Chương 14

Vừa thấy dời tầm mắt sang phía mình, Biện Thái trong nhảy dựng biểu tình ngượng ngùng lập tức ngậm miệng.

Thấy đối phương thức thời Quý Thời Tự nhàn nhạt liếc đối phương một cái, sau đó giống như là chưa có gì phát sinh thu hồi tầm mắt.

Quý Thời Tự đúng là không thích con nít.

Nhưng hắn cũng không thích tính toán chi li cùng mấy đứa nhóc.

Được rồi —— ngoại trừ nam chủ nha.

Đương nhiên, đó là Quý Thời Tự cố ý.

Biện Thái câm miệng xung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh.

Bên cạnh đám đồ đệ nghiêm túc " tu luyện " trên đài, Quý Thời Tự đứng bên cạnh một chúng đệ tử bước chân dạo qua lại từ từ nhìn nhìn.

Quý Thời Tự hơi híp mắt, phảng phất một bộ dạng tuần tra.

Nhưng mà thực tế...... Quý Thời Tự trong đầu đang nghĩ cách lát nữa gây khó dễ cho nam chủ.

Nói nam chủ vụng về hằm nhục nhã hắn yếu đuối vô cùng không theo kịp người khác?

Hoặc là nói nam chủ thua xa những đệ tử khác?

Còn phạt nam chủ?

Hoặc là...... Làm trò khiến những đệ tử khác cùng nhau mắng nam chủ là phế vật?

......

Đang cẩn thận cân nhắc chọn phương pháp nào, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên như là ai bỗng nhiên ngã xuống.

Quý Thời Tự bước chân dừng lại theo hướng phát ra âm thanh quay đầu qua.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy nam chủ thân hình nhỏ gầy ngã trên mặt đất.

Quý Thời Tự nháy mắt nhăn mày, biểu tình hoang mang.

Không phải chứ, từ từ đã.

Nam chủ sao lại ngất rồi? Hắn cũng chưa làm cái gì mà.

Này nam chủ thật ra không phải họ Yển mà là họ Lâm, tên Đại Ngọc phải không???

Trong sách miêu tả rõ ràng tính cách nam chủ cứng cỏi bất khuất, mặc dù trải qua muôn ngàn khó khăn nguy hiểm, bị mọi người khinh nhục tra tấn từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn sừng sững không ngã.

Nhưng hiện tại...... Hắn chưa làm gì nam chủ đã té xỉu hai lần.

...... Có khi nào đây không phải nam chủ real, hay hắn cũng bị thay đổi thân xác???

Quý Thời Tự nhíu chặt mày khó hiểu.

Đồng thời ngay khi nam chủ đột nhiên té xỉu những đệ tử khác theo bản năng dừng ' tu luyện ' quay đầu nhìn Yển Khư té xỉu đám đệ tử xung quanh kinh ngạc theo bản năng lui về phía sau nửa bước.

"Tiểu khất cái này sao bỗng nhiên té xỉu?"

"Không biết......"

"Mấy ngày nay sắc mặt tiểu khất cái đúng là có chút không tốt."

"Không phải ở đây giả đáng thương nữa chứ?"

"Thật phiền, lãng phí thời gian tu luyện của chúng ta."

Bên cạnh mọi người nhỏ giọng nghị luận, trên mặt thần sắc không giống nhau có nghi hoặc khó hiểu, có bình tĩnh còn có vẻ mặt khinh thường...... chỉ là không có đau lòng thương hại.

Đương nhiên, sau này khi chủ Yển Khư trở nên siêu cường đây cũng là đám pháo hôi bị giết đầu tiên.

Bên kia.

Quý Thời Tự sắc mặt nghiêm túc, nhấc chân bước đến chỗ nam chủ nhíu mày tinh tế đánh giá nam chủ một lát.

Chỉ thấy nam chủ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh không còn ý thức.

Nhìn không giống như phát sốt cũng không giống cảm mạo.

Quý Thời Tự lạnh mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú một lát sau đó không chút suy nghĩ chuẩn bị ngồi xuống duỗi tay thử nhiệt độ trên trán nam chủ.

Mới có hai ngày đã liên tiếp té xỉu hai lần nói thân thể nam chủ khỏe mạnh chắc chắn không ai tin.

Chỉ là, quá kỳ quái.

Trong sách, nam chủ là yêu vật cho nên đánh vài cái nhẹ nhàng vậy cũng không hề bị ảnh hưởng gì cơ mà. Sao đến lượt mình nam chủ mỗi ngày đều té xỉu?

Hắn không giống vai ác trong sách dùng cách xử phạt về thể xác.

Nhưng vừa muốn khom người, Quý Thời Tự bỗng nhiên ý thức được cái gì.

Quý Thời Tự chậm rãi ngẩng đầu.

Chỉ thấy đám đệ tử đều nhìn hắn trộm nhỏ giọng nghị luận.

"Sao còn chưa tỉnh, muốn lên đá một cái cho nó tỉnh quá."

"Tiểu quỷ này thật phiền toái."

"Nhị trưởng lão chắc chắn không cao hứng."

"Đó là đương nhiên, nhị trưởng lão không phải vẫn luôn không vừa mắt hắn sao?"

"Không biết nữa, đợi xem nhị trưởng lão làm gì."

......

Nghe chung quanh đầy tiếng nghị luận, Quý Thời Tự sắc mặt trầm xuống nháy mắt đánh tan ý nghĩ vừa nãy.

Không được.

Hắn cũng không thể cứ như vậy duỗi tay sờ đầu nam chủ.

Thiết lập của hắn là chán ghét nam chủ, xem nam chủ không vừa mắt, suốt ngày tạo ra phiền toái cho nam chủ. Bây giờ hắn sờ đầu nam chủ không phải OOC sao.

Nếu không ai nhìn thấy thì cũng được. Hắn cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bây giờ có rất nhiều người đứng bên cạnh nhìn.

Cho nên ý tưởng vừa rồi tuyệt đối không thể làm.

Thiết lập của hắn không thể dễ dàng sụp đổ như vậy.

Hắn còn chờ nam chủ gia tăng giá trị cừu hận với mình sau đó cho mình rớt đài.

Quý Thời Tự trong lòng không dấu vết nghĩ, biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng lãnh khốc vô tình.

Quý Thời Tự mi mắt nửa rũ không tỏ ra thương hại liếc nam chủ một cái. Bất quá rất mau thu hồi tầm mắt, tầm mắt vừa chuyển hất cằm với đệ tử đứng gần mình nhất, lạnh lùng nói: "Ngươi, lại đây."

Quý Thời Tự đột nhiên mở miệng, đệ tử kia có chút phát ngốc nhất thời không phản ứng lại.

Kia đệ tử ngơ ngác đứng tại chỗ mờ mịt chớp mắt, chỉ vào chính mình cẩn thận hỏi: "Nhị, nhị trưởng lão...... Là gọi đệ tử?"

Thấy trên mặt đối phương một lộ biểu tình si ngốc, Quý Thời Tự tỏ ra ghét bỏ.

Khác với bộ dạng trước mặt nam chủ ghét bỏ trên mặt Quý Thời Tự đều là diễn xuất bởi vì muốn đi đúng cốt truyện, xoát giá trị cừu hận. Nhưng lần này Quý Thời Tự thật sự ghét bỏ.

Bởi vì đệ tử trước mặt này lớn tuổi hơn so với nam chủ vậy mà trí tuệ lại thấp hơn.

Bất quá nam chủ nếu không thông minh sao xứng chức được.

Quý Thời Tự trong lòng ghét bỏ hỏi ngược lại: "Bằng không...... Ngươi cho rằng ta kêu ai nữa?"

Đệ tử kia rốt cuộc hoàn hồn, luống cuống tay chân vội vàng tiến lên lắp bắp mở miệng hỏi: "Nhị, nhị...... Trưởng lão...... Có, có gì phân phó?"

Quý Thời Tự hất cằm về phía nam chủ.

Quý Thời Tự: "Qua đó nhìn một cái."

Đệ tử kia giật mình sau đó lớn tiếng đáp: "Dạ!"

Đệ tử kia cung kính xoay người đi đến chỗ Yển Khư, sau đó ngồi xổm xem xét rốt cuộc là tình huống gì. Đầu tiên là duỗi tay dò xét hơi thở, tiếp theo nắm cổ tay hắn dò xét hạ mạch đập. Cuối cùng xem xét động mạch ở cổ

Thăm xong hắn chậm rãi đứng lên, cung kính quay đầu lại.

"Thưa nhị trưởng lão, sư đệ ngoại trừ mạch tượng hơi chút suy yếu không còn gì khác thường. Sư đệ...... Hẳn là không có gì trở ngại."

...... Hẳn là không có gì trở ngại?

Quý Thời Tự nhíu mày.

Vậy vì sao liên tiếp té xỉu hai lần?

Quý Thời Tự nhíu mày hỏi lại: "...... Không có gì trở ngại?"

Đệ tử lại lần nữa cúi đầu nói: "Đúng vậy."

Quý Thời Tự truy vấn: "Nếu như không có gì trở ngại vì sao đột nhiên lại té xỉu?"

Chần chờ một lát, đáp: "Chuyện này...... theo như đệ tử suy đoán, sư đệ...... hẳn là chỉ mệt nhọc quá độ."

Mệt nhọc quá độ?

Hắn cho nam chủ giặt đồ nhiều quá ư?

Quý Thời Tự nhíu mày.

Nhưng rõ ràng cũng không nhiều mà. Nếu đưa hắn giặt chắc cũng không đến nửa canh giờ là xong.

Như vậy giặt xiêm y...... Không phải là lý do chính?

Quý Thời Tự nhíu mày nghĩ, trong lòng buồn bực.

......

Cùng lúc đó.

Cách đó không xa, Biện Thái đứng giữa một đống đệ tử khóe miệng nhếch lên biểu tình khinh thường.

Biện Thái cách nơi xa thấy người té xỉu trên mặt đất trên mặt biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

Nhìn vẻ mặt buồn bực nghi hoặc của các đệ tử khác, Biện Thái cười nhạt hai mắt tràn đầytrào phúng cùng khinh thường.

Tiểu khất cái này thật sự là mệt nhọc quá độ, bất quá...... xem ra sợ là mệt nhọc quá độ ở trên giường mới đúng.

Thân thể nhỏ mỗi ngày còn muốn sáng sớm trang điểm trắng nõn sạch sẽ đi hầu hạ trên giường.Biện Thái trong lòng trào phúng nghĩ không té xỉu mới là bất thường, lại là một tiếng cười nhạo trong lòng thẳng buồn nôn.

Đường đường nhị trưởng lão phái Thiên Sơn thế mà yêu thích nam sắc quả thực ghê tởm đến cực điểm, con người trơ trẽn.

—— hắn nhìn thấy ghê tởm buồn nôn.

Trong lúc Biện Thái đang khinh bỉ trong lòng, Xương Bình trộm liếc sườn mặt Biện Thái đánh giá biểu tình của hắn sau đó thật cẩn thận tiến lên lấy lòng cười: "...... Biện huynh."

Biện Thái nghe tiếng xoay qua thấy gương mặt lấy lòng của Xương Bình không khỏi lộ ra biểu tình chán ghét.

Biện Thái lạnh lùng hồi: "Ai là huynh đệ với ngươi, cũng không nhìn xem chính mình có thân phận gì xứng cùng bản công tử xưng huynh gọi đệ sao?"

Xương Bình sắc mặt cứng đờ nhất thời không khỏi có chút xấu hổ.

Nhưng thực mau liền khôi phục lại tự nhiên như cũ.

Biện Thái chính là thế gia công tử thân phận cao quý, cao cao tại thượng. Hắn bất quá chỉ là một tiện dân Biện Thái sẽ xem thường hắn, thái độ khinh miệt cũng đúng.

Nếu hôm nay hắn không có may mắn bái nhập phái Thiên Sơn, dựa vào thân phận của hắn cũng không thể với tới Biện Thái.

Xương bình biết rõ cho nên xấu hổ cười cười, vẫn chưa ghi hận trong lòng.

Sau đó, Xương Bình giống như chưa từng có gì phát sinh nhếch miệng cười, ăn nói khép nép xin lỗi: "Là tiểu nhân hồ đồ...... nhất thời nói sai, mong rằng Biện...... Biện công tử đừng để trong lòng."

Biện Thái hừ lạnh một tiếng.

Xương Bình ăn nói khép nép xin lỗi tiếp theo hơi chần chờ tính thử mở miệng nói: "Bất quá lần này tiểu nhân......muốn nói cho Biện công tử tiểu khất cái đột nhiên ngất xỉu ...... thật ra...... là do tiểu nhân làm."

Xương Bình vừa nói một bên lặng lẽ đánh giá phản ứng trên mặt Biện Thái.

Quả nhiên.

Nghe xong lời kia Biện Thái giữa trên mặt tràn đầy khinh miệt biến thành hứng thú dạt dào.

Biện Thái chậm rãi nhìn Xương Bình.

Biện Thái: "...... Ồ?"

Tiếng ồ này làm Xương Bình nháy mắt hứng thú. Phải biết rằng trước kia Biện Thái vẫn luôn đối xử với hắn hờ hững.

Xương Bình lập tức hưng phấn, sau đó vội vàng kể mọi chuyện nói chính mình hai ngày này đã làm những chuyện tốt gì.

Xương Bình hai mắt cong cong, biểu tình rất là đắc ý nói: "Hai ngày nay, nhị trưởng lão luôn kêu hắn đi giặt đồ. Tiểu nhân thừa dịp hắn giặt đồ trộm đem cơm chiều của hắn ăn hết. Hắn giặt bao nhiêu ngày tiểu nhân đều cho hắn nhịn ngày đấy."

Biện Thái nhướng mày hỏi lại: "Tiểu khất cái không tức giận?"

Xương bình nghe xong không chút nghĩ ngợi cười lần nữa đắc ý dào dạt nói: "Tức giận thì làm sao? Hắn có thể làm được cái gì tiểu nhân đâu? Lúc trước Tống sư huynh có nói qua nếu các đệ tử đánh nhau không cần biết cấp bậc đều sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Cho nên......hắn cũng chả dám động thủ đâu."

Biện Thái tỉnh ngộ hơi hơi híp mắt, có tâm tư khác gật đầu nói: "Đúng là như vậy......"

Xương bình cười hắc hắc.

Cười là vì Biện Thái rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình. Vì thế, vì lấy lòng Biện Thái cùng muốn dựa vào mối quan hệ với hắn Xương Bình tiếp tục mắng Quý Thời Tự vừa nãy không cho Biện Thái chút mặt mũi trước mặt các đệ tử khác.

Xương Bình trộm nhìn sang chỗ Quý Thời Tự thấy nhị trưởng lão không chú ý đến bọn họ lập tức yên tâm đánh bạo càng nói càng bậy.

Xương Bình nhìn Quý Thời Tự thấp giọng hừ lạnh nói: "Hừ theo như tiểu nhân thấy nhị trưởng lão mới chính là người có tội."

Biện Thái nhướng mày hứng thú.

Biện Thái hỏi lại: "Ồ? Nói gì đấy?"

Thấy Biện Thái truy vấn, Xương Bình biểu tình không khỏi đắc ý.

Xương Bình cười lạnh: "Tiểu nhân bất quá cũng chỉ ăn mấy chén cơm thôi có thể xảy ra chuyện gì? Nếu không phải nhị trưởng lão một hai bắt tiểu khất cái giặt đồ nó cũng sẽ không té xỉu. Hơn nữa......"

Xương Bình nói đến này, đột nhiên lại lần nữa nhỏ giọng.

Biện Thái chỉ nghe thấy Xương Bình ái muội kế: "Ngoài việc giặt đồ có thể nhị trưởng lão còn kêu hắn mỗi ngày sang đó hầu hạ trên giường, tiểu khất cái vốn đã gầy còn vừa giặt đồ cùng không được ăn cơm té xỉu cũng dễ hiểu."

Biện Thái gật đầu, nói: "Không tồi."

Thấy Biện Thái gật đầu tức khắc lá gan Xương Bình cũng phình to lên.

Xương Bình đánh bạo nói: "Kỳ thật tiểu nhân vừa rồi định nói...... tiểu nhân còn muốn Tống sư huynh đến chỉ dạy hơn nhị trưởng lão. Tưởng tượng nhị trưởng lão yêu thích......nam sắc, tiểu nhân cảm thấy cả người đều khó chịu. Nếu ngày nào đó hắn coi trọng tiểu nhân......ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm."

Biện Thái vừa nghe vừa thầm cười dù chưa đáp lời nhưng Xương Bình nói ra những lời này làm hắn rất hưởng thụ.

Giống như lời nói của hắn, so với nhị trưởng lão Quý Thời Tự không ra khỏi cửa gặp người Biện Thái càng muốn vị sư huynh Tống Nguy tới chỉ giáo.

Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến danh tiếng nhị trưởng lão phái Thiên Sơn yêu thích nam sắc, hắn toàn thân đều cảm thấy ghê tởm.

Nhị trưởng lão ghê tởm, tên khất cái chịu nằm dưới thân hầu hạ hắn cũng càng ghê tởm.

Bên kia.

Quý Thời Tự nghe thấy được.

Toàn bộ.

Một chữ cũng không thiếu.

May mắn nghe thấy toàn bộ lời nói bậy cũng như là quá trình gây án Quý Thời Tự nhếch khóe miệng hơi hơi mỉm cười.

—— nhãi ranh.

Chỉ nghe Quý Thời Tự đột nhiên nói: "Lui ra hết đi."

Vị đệ tử kia sửng sốt cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạ."

Ngay sau đó chậm rãi lui ra.

Chờ hắn lui ra Quý Thời Tự tầm mắt chuyển qua hai người Biện Thái cùng Xương Bình liếc mắt một cái.

Ngắn ngủn nửa giây đã thu hồi tầm mắt.

Nếu nam chủ chỉ là vì đói thôi cũng không tính là chuyện quan trọng, chỉ cần chờ nam chủ tự tỉnh lại liền ổn.

Bất quá......

Khó trách hai ngày nay nam chủ nhìn suy yếu giống như không được ăn cơm. Thì ra là thật sự không ăn cơm.

Mặt khác......

Đám nít ranh dám gây rắc rối cho hắn chắc hẳn hắn nên " đặc biệt quan tâm" một chút.

Editor: Mình sẽ ráng làm đến chương tác giả drop, thích xem ngược thì cứ vào xem nha. Con đường ngược nam chủ còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip