Chương 20
Yển Khư đứng sau lưng Quý Thời Tự hai mắt cong cong, Quý Thời Tự hồn nhiên không biết.
Quý Thời Tự nói: "Thay quần áo."
Yển Khư vui vẻ đáp vâng.
Theo tiếng kêu bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài tìm nhánh cây khô.
Nghe nam chủ vừa nhảy nhót vừa hân hoan đáp lại, Quý Thời Tự đứng tại chỗ gân xanh nhảy dựng, sắc mặt đen lại.
Quý Thời Tự nghĩ rằng nam chủ suốt ngày bị hắn ức hiếp gây khó dễ dựa theo đạo lý mà nói nam chủ hẳn là phải càng thêm hung ác nham hiểm ủ dột mới đúng.
Giống như trong sách.
Trong sách, nam chủ bị vai ác Sở Thiên Khoát này ngày ngày làm khó dễ khinh nhục. Khiến hắn mất mặt trước các đệ tử khác, mỗi ngày vừa thấy nam chủ Sở Thiên Khoát đã theo thói quen chán ghét khinh thường gọi nam chủ là tiểu tạp chủng.
Cũng bởi vậy, theo thời gian nam chủ đối với vai ác pháo hôi Sở Thiên Khoát hận ý ngày càng gia cao hận đến mức muốn nghiền ép người thành tro bụi.
Quý Thời Tự cân nhắc, hắn dù chưa đóng đạt vai diễn Sở Thiên Khoát này, ngày ngày mắng nam chủ tiểu tạp chủng càng không dùng cách trả thù thân xác không cho nam chủ ăn cơm.. Nhưng hắn cũng đã ngày ngày làm khó dễ nam chủ mà.
Tuy hành vi không giống nhau nhưng tính chất thượng cũng là ác liệt ngang nhau.
Nhưng vấn đề ở đây là......
Trong sách, Sở Thiên Khoát làm khó dễ nam chủ, nam chủ càng thêm ít lời, tính tình tối tăm, hận ý gia tăng, muốn tiêu diệt Sở Thiên Khoát.
Nhưng đổi người bắt nạt thì lại cười vui vẻ vậy hả??
Cười cái gì? Có gì buồn cười?
Cả ngày bị người khác không có lý do làm khó dễ, mà còn cười được???
Quý Thời Tự khó hiểu.
Nhưng Quý Thời Tự nhẫn nhịn, không có hành động gì.
Ngoài phòng, Yển Khư điểm chân nhẹ nhàng bẻ một cành hoa, sau đó ôm vào trong tay cẩn thận xoay người trở về phòng.
Yển Khư ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Quý Thời Tự, ngửa đầu nhìn hắn hai mắt lấp lánh.
Yển Khư thanh âm nhẹ nhàng: "Đệ tử giúp ngài thay quần áo."
Quý Thời Tự: "......"
Quý Thời Tự đen mặt, không đáp.
Yển Khư giống như những ngày trước động tác thành thạo bắt đầu giúp Quý Thời Tự thay quần áo.
Bất quá bất đồng chính là lúc trước lúc làm như vậy cảm xúc Yển Khư mảnh tối tăm trên mặt không hề ý cười.
Nhưng hôm nay Yển Khư phản ứng hoàn toàn khác.
Giờ phút này, Yển Khư bước chân nhẹ nhàng, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe môi không tự giác hơi hơi nhếch lên, đáy mắt sáng ngời lại xán lạn ý cười. Giống như gặp chuyện gì cực kỳ vui vẻ.
Đối lập quá rõ ràng.
Quý Thời Tự cẩn thận nghĩ, có lẽ...... bởi vì hôm qua Xương Bình vừa bị chính tay nam chủ giáo huấn nên mới vui vẻ như vậy.
Bởi vậy Quý Thời Tự nhịn.
Quý Thời Tự trầm mặt, nhẫn nhịn hỏa khí tùy ý nam chủ làm việc.
Đối phương động tác nhẹ nhàng, hai mắt cong cong, trong mắt vui vẻ không chút che dấu. Nếu nam chủ không bị mình kiểm soát Quý Thời Tự tin rằng nam chủ có thể ca hát mua vui trước mặt mình luôn ấy chứ.
Bên kia, Yển Khư đã giúp Quý Thời Tự mặc xiêm y sắp xong.
Yển Khư dùng cành hoa thật cẩn thận đem áo ngoài chỉnh sửa từng nếp gấp, tiếp theo cầm đai lưng lam bạch trên giá ứm vào eo người kia. Yển Khư hơi cúi người, động tác thành thạo đem đai lưng quấn lấy eo nhỏ một vòng.
Nhưng đến bước cuối, Yển Khư cúi đầu nhìn đai lưng trong tay, không là đai lưng đang quấn lấy vòng eo mảnh khảnh đột nhiên không tự chủ được hơi hơi hoảng hốt.
Mấy ngày trước vì trong lòng tràn đầy oán hận cũng chưa từng chú ý đến. Hôm nay bỗng nhiên nhìn kỹ...... Hắn phát giác...... eo nhị trưởng lão còn nhỏ hơn cả nữ tử.
Trước khi đến phái Thiên Sơn bái sư, Yển Khư vì mạng sống, cho nên địa phương nào cũng đều đã đi qua chuyện gì cũng làm. Khu ổ chuột hay chốn xa hoa...... Hắn đều đi qua. Ăn trộm, cướp giật ...... hắn cũng đều đã làm.
Những nơi như là kỉ viện, Yển Khư cũng quen cửa quen nẻo, tên của các cô nương hắn hầu như biết được hết.
Cho nên đối với bộ dáng nữ tử trong thanh lâu Yển Khư nhìn nhiều đã thành quen.
Nữ tử thanh lâu thân thể mềm mại tinh tế, giọng nói như chim hoàng oanh mềm mỏng thanh thúy lại dễ nghe.
Chỉ những điều đó thôi cũng đã làm mê hoặc bọn công tử tham hoan hưởng lạc. Chỉ cần các nàng vứt một cái mị nhãn đám công tử phóng đãng sắc dục huân tâm sẽ điên đảo mê loạn.
Nhưng hiện tại...... Không biết vì sao......
Ở trong mắt Yển Khư vòng eo nhị trưởng lão tựa hồ còn mềm hơn đám nữ tử thanh lâu kia vạn phần.
Yển Khư lẳng lặng nhìn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu.
...... Nhỏ nhỏ một tay có thể ôm hết.
Yển Khư một bên trộm nghĩ một bên nhìn vào vòng eo kia không chớp mắt. Dần dần trong mắt Yển Khư nổi lên ý khác......Đúng là quá dụ hoặc nhân tâm.
Yển Khư mím môi, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Yển Khư tự dặn lòng không được làm xằng bậy, nếu không...... nhị trưởng lão sẽ tức giận.
Nhưng mà...
Hắn thật sự rất muốn...... Sờ một chút.
Sờ một chút hẳn là...... Không có gì đâu nhỉ?
Yển Khư nghĩ như thế, tự động viên chính mình rốt cuộc vẫn không nhịn được, cẩn thận duỗi tay......chọc vào eo Quý Thời Tự một chút.
Động tác cực kì nhẹ.
Giống như suy nghĩ eo nhị trưởng lão...... quả nhiên thực mềm.
Yển Khư nhộn nhạo trong lòng, nhịn không được hai mắt cong cong ngây ngô cười.
Trước kia trong mắt hắn, nhị trưởng lão tính tình âm trầm kì quái thích làm khó dễ hắn, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt khiến hắn không thể nào sinh ra một phần hảo cảm.
Hiện tại...... Mặc dù nhị trưởng lão lạnh mặt nhìn hắn, hắn cũng cảm thấy hết sức yêu thích. Trong mắt hắn bây giờ nhị trưởng lão hoàn mỹ không tì vết, ai cũng không bì kịp.
Mà cùng lúc đó Quý Thời Tự nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc hết kiên nhẫn.
Yển Khư động chạm nhẹ đến mức không cảm giác được, cho nên Quý Thời Tự cũng không phải bởi vì động tác đó mà hết kiên nhẫn.
Hắn chỉ là không thể để chuyện này tiếp diễn được.
Nam chủ đột nhiên cười quá ư là chói mắt, quả thực —— như trúng tà .
Bởi vì vừa rồi đã hỏi qua, Quý Thời Tự không thích một vấn đề mà gặn hỏi nhiều lần nên lần này Quý Thời Tự không thèm hỏi nữa. Không nói nhiều trực tiếp duỗi tay nhéo mặt nam chủ không cho cười nữa.
Quý Thời Tự lạnh lùng nhìn Yển Khư.
Khuôn mặt non nớt trắng nõn bị Quý Thời Tự nhéo rồi lại bóp.
Yển Khư trước kia là khất cái, bữa đói bữa no vì vậy mặt gầy không có tí thịt nào. Nhưng trong môn phái vài ngày Yển Khư được nuôi dưỡng đã tích được một ít thịt. Không hề giống lúc trước thân hình gầy gò đáng thương.
Mà Quý Thời Tự không lưu tình chút nào bóp hai má Yển Khư, Yển Khư khuôn mặt nhỏ trắng nộn thoạt nhìn tựa như cái bánh bao.
Bất quá Yển Khư một chút cũng không cảm thấy đau.
Tưởng tượng đến nhị trưởng lão lời nói với suy nghĩ trong lòng trái ngược nhau, Yển Khư không chút suy nghĩ nhìn người kia lạnh mặt cũng không cảm thấy sợ hãi cười thêm một cái.
Quý Thời Tự: "......"
Quý Thời Tự mặt tối sầm: "Vừa rồi không nghe thấy sao, bản tôn nói không. cho. cười."
Yển Khư: "Dạ."
Yển Khư đáp lời tiếp theo cười đến càng xán lạn.
Quý Thời Tự: "............"
Quý Thời Tự nhíu mày sắc mặt khó coi.
—— hắn nghi ngờ nam chủ đầu óc chập mạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip