang nằm. Quý Thời Tự bước đến gần nhìn Yển Khư nhíu mày, sau một lúc lâu không nói gì.

Mặt đất lạnh băng, Yển Khư nhỏ gầy suy nhược nhắm chặt mắt nằm trên mặt đất  vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, tay nhỏ khớp xương lộ ra rõ ràng, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Yển Khư môi trắng bệt hơi thở yếu ớt, toàn thân hắn dường như không có cảm giác hơi thở phập phồng. Liếc mắt một cái còn tưởng hắn đã tắt thở.


Quý Thời Tự trên cao nhìn xuống xem càng lâu các nhăn nếp nhăn mày cũng càng  tăng. Biểu tình trên mặt Quý Thời Tự cũng liền trở nên ngưng trọng nghiêm túc.


......


Một lát sau.


Quý Thời Tự không kiên nhẫn thở dài một tiếng. Tiếp theo nhíu chặt mày hơi hơi cúi người, vẻ mặt ghét bỏ ôm chặt tiểu nam hài rồi mới nhẹ nhàng bế lên.


Quý Thời Tự ôm Yển Khư chậm rãi đi xa.


Hắn biểu tình ghét bỏ chậm rãi dùng tư thế quái dị này đưa nam chính vào phòng.


Đi đến buồng trong, Quý Thời Tự lập tức giống như phỏng tay không nói hai lời  không chút nghĩ ngợi liền cái người trong tay ném lên giường. Đệm giường thực mềm, tuy rằng Quý Thời Tự động tác thô bạo nhưng nam chính ngã lên giường nhẹ nhàng hoàn toàn lâm vào đệm chăn mềm xốp.
Nam chủ nằm ở trên giường nhắm chặt mắt lâm vào ngủ say. Quý Thời Tự đứng ở mép giường lạnh nhạt liếc người nằm trên giường một cái. Ngay sau đó quay đầu xoay người đi ra ngoài.
Giường hiện tại nếu đã bị người chiếm cũng chỉ có thể đi ra gian ngoài thôi.


Tuy rằng Yển Khư thân hình nhỏ gầy cũng không chiếm được bao nhiêu phần giường mà bên cạnh cũng còn có rất nhiều chỗ trống nhưng Quý Thời Tự vẫn là chán ghét con nít. Lấy trình độ ghét bỏ của Quý Thời Tự nếu như gian ngoài không có ghế dựa cho dù phải ngồi đất đi chăng nữa Quý Thời Tự cũng sẽ không chút do dự đi gian ngoài. Cậu tuyệt đối không muốn cùng nhóc con Yển Khư mười tuổi ngốc trên một cái giường.


Quý Thời Tự không chút do dự xoay người liền đi ra gian ngoài.


Bởi vì không ai giúp đỡ thế cậu thay quần áo vậy Quý Thời Tự cũng sẽ không mặc luôn. Cho nên chỉ có thể chán nản ngồi trên ghế lật xem quyển 《 Tu chân thế giới chi ta là thần 》 giết thời gian.


...... ĐƯỢC EDIT BỚI PROTECTSLIVER_ CÙI BẮP


Thời gian trôi đi.


Yển Khư mơ một giấc mộng dài.


Trong mộng, mọi người đều ở khi dễ hắn cùng với bạn cùng phòng Xương Bình, Đinh Trường Húc cùng Biện Thái còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại trưởng lão trong môn phái...... Từ chưởng môn cho tới kẻ quét rác có thân phận thấp nhất.


Bọn họ tất cả mọi người khinh thường hắn, bao quanh vây xung quanh hắn chỉ vào cặp   mắt màu lục của hắn miệng cười ha ha, mắng hắn yêu vật.


Yển Khư hận, trong lòng dâng lên ngập trời tức giận.


Hắn nắm chặt nắm tay muốn đem những ai từng khinh nhục hắn đều phải bị tiêu diệt. Hắn muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, nhốt đánh vào địa ngục, tốt nhất vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng hắn hiện tại còn quá nhỏ, cũng quá yếu.


Ngoại trừ trừng mắt hắn cái gì cũng không thể làm.


Đột nhiên, hình ảnh bỗng nhiên chuyển hóa Yển Khư lớn lên thành niên, biến thành một  bộ dạng tuấn mỹ tựa như thần tiên lạnh nhạt.


Khi đó hắn đã cường đại vô cùng không còn ai có thể ngăn cản hắn. Chuyển đến hình ảnh Yển Khư đứng lơ lửng trên đỉnh núi phái Thiên Sơn quần, vạt áo ở giữa không trung từ từ phiêu động.
Yển Khư lạnh nhạt nghiêng nghiêng đầu, đối với mọi người phía dưới lộ ra một sự trào phúng. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng giơ tay chỉ trong chớp mắt Thiên Sơn phái nháy mắt lâm vào biển lửa.
Bê trong biển lửa đệ tử cao giọng thét chói tai kêu cứu mạng, trên mặt đất không ngừng quay cuồng.


Giữa không trung khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên vừa lòng mỉm cười.

Sau đó giữa muôn vàn với tiếng thét chói tai trong biển lửa, Yển Khư bỗng nhiên bừng tỉnh.
Yển Khư nằm trên giường mở bừng mắt. Lúc sau hắn mới nhất thời lập tức sửng sốt.
Yển Khư ngồi trên đệm chăn mềm xốp nhìn cảnh tượng xung quanh lâm vào mờ mịt.


Hắn......sao lại nằm trên giường?


Yển Khư ngồi trên giường không biết làm sao. Hắn nhớ rõ...... Trong trí nhớ cuối cùng của hắn là bởi vì quá đói, thể lực chống đỡ hết nổi cho nên mới mất khống chế ngã xuống......

Sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không có ý thức. Hiện tại, sao hắn lại nằm trên giường? Hơn nữa, vì cái gì......cách bố trí phòng này còn rất giống với chỗ ở của nhị trưởng lão?
Yển Khư trong lòng kinh sợ.


Trong lúc Yển Khư còn kinh sợ gian ngoài truyền đến một thanh âm lạnh nhạt.
"Nếu tỉnh rồi, thì lăn xuống trả giường cho ta."


Nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc Yển Khư lại sửng sốt, sau đó hoàn toàn lấy lại ý thức.
—— chỗ này thật sự là gian phồng của nhị trưởng lão!

XIN HÃY SANG WATTPAD ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH, CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip