Chương 23

Quý Thời Tự nhìn chăm chú vào Tử Kim Hồ Lô đang lơ lửng trước mặt mình, trầm mặt, sắc mặt lạnh lùng mà lại nghiêm túc.

—— Chuyện này hắn không thể nào ngờ được kịch bản lại phát triển theo hướng này.

Không phải......

Ngày nay Tử Kim Hồ Lô là vật dễ dàng mang ra tặng người khác vậy sao? Nó không phải là pháp bảo thiên giai à?? Đưa qua đưa lại dễ dàng như mua bó rau vậy???

Hơn nữa chỉ vì một sự nhầm lẫn mà đưa Tử Kim Hồ Lô cho mình?

—— Có tùy ý quá không thế.

Nếu nếu muốn đưa người khác, Quý Thời Tự thậm chí còn cho rằng người nọ cùng Kê Cô Lam là có giao dịch ngầm gì đó khong cho người khác biết.

Khoan, từ từ.

Sở Thiên Khoát...... có cùng Kê Cô Lam giao dịch gì không nhỉ?

Quý Thời Tự nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.

Nói không chừng......Trong truyện có miêu tả đoạn này nhưng tác giả cũng chỉ ám chỉ chẳng qua không có viết ra cụ thể. Nhưng vì đoạn này quá mờ nhạt nên hắn mới không phát hiện ra?

Quý Thời Tự nghiêm túc cân nhắc, chỉ trong chốc lát phỏng đoán đáng sợ này đã bị hắn loại bỏ.

Hẳn sẽ không phải là.

Kê Cô Lam kia...... Mặt già, không giống như loại hình mà Sở Thiên Khoát yêu thích.

Bất quá, tuy không biết chưởng môn bị cái gì muốn tặngTử Kim Hồ Lô cho hắn......

Nhưng Quý Thời Tự có thể chắc chắn là, hắn không thể nhận.

Bởi vì món đồ này là của nam chủ.

Bây giờ hắn cướp mất rồi về sau nam chủ đi đâu mà tìm được một cái bảo bối thiên giai thế vào đây? Đây chính là bàn tay vàng của nam chủ.

Hắn tuy đối với tu chân dốt đặc cán mai nhưng cũng biết bất kì bàn tay vàng nào cũng có tác dụng vô cùng khổng lồ đối với nam chủ, vì thế không thể để hắn rời xa một cái nào hết..

Hơn nữa đồ vật này cho dù hắn có tham lam cũng không dùng được.

Hắn không có tu luyện.

Người trong thế giới này từ Biện Thái thế gia công tử cho tới Xương Bình thân phận tiện dân, không ai là không muốn được bái sư tu đạo sau đó ở trong môn phái ngày ngày cần cù tu luyện, cuối cùng tu luyện thành tiên.

Tu luyện thành tiên sinh mệnh vĩnh cữu. Sau đó, giống như bọn họ tính toán vĩnh viễn tồn tại.

Nhưng Quý Thời Tự không có nghĩ đến điều đó.

Nhân sinh không thú vị, sống lâu như vậy làm gì.

Tùy tiện sống vài thập niên cũng đủ rồi, sống lâu càng cảm thấy tất cả đều vô vị mà người khác cũng nhìn mãi khuôn mặt già của mình cũng thấn ngán ngẩm.

Cho nên Quý Thời Tự từ khi xuyên đến thế giới này từ đầu đã không muốn tu luyện. Mà bản thân không tìm ra cách trở về từ lúc đó Quý Thời Tự một lòng chỉ nghĩ đi tìm chết.

Nếu sống mà còn không muốn vậy những đồ vật ngoài thân kia đối với Quý Thời Tự mà nói căn bản cũng không dùng được.

Cho nên, chẳng muốn tranh giành làm gì.

Những cái này để lại cho nam chủ là được, hắn không có hứng thú.

Đương nhiên, Quý Thời Tự cũng không phải vì nam chủ suy nghĩ đâu nha.

Hắn là vì chính mình.

Tuy rằng câu cửa miệng luôn nói chết tử tế không bằng lại tồn tại......

Nhưng ở một cái chỗ mà chó cũng không thèm đến ị hắn vẫn là nên đi tìm chết. Miễn cho sau này chán đến đầu óc cũng hỏng luôn.

Quý Thời Tự trong lòng bất động thanh sắc nghĩ ngồi không nhúc nhích. Tuy hai mắt nhì bảo vậtn trước mắt nhưng trên mặt lại không có ý muốn nhận.

Một bên, ngồi ở chủ vị nhìn thấy, nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, hỏi: "Nhị trưởng lão không thích? Vậy...... Bản chưởng môn đổi cái khác?"

Quý Thời Tự nghe tiếng nói hoàn hồn.

Hắn nghe xong, hơi hơi gật đầu, nói: "Đổi cái khác."

Chỉ cần đổi cái nào nam chủ không dùng là được.

Kê Cô Lam ngầm hiểu, gật đầu.

Tiếp theo, chỉ thấy Kê Cô Lam tùy tay lấy đồ vật từ eo, giây tiếp theo một thanh trường kiếm lam quang liền xuất hiện trước mắt Quý Thời Tự.

Quý Thời Tự: "......"

Một bên đại trưởng lão Bá Lương cùng tam trưởng lão Hứa Trình Hủ nhịn không được lần nữa hít vào một hơi, trừng mắt.

Thanh Quang Kiếm ——

Đây chính là bảo bối thiên giai cấp 4 tuyệt thế hiếm lạ, thậm chí là so với Tử Kim Hồ Lô còn hiếm thấy hơn!

Bá Lương cùng Hứa Trình Hủ ánh mắt dại ra tầm mắt phảng phất đã hoàn toàn dính ở huyền phù ở đường thính thượng phương Thanh Quang Kiếm thượng.

Bởi vì những bảo vật cao cấp này mặc dù là ở cấp bậc của bọn họ nhưng chưa hề được chạm đến một lần nào!

Phương Bắc Phong theo sư phụ nhà mình nhìn về phía Thanh Quang Kiếm, nhìn đến trường kiếm tỏa ra một màu lục sắc Phương Bắc Phong hai mắt đăm đăm hơi hoảng không dám chớp mắt.

Phương Bắc Phong hoàn hồn, hơi hơi thăm dò, hai mắt vẫn nhìn Thanh Quang Kiếm nhỏ giọng hỏi sư phụ nhà mình: "Sư phụ, đây là kiếm gì nhìn giống như rất lợi hại. Không biết, Phượng Lân kiếm của đệ tử có lợi hại bằng không?"

Hứa Trình Hủ nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi, hừ lạnh nói: "Phượng lân kiếm? A, Phượng Lân kiếm ở trước mặt nó bất quá cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi!"

Phương Bắc Phong há to miệng kinh ngạc.

Bởi vì cho tới nay, hắn đều tự nhận Phượng Lân kiếm của hắn tuy không tính là thượng thừa nhưng nếu lấy ra vẫn có thể làm người khác trầm trồ lén nhìn.

Vừa rồi sư phụ lại nói Phượng Lân kiếm so với thanh kiếm trước mặt cũng chỉ là sắt vụn thôi!

Phương Bắc Phong nhịn không được hỏi: "Đây là......"

Hứa trình hủ nhàn nhạt nói: "Thiên giai cấp bốn —— Thanh Quang Kiếm."

Phương Bắc Phong nháy mắt im lặng ngửa đầu nhìn Thanh Quang Kiếm ánh mắt dại ra.

Thanh...... Thanh Quang Kiếm.

Lập tức ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực.

Bên kia.

Ngược lại Phương Bắc Phong lúc Kê Cô Lam đem Thanh Quang Kiếm ra hắn liền biết được. Nhưng cả hai giống nhau chính là đỏ mắt.

Hắn đã sở hữu Lả Lướt kiếm, nhưng nó cũng không thể bì kịp Thanh Quang Kiếm.

Nếu như kiếm này được giao cho người kia......Hắn còn có thể hiểu được.

Đối diện Quý Thời Tự là hai gã trưởng lão cùng hai gã đệ tử ánh mắt nóng rực nhìn Thanh Quang Kiếm hận không thể đoạt đi thanh kiếm này ngay lập tức.

Mà trái lại Quý Thời Tự trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại còn trở nên càng trầm mặc.

Bởi vì cái loại ý tốt này...... Về sau cũng là của nam chủ.

Không chỉ là đồ vật của nam chủ mà thời gian nó xuất hiện trong cốt truyện càng xa hơn so với Tử Kim Hồ Lô.

Vật này tên là Thanh Quang Kiếm, thiên giai cấp bốn, trong đống bảo vật của Kê Cô Lam vật này chắc chắn trong top3.

Cũng bởi vì vật này còn có giá trị hơn cả Tử Kim Hồ Lô cho nên Kê Cô Lam đã phối thành kiếm để sau này có xuống núi nghênh địch thì sẽ rút kiếm ra chiến đấu.

Nhưng vấn đề là, từ khi Kê Cô Lam đạt được kỳ Đại Thừa, những yêu vật ở nhân giới cũng không còn làm khó hắn nữa. Vì vậy báu vật này cũng hiếm khi được hắn sử dụng.

Thanh Quang Kiếm đến được tay nam chủ không giống như Tử Kim Hồ Lô, trong sách nam chủ đạt được nó cũng không biết đây là bảo vật. Nam chủ sau khi đến thanh lý toàn bộ phái Thiên Sơn khi lục soát toàn bộ thi thể thì phát hiện ra Thanh Quang Kiếm.

Từ đây về sau Thanh Quang Kiếm mới thuộc quyền sở hữu của nam chủ.

Mà cốt truyện lúc đó so với Tử Kim Hồ Lô còn xa, xa nữa, xa mãi..

Nhưng hiện tại......

Kê Cô Lam thế nhưng không nói hai lời liền đem Thanh Quang Kiếm đưa cho hắn.

Quý Thời Tự trầm mặc.

Hắn đột nhiên phát giác, cái thế giới này toàn bộ sự việc đều xảy ra bất công với nam chủ đều từ chưởng môn Kê Cô Lam......

Bất quá Thanh Quang Kiếm này hắn cũng không thể giữ.

Bảo bối này về sau là của nam chủ.

Hừ, tất cả đồ vật sau này biến thành của nam chủ hắn đều sẽ không muốn.

Vì thế, Quý Thời Tự nhìn chằm chằm Thanh Quang Kiếm trầm mặc một lát, hỏi: "Sư phụ, còn cái khác không."

Quý Thời Tự vừa nói xong đại trưởng lão Bá Lương lập tức nhịn không được.

Mới vừa rồi nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô, đại trưởng lão Bá Lương cũng đã tràn đầy hâm mộ ghen tị tiếp theo lại còn thấy được Thanh Quang Kiếm trong mắt càng rõ ràng hơn sự ghen ghét.

Vậy mà Sở Thiên Khoát thằng nhãi này vẫn không thỏa mãn!

Đại trưởng lão Bá Lương đứng bật dậy, cả giận nói: "Sở Thiên Khoát, ngươi thằng nhãi này tốt nhất nên biết điều đi! Sư tôn chịu cho ngươi bảo vật đã là ân huệ vô cùng lớn đừng có lấn được một bước lại muốn lấn lên đằng đầu!"

Bá Lương tức giận, Quý Thời Tự hơi nhíu mày.

Quý Thời Tự chậm rì rì hỏi: "Bản tôn một hai phải được một tấc lại muốn tiến một thước...... Sư ca có thể làm gì ta nào?"

Bá Lương nghẹn họng: "Ngươi ———"

Tống Nguy đứng bất động trong lòng vi diệu.

Hắn sư phụ nóng nảy thành dáng vẻ này thường thì hắn cũng sẽ phải cảm giác tức giận.

Nhưng mà......

Hắn nhìn sư phụ bị chọc tức đỏ mặt tía tai ngược lại nhịn không được hơi hơi nhấp môi, trong lòng nhẹ nhàng buồn cười.

Cùng lúc đó ở chủ vị Kê Cô Lam ra mặt hoà giải.

Chỉ nghe Kê Cô Lam ha hả cười: "Bất quá chỉ là nhìn không hợp ý thôi, đại trưởng lão nếu vì một vài chuyện nhỏ này mà tức giận xem như mất nhiều hơn được......"

Kê Cô Lam nói chưa dứt lời.

...... Đại trưởng lão Bá Lương cũng không thể thốt thêm lời nào nữa.

Bá Lương khó tin quay đầu nhìn sư phụ một cái.

Thiên giai Tử Kim Hồ Lô......

Thiên giai cấp bốn Thanh Quang Kiếm......

Đều là nhũng chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến????

Đại trưởng lão Bá Lương chỉ cảm thấy chính mình sắp ngay tại chỗ qua đời.

Hắn không nói gì vì thế cũng chỉ thấy Kê Cô Lam duỗi tay đem ra một cái bảo vật khác ra.

Kê Cô Lam cười hỏi: "Vậy thứ này thì sao?"

Quý Thời Tự: "......"

Cái này về sau cũng là của nam chủ.

Kê Cô Lam thấy Quý Thời Tự không đáp lại đem ra món khác tiếp tục hỏi: "Vậy cái này thì sao? Thích chứ?"

Quý Thời Tự: "........."

Hong, cái này về sau cũng vẫn thuộc về nam chủ.

Thấy Quý Thời Tự như cũ trầm mặc, Kê Cô Lam không chút nghĩ ngợi chuẩn bị moi móc thêm một bảo vật khác. Rất kiên trì giống như là Quý Thời Tự không lấy thứ gì thì sẽ không bỏ qua cho hắn.

Quý Thời Tự trầm mặc, ngữ khí trầm trọng nói: "...... Sư phụ, đệ tử đột nhiên cảm thấy tốt nhất vẫn là nên lấy cái hồ lô."

Kê Cô Lam tỉnh ngộ. Rốt cuộc dừng tay hỏi: "Vậy mấy thứ khác? Từ bỏ?"

Quý Thời Tự: "...... Từ bỏ."

Kê Cô Lam vẻ mặt khó hiểu: "Vì sao không cần? Thanh Quang Kiếm chính là thiên giai cấp bốn so với kiếm hiện tại của ngươi càng tốt hơn nhiều"

Quý Thời Tự mặt không đổi sắc: "Quá xấu, đệ tử không thích."

Quý Thời Tự dứt lời, một bên Bá Lương lập tức giẫm hai chân tạo ra một lỗ hõm trên ghế.

...... Lúc này đại trưởng lão Bá Lương cũng không thiết tha cuộc sống nữa.

Đường đường bảo vật thiên giai cấp bốn thế nhưng bị người ta nói quá xấu, không thích......

Chuyện này quả thực là kinh thế hãi tục.

Quý Thời Tự nói xong trước vẻ mặt vặn vẹo của mọi người chậm rì rì đứng lên.

Quý Thời Tự giơ tay thu Tử Kim Hồ Lô vào, sau đó bình tĩnh hỏi: "Đệ tử có thể đi trước chứ."

Kê Cô Lam thấy đám bảo vật còn lại hắn đều không cần vì thế đành phải thu trở về. Tuy rằng buồn bực đối phương vì sao lại đều không cần nhưng Kê Cô Lam cũng không có hỏi nhiều.

Kê Cô Lam thu hồi trân bảo, gật đầu nói: "Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì lui ra đi."

Quý Thời Tự gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Đệ tử cáo lui."

Quý Thời Tự nhấc chân, vừa muốn rời đi lúc này Kê Cô Lam bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì.

Kê Cô Lam đột nhiên nói: "Đúng rồi, kém chút đã quên. Lần này kêu các ngươi lại đây cũng không phải là vì chuyện bỏ lệnh cấm. Lần này bản chưởng môn kêu các ngươi lại đây là vì chuyện khác."

Kê Cô Lam nói xong, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Quý Thời Tự vừa bước được một bước cũng quay đầu lại nhìn lại.

Kê Cô Lam nói tiếp: "Mấy ngày nữa...... đến ngày nên đi đến chỗ tế tổ Thanh Ngọc đàn, ba vị trưởng lão chớ quên."

Bá Lương cùng Hứa Trình Hủ sửng sốt, thực mau hoàn hồn đồng loạt ứng: "Dạ được."

Quý Thời Tự đứng ở tại chỗ hơi hơi ngẩn người, lập tức liền nghĩ tới.

Trong sách sau khi nam chủ bái nhập môn phái lại qua non nửa tháng thì đến lúc các vị trưởng lão phái Thiên Sơn dắt một chúng đệ tử tiến đến Thanh Ngọc đàn để tế tổ.

Mà......sự kiện kia hai ngày nữa là đến rồi.

Quý Thời Tự gật đầu, nhàn nhạt đáp rồi lui ra.

Cách đó không xa, Tống Nguy nhìn Quý Thời Tự lạnh nhạt, trong lòng nôn nóng vạn phần.

Nhưng mà ngại sư phụ vẫn còn ở đây, chủ vị vẫn chưa rời đi cho nên hắn ngoại trừ đứng tại chỗ lo lắng suông cũng không làm được gì.

......

Quý Thời Tự bước đi thực mau, ngắn ngủn vài giây công phu thân ảnh từ chỗ ngoặt biến mất.

Kê Cô Lam nhìn chăm chú vào Quý Thời Tự không hề lưu luyến, trong lòng khó hiểu: "...... Hôm nay Thiên Khoát giống như là thay đổi tính tình, cho hắn bảo vật nhưng đều không cần. Ta nhớ rõ trước kia hắn muốn tìm bản tôn thảo luận cũng không ít."

Kê Cô Lam lắc đầu, rất là cảm thán.

Hai gã trưởng lão ngồi đó tươi cười cứng đờ.

—— tên kia không cần, cho bọn hắn đi! Bọn họ cầu mà không được!

Đương nhiên, bởi vì coi trọng mặt mũi cho nên ai cũng không nói.

Bên kia, Kê Cô Lam ngồi ở chủ vị tự cảm thán, chợt đứng lên.

Kê Cô Lam rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Nên nói đều đã nói, lão hủ cũng không tiếp tục tại đây lãng phí công phu. Các ngươi nếu không có việc gì nói nữa thì lui ra đi."

Chủ vị đã nói thế, cả hai vị trưởng lão dắt đệ tử đồng loạt cung kính đáp: "...... Dạ."

Kê Cô Lam bước chân không nhanh không chậm, rời đi.

Kê Cô Lam vừa đi, đại trưởng lão Bá Lương lập tức nhịn không được vung tay đập mạnh xuống cái bàn. Nén giận cực kỳ: "Cái tên Sở Thiên Khoát kia, quả thực buồn cười ——"

Bá Lương oán hận cắn răng, hận không thể đem Quý Thời Tự ngũ mã phanh thây.

Hứa Trình Hủ cũng là lòng dạ không yên.

Ba vị trưởng lão, ai cũng không kém ai nửa phần, dựa vào cái gì sư tôn lại đưa bảo vật cho sư ca? Hơn nữa cũng chỉ là giải quyết việc các đệ tử nháo loạn nhỏ xíu thế nhưng lại đưa hẳn bảo vật?

Rõ ràng sư tôn chính là muốn đưa bảo vật cho nhị sư ca, chỉ là nề hà không tìm được cớ liền cố ý mượn cái cớ sứt sẹo này!

Nhưng chọc cho người khác oán giận cắn răn chính là cái tên Sở Thiên Khoát tỏ vẻ không tình nguyện nhận lấy bảo vật. Chỉ cần nhìn thôi đã tức đến hộc máu!

Hứa Trình Hủ nhớ tới liền tức giận đến lục phủ ngũ tạng hỗn loạn

Không nghĩ lại ở cái chỗ này xem một màn kịch kia, lạnh lùng liếc đệ tử Phương Bắc Phong đứng phía sau nói: "Đi thôi."

Phương Bắc Phong cung kính đáp "Dạ"

Phương Bắc Phong đi theo sư phụ bất quá trước khi rời đi, biểu tình quái dị quay đầu lại nhìn Tống Nguy liếc mắt một cái.

Phương Bắc Phong ánh mắt quái dị nhìn Tống Nguy, nhíu mày qua vài giây mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Phương Bắc Phong rời đi vì thế trong phòng cũng chỉ dư lại đại trưởng lão Bá Lương cùng Tống Nguy.

Tống Nguy quay đầu nhìn ra ngoài trong lòng nôn nóng. Sau đó trầm mặt, cúi người bên tai sư phụ của mình nói: "...... Sư phụ nếu không còn gì phân phó đệ tử xin cáo lui."

Bá Lương không có việc gì nghe vậy cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói: "Lui ra."

Tống Nguy cung kính cúi đầu lập tức xoay người rời đi.

Tống Nguy bước nhanh khỏi thính đường.

Cùng lúc đó.

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình ngưng trọng chậm rãi đi về.

Kê Cô Lam cho hắn Tử Kim Hồ Lô giống như đưa hắn củ khoai lang nóng bỏng tay. Bởi vì Tử Kim Hồ Lô này hắn không thể chiếm cho riêng mình, chỉ có thể đi đưa cho nam chủ.

Nhưng nếu muốn cho nam chủ...... Quý Thời Tự cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì. Bởi vì hắn không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đi tìm nam chủ sau đó làm trò giả vờ vứt đồ cho hắn?

...... Làm vậy hông phải xoát độ hảo cảm sao.

Vốn dĩ nam chủ cũng đã không quá bình thường hắn còn làm như vậy nữa. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đến lúc đó nam chủ sẽ trưng ra biểu tình gì.

Nhưng mấu chốt là...... vật này phải trả nó về chỗ nam chủ. Bởi vì Tử Kim Hồ Lô về sau vốn dĩ là bảo vật của hắn. Chính xác hơn là bàn tay vàng của nam chủ.

Một cái sảng văn vậy mà nam chủ không có bàn tay vàng sau này sao có thể ngẩn cao đầu đi vả mặt, sao mà có thể tự nhiên mạnh lên để làm vừa lòng hả dạ người đọc?

Cho nênTử Kim Hồ Lô tuyệt đối không thể đưa trực tiếp cho nam chủ.

Mà nếu không thể đưa trực tiếp vậy...... Chỉ có thể gián tiếp lừa nam chủ lấy được.

Hắn làm bộ đánh rơi, sau đó làm nam chủ nhặt được? Ok......

Không được.

Hiện tại đại trưởng lão cùng tam trưởng lão và hai tên đệ tử còn có chưởng môn đều biết Tử Kim Hồ Lô hiện tại ở trong tay hắn. Nếu nam chủ đột nhiên lấy ra một cái Tử Kim Hồ Lô sau đó để người khác nhìn thấy truyền đến tai bọn họ chắc chắn nam chủ sẽ bị kết tội ăn cắp.

Hơn nữa, trộm cắp là chuyện nhỏ nhưng bị đuổi khỏi môn phái mới chính là lớn chuyện.

Vậy cho bọn chúng đấu với nhau, ai hạng nhất thưởng một cái "hồ lô vàng" ? Ờm......

Cũng không được.

Nếu nam chủ không thắng? Lúc đó phải làm sao?

Phải tìm cách khác, hay là để cho Xương Bình đưa cho hắn, nói là quà xin lỗi? À ừ......

Vẫn là không được.

Hai người quan hệ không tốt. Nếu Xương Bình đột nhiên đem Tử Kim Hồ Lô đưa cho nam chủ, quá vô lý chắc chắn không ai thèm tin.

Quan hệ của hai người cũng không phải là chuyện đáng lo. Chuyện đáng lo đầu tiên là Tử Kim Hồ Lô chính là pháp bảo thiên giai, Xương Bình không giữ riêng xài mà đưa nó cho kẻ không đội trời chung sao? Vô lý.

Này cũng không được kia cũng không được......

Quý Thời Tự có chút đau đầu mà lúc này Quý Thời Tự bỗng nhiên nghĩ tới một người.

Một em gái.

Chính xác hơn là dàn hậu cung của nam chủ.

Em gái này không ai xa lạ chính là người cùng vào môn phái với nam chủ - Miêu San San.

Hắn nhớ rõ......

Mấy ngày nay trong môn phái tất cả đệ tử đều châm chọc mỉa mai, ghét bỏ khinh thường nam chủ chỉ có duy nhất Miêu San San không làm như vậy.

Khà Khà, chuyện này vậy là dễ dàng.

Quý Thời Tự trong lòng an bài ổn thõa đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam vội vàng.

"...... Nhị trưởng lão!"

Quý Thời Tự nghe thấy dừng chân quay đầu lại nhướng mày.

...... Là Tống Nguy.

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình nhìn Tống Nguy hỏi: "Chuyện gì?"

Tống Nguy mím môi đi đến trước mặt Quý Thời Tự. Đứng yên vẻ mặt nghiêm túc giải thích: "Chuyện ngày hôm qua...... Không phải đệ tử nói cho chưởng môn."

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình vi diệu: "Ngươi kêu bản tôn, chính là vì chuyện này?"

Tống Nguy: "...... Dạ."

Quý Thời Tự trầm mặc nửa giây.

Hắn lại phát hiện, không những là nam chủ, chưởng môn Kê Cô Lam, ngay cả Tống Nguy đồ đệ của vị sư ca cũng tựa hồ......có vấn đề.

Hắn không rõ chuyện này có cái gì mà phải chạy lại đây giải thích.

Mặc kệ có phải hắn cáo trạng không thì cũng có liên quan gì đâu?

Quý Thời Tự khó hiểu, hoàn toàn không thể lý giải.

Hơn nữa hắn nhớ rõ, ở trong sách vai ác Sở Thiên Khoát cùng Tống Nguy quan hệ cũng không có gì.

Quý Thời Tự nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Bản tôn hiện tại đã biết, ngươi có thể lui xuống."

Nói xong, xoay người muốn đi.

Phía sau Tống Nguy thấy thế, không biết vì sao đột nhiên đầu óc nóng lên duỗi tay bắt được hắn.

Quý Thời Tự bước chân cứng lại.

Quý Thời Tự chậm rãi cúi đầu, nhìn Tống Nguy đang giữ tay mình liếc mắt một cái: "......?"

Nhìn Quý Thời Tự trên mặt biểu tình rõ ràng nghi hoặc, Tống Nguy sửng sốt lúc này mới ý thức được mình mới vừa làm ra hành động gì.

Sau đó lập tức nháy mắt đỏ mặt.

Tống Nguy đỏ mặt, hoảng loạn thất thố vội vàng thu tay lại.

Hắn không biết chính mình vừa rồi bị gì như là bị ma quỷ ám ảnh.

Tống Nguy nói lắp hoảng loạn: "Đệ, đệ tử mới vừa rồi không biết bản thân bì gì...... Đệ tử không có ý mạo phạm nhị trưởng lão......"

Quý Thời Tự biểu tình quái dị.

Hắn nhíu mày.

...... Xin lỗi thì xin lỗi có cần đỏ mặt không?

Bên kia.

Yển Khư lẳng lặng đứng sau núi giả hai mắt sâu kín nhìn chăm chú vào cảnh tượng cách đó không xa, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo không hề có ý cười.

Nơi đó tình cảnh không có gì không phù hợp nhưng hắn chắc chắn và lập tức xác định: Hắn không thích Tống sư huynh.

Ừ, thực sự không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip