Chương 35

(1)

"A, sai rồi." Yển Khư mới vừa gọi một tiếng Nhị trưởng lão, đột nhiên như nghĩ ra cái gì lập tức nhẹ nhàng sửa lời "Sư thúc."

.....Sư thúc?

Ừ? Sư thúc á???

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình đầy nghi hoặc.

Nam chủ gọi hắn là sư thúc??

Nhìn thấy trên mặt Quý Thời Tự rõ ràng sự hỏi chấm, Miêu San San đứng bên cạnh khẽ cười sau đó nhẹ nhàng giải thích cho hắn "Nhị trưởng lão có điều không biết đấy ạ, sau hai năm khi Nhị trưởng lão bế quan Yển sư huynh đã bái Đại trưởng lão làm thầy rồi."

Đã bái Đại trưởng lão làm thầy??

Nhất thời nếp nhăn giữa mày hắn càng sâu hơn. Trong sách làm quái gì có đoạn này đâu?

Nhưng mà....

Quý Thời Tự cau mày, biểu tình quái lạ khó hiểu xem xét từ trên xuống dưới Yển Khư.

Người đứng trước mặt hắn là nam chủ thật không vậy?

Cái người đang nhếch khóe môi, khuôn mặt mang nét cười này thật sự là nam chủ???

Hắn còn nhớ rõ trong sách sau khi nam chủ trưởng thành vừa kiệm lời vừa ổn trọng lại lãnh đạm, nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn.

Nhưng cái người trước mặt.... căn bản hoàn toàn không giống như nam chủ được miêu tả trong sách.

Không lẽ hắn xem trúng sách lậu?

Hay là 8 năm này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết được?

Quý Thời Tự lạnh mặt.

Bên kia.

Yển Khư đứng đối mặt với Quý Thời Tự hơi hơi hành lễ, nhếch môi cười thanh thiển.

Mắt hắn cong cong, đôi lục nhãn thâm thúy mê người phảng phất có thể nhấn chìm người ta đến chết ở trong đó.

Hắn cười khéo léo, ôn tồn, lễ độ đạt chuẩn. Bộ dạng này hoàn toàn không nhìn ra được 8 năm trước hắn là đứa bé quái gở một thân một mình không giao lưu với đệ tử đồng môn 

Cách chỗ Quý Thời Tự không xa có vài đệ tử vừa mới vào môn phái không lâu vừa nhìn thấy bóng dáng Yển Khư lập tức sáng bừng hai mắt.

"Yển sư huynh..."

"Ha ha Yển sư huynh đã quay về rồi!"

"Yển sư huynh Yển sư huynh~"

"Yển sư huynh, đệ rất nhớ huynh."

....

Vài tên tân đệ tử ríu rít nhanh chân chạy đến bên cạnh Yển Khư.

Hai mắt bọn họ tỏa sáng vây quanh mình hắn bên trong đó, bộ dáng nhiệt tình và vui vẻ rõ ràng là rất sùng bái nam chủ.

Ánh mắt Quý Thời Tự hơi ngưng, trầm mặc đứng nhìn.

.....này đây phải cốt truyện nên có đâu.

Trong sách, nam chủ Yển Khư sau khi thành niên bộ dáng xa cách lạnh nhạt, nhóm đệ tử trong môn phái còn vừa kính vừa sợ hắn. Mỗi khi nhìn thấy chỉ dám đứng xa xa nhỏ giọng cung kính gọi hai chữ "Sư huynh".

Mà tình cảnh trước mắt này cơ hồ không có khả năng phát sinh.

Quý Thời Tự nhìn nụ cười trên mặt Yển Khư, đáy mắt hắn lạnh băng.

Đừng nói với hắn là, nam chủ hiện tại đã hoàn toàn hòa cùng mấy vị trưởng lão và đám đệ tử không còn giữ ý định báo thù nữa nhé.

Nghĩ đến chuyện này biểu tình hắn càng thêm nghiêm túc.

Không đúng, có khi nào..... là do hắn nhớ nhầm?

Đã 8 năm rồi hắn chưa hề đụng vào quyển tiểu thuyết kia thêm lần nào nữa, nói không chừng trí nhớ hắn bị sai nên dẫn ra sự nhầm lẫn?

Quý Thời Tự nhíu mày, suy nghĩ.

Bên cạnh Miêu San San thấy Nhị trưởng lão âm trầm không khỏi sửng sốt. Cùng lúc đó nàng không cẩn thận liếc tới nhóm tiểu sư đệ vẫn quây quần xung quanh Yển Khư vì thế lập tức đã tỉnh ngộ.

Nháy mắt, Miêu San San tỏ ra vô cùng nghiêm khắc.

"Thật là không có quy củ gì cả! Nhị trưởng lão đứng ở đây mà còn không nhìn thấy sao?! KHông mau hành lễ với Nhị trưởng lão đi!"

Quý Thời Tự bế quan 8 năm đám người này chưa thấy hắn bao giờ, không quen cũng là bình thường.

Nhóm đệ tử nhao nhao kêu Yển Khư sư huynh đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được lời này từ Miêu San San tức khắc bị dọa nhảy dựng nháy mắt im lặng.

Sau đó bọn họ cẩn thận quay đầu lại nhìn về phía Quý Thời Tự, thấy hắn không hề có ý cười lập tức sợ đến mức thót tim không còn dám lỗ mãng nữa.

"Bái kiến Nhị trưởng lão..." Vài tên tân đệ tử đồng loạt cung kính gọi.

Nghe thấy giọng nói hữu khí vô lực từ miệng mấy tên nhóc này đặc biệt là so sánh với khi chúng nó vừa rồi kêu Yển Khư lớn vang dội khắp làng, Miêu San San liền tức giận nghiêm mặt.

Bất quá lúc Miêu San San chuẩn bị mở miệng muốn nói chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt đáp lại, sau đó Nhị trưởng lão quay đầu liền đi.

Bóng dáng quyết tuyệt mà lại lạnh nhạt, không chút lưu luyến.

Nhị trưởng lão đã đi rồi vì thế Miêu San San đành phải nuốt lời muốn nói trở về. 

Hắn vừa rời khỏi, các đệ tử vừa rồi nơm nớp lo sợ lập tức thở phào. Bọn họ vây quanh cạnh người Yển Khư không chút nghĩ ngợi cảm thán

"Nhị trưởng lão vừa rồi nhìn thật là hung dữ."

"Ừ, nhìn đáng sợ quá."

"Vân là Yển sư huynh tốt nhất."

"Ha ha ha, ta cũng nghĩ thế."

Miêu San San bên cạnh nghe lời này sắc mặt nháy mắt lạnh tanh.

"Các ngươi vừa mới nói gì đó?"

Giọng nói Miêu San San không nhanh còn lẫn theo hàn ý, đá người nghe xong lại lần nữa im miệng.

"San San sư tỷ..." Vài tên tân đệ tử ngượng ngùng gọi.

"Nếu còn dám để ta nghe được  các ngươi nói gì đó về Nhị trưởng lão...." Miêu San san âm trầm nói "Các ngươi không cần ở lại môn phái tiếp nữa đâu."

Lúc này Yến Khư mới từ từ mở miệng.

"Sư muội, sư thúc bế quan 8 năm bọn họ chưa từng gặp mặt sư thúc nói không biết cũng có cái lý của nó." Thanh âm Yển Khư thong dong tự nhiên "Sư muội hà cớ gì phải trách móc nặng nề với bọn họ."

Lời natf nói ra khiến đám đệ tử vừa rồi còn trưng biểu tình ngại ngynfg tức khắc như sống lại, lần nữa nói với Miêu San San.

"Đúng vậy đó sư tỷ, chúng ta chưa từng gặp qua Nhị trưởng lão...."

"Câm miệng." Miêu San San lạnh lùng liếc bọn họ một cái đã khiến bọn họ ngậm miệng. Nói xong nàng lại lạnh lùng liếc mắt sang Yển Khư.

"A ha, ngươi đúng là sư huynh tốt của bọn chúng nhỉ." Miêu San San cười lạnh, xoay người rời đi.

Sắc mặt Yển Khư không thay đổi mà độ cung khóe môi vẫn giữ nguyên.

8 năm trôi qua, Miêu San San vân không hề giống như trong sách nói trở thành người đầu tiên kết nạp vào hậu cung Yển Khư. KHông những không vào thậm chí 8 năm sau Miêu San San khi trước đối với Yển Khư hiền lành giờ lại biến thành vừa nhìn đã không vừa mắt.

Còn Yển Khư 8 năm sau ôn tồn lễ độ, mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ vô song giống như một công tử. Vừa nhìn thấy đã làm cho người ta mặt đỏ tim đập, vô cùng được hoan nghênh, thậm chí là so với Tống Nguy lúc trước càng được các đệ tử trong phái hoan nghênh hơn.

Miêu San San nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt hắn vô cùng dối trá.

Đến khi nàng đi xa, nhóm tân đệ tử mới nhịn không được thấp giọng lên án.

"San San sư tỷ làm gì mà nghiêm khắc với chúng ta thế...."

"Đúng vậy."

"Chúng ta trước đó đã thấy Nhị trưởng lão bao giờ đâu, sao mà biết ngài ấy được."

"San San sư tỷ thật quá đáng."

Một nhóm tân đệ tử ý vào Yển Khư hiền lành dễ nói chuyện, từ trước đến nay không nghiêm khắc trách móc bọn họ nặng nề mà đánh bạo lên án.

Mà đúng như vậy vị Yển Khư sư huynh này nghe xong chẳng mảy may trách móc họ câu nào.

Bên kia, Yển Khư chăm chăm nhìn vào phương hướng Quý Thời Tự rời đi, nụ cười càng mờ nhạt cuối cùng chậm rãi giấu đi . Đối với việc Miêu San San vừa nãy hắn căn bản chẳng thèm để vào mắt.

8 năm, vị Nhị trưởng lão này vẫn không hề cho hắn một sắc mặt tốt đẹp gì.

Trong lòng Yển Khư trào phúng.

Mất công hắn chạy về môn phái chính là muốn nhìn thử xem sau mấy năm trời vị này phản ứng như thế nào khi gặp lại hắn.

Nhưng đáng tiếc, phản ứng nào cũng không có.

Mặc dù là sau khi biết hắn bái đại trưởng lão làm sư phụ thì cũng chỉ là nghi hoặc nửa khắc sau đó biểu cảm lại lạnh lùng như cũ.

Quả thật vô tình.

.......Vô tình hoàn toàn không ngoài dự kiến của hắn.

Lúc này đám đệ tử xung quanh xì xào cũng ít dần, đề tài chậm rãi chuyển về trên người hắn. Chỉ thấy bọn chúng nắm lôi góc áo hắn, bĩu môi làm nũng nói "Yển sư huynh có bao nhiêu ngày được nghỉ ngơi, đã lâu rồi Yển sư huynh chưa quay về. Lần trước đệ nhìn thấy huynh đã là chuyện 3 tháng trước rồi."

Yển Khư hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng "Sư huynh cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày lắm chứ. Nhưng dưới chân núi vẫn còn chuyện cần sư huynh đi giải quyết, ta thật sự không thể làm trái được."

"A.....thật là đáng ghét mà...." Đám đệ tử biểu hiện sự thất vọng.

"Các ngươi ở lại trong môn phải tu luyện cho tốt, tranh thủ sáu nay có thể đi theo sư huynh." Yển Khư cười cười sau đó nhấc chân rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip