Chương 13

Yển Khư trở về.

Khi bước đến sân, Biện Thái vừa đúng lúc từ trong phòng đi ra.

Biện Thái nhìn thấy Yển Khư hôm nay quay về sớm không khỏi nhíu mày, trên mặt biểu tình rất ngạc nhiên.

Biện Thái kêu lên một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi: "Ơ kìa, tiểu nương tử hôm nay sao quay về sớm quá vậy?"

Yển Khư không lên tiếng, bỏ qua.

Biện Thái sớm biết điều đó vì thế lại nhướng mày trào phúng: "Không phải là nhị trưởng lão đã mất hết hứng thú với tiểu khất cái rồi chứ?"

Yển Khư ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân vào phòng.

Mọi âm thanh đều bị ngăn lại.

Biện Thái thấy thế hừ lạnh, biểu tình khinh miệt.

......

Buổi chiều.

Giờ Mùi, là lúc các đệ tử Thiên Sơn phái phải tập hợp tu luyện.

Đúng giờ giờ Mùi, chỉ thấy một nhóm đệ tử đứng ở nơi tu luyện chờ đệ tử thân truyền Tống Nguy của đại trưởng lão cũng chính là người mà bọn họ phải gọi là đại sư huynh đến.

Ở đây chờ sự chỉ dẫn của nhị trưởng lão nửa tháng chỉ điểm là một sự sai lầm của bọn họ, mà tất cả tội lỗi này đều đổ dồn vào người có tu vi cao nhất là Tống Nguy.

Ngoại trừ nhóm đệ tử đứng phía trên cũng có vài đệ tử bắt đầu chia phe phái.

Gồm có phe của Biện Thái thế gia công tử, còn có người tự cho mình có phe phái Đinh Trường Húc và phe những người hâm mộ sư muội đáng yêu nhất Miêu San San những người còn lại là những người có thân phận và thực lực kém vào chung một nhóm

Cuối cùng nữa......chính là Yển Khư không ai thèm phân nhóm.

Nhưng khác nhau là nhóm của hắn chỉ có một người.

Yển Khư tuy dung mạo đẹp nhưng thân phận lại cực kỳ tiện là giai cấp bần cùng nhất. Hơn nữa đôi mắt màu lục kia của hắn rất khác người cùng với hắn bị nhị trưởng lão chán ghét cho nên trong môn phái cơ hồ không có đệ tử nguyện ý cùng hắn giao hảo.

Vì thế, Yển Khư trong môn phái cứ như vậy bị cô lập.

Tất cả mọi người đều đứng cùng nhau nói chuyện chỉ có mình Yển Khư đứng đó ngẩn người một mình. Cũng may đối với Yển Khư mà nói, hắn trước nay không cần cái gọi là bằng hữu cho nên quang cảnh trước mắt không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Lúc này, một chỗ khác.

Sau núi, Quý Thời Tự ngồi ở gian ghế bên ngoài chờ rồi lại chờ.

Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Quý Thời Tự đứng lên, nhấc chân xuất phát đi đến trường tu luyện.

Quý Thời Tự vừa nhấc chân rời đi thì Tống Nguy cũng vừa đến tu luyện trường.

Tống Nguy mặc một bộ bạch y, bước chân khinh mạn, biểu tình lạnh lùng tới tu luyện trường.

Mà sau khi Tống Nguy xuất hiện tốp năm tốp ba vừa rồi còn tự tập nói chuyện với nhau lặp tức đứng ngay ngắn, nháy mắt im lặng.

Đại khái là bởi vì đại sư huynh Tống Nguy ngày đó tự mình dạy dỗ Đinh Trường Húc và Biện Thái, cho nên so với ý muốn gặp nhị trưởng lão bọn họ càng muốn tôn sùng lấy lòng Tống Nguy đại sư huynh một ít.

Tống Nguy thẳng tắp đứng tại chỗ, hơi hơi nâng cằm, biểu tình lạnh lùng nói: "Lần trước ta chỉ dẫn các ngươi có về luyện tập không?"

Một nhóm chúng đệ tử nghe vậy lập tức đồng loạt cung kính trả lời: "Dạ có thưa đại sư huynh, đều đã ôn tập!"

Tống Nguy vừa lòng gật đầu.

Đang muốn nói chuyện tiếp theo, lúc này phía sau hắn bất chợt truyền đến một tiếng động.

Chỉ có hai chữ.

"Lui ra."

Tống Nguy nghe tiếng xong cũng ngẩn ra, theo thanh âm quay đầu nhìn phía sau.

Vừa quay đầu lại liền thấy được gương mặt lạnh nhạt của Quý Thời Tự không có biểu tình gì.

Tống Nguy giữa mày bất động thanh sắc khẽ nhíu, lập tức hơi hơi cúi người, cung kính hành lễ: "Nhị sư thúc."

Quý Thời Tự tiến lên, khẽ hừ như đáp lại.

Tiếp theo, Quý Thời Tự vẫy vẫy tay.

Quý Thời Tự thần sắc lạnh nhạt nói: "Tống Nguy, ngươi có thể lui xuống."

Tống Nguy nghe vậy giữa mày nếp nhăn lập tức trở nên càng sâu.

Tống Nguy khó hiểu: "Nhị sư thúc đây là......"

Quý Thời Tự rũ mắt, khinh thường liếc đến đỉnh đầu Tống Nguy nói: "Lời ta vừa nói, còn chưa đủ rõ ràng?"

Tống Nguy thanh âm nghẹn lại một khắc, lập tức cung kính trả lời: "Nhị sư thúc hiểu lầm, đệ tử chỉ là không hiểu......"

Quý Thời Tự lạnh lùng đáp: "Ngươi hiện tại muốn ta giải thích?"

Quý Thời Tự nói ra câu chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ý tứ đều là ' ngươi cũng không nhìn xem thân phận mình là cái gì, ngươi đủ tư cách sao? '.

Tống Nguy nhanh chóng đáp: "Đệ tử không dám."

Quý Thời Tự hừ nhẹ.

Quý Thời Tự thu hồi tầm mắt, nói: "Đã không dám vậy còn đứng đây làm gì?"

Tống Nguy nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói: "Nhưng đệ tử còn muốn......"

Không đợi Tống Nguy nói xong, Quý Thời Tự nhanh chóng đem lời cắt đứt.

Quý Thời Tự lạnh mặt, trên cao nhìn xuống nói: "Nếu ta đã đến đây, ngươi không cần nhọc lòng bực dọc với những chuyện nhỏ này."

Tống Nguy sửng sốt, minh bạch.

Sau đó, hắn càng nghi hoặc.

Nhị trưởng lão nửa tháng trước rõ ràng đột nhiên vẻ mặt ghét bỏ tìm chưởng môn đùn đẩy việc, giờ sao lại đổi ý?

Tống Nguy không nghĩ được.

Không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn cảm thấy hơn nửa tháng nay, tính tình nhị trưởng lão bất định kì lạ so với lúc trước khác xa.

Tống Nguy trong lòng nghi hoặc đứng ở tại chỗ bất động, Quý Thời Tự thấy thế sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Như thế nào, là không chịu đi?"

Tống Nguy hoàn hồn lần nữa nói: "Đệ tử không dám."

Nói xong, khom người hành lễ với Quý Thời Tự.

Tống Nguy: "...... Đệ tử cáo lui."

Nói xong, chậm rãi lui về phía sau xa dần.

Nhưng...... Tống Nguy không đi.

Tống Nguy lui đến một khoảng cách nhất định tìm vị trí ẩn nấp. Hắn nhíu mày, biểu tình nghi hoặc nhìn Quý Thời Tự.

Bên kia.

Sau khi Tống Nguy lui ra chỉ còn lại nhóm đệ tử trên mặt biểu tình không tự chủ được lộ ra sự vi diệu.

Một nhóm khác cảm thấy phức tạp, có buồn bực cũng như nghi hoặc và cũng có người không lộ biểu tình nào.

Nhưng ngại với thân phận nhị trưởng lão của hắn không một ai dám lên tiếng.

Quý Thời Tự đứng tại chỗ, đảo mắt trước nhìn đám tiểu đồ đệ.

Làm đại sư huynh của bọn họ Tống Nguy năm nay bất quá cũng mới hai mươi, nhị sư huynh Phương Bắc Phong mới mười bảy. Cho nên, tuổi tác của đám nhóc này......tự nhiên có thể hiểu.

Quý Thời Tự dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chung quanh một vòng mới chậm rì rì nói: "Sau này tu luyện, không cần đại sư huynh các ngươi đến dạy dỗ nữa."

Nói đến đây, Quý Thời Tự tâm trạng càng phiền muộn.

Lúc này Quý Thời Tự mới hơi có chút không tình nguyện bổ sung: "—— mà là ta."

Quý Thời Tự nói dứt lời Biện Thái lập tức nhịn không được giơ tay.

Biện Thái gắt gao nhíu mi, biểu tình tỏ vẻ bất mãn, nói: "Đệ tử có chuyện muốn nói."

Quý Thời Tự ánh mắt đảo qua, "Không chuẩn."

Biện Thái nháy mắt sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Biện Thái biểu tình phát ngốc, kinh ngạc không thôi bởi vì hắn không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời thế này.

Biện Thái ngơ ngác nói: "Nhị trưởng lão, vì......vì sao?"

Hắn đã nói gì đâu.

Quý Thời Tự mắt cũng không nâng: "Không có lý do."

Đối với chuyện Biện Thái muốn hỏi, Quý Thời Tự một chút hứng thú cũng không có. Một tên nhóc con chưa đủ lông đủ cánh thôi có thể nói cái gì? Đơn giản chính là đi ị đánh rắm, còn có một ít việc lông gà vỏ tỏi.

Biện Thái nhịn không được: "Nhưng nhị trưởng lão, đệ tử ——"

Quý Thời Tự nói thẳng: "Câm miệng."

Biện Thái im.

Biện Thái chính là thế gia công tử, từ nhỏ sống hưởng thụ.

Lúc chưa lên núi, ở trong phủ ai cũng chiều theo y. Đừng nói là hạ nhân trong phủ mẫu thân hắn cũng không dám lớn tiếng với hắn một câu.

Nhưng khi nãy Quý Thời Tự không cho hắn một chút mặt mũi.

Biện Thái mặt đỏ lên, lòng dạ khó chịu nhưng cái gì cũng không thể làm, cũng không dám làm.

Biện Thái cắn răng, gắt gao nắm tay.

Không chỉ Yển Khư mà hắn không nghĩ tới bản thân cũng bị đuổi.

Bất luận chuyện gì hắn thật sự phải xuống núi ít nhất muốn xem người câm tiểu khất cái bị đuổi xuống trước!

Vì thế, Biện Thái nghẹn khuất nhịn xuống, một bên nhìn sang Yển Khư trong lòng có chút...... mờ mịt cùng vi diệu.

Bị làm khó dễ khinh nhục nhiều ngày, Yển Khư vẫn luôn cho rằng nhị trưởng lão trước nay chỉ đối xử như thế với một mình hắn. Biểu tình ghét bỏ, mặt không kiên nhẫn, thái độ thô bạo......

Nhưng xem ra cũng không phải như thế.

Nam chủ Yển Khư mờ mịt đánh giá, Quý Thời Tự đứng tại chỗ lần nữa mở miệng: "Vận dụng lực đề khí từ đan điền. Dọc theo gân mạch lưu chuyển qua 38 kinh mạch."

Quý Thời Tự mở miệng, đệ tử nháy mắt mờ mịt.

Bởi vì đây là phương pháp tu luyện bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Không chỉ tân đệ tử mà những đệ tử gia nhập từ ba năm trước cũng chưa từng được nghe.

Nhị trưởng lão trước kia không phải chưa dạy bọn họ, nhưng trước đó......người có chỉ như vậy đâu.

Đương nhiên chưa từng nghe qua rồi.

Bởi vì —— Quý Thời Tự nói bừa.

Trong sách chỉ miêu tả cụ thể lúc vai ác Sở Thiên Khoát làm thế nào khinh nhục nam chủ, căn bản không viết Sở Thiên Khoát dạy dỗ đồ đệ những thứ gì cho nên Quý Thời Tự nào biết phải làm sao.

Quý Thời Tự nghĩ, dù sao mục đích của hắn là tới khinh nhục nam chủ làm gia tăng hận ý, đến nỗi dạy cái gì căn bản không quan trọng.

Dù sao trong sách, Sở Thiên Khoát vai ác xem nam chủ không vừa mắt từ đầu tới đuôi cũng không chỉ dạy gì cho nam chủ, cho nên hắn có dạy cái gì hoàn toàn không quan trọng.

Đến nỗi mấy đệ tử khác...... Quý Thời Tự lười quản.

Quý Thời Tự với ý nghĩ đương nhiên đó, tiếp tục trợn mắt nói nói dối.

Quý Thời Tự thấy các đệ tử đứng bất động, biểu tình nghi hoặc, vì thế lạnh lạnh hỏi ngược lại: "Nghe không hiểu?"

Nghe tiếng, đám đệ tử lập tức thành thật gật đầu.

"Thưa nhị trưởng lão...... Đệ tử nghe không quá minh bạch."

Quý Thời Tự lĩnh ngộ.

Quý Thời Tự nhếch khóe miệng, biểu tình trào phúng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta đã nói rõ ràng như vậy nếu còn không hiểu......vậy giờ ta cho phép các ngươi xuống núi học lại đề phòng sau này nghe không hiểu tiếng người."

Nháy mắt, mọi người không người mở miệng.

Quý Thời Tự nói hết lời thấy đám đệ tử đứng tvẫn không nhúc nhích. Vì thế liếc mắt hỏi: "Còn đứng ở kia làm gì? Muốn ta tới thỉnh?"

Âm cuối cao lên một đám người lập tức vội vội vàng vàng bắt đầu ' tu luyện '.

Trong lúc ' tu luyện ' , Biện Thái bức xúc bị nghẹn không phục lẩm bẩm: "Còn không bằng Tống sư huynh tới chỉ dạy......"

Nói xong, lặng lẽ mắng đoạn tụ.

Quý Thời Tự tai vừa nghe được, tà tà nhíu mi.

Hắn nghe thấy được.

Sở Thiên Khoát vai ác này thực lực thâm hậu, cho nên âm thanh có nhỏ cỡ nào Quý Thời Tự cũng có thể nghe được rõ ràng.

Quý Thời Tự liếc về phía Biện Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip