Chương 17

Tống Nguy nghe xong trầm mặt, không chút nghĩ ngợi hỏi: "...... Sư thúc cái gọi là hiểu rõ có thể giải thích cho đệ tử nghe được không? Sư đệ kia vừa rồi rõ ràng đã quỳ xuống xin tha, nhưng sư thúc vẫn đứng đó trơ mắt nhìn không có ý muốn lên ngăn cản. Chẳng lẽ đây cái sư thúc gọi là hiểu rõ?"

Quý Thời Tự dư quang liếc mắt hỏi: "Ngươi nghi ngờ bản tôn?"

Tống Nguy vẫn chưa phản bác, mà là chắp tay đáp trả: "Đệ tử chỉ là không muốn thấy tiểu sư đệ bị đánh chết thôi."

Tống Nguy nói vừa xong ánh mắt Xương Bình lặp tức sáng ngời, sau đó bò tới quỳ gối bên chân còn hai tay thì gắt gao ôm đùi Tống Nguy, nước mắt nước mũi bay tứ tung.

Xương Bình khóc ròng nói: "Ô ô ô...... Tống...... Tống sư huynh...... Cứu với, cứu đệ...... Ô ô......"

Tống Nguy hơi có thói ở sạch, nhìn Xương Bình trên mặt nước mũi cùng nước mắt mày hơi nhíu lại trong lòng mâu thuẫn. Nhưng ngại một đám tiểu sư đệ đang nhìn nên hắn đành phải nhịn xuống, đảo mắt nhìn về phía Quý Thời Tự.

Tống Nguy lại lần nữa nói: "Mới vừa rồi đệ tử không ra tay vị tiểu sư đệ này chỉ sợ rằng sẽ bị đánh chết."

Tống Nguy vừa nói ra, Yển Khư bên kia chậm rãi dừng tay biểu tình chột dạ trộm đứng lui ra sau Quý Thời Tự.

Hắn thật sự muốn giáo huấn người để xả giận nhưng từ đầu không có ý muốn đánh chết Xương Bình. Đầu tiên là bên cạnh còn có nhiều người đang nhìn hơn nữa nếu thật sự đánh chết người vậy hắn chắn chắn gặp phiền toái.

Chỉ là......

Bởi vì vừa rồi đánh thật sự là quá thống khoái vì vậy nhất thời không nhịn xuống được. Nếu không phải Tống sư huynh ra mặt, hắn vừa rồi chỉ sợ...... Thật sự sẽ đánh chết Xương Bình. Tưởng tượng đến đây, Yển Khư không khỏi chột dạ.

Yển Khư cắn môi, đứng phía sau Quý Thời Tự không biết mình sẽ bị xử trí thế nào.

Hắn...... Hắn sẽ không bị đuổi xuống núi chứ?

Yển Khư đang nghĩ ngợi lúc này Biện Thái đột nhiên đứng ra. Sau đó cung kính hành lễ với Tống Nguy tiếp theo chính đáng nói: "Tống sư huynh, mới vừa rồi sư huynh cũng nhìn thấy, chỉ là các đệ tử nháo một chút chuyện nhỏ vậy mà hắn dám ra tay tàn nhẫn như thế thậm chí còn muốn ra sát chiêu! Đệ thấy rằng người này phải bị trục xuất! Nếu vẫn tiếp tục ở lại môn phái chắc chắn còn sinh ra nhiều tai họa!"

Biện Thái lời lẽ chính đáng khiến Tống Nguy lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đúng là đang bắt đầu suy xét muốn đuổi Yển Khư xuống núi.

Một bên, Yển Khư rũ mắt không rên một tiếng.

Không biết vì sao, hắn không tự chủ được...... Lặng lẽ nhìn sườn mặt Quý Thời Tự.

Tống Nguy trầm ngâm suy nghĩ sâu xa một lát, đang muốn chuẩn bị mở miệng lúc này, Quý Thời Tự mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Biện Thái.

Quý Thời Tự hỏi: "Bản tôn đã cho phép ngươi lên tiếng chưa?"

Biện Thái giọng nói cứng lại nháy mắt thấp giọng: "Thưa không có...... Chỉ là..."

Biện Thái vừa muốn tiếp tục nói nhưng bị Quý Thời Tự không chút do dự đánh gãy: "Nếu không thì vừa rồi ai cho ngươi lá gan đứng ra nói chuyện?"

Quý Thời Tự thanh âm lạnh lẽo trên mặt hiện nét chán ghét vô cùng rõ ràng.

Biện Thái trong lòng run lên.

Yển Khư đứng sau Quý Thời Tự cũng đồng thời run lên, nhìn sường mặt Quý Thời Tự không chút che dấu thần sắc lạnh băng biểu tình ngốc lăng.

Hắn cho rằng...... Nhị trưởng lão khi đối diện với hắn biểu tình đã đủ làm cho người khác run sợ. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện so với hiện tại những biểu tình hắn gặp qua hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Biện Thái run lên theo bản năng chuẩn bị ngoan ngoãn thức thời lui ra.

Bởi vì có Tống Nguy kế bên cho nên lá gan cũng lập tức to hơn. Biện Thái đứng tại chỗ chắp tay hành lễ, đánh bạo nói: "Đệ tử chỉ là không đành lòng tiếp tục nhìn Xương Bình tiếp tục bị khi dễ thôi."

Xương Bình nghe vậy cảm kích nhìn Biện Thái.

Biện huynh quả nhiên đủ nghĩa khí ——

Nhưng mà chỉ thấy Quý Thời Tự cười lạnh nói: "Ồ, nhìn không được nữa?...... Một khi đã như vậy để ngươi thế chỗ hắn, thấy sao hả?"

Biện Thái cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ra, hắn lắp bắp: "Đệ tử...... Đệ tử không phải có ý này......"

Biện Thái vừa rồi lời lẽ chính đáng vẻ mặt tự tin mười phần hai chân bắt đầu run lên, Quý Thời Tự cười nhạt lạnh giọng nói: "Để chúng nó đánh nhau là ý kiến của bản tôn. Nếu không phục vậy các ngươi đuổi ta xuống núi đi."

Tống Nguy nghe xong đang chuẩn bị nói chuyện lại bị Quý Thời Tự nói trước: "Mới vừa rồi bản tôn cũng nói nếu đánh không lại có thể quỳ xuống đất xin tha. Nhưng hắn không chịu vậy những chuyện sau đó......chính là do quyết định của hắn."

Tống Nguy không nhịn nữa: "Nhưng sư thúc vừa rồi không phải cũng nghe thấy hắn đã xin tha......"

Quý Thời Tự chậm rì rì nói: "Bản tôn vừa rồi nhắm mắt lại, không nghe thấy cũng không nhìn thấy."

Tống Nguy cứng họng nháy mắt không thể nói gì biểu tình kinh ngạc, khó có thể tin.

Bởi vì...... đây chính là trợn mắt nói dối! Vừa rồi tiểu sư đệ nói xin tha cơ hồ ai cũng nghe thấy, nhị trưởng lão không có khả năng không nghe.

Nhưng vấn đề là, Tống Nguy căn bản không thể nào xen vào.

Nhị trưởng lão nói là không nghe thấy chính là không nghe thấy, bằng không hắn còn có thể đi chứng minh cái gì được?

Mà muốn đi chứng minh vậy phải làm sao?

Tống Nguy cứng họng.

Một lát sau, Tống Nguy chỉ vào Yển Khư không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu nhị trưởng lão không nghe thấy cũng được thôi. Nhưng hắn tuyệt không thể lưu lại! Có thể ra tay tàn nhẫn đem đồng môn sư huynh đệ đánh thành bộ dáng kia còn không dừng tay!"

Yển Khư nắm tay, cắn răng không thể cãi lại.

Nhưng mà chỉ nghe Quý Thời Tự lạnh lùng nói: "Bản tôn mới vừa nói, đó là do bản tôn yêu cầu như vậy nếu không phục thì đuổi ta xuống núi đi."

Tống Nguy không chút nghĩ ngợi đáp: "Đệ tử không đồng ý. Người này lòng dạ hẹp hòi vì một chút miệng lưỡi tranh chấp mà có thể ......"

Quý Thời Tự chậm rì rì hỏi: "...... Ngươi không đồng ý?"

Tống Nguy âm thanh đều nghẹn lại.

Tống Nguy: "Đúng vậy."

Quý Thời Tự nhướng mày, lại hỏi: "Bản tôn chính là nhị trưởng lão của môn phái này,còn ngươi tự xem lại mình là cái thứ gì? Cũng xứng đáng nói chuyện với bản tôn? Bản tôn nể ngươi là đồ đệ của ca ca cho ngươi hai phần nhân nhượng. Đừng có mà được nước làm tới hiểu không?"

Nói xong lời cuối cùng Quý Thời Tự trong giọng nói đã tràn đầy ý vị nguy hiểm.

Tống Nguy trong lòng cả kinh sau đó biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng híp mắt thâm trầm nhìn về phía Quý Thời Tự.

Tống Nguy đột nhiên hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào."

Biểu tình cùng dáng vẻ ta đây này, còn có miệng lưỡi vô tình lạnh nhạt tuyệt đối không phải sư thúc.

Sư thúc tuy rằng cũng không có đặc biệt sủng ái một người nào nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện cho hai đệ tử quyết đấu còn không màng sống chết.

Hơn nữa sư thúc tuy không thích hắn nhưng trước kia cũng chỉ là làm lơ thôi, chưa bao giờ bực bội đến mức này.

Tống Nguy đột nhiên hỏi như vậy khiến chúng đệ tử nhất thời không tìm lại được não.

Mà Quý Thời Tự lại lập tức lạnh mặt bởi vì hắn minh bạch.

Trong sách chỉ miêu tả vai ác Sở Thiên Khoát ít ỏi mấy chương, mà mấy chương kia Sở Thiên Khoát không phải khi dễ nam chủ thì tìm kiếm nam sủng. Bất quá bởi vì bộ dạng không vừa mắt nên vẫn luôn là tìm kiếm.

Đến nỗi những mặt khác miêu tả cho có. Viết với không viết cũng không khác nhau.

Cũng bởi vậy, Quý Thời Tự tùy tiện phát huy chỉ chú ý bảo trì thiết lập vai ác trước mặt nam chủ đến nỗi trước mặt những người khác Quý Thời Tự cũng lười chú ý.

Cho nên...... Quý Thời Tự quên việc sự việc có thể bị bại lộ.

Bây giờ mới nhớ đến bất quá Quý Thời Tự cũng không quá kinh hoảng.

Một vai phụ thôi không có gì phải kinh hoảng.

So việc bại lộ thân phận trước mặt vai phụ, ngược lại chuyện hắn lo là bản thân không cẩn thận xoát độ hảo cảm trước mặt nam chủ.

Chỉ là vai phụ, phát hiện thì làm sao?

Thật sự không được giết người.

Vì thế, Quý Thời Tự không trả lời Tống Nguy mà cũng không quay đầu lại nói: "Hôm nay tu luyện đến đây kết thúc, các ngươi có thể lui xuống."

Một chúng đệ tử không dám phản bác, ngoan ngoãn chậm rãi lui ra.

Biện Thái tuy rằng không phục nhưng cũng thức thời.

Yển Khư chần chờ, không biết mình có nên đi không liền đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Xương Bình còn nghĩ Tống Nguy sẽ bênh vực hắn nên ý nghĩ trả thù Yển Khư liền quay về, ôm chân khóc sướt mướt không chịu rời đi.

Quý Thời Tự lạnh mặt nói: "Không muốn đi? Muốn bản tôn tự mình tới thỉnh ngươi?"

Xương Bình tiếng khóc nháy mắt im bặt.

Nhìn Quý Thời Tự không có biểu tình gì Xương Bình trong lòng run sợ, ngoan ngoãn từ trên mặt đất bò lên, Quý Thời Tự bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngữ điệu vừa chuyển khinh phiêu nói: "À, đúng rồi."

Xương Bình ngẩn ngơ, không rõ nội tình.

Quý Thời Tự không chút để ý nói: "Bản tôn đã nói qua ai đánh thắng tính lời người đó. Nếu hắn thắng vậy ngươi thua. Thua phải bị trừng phạt."

Xương Bình lắp bắp cả người lạnh ngắt: "Cái, cái gì chứ? Trừng phạt......"

Quý Thời Tự nhếch môi: "Không phải ngươi nói hắn không muốn giặt đồ sao? Vậy từ hôm nay ngươi tự đến giặt cho sạch. Nếu giặt không sạch......"

Nói đến này, Quý Thời Tự sắc mặt biến đổi khiến độ ấm chung quanh nháy mắt giảm xuống vài độ.

"Chắc ngươi không cần phải hỏi."

Ngắn ngủn mấy chữ cũng làm Xương Bình sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần.

Xương Bình: "Dạ......"

Theo tiếng đuổi ra, bộ dáng rất là đáng thương khập khiễng chậm rãi lui xuống.

Yển Khư ngơ ngẩn nhìn Xương Bình lui ra.

Chờ đến thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt Yển Khư quay đầu nhìn về phía người kia.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Yển Khư vô cùng phức tạp, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Yển Khư đứng ở tại chỗ, mím môi chần chờ nhìn Quý Thời Tự vàTống Nguy, nhỏ giọng nói: "Đệ tử......"

Quý Thời Tự không thèm quay đầu lại: "Lui xuống."

Yển Khư sửng sốt nỗi lòng phức tạp khó hiểu, chắp tay hành lễ, "Đệ tử cáo lui."

Nói xong, chậm rãi lui ra, trong lòng mờ mịt, một mảnh hỗn độn.

Việc này......vậy là xong rồi?

Vừa rồi hắn thậm chí còn cho rằng, hôm nay chắc chắn bị đuổi xuống núi. Nhưng không nghĩ rằng... không bị gì cả.

Còn có......vừa rồi......

Hẳn là không phải ở tự mình đa tình?

Nhị trưởng lão, tựa hồ là đang bảo vệ hắn.

Tưởng tượng đến điểm này Yển Khư càng thêm mờ mịt.

Hắn không rõ.

Nhị trưởng lão sao lại giúp đỡ hắn?

Nhị trưởng lão rõ ràng chán ghét hắn.

Bên kia.

Một nhóm đệ tử cáo lui vì thế trong nháy mắt phía trên đài tu luyện chỉ còn lại Quý Thời Tự cùng Tống Nguy.

Quý Thời Tự lẳng lặng đứng trên đài chậm rãi hỏi: "......Câu nói vừa rồi là có ý gì?"

Tống Nguy biểu tình nghiêm nghị: "Nhị trưởng lão thông minh như thế chắc là cũng hiểu rõ ý của đệ tử."

Quý Thời Tự nhướng mày.

Sau đó, Quý Thời Tự đột nhiên động thủ vớiTống Nguy.

Quý Thời Tự mũi chân điểm nhẹ bước nhanh tiến lên, một đạo kiếm quang màu lam chợt theo hướng Tống Nguy lao đến.

Tống Nguy không kịp phòng ngừa, không hề phòng bị cũng may Tống Nguy phản ứng cực nhanh. Khi đối phương tiến lên nhanh chóng lui về phía sau, tránh được một đòn.

Thấy thoát được Tống Nguy trong lòng thở ra.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tống Nguy liền cứng đờ.

Lưỡi kiếm sắc bén đang hướng vào trước ngực hắn. Lưỡi kiếm phát ra hàn băng lạnh lẽo đó là linh hư kiếm của nhị trưởng lão.

...... Hắn cũng không biết đối phương niệm khẩu quyết khi nào.

Lưỡi kiếm màu lam hóa thành năm đạo kiếm quang hướng thẳng vào lưng khiến Tống Nguy cứng đờ, không thể động đậy.

Quý Thời Tự nhìn Tống Nguy khóe miệng cười nhẹ thần sắc khinh miệt lại trào phúng.

...... Cùi bắp.

Bất quá hoàn toàn không ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt ở nhân giới chỉ có bốn người có thể giết chết hắn.

Sư ca của vai ác Sở Thiên Khoát, sư tôn cùng sư đệ.

Còn lại...... chính là nam chủ.

Đến nỗi những người khác đều không phải đối thủ của hắn.

Bất quá, ngoại trừ Nhân giới còn có Yêu giới.

Yêu giới yêu vật đông đảo, mỗi người đều là yêu vật thực lực đứng đầu vô cùng hung hãn. Nhưng đáng tiếc là Quý Thời Tự không đi được chỉ có nam chủ mới có thể đi sang quỷ giới.

Nếu không phải chỉ có dòng máu yêu vật mới có thể đến Yêu giới, Quý Thời Tự đã sớm đi Yêu giới tìm chết.

Trước mắt, Tống Nguy bất động Quý Thời Tự hơi hơi cúi người bước tới gần hắn.

Tống Nguy không chớp mắt nhìn nhất cử nhất động Quý Thời Tự.

Quý Thời Tự cúi người tới gần Tống Nguy, nâng tay chậm rãi chạm vào cổ Tống Nguy.

Quý Thời Tự động tác mềm nhẹ đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Tống Nguy vẫn không nhúc nhích, giống như miếng thịt trên thớt mặc người xâu xé.

Quý Thời Tự ái muội vỗ về sâu kín hỏi: "Chính là như vậy...... thì sao?"

Tống Nguy xụ mặt, rõ ràng cổ đang bị người khác chế trụ nhưng ngoài miệng lại là nửa phần cũng không chịu thua: "Nhị trưởng lão không sợ đệ tử nói ra sao."

Quý Thời Tự cười khẽ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lại lặp tức nắm chặt lấy cổ hắn.

Quý Thời Tự cười lạnh: "Sợ? Ngươi cho rằng...... Có người tin?"

Tống Nguy nhíu mày.

...... Hắn sơ sót.

Lúc Tống Nguy im miệng không nói lời nào Quý Thời Tự nghiêng về phía trước.

Tuy không biết Quý Thời Tự không ưa nam sắc nhưng nhị trưởng lão Sở Thiên Khoát "Hảo Nam Sắc" là không thể nghi ngờ. Bởi vậy khi Quý Thời Tự kề sát mặt vào Tống Nguy theo bản năng nghiêng đầu tránh né.

Quý Thời Tự cười nhạt bắt lấy cổ tay Tống Nguy tay còn lại bỗng dưng bóp mặt Tống Nguy Gương mặt Tống Nguy trắng nõn tuấn mỹ bị Quý Thời Tự thô bạo bóp không có một điểm thương hương tiếc ngọc chậm rãi rũ xuống đầu, ép bức Tống Nguy.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Tống Nguy vừa rồi còn trấn định tự nhiên biểu tình dần trở nên khuất nhục.

Tống Nguy rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Quý Thời Tự không có trả lời, tiếp tục tiến tới. Tống Nguy không đành lòng nhìn nữa, nhắm mắt. Hơi thở ấm áp thổi lên mặt Tống Nguy làm cả người hắn cứng đờ, gắt gao cắn răng một bộ dáng như bị người ta lột sạch quần áo làm nhục.

Tống Nguy nắm chặt nắm tay, gắt gao nhắm mắt.

Tuy vậy nhưng Tống Nguy có thể cảm giác được đối phương cách mình càng ngày càng gần.

Hô hấp giao hòa.

Tống Nguy nhịn rồi lại nhịn.

Tống Nguy rốt cuộc nhịn không được tính toán lấy cái chết đối diện sự thật đối phương bỗng nhiên ngừng lại.

Chỉ thấy đối phương dừng lại bóp hắn mặt, thanh âm lạnh nhạt nói một câu: "Ngươi cho rằng, bản tôn là muốn thân thiết với ngươi?"

Tống Nguy nghe xong trong lòng ngẩn ra bỗng dưng mở bừng mắt, liền liền thấy được trên mặt Quý Thời Tự tràn ngập ý vị ghét bỏ.

Tống Nguy sửng sốt.

Đối phương lại lần nữa mặt vô biểu tình mở miệng: "Bản tôn không có hứng thú với ngươi."

Nói xong, ngữ điệu lại lần nữa thay đổi.

Quý Thời Tự bóp mặt Tống Nguy giống như đánh giá hàng hóa, ánh mắt lạnh băng đánh giá Tống Nguy tiện đà ở bên tai nhẹ nhàng nói: "Bản tôn chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi liền đi, không tính toán kinh động bất luận kẻ nào. Nếu ngươi một hai ......gây phiền toái cho bản tôn ...... Cũng đừng trách bản tôn động thủ."

Tống Nguy ngây người.

Quý Thời Tự nói: "Cái gì nên nói không nên nói...... Tống công tử hảo hảo châm chước. Nếu nói những lời không nên nói...... Bản tôn không ngại vĩnh viễn khiến Tống công tử câm miệng."

Tống Nguy trầm mặc.

Thấy Tống Nguy không trả lời Quý Thời Tự không kiên nhẫn nắm tóc hắn chất vấn: "Nghe không."

Tống Nguy ăn đau, hoàn hồn.

Tống Nguy nghi hoặc: "Không muốn kinh động ai? Vậy mục đích của ngươi rốt cuộc là......"

Quý Thời Tự không nhẫn nại: "Không quan hệ với ngươi."

Tống Nguy thay đổi vấn đề hỏi: "Vậy ngươi...... Rốt cuộc là người phương nào."

Quý Thời Tự không chút suy nghĩ: "Hỏi hỏi cái rắm."

Tống Nguy nghẹn lại.

Thấy lời nên nói đều đã nói xong, Quý Thời Tự thu tay lạnh mặt lui ra, sau khi kéo dài khoảng cách cùng Tống Nguy linh hư kiếm lúc này mới thu về.

Tống Nguy trong lòng nghi ngờ nhíu mày hỏi: "Ngươi......chỉ chơi đùa, không làm gì khác?"

Quý Thời Tự nhíu mày không kiên nhẫn: " Ngươi còn muốn bản tôn làm cái gì?"

Tống Nguy cứng họng. Quý Thời Tự không kiên nhẫn dứt lời, bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh vừa rồi biểu tình lập tức trở nên vi diệu.

Quý Thời Tự cười cười hỏi lại: "Chẳng lẽ, ngươi muốn ta làm gì ngươi?"

Đây là lần đầu tiên Tống Nguy đỏ mặt.

Câu chữ rõ ràng không mang theo ý định trêu chọc nhưng Tống Nguy lại lập tức đỏ mặt, ngọn lửa nóng bừng kéo dài từ cổ đến tai.

Tống Nguy đỏ mặt, thanh âm cũng lắp bắp: "Ta...... Ta không có......"

Quý Thời Tự lười quản Tống Nguy có hay không, sau khi nói xong ghét bỏ xoay người đi.

Hắn lãng phí quá nhiều công phu ở đây.

Tống Nguy đứng tại chỗ, ngơ ngác mắt nhìn Quý Thời Tự rời đi.

Không biết vì sao, Tống Nguy cảm thấy trong lòng ngực dần dần có chút...... Không thích hợp.

Editor: Tôi quá trâu bò rồi, thật đáng khâm phục. Mặc dù không ai thèm xem truyện mà vẫn chăm chỉ edit.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip