Chương 22
( P3)
Quý Thời Tự cũng khó hiểu.
Hắn nhớ không lầm, hôm qua ở chỗ tu luyện Tống Nguy đứng trước mặt hắn bộ dạng ' nếu không có đệ tử ngăn cản tiểu đệ tử đi chắc chắn sẽ bị đánh chết '.
Hơn nữa, hắn cũng nhớ rõ Tống Nguy được thiết lập hình tượng là nam tử hán trung trực đối với những chuyện như nói dối cực kì coi thường.
Quý Thời Tự chắc chắn mình nhớ không lầm.
Quý Thời Tự cũng có thể khẳng định, đệ tử đứng sau lưng lão đại Bá Lương chính là Tống Nguy.
Cho nên...... Tống Nguy nhớ nhầm?
Quý Thời Tự nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Quý Thời Tự chính lòng tràn đầy nghi hoặc lúc này đại trưởng lão Bá Lương sắc mặt âm trầm đến rùng mình, cất cao giọng biểu tình nghiêm túc nói: "Tuy trường hợp chưa đến mức khong thể vãn hồi nhưng cho dù thế nào, Nhị sư đệ dựa vào địa vị nhị trưởng lão dung túng khuyến khích đệ tử đánh nhau làm trái lại với luật đây là sự thật!"
Kê Cô Lam gật đầu: "Đúng vậy, chuyện này không thể phản bác......"
Quý Thời Tự nghe xong, khóe môi nhếch lên chậm rì rì nói: "Lệnh cấm là cấm các đệ tử lén tổ chức hoặc đấu với nhau, nhưng có ta ở đó sao có thể gọi là lén được?"
Bá Lương sắc mặt cứng đờ vẻ mặt nén giận.
Trước đó mặc cho nhị trưởng lão khiêu khích như thế nào Bá Lương đều phong đạm vân khinh, thong dong mà nén lại. Nhưng sau này từ khi nhị trưởng lão bắt đầu xảy ra biến hóa kì lạ Bá Lương tính tình luôn luôn nóng nảy giống như cây pháo lúc nào cũng dễ nổ.
Chỉ nghe Bá Lương tức giận đập bàn nói: "Nói hươu nói vượn tất cả đều là ngụy biện!"
Nếu vừa rồi Bá Lương không dùng chân khí giữ lại cái bàn chỉ sợ cái bàn sớm đã bị hắn đập nát.
Tất cả mọi người chưa bao giờ thấy đại trưởng lão tức giận như vậy, hai gã đệ tử trong lòng cả kinh, Tống Nguy kinh ngạc, Phương Bắc Phong bị dọa nhảy dựng.
Hứa Trình Hủ vốn là người luôn luôn cư xử điềm tĩnh cùng quen với nhũng sự việc mưa to gió lớn nhất thời cũng nhịn không được hơi hơi nhìn sang.
Mà trái lại đại trưởng lão đang bị chọc giận lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy Quý Thời Tự không chút để ý dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, chậm chạp nói: "Bản tôn từ đầu đã cảm thấy cái lệnh cấm này không được hợp lý rồi mà. Nếu mà cả sư huynh sư đệ còn đánh không lại, bị đánh hai quyền còn không chống đỡ được...... vậy mà còn muốn xuống núi trừ yêu, vì dân trừ hại? Chỉ sợ đến lúc đó chỉ sợ còn vào bụng yêu quái nhanh hơn."
Bá Lương vừa nghe lại tức giận.
Nói hươu nói vượn!
Bá Lương đang muốn mở miệng, nhưng mà lúc này chỉ nghe chủ vị Kê Cô Lam trầm ngâm một tiến như suy tư gì: "...... Có lý."
Bá Lương kinh ngạc.
Bá Lương không chút nghĩ ngợi, nói: "Sư tôn, ngài ngàn vạn đừng để thằng nhãi này lừa.."
Kê Cô Lam trực tiếp ngăn cản lời hắn nói: "Bản tôn cảm thấy có lý. Nếu chỉ mới cùng đồng môn giao đấu mới vừa đánh hai quyền đã bị đánh gục đến lúc đó nếu là hạ sơn, gặp phải những yêu vật mạnh hơn bao nhiêu lần đến lúc đó phải làm thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có thể bị yêu vật cắn nuốt thôi."
Bá Lương cứng họng.
Kê Cô Lam biểu tình trầm trọng, nói: "Là bản chưởng môn sơ sót."
Đại trưởng lão Bá Lương không muốn nói thêm lời nào nữa.
Kê Cô Lam kế nói: "Truyền xuống, từ hôm nay trở đi nếu như đấu với nhau không có sự cho phép của ba vị trưởng lão sẽ bị nghiêm phạt."
Kê Cô Lam dứt lời, Tống Nguy cùng Phương Bắc Phong hai người đồng loạt đáp lời.
Chuyện này còn chưa xong.
Kê Cô Lam vừa nói xong giơ tay, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một cái tiểu hồ lô xung quanh tỏa ra một vầng sáng nhè nhẹ.
Quý Thời Tự nhìn tiểu hồ lô, giữa mày nhảy dựng.
Hắn đột nhiên có một...... dự cảm không tốt.
Bởi vì đó là hồ lô của nam chủ.
Chính xác hơn là sau này nó sẽ là bảo bối có không gian của nam chủ.
Chính là bàn tay vàng mà tác giả cấp cho hắn.
Quý Thời Tự nhớ rõ ở trong sách tiểu hồ lô lúc sau mới xuất hiện.
Bởi vì tiểu hồ lô là bảo vật mấy trăm năm vô cùng hiếm có, cho nên Kê Cô Lam từ trước đến nay sẽ không đem nó dễ dàng lấy ra.
Nam chủ biết sự tồn tại của nó cũng là vì ngẫu nhiên thấy Kê Cô Lam dùng một lần.
Nam chủ nhìn thấy nó liền thời thời khắc khắc nhớ thương, mưu toan chiếm lấy nó.
Rồi sau đó khi nam chủ 17 tuổi thừa dịp bóng đêm mông lung, Kê Cô Lam sắp lâm thiên kiếp, không hề phòng bị cả người trở nên suy yếu nhất, trộm tiểu hồ lô đi.
Từ đây tiểu hồ lô liền trở thành pháp bảo của nam chủ.
Trong cốt truyện rõ ràng lấu này tiểu hồ lô mới xuất hiện, cho nên hiện tại nó xuất hiện là sai kịch bản rồi!!!
Kê Cô Lam đột nhiên đem tiểu hồ lô ra rốt cuộc là muốn làm gì?
Quý Thời Tự trong lòng nghi hoặc, một bên đại trưởng lão Bá Lương cùng tam trưởng lão Hứa Trình Hủ nhìn Kê Cô Lam lập tức trừng mắt.
Hai người không chớp mắt nhìn vật trong lòng bàn tay Kê Cô Lam, đồng loạt kinh hô: "Tử Kim Hồ Lô!"
Nhìn hai gã trưởng lão trên mặt biểu tình khoa trương, Phương Bắc Phong khó hiểu nhịn không được hỏi: "Sư phụ,Tử Kim Hồ Lô này là cái gì ạ?"
Hứa Trình Hủ nghe vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Kê Cô Lam cũng không quay đầu lại nói: "Tử Kim Hồ Lô chính là chính là bảo vật không gian đẳng cấp thiên giai. Ba cái địa giai không gian thêm vào một khối bảo thạch cũng không bằng một góc của nó."
Nghe xong, Phương Bắc Phong lập tức há to miệng.
Thiên Địa Huyền Hoàng, bảo vật thiên giai chắc chắn là loại tốt nhất.
Bảo vật địa giai vốn là đã khó tìm, ba cái bảo vật địa giai thêm một khối bảo thạch cũng kém xa bảo vật thiên giai......có thấy được nó là vật vô cùng hiếm có.
Dưới ánh mắt của tất cả đệ tử trong phòng chỉ thấy Kê Cô Lam không chút suy nghĩ, vung tay lên không chút do dự đem Tử Kim Hồ Lô đưa đến cho người không muốn lấy được nó nhất - Quý Thời Tự.
Quý Thời Tự: "......"
Quý Thời Tự yên lặng không nói gì nhìn Tử Kim Hồ Lô khóe mắt giật giật.
Sau đó chỉ nghe Kê Cô Lam vẻ mặt hổ thẹn: "Hôm nay là vi sư trách lầm nhị trưởng lão, vi sư trong lòng hổ thẹn cho nên đem Tử Kim Hồ Lô đưa nhị trưởng lão, thay cho lời xin lỗi của vi sư. Mong rằng...... Nhị trưởng lão đừng để việc này ở trong lòng."
Quý Thời Tự: "......"
Kê Cô Lam nói hết lời, đại trưởng lão Bá Lương hung hăng mà trừng mắt nhìn Quý Thời Tự trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị.
Đồng dạng, tam trưởng lão Hứa Trình Hủ cũng sâu kín nhìn Quý Thời Tự, trong mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ.
Quý Thời Tự không nói gì, đen mặt biểu tình bình tĩnh.
Kê Cô Lam phất tay đem Tử Kim Hồ Lô tặng cho Quý Thời Tự, lại thấy Quý Thời Tự chút phản ứng cũng không có vì thế không khỏi nhăn mi, biểu tình rất là khó hiểu.
Kê Cô Lam khó hiểu, hơi hơi cúi người về phía trước hỏi: "Nhị trưởng lão không cảm thấy vui vẻ sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ?"
Quý Thời Tự: "........."
Không phải.
Vấn đề là Tử Kim Hồ Lô này...... Là của nam chủ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip