Chương 32
Quý Thời Tự nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt nhíu mày, hắn lạnh mặt. Hắn ghét nhất là người khác khóc sướt mướt trước mặt hắn. Đối diện, đám thôn dân mỗi người một câu than thở yêu vật hoành hành gian ác thế nào.
"Yêu vật đầu tiên đem hồn phách con ta đoạt đi, sau đó chém đứt hai tay cùng hai chân nó......"
"Ô ô ô tiên sư đại nhân, cứu tiểu nhân với yêu vật kia nói, tiếp theo sẽ đến phiên nhà của chúng ta ——"
"Tướng công ta hai ngày trước đi bờ sông bắt cá, vô ý đụng phải yêu vật, không biết nó sử dụng yêu thuật gì làm tướng công ta mê mệt đến mức thần hồn điên đảo, thậm chí là muốn đem tim moi ra cho hắn......"
Trước mắt mỗi người một câu, khóc sướt mướt, nước mắt tề phi.
Bên cạnh một đám nhóc vừa mới xuống núi đã nghe những lời kinh khủng nKhư vậy bị dọa ngốc, miệng há hốc, đầy mặt không thể tin.
Thiên...... Trời ạ...... Bị chém đứt hai chân, moi tim......
Đám nhóc chỉ dám hít thật sâu thở thật nhẹ hoàn toàn không dám tưởng tượng tình cảnh khủng bố kia.
Mà trái lại Quý Thời Tự, lại là mặt vô biểu tình, thờ ơ, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Giống như nhũng lời này chỉ là mấy lời râu ria chẳng có ý nghĩa gì.
Mấy cái ' lời thoại' như vầy, Quý Thời Tự đã sớm đọc được trong sách, còn không ngừng nhìn qua một lần. Mỗi lần hắn ôn tập cốt truyện mấy câu như vầy hiện ra rõ ràng nhất. Quý Thời Tự không hề hứng thú, cũng vẻ mặt nhạt nhẽo. Hắn lần này xuống núi là vì có thể dọn dẹp sạch sẽ những ảo tưởng của nam chủ với hắn. Đến nỗi chuyện khác, cùng hắn không quan hệ.
Hơn nữa, mấy người này chỉ là nhân vật được tạo ra trong truyện thậm chí vai nam ba nữ bốn cũng không phải, chết cũng phải chết, không có gì nKhưng quá kinh ngạc. Quý Thời Tự lạnh nhạt nghĩ, đứng tại chỗ dư quang thoáng nhìn. Hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi ở lại đây nghe ngóng."
Nói xong, lạnh mặt quay đầu đi.
Yển Khư thấy thế, theo bản năng muốn cùng. Nhưng Biện Thái không chút nghĩ ngợi ngăn cản hắn.
"Ê, tiểu khất cái không nghe thấy sao? Nhị trưởng lão muốn chúng ta ở đây nghe ngóng."
Nói xong, trong miệng rất là bất mãn lẩm bẩm: Nhị trưởng lão không thích rõ ràng như thế, tiểu khất cái còn muốn đi theo, thật đúng là da mặt dày.
Yển Khư sâu kín nhìn Biện Thái liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, sâu thẳm lại lạnh băng, bên trong không hề độ ấm. Biện Thái bị Yển Khư nhìn đến giật mình, chân không tự giác Khư nhuyễn nửa phần. Nhưng bên cạnh còn có một đám bá tánh, vì mặt mũi Biện Thái kiên cường lấy lại tự tin, hai mắt trừng lại Yển Khư hừ lạnh nói, "Nhìn cái gì mà nhìn, không phục?!"
Yển Khư lẳng lặng mà cùng Biện Thái nhìn nhau một lát, rồi sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Biện Thái thấy hắn không dám lỗ mãng. Hừ nhẹ, biểu tình đắc ý.
Tiếp theo, Biện Thái quay đầu, nhìn người dân đang quỳ cầu xin đắc ý dào dạt nói: "Các ngươi tiếp tục đi, lúc sau chúng ta sẽ chuyển cáo cho nhị trưởng lão."
Nghe thế bá tánh lập tức quỳ tạ, "Đa tạ tiểu đạo trưởng, đa tạ tiểu đạo trưởng ——"
Được bá tánh quỳ lạy Biện Thái trong lòng rất đắc ý.
.
Nghe bá tánh khóc lóc kể lể xong, đoàn người Biện Thái tìm một hồi lâu mới tìm thấy thân ảnh nhị trưởng lão tại một khách điếm.
Tiểu nhị đưa mấy người bọn họ tới trước cửa phòng Quý Thời Tự.
Đứng ngoài cửa phòng, Đinh Trường Húc gọi, "Nhị trưởng lão."
Bên trong yên lặng.
Qua vài giây, bên trong mới có một tiếng nói bảo mọi người đi vào.
Đinh Trường Húc lập tức đẩy cửa vào phòng.
Đi vào phòng, chỉ thấy ' nhị trưởng lão ' đưa lưng về phía bọn họ ngồi trên ghế, sắc mặt lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đinh Trường Húc tiến lên, từ phía sau chắp tay cúi đầu, cung kính nói: "Nhị trưởng lão, vừa rồi chúng ta đã nghe được đại khái mọi chuyện rồi ạ. Yêu vật kia chính là một con thổ li, thực lực cũng không hung hãn nhưng giỏi về công tâm. Chỉ cần ai bị nó nhìn thẳng vào đôi mắt nó có thể nhìn thấu nhược điểm sâu trong lòng người đó, sau đó lợi dụng nhược điểm ra tay với dân làng."
Đinh Trường Húc từ từ kể ra.
Đặc điểm, bộ dáng của yêu vật kia tiếp tục là cách thức hại người,...... Mà điểm này Quý Thời Tự so ra còn hiểu biết rõ ràng hơn so với bọn họ.
Trong sách viết rõ hết.
Cho nên Quý Thời Tự nghe xong, trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt nói, " Các ngươi nghe xong rồi, tối nay có tính toán gì cKhưa."
Quý Thời Tự vừa hỏi lời này khiến mấy người sửng sốt.
A?...... Tính toán?
Mấy người đứng ở tại chỗ, không biết làm sao.
Cái gì ? Cái gì cũng cKhưa tính.
Bọn họ cho rằng, chỉ cần đem tất cả sự việc nghe được về nói cho nhị trưởng lão là xong. Sau này có nhị trưởng lão ở đây chẳng cần phải lo lắng gì cả.
Quý Thời Tự lạnh mặt, trầm giọng nói: "Đại trưởng lão kêu các ngươi xuống núi trừ yêu, không phải bảo bản tôn. Đừng nói với bản tôn các ngươi là trông cậy vào bản tôn đến đây thu dọn cục diện cho các ngươi."
Mọi người trong lòng cả kinh.
Bọn họ đã nghĩ nKhư thế. Bất quá một khi được nhắc nhở lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ lại, đại trưởng lão bởi vì muốn kiểm tra thành quả tu luyện của bọn họ mấy ngày nay mới giao nhiệm vụ này.
"Đệ tử không dám." Mấy người cúi đầu, vội đáp.
Quý Thời Tự cười lạnh.
"Bản tôn tới đây, chỉ là phòng hờ mạng nhỏ các ngươi rơi vào tay yêu vật thôi mấy chuyện khác bản tôn lười quản. Hiểu chưa?"
"...... Dạ."
"Nếu hiểu rõ rồi thì lui ra, bản tôn mệt mỏi."
"Dạ."
Mấy người chậm rãi lui ra.
Yển Khư là người cuối cùng đi ra.
Hắn chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía sau, lúc vừa bước đến cửa phòng y nhịn không được dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Nhưng mà, giống nKhư trước đó nhị trưởng lão vẫn không hề quay đầu liếc mắt một cái.
Yển Khư mi mắt buông xuống, trong mắt ảm đạm im lặng lui ra, sau đó đóng cửa phòng.
Mấy người ra khỏi phòng sau đó một khối đi xuống dưới lầu. Miêu San San lo lắng sốt ruột ngẩng đầu nhìn phía Biện Thái và Đinh Trường Húc hỏi: "Ca ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Biện Thái lắc đầu, "Ta cũng không biết."
Đinh Trường Húc hơi hơi ngưng thần, nhíu mày nghĩ sâu xa mới đáp "Không vội, hai ngày sau yêu vật mới đến một lần nữa. Trong hai ngày này chúng ta nên trù tính một phen."
Miêu San San gật đầu, "Vâng!"
Xương Bình đi theo phía sau liên tục đáp lời, nKhưng Biện Thái lười cũng lười để ý đến hắn. Xương Bình ngượng ngùng, đành phải câm miệng.
Bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, mặc dù lúc nào cũng bị Biện Thái làm lơ nhưng địa vị của hắn trước sau đều cao hơn với tiểu khất cái kia. Vì vậy mặc dù Biện Thái không nhìn hắn cái nào, hắn cũng không chịu nói chuyện với Yển Khư một câu nào.
Đi xuống dưới lầu, Biện Thái gọi, "Tiểu nhị, còn phòng trống không?"
Tiểu nhị vội tiến lên nói: "Ai, vẫn còn, vẫn còn chứ."
Nói, ngữ điệu phút chốc chuyển.
"Nhưng mà...... phòng trống chỉ còn hai gian." Tiểu nhị nhìn đám người Biện Thái, Đinh Trường Húc cùng với hai người phía sau, ánh mắt cũng liếc về phía Yển Khư nói, "Bốn vị công tử sợ là phải chịu ủy khuất một chút."
Ý tứ chính là Đinh Trường Húc, Biện Thái, Xương Bình cùng Yển Khư bốn người phải ở chung một phòng.
Miêu San San là con gái duy nhất ở đây, đương nhiên phải được ở một phòng riêng.
"Chỉ có hai gian phòng trống?!" Biện Thái trừng mắt.
Tiểu nhị gật đầu,i rũ mắt, "Đúng vậy tKhưa khách quan, chỉ có hai gian."
"Mặc kệ các người, lập tức chuẩn bị cho bản công tử một gian phòng tKhượng hạng. Bản công tử cũng không muốn cùng người khác chen chúc một chỗ." Biện Thái không chút nghĩ ngợi.
"Chuyện này......" Tiểu nhị biểu tình khó xử.
"Nhanh lên! Bằng không bản công tử sẽ phá nát khách điếm ngươi!" Biện Thái nói xong, rút bội kiếm bên hông không chút do dự chém một phát lên bàn, ra oai hùng hổ.
"Tiểu nhân cũng rất khó xử, những khách nhân kia đều là khách quen ai cũng không thể đắc tội. Nếu đột nhiên đuổi người đi, tiểu điếm về sau sao có thể tiếp tục làm ăn!"
Tiểu nhị sắp khóc.
Biện Thái trừng mắt "Hôm nay nếu ngươi không chuẩn bị được một gian tKhượng phòng cho ta——"
Biện Thái nói được một nửa bị Đinh Trường Húc kế bên nhíu mày ngăn cản.
"Được." Đinh Trường Húc nhíu mày, "Chúng ta xuống núi bắt yêu, không phải tới gây sự."
Nói xong, Đinh Trường Húc chuyển Khướng qua tiểu nhị thong thả ung dung hỏi. "Vậy xin hỏi ngày mai có thêm phòng trống không?"
"Có có có, ngày mai buổi sáng sẽ có hai vị khách nhân lui phòng." Sợ Biện Thái thật làm loạn, tiểu nhị vội vàng nói.
"Đến lúc đó phiền toái tiểu nhị sắp xếp cho tại hạ một gian." Đinh Trường Húc ôn tồn lễ độ, từ từ nói.
Tiểu nhị vội vàng gật đầu, "Không phiền toái không phiền toái."
Đinh Trường Húc nói xong quay đầu, "Hôm nay tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai ngươi tìm gian phòng rồi sẽ được ngủ riêng."
Nếu thật sự không có phòng, Biện Thái hừ nhẹ không nói gì nữa tính là đã cam chịu. Giống nKhư lời Đinh Trường Húc, bọn họ xuống núi là để trừ yêu không phải tới gây sự. Biện Thái trong lòng hơi có chút buồn bực, bất quá lập tức hắn liền vui sướng khi người gặp họa.
Biện Thái khóe môi câu lên, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Biện Thái nâng nâng cằm, trào phúng hỏi: "Này, tiểu khất cái đêm nay muốn ngủ ở đâu đấy? Khách điếm này cũng không có phòng dư."
Yển Khư lạnh lùng liếc Biện Thái không nói chuyện, xoay người rời đi.
Nhìn chăm chú vào bóng dáng Yển Khư quyết đoán rời đi, Biện Thái biểu tình trào phúng. Tấm tắc, rõ ràng không được hoan nghênh, không ai thích hắn lại còn tiếp tục đi theo...... đúng là da mặt dày.
Yển Khư đi rồi, Xương Bình bị bỏ qua nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể ngủ......"
Biện Thái khinh miệt liếc mắt, nói: "Bản công tử chẳng quản ngươi ngủ ở đâu, ngươi có ngủ ở hố phân cũng không liên quan đến ta."
Xương Bình ngượng ngùng câm miệng.
.
Sắc trời tối đen.
Sau khi Yển Khư rời đi, ở hậu viện khách điếm tìm một góc không người ngồi xuống. Hắn ngồi xổm chờ, chờ đến canh giờ nhất định hắn vỗ vỗ mông đứng lên.
Yển Khư đứng lên, nhấc chân đi lên lầu hai, dừng lại trước phòng Quý Thời Tự.
Đứng ngoài cửa phòng, Yển Khư chần chờ nửa giây sau mới giơ tay gõ gõ cửa phòng.
"...... Nhị trưởng lão." Yển Khư nhỏ giọng gọi.
Phòng trong không có ai đáp lại.
Nhưng Yển Khư lại biết, Quý Thời Tự nghe thấy. Vì thế Yển Khư lại nói, "Nhị trưởng lão, đệ tử có thể vào......ngủ cùng người được không?"
Phía trong vẫn tiếp tục yên lặng.
Yển Khư đứng ngoài cửa, vội giải thích "Khách điếm không còn phòng trống, ngày mai mới có. Đệ tử thật sự là không tìm được chỗ ngủ, cho nên...... Đệ tử có thể ngủ tạm cùng nhị trưởng lão một đêm không?"
Vẫn không ai trả lời hắn.
"Nhị trưởng lão......" Yển Khư thấp thấp gọi, trong thanh âm tràn đầy cầu xin.
Lần này, người trong nhà rốt cuộc có đáp lại.
"Câm miệng."
Nghe được chủ nhân căn phòng ' đáp lại ', Yển Khư trước mắt sáng ngời.
"Nhị trưởng lão, đệ tử biết ngài nghe thấy. Đệ tử......"
"Không được, cút."
Yển Khư dừng lại, có chút ủy khuất.
"Vì sao......"
Cửa phòng phút chốc bị người đẩy ra.
Yển Khư ngẩng đầu.
Vừa ngước đầu, hình ảnh Quý Thời Tự biểu tình ghét bỏ mặt lạnh đập vào mắt hắn. Nhưng Yển Khư chẳng cảm thấy đáng sợ, ngược lại không chút nghĩ lộ ra một nụ cười xán lạn ngây ngô.
"Không được cười."
"Dạ......" Yển Khư theo bản năng truy vấn, "Vậy đệ tử......"
"Không thể."
Yển Khư đột nhiên im bặt nhéo góc áo, theo bản năng muốn hỏi vì sao. Nhưng không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy Quý Thời Tự lạnh lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua chuyện bản tôn Hảo Nam Sắc?"
Yển Khư sửng sốt, tiếp theo không chút suy nghĩ đáp, "Đệ tử không biết đó có phải thật hay không......"
Bởi vì mấy ngày nay, Quý Thời Tự cũng đã không còn làm mấy hành động ái muội với hắn. Mặc dù là ' sờ ' mặt, cũng không có mang theo chút ý vị tình dục nào.
Yển Khư biết bộ dáng mình trời sinh không tồi, cho nên trước kia hắn ăn xin cũng dựa vào khuôn mặt này để kiếm thêm chút ít bạc, hắn ở những thanh lâu nổi tiếng cũng rất được hoan nghênh. Bởi vậy bị không ít tên khất cái ghi hận cùng căm thù. Cho nên, nếu nhị trưởng lão là thật sự Hảo Nam Sắc, không có khả năng sẽ thờ ơ hắn.
Nhưng Yển Khư muốn nói ra kết luận, chỉ nghe Quý Thời Tự nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không, là thật sự."
Yển Khư sửng sốt.
Quý Thời Tự nói xong, ánh mắt tầm mắt chậm rì rì trên người Yển Khư dạo qua một vòng. "Bất quá bản tôn từ trước đến nay không thích chủ động đi thông đồng, nếu là chủ động đưa lên tới...... Bản tôn sẽ không khách khí."
Yển Khư tươi cười cứng đờ.
"Đệ tử...... Đệ tử không tin."
"Tin hay không, ngươi thử một chút sẽ rõ?" Quý Thời Tự thanh âm lạnh nhạt, "Bất quá chỉ tốn chút thời gian của bản tôn, thật ra bản tôn muốn cùng Tống sư huynh của người thử một lần. Tống sư huynh của ngươi bộ dáng thật ra rất hợp khẩu vị của ta."
Nói xong, ngữ điệu vừa chuyển.
"À đúng rồi. Ngươi nếu muốn đến thật ra cũng có thể, bản tôn không ngại. Bất quá......" Quý Thời Tự chậm rì rì nói, "Đã là tự ngươi cam tâm tình nguyện, có bị cái gì đừng có quay lại nháo nhào với bản tôn."
Quý Thời Tự nói thập phần lãnh khốc lại khắc nghiệt, hoàn toàn không lưu một đường sống.
Yển Khư tâm lạnh như rơi vào hầm băng. Hắn há miệng thở dốc, một chốc cũng không thể tìm lại giọng nói. Yển Khư nhấp môi, thức thời lui ra.
"Đệ tử...... Cáo lui."
Nói xong, chậm rãi lui về sau, xoay người rời đi. Quý Thời Tự lúc này mới thu lại vẻ mặt hứng thú dạt dào vô cùng kinh tởm lúc nãy. Một hồi nhớ tới lời nói của mình, Quý Thời Tự thân hình run lên nhịn không được lệ ra biểu tình ghê tởm.
Tống Nguy, Yển Khư?
Hắn tuy đến nay chưa từng có bạn gái, nhưng cũng không đến mức sinh ra hứng thú đối với nam.
Bất quá nam chủ cuối cùng đi rồi.
Nam chủ rốt cuộc nghĩ thế nào mà muốn cùng hắn ngủ? Mình trong lòng hắn, là người tốt tính vậy hả?
Quý Thời Tự biểu tình vặn vẹo.
Ở một nơi khác.
Yển Khư lại lần nữa trở về chỗ cũ. Hắn ôm hai chân ngồi trong góc. Hắn vẫn là không tin nhị trưởng lão tuyệt đối không Hảo Nam Sắc. Nếu thật sự Hảo Nam Sắc, nhị trưởng lão không làm gì hắn.
Cho nên...... Cho nên nhị trưởng lão vừa rồi chỉ là hù dọa hắn. Đúng vậy, chỉ là hù dọa hắn.
Yển Khư nghĩ thế.
Yển Khư đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng khóc la của nữ tử.
"Yêu...... Yêu vật đoạt mất con ta...... Ai tới cứu con ta với......"
Yển Khư nghe vậy, thân mình chấn động lập tức đứng lên. Sau đó, hắn cũng không nghĩ chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Không chỉ hắn, Đinh Trường Húc cùng Biện Thái cũng lập tức tìm đến người bị hại.
Tiếng khóc của nữ tử ầm ĩ, lập tức, tất cả mọi người trong thôn đốt đèn sau đó giơ vũ khí vọt ra.
Yển Khư trước hết đi đến bên cạnh nàng.
Nàng một thân bố y mộc mạc, tóc hỗn độn, nước mắt chảy không ngừng. Xem bộ dạng cùng tuổi, đại khái là mới thành hôn không bao lâu.
Yển Khư nhìn nữ tử đang định mở miệng dò hỏi, còn chưa kịp mở miệng hắn đã bị đám người Biện Thái vừa đuổi đến đẩy sang một bên.
Biện Thái vội vàng đuổi tới, không chút nghĩ ngợi duỗi tay đẩy Yển Khư ra tiếp theo vội vàng hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Nữ tử kia nhớ rõ những người trước mắt này chính là tiểu đạo trưởng ban ngày bọn họ đã gặp qua, vì thế lập tức như bắt được cọng cỏ cứu mạng vội vàng cầu cứu: "Con ta...... Con ta bị bắt đi! Hu hu...... không có nó...... về sau làm sao ta sống nổi......"
Bá tánh xung quanh đồng loạt khẩn cầu phụ họa.
"Tiểu đạo trưởng, mau cứu chúng ta với, chúng ta dập đầu cầu xin tiểu đạo trưởng——"
"Nếu còn như vậy thôn chúng ta, sợ là sẽ tuyệt hậu mất!"
"Tiểu đạo trưởng chúng ta trông cậy vào các ngươi!"
"Ô ô ô...... Tướng công ta cũng......"
Một đám bá tánh mỗi người một câu, tình cảnh náo nhiệt.
Biện Thái bị ồn ào đến phiền, quay đầu gầm lên giận dữ, "Ồn muốn chết! Câm miệng hết cho bản công tử!"
Biện Thái vừa mở miệng, mọi người cho rằng bọn họ không đáp ứng vì thế lập tức luống cuống sau đó vội vàng quỳ xuống khẩn cầu Biện Thái.
"Tiểu đạo trưởng, chúng ta cầu xin các ngươi ——"
Đinh Trường Húc thấy thế, hơi hơi thở dài mở miệng an ủi nói: "Chư vị không cần lo lắng, chúng ta lần này xuống núi chính là tới giúp các vị trừ yêu."
Bá tánh lúc này mới yên tâm.
Thấy bọn họ lại muốn mở miệng, Đinh Trường Húc vội vàng ngăn lại, nói: "Chỉ là trước mắt hy vọng chư vị trước tạm thời an tĩnh một chút, chúng ta có chút chuyện muốn hỏi."
Dân làng lập tức câm miệng.
Đinh Trường Húc quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử kia, hỏi: "Xin hỏi mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cô nương làm sao phát hiện con mình biến mất? Khi nào thì phát hiện? Cô có biết yêu vật kia chạy về phía nào không?"
Đinh Trường Húc liên tiếp hỏi mấy vấn đề làm nữ tử đang khóc sướt mướt lập tức bình tĩnh không ít.
Nàng lau nước mắt, nức nở nói: " Vừa rồi ta đi tiểu đêm vô tình nhìn thấy một nữ nhân đi vào nhà ta, ta liền hỏi nàng nửa đêm xông vào nhà ta làm gì. Kết quả mới vừa mở miệng đã thấy nữ nhân hóa thành một con thổ li, đoạt lấy hài tử nhà ta chạy đi...... Ô ô...... ta nhớ rõ...... Nó chạy về phía kia."
Nàng duỗi tay chỉ về phía khu rừng.
Yển Khư chạy như bay hướng vào rừng. Yển Khư nghĩ thầm, chỉ cần mình thành công tóm được yêu vật, nhị trưởng lão nhất định sẽ chú ý đến mình.
Mà một bên Biện Thái sợ bị Yển Khư cấp đoạt đi nổi bật và công lao, vì thế cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Hai người thi nhau chạy vào rừng, Đinh Trường Húc thấy thế mang theo Miêu San San đi theoác.
Mấy người đồng loạt vào cánh rừng.
Mấy người đuổi theo một trận, một lát sau mới phát giác có gì đó không thích hợp, bước chân lập tức dần dần chậm lại. Không đúng. Nếu chỉ là một con yêu vật, yêu khí trong rừng......không có khả năng dày đặc thế này.
Mấy người còn đang nghi hoặc, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ cười hì hì.
"Ái chà, tỷ tỷ, thế mà lại có mấy tiểu đệ đệ chủ động đưa mình cửa tới nha......"
"Hì hì, nhưng mà bọn chúng da thịt non mềm hơn. Ta thích."
"Ta thích tên mắt lục kia, các ngươi đừng đoạt của ta."
"Này chọn một phát trúng ngay đứa trắng trẻo nhất, tham lam quá đấy?"
"Vậy còn con bé nhìn chướng mắt kia?"
"Dù sao cũng không có gì dùng, giết đi."
Miêu San San chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, nàng bắt lấy cánh tay Đinh Trường Húc, tránh ở phía sau sợ tới mức muốn khóc ra.
Biện Thái nghe thấy chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, "Các ngươi là ai, đừng trốn tránh, mau lăn ra đây cho bản công tử!"
Yển Khư không nói, lạnh mặt đi về phía trước.
Bên kia, Biện Thái nói dứt câu chỉ nghe mấy cái giọng nữ hì hì cười nói: "Đây chính là ngươi nói."
Dứt lời, ngay lúc mọi người không hề phòng bị, trên mặt đất chỉ thấy mấy những sợi tóc đột nhiên từ dưới đất trồi lên, sau đó đã bắt được cổ chân bọn họ nháy mắt kéo bọn họ xuống lòng đất.
Mấy người sau khi bị túm xuống dưới đất, lập tức, cảnh tượng dưới đó khiến bọn họ lập tức trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin tưởng.
Này...... Thật là đáng sợ......
Trước mắt, chỉ thấy mấy con thố li hóa thành hình thú đang ở xé rách một đứa trẻ, một con đang hút tinh khí, một con khác uống máu tươi, con còn lại đang ăn da thịt.
Cảnh tượng đáng sợ vô cùng, giống như địa ngục.
Biện Thái đã hoàn toàn bị dọa choáng váng.
Tuy là Đinh Trường Húc nhìn có vẻ bình tĩnh nhất cũng đang nhíu mày, không dám động đậy.
Miêu San San cả người phát run, sau lưng lạnh lẽo lắp bắp kêu: "Nhị...... Nhị trưởng lão cứu mạng......"
Mà độc nhất Yển Khư, hắn nhìn tình cảnh trước mắt, không có sợ hãi trong mắt chỉ có sát ý.
.
Khách điếm.
Trong thôn cãi cọ ầm ĩ, Quý Thời Tự nhĩ lực cực tốt, không có khả năng không nghe thấy bọn họ. Nội dung cũng nghe được rõ ràng.
Nhưng hắn ở trong phòng không nhúc nhích. Đây là đang đi theo đúng cốt truyện, hắn không cần thiết phải làm gì cả. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Chờ yêu vật tra tấn nam chủ, sau đó hắn mắt lạnh làm lơ. Dù sao nam chủ cũng sẽ không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip