Chương 2
☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘
❤❤__________________________❤❤
Cậu liền lẽo đẽo theo sau, ngồi lên chiếc xe sang trọng. Nhìn qua gương mặt ấy cậu đánh liều mở miệng hỏi.
" Này, anh chở tôi đi đâu thế. "
" Đến nơi sẽ biết "
Mặt lạnh vẫn hoàng mặt lạnh, với cái thái độ của anh khiến cậu tức muốn nổ đom đóm mắt.
" Anh phải cho tôi biết chứ, tôi có quyền được biết. Nhỡ anh đem tôi đi bán thì phải làm sao.?! "
Anh nhíu mày liếc cậu
" Cái đứa vừa xấu xí lại còn ngốc nghếch như cậu có bán cũng chả ai mua. "
Anh nhìn thấy trên xe có một cái kính màu trắng liền với tay đưa cho cậu.
" Mau đeo vào đi, cứ trưng cái mặt đó ra làm cho người khác bực mình "
Không hiểu sao mỗi khi thấy cậu trong lòng anh lại nỗi lên một cỗ cảm giác kì lạ. Anh cho rằng vì mình ghét cái loại người thấp hèn như cậu nên mới thế, vì anh luôn là người như vậy.
Xe dừng trước cổng căn biệt thự to lớn, còn to hơn cả nhà anh. Mắt cậu tròn xoe
" Wow~ lớn thật đấy "
Nghe được câu nói của người kế bên, môi anh nhếch lên khinh bỉ
" Đúng là thấp hèn, loại người thấp hèn như các người cứ thấy tiền là sáng mắt ra. "
Cậu vội thu hồi tầm mắt lại. ' Mình đã làm gì sai sao? Chỉ là tò mò vì chưa từng thấy ngôi nhà nào to như vậy thôi mà '. Có lẽ cậu không nên làm bất cứ hàng động gì nữa, bởi những hành động thậm chí là những gì liên quan đến cậu đều khiến anh chán ghét.
Đưa xe cho một vệ sĩ, tay anh đưa ra
" Khoác vào "
" Hả ?"
" Cậu bị điếc à ?"
Cậu vội đưa tay choàng lấy tay anh, anh có thể thấy tay cậu đang run lên. Cậu sợ anh vậy sao, môi anh nhếch lên, ' trêu cậu nhóc này cũng vui đấy chứ '. Bên này đang hả hê thì bên kia đã ngậm một bụng tức rồi ' nói chuyện cũng không thể nhỏ nhẹ hơn được à, tên xấu xa, lưu manh. Cậu có làm gì sai đâu chứ? '. Khải Hi cuối đầu phồng mang trợn má, mà ai kia cũng biết cậu đang thấy tức thế nào.
Chưa đến cửa nhà đã có người ra đón.
" Cái thằng này bây giờ mới chịu dẫn con dâu về sao "
Gia đình anh rất nắm bắt thời đại, mấy chuyện đồng tính luyến ái gì gì đó sẽ không ngăn cản. Chỉ là bà hơi bất ngờ khi con trai phong độ của mình lại đi yêu một đứa con trai khác.
Cậu thì trợn mắt ngây ngốc, cái gì là con dâu? Nói cậu sao?
" Con... "
" hư hum... "
Anh ho nhẹ liếc cậu một cái, hiểu ý anh liền ngậm miệng. ' Tôi đã bán thân đâu chứ? Ngay cả hỏi cũng không nói '
" Hai đứa vào nhà đi. Con dâu qua đây với mẹ "
Bà nắm lấy tay cậu kéo vào nhà bỏ lại con trai mình đi phía sau.
" mình lại không bằng một tên nhóc? Không biết ai là con của mẹ đây !!? "
Cả ba người cùng bước vào nhà, ông Lưu đang ngồi trên sofa đọc báo. Ngước mắt nhìn chăm chăm vào cậu, cận kẽ quan sát. Thấy ông nhìn mình như vậy cậu bỗng rùng mình nép vào anh hơn. Anh ho khán rồi gọi
" Ba "
Lúc này ông mới bỏ tờ báo đứng dậy đi vào bàn ăn. Bà Lưu nhìn cậu mà cười
" Con đừng lo, tính nết của ông ấy là vậy đấy. Nếu ông ấy không thích, ngay cả cơ hội vào nhà cũng không có đâu. "
Cậu cười với bà rồi cũng bước theo vào bàn ăn. Một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, mỗi người mỗi sắc thái. Anh thì lơ đãng xem như chẳng dính liếu gì đến mình, bà thì vui vẻ khi có được đứa con dâu vừa xinh đẹp lại lễ phép, ông thì tỏ vẻ cao quý nhìn chằm chằm vào cậu khiến người khác phải rùng mình, còn ai kia khỏi phải nói cũng biết, cậu cứ cuối mặt xuống không dám ngước lên, cứ lo sợ chửi thầm tên kia. ' Tôi nguyền rủa anh suốt đời này, kiếp sau, sau nữa đều không lấy được vợ!!! '. Anh kề sát vào tai cậu, khiến cậu giật bắn người.
" Dưới gầm bàn có gì hay à? "
" Ah...khô...không có "
Cậu lúng ta lúng túng líu cả lưỡi, bà Lưu liền bên vực ngay con dâu.
" Sao con lại ức hiếp Tiểu Hi vậy ? "
Anh thở dài trề môi bất đắc dĩ.
" Mẹ quên luôn thằng con trai này rồi sao? "
Món ăn được dọn lên đầy cả bàn, ông Lưu liền quay ra hỏi.
" Tên gì ? "
" D...dạ, Tr..ác Khải Hi ạ."
" Bao nhiêu tuổi? "
" 10...18 ạ "
" Đang ở, gia cảnh, ba mẹ, còn học hay không? "
" D...dạ..."
Trán cậu đổ đầy mồ hôi, hai tay vò lại với nhau mà đỏ hết cả lên. Cậu tự nghĩ ' đúng là cha nào con nấy mà ' . Bà lưu lại tiếp tục bên vực con dâu của mình.
" Ông thôi đi, ông có thấy thằng bé sợ đến xanh mặt rồi không hả? "
Từ dưới nhà bếp một dàn người hầu mang thức ăn lên nhìn mà hoa cả mắt. Bà Lưu liên tục gắp thức ăn vào chén cậu. Trong khi cả nhà đang ăn thì...
" Này, Nghe nói bên con đang dành dự án bên Hắc Thành đúng không? "
" Đã bỏ rồi "
" Bỏ rồi? Mối làm ăn lớn vậy mà lại bỏ? là bỏ như thế nào "
Anh vẫn thản nhiên mà trả lời như không có gì to tát
" Đã dành được dự án bên Đông Trung "
Bỗng ông trợ mắt, nghẹn họng
" Dự án ta sắp dành được thì có người cướp. Cho người điều tra cũng không để lộ một tung tích gì. Thì ra là con, tại sao lại làm vậy "
" Trên thương trường thì không còn là cha con nữa "
Ông tức đến nghẹn họng, vừa vui mà lại vừa giận. Giận vì anh là con của ông mà lại đi cướp mối làm ăn của ông. Còn vui là vì không ngờ con ông mới thành lập công ty không lâu mà lại tài giỏi được như vậy. Thôi thì cũng nhắm mắt cho qua.
Sau bữa ăn vì bà Lưu giữ mãi không cho cậu và anh về nên hai người đành ở lại. Buổi tối anh và Lưu lão gia cùng vào thư phòng vàn chuyện chính sự. Khỏi nói cũng biết bà Lưu lúc này kéo cậu đến phòng khách ngồi kể chuyên lúc nhỏ của anh. Bà còn cho cậu xem mấy tấm ảnh của anh lúc nhỏ, có lần anh còn cột tóc hai bím mà chụp ảnh. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện, cười đùa cùng nhau mà không biết có một người từ trên cầu thang cứ nhìn chăm chăm.
Không hiểu sao khi thấy cậu cười tim anh lại đập nhanh như vậy. Rõ ràng buổi tối không có mặt trời mà trong mắt anh xung quanh cậu dường như có ánh nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Thấy anh đứng ngay cầu thang bà liền đẩy cậu lên
" Hai đứa mau đi nghỉ sớm đi. Ta không làm phiền hai đứa nữa "
Nghe đến đây cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, người nọ chỉ thấy một cục bông ngồi cuối mặt xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Đang không biết phải làm sao thì một cổ sức mạnh đột nhiên kéo cậu dậy.
" Ngủ thôi "
Ngủ...? Ngủ sao? Cậu ngủ với anh sao? Mắt tròn trợn lên nhìn anh. Bà Lưu ngồi cười cuối cùng cũng đứng dậy bước lên lầu.
____________________________
" Bà xem, không biết thằng nghịch tử của chúng ta đi đâu mà lại dụ được đứa con dâu ngoan như vậy? "
Bà cười nhưng trên mặt vẫn có chút buồn.
" Đây cũng là việc tốt, nhưng nếu vậy thì lấy cháu đâu mà cho kế thừa sự nghiệp đây? "
Ông liếc qua bà cười xảo quyệt
" Thế thì chúng ta sinh thêm một đứa nữa, thế thì vừa có con nối nghiệp, vừa khắn khít tình vợ chồng "
Nghe đến đây bà quay mặt qua chỉ thấy một cái đầu tổ chảng chắn ngay trước mắt. Bỗng...
Bốp...
Ông xem thấy đầu ố như quay cuồng
" Tối nay cấm lên giường. "
" Này, không chịu thì thôi, sao bà lại đánh tôi. Tôi cũng muốn ngủ trên giường mà. "
______________________________
Trở lại với cặp đôi trẻ.
Vừa vào phòng, mắt cậu như lọt ra ngoài.
" Tại sao chỉ có một giường? "
" Không thích à? Vậy thì tôi đành chịu thiệt vậy. Cậu ở trên đi, tôi ở dưới cho. Nhưng mà nói cho cùng thì tôi vẫn thích ở trên hơn nha. "
Nghe ra trong lời nói của người kia không mấy ý tứ cậu liền cuối đầu chạy vào nhà tắm.
" Tôi tắm trước đây "
Môi anh nhếch lên nhìn theo cậu
" Đừng gấp gáp vậy chứ, đêm còn dài mà "
Anh ngồi trên giường người tựa vào đầu giường. Chiếc laptop đặt trên đùi, bàn tay thon dài lướt qua lại tạo một hình ảnh đẹp mắt. Thấy cậu mãi mà không ra, anh liền bước xuống định gõ cửa nhà tắm thì cửa bật mở. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc đen ướt ác bết dính vào trán, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Do tắm nước nóng nên mặt cậu đỏ ửng, đôi môi mỏng nhỏ đỏ đỏ phấn nộn mím lại. Thứ anh chú ý là cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng trên đầu gối. Cổ áo rộng hơi lệch qua một bên lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế, nhìn mà hận không thể ngấu nghiến lấy nó. Cậu chạy vội ra ngoài, trèo lên giường dùng chăn chùm kín người lại giả vờ ngủ. Rõ ràng phu nhân nói với cậu là đã cho người chuẩn bị quần áo vậy mà tắm xong cậu lại chỉ thấy mỗi chiếc áo sơ mi trắng này.
Anh cứ đứng ở cửa không nhúc nhích. Anh...vậy mà lại... Có phản ứng với một thằng con trai sao? Không thể tin được, anh lắc đầu bước vào nhà vệ sinh, tắm cho tỉnh táo. Nửa tiếng sau anh bước ra, trên người mặt chiếc áo choàng tắm. Nghe tiếng thở đều đều, bất giác bước lại gần giường. Chỉ thấy cái đầu nhỏ lộ ra khỏi chăn, anh đưa tay kéo chăn xuống lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tựa như thiên sứ.
Leo lên giường kéo chiếc chăn đang bị cậu quấn chặt, áo sơ mi hơi kéo lên lộ ra nữa cái mông căng tròn, trắng noãn. Bỗng anh đưa tay chạm vào, xúc cảm truyện đến bàn tay, thật mềm. Cậu um... Một tiếng xoay người lại, như tìm thấy hơi ấm, nhích người lại gần anh cọ cọ vào ngực anh rồi tiếp tục ngủ.
Anh nhìn một loạt hành động của cậu, cái con ngươi này, ngủ với người khác mà không hề có một chút phòng bị nào. Anh đưa tay vật ve lấy gương mặt cậu rồi ôm con người nhỏ bé đó vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là 12 giờ hôm sau, kì lạ mọi hôm trễ lắm là 7 giờ cậu đã thức rồi tại sao hôm nay lại ngủ trễ như vậy, cả người lại còn ê ẩm. Cậu bước vào nhà vệ sinh, thấy đã có người chuẩn bị sẵn quần áo. Cũng tốt, chứ với cái bộ dạng này thì cậu không dám ra khỏi phòng đâu a. Đứng trước gương cậu thấy bên eo trái của mình có một vết bầm, môi lại sưng lên, cả người đau nhức kì lạ, nhất là phía sau gáy. Chắc là hôm qua lại bị mớ nên ngã xuống giường rồi.
Lúc này, dưới bàn ăn, anh với gương mặt như đít nồi nhớ lại viễn cảnh lúc sáng nay.
( Ôm cái người này trong lòng khiến anh cả đêm thức trắng, sáng sớm không biết cậu mớ cái gì mà cái môi đỏ nhỏ cứ chu chu ra, nhịn không đươc anh liền cuối xuống hôn lấy môi cậu. Dùng lưỡi tách răng cậu ra, lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cậu um một tiếng làm anh giật bắn người dùng chân đạp vào eo cậu khiên cho người nọ lăn xuống giường. Cậu vẫn còn nữa tỉnh nữa mê chồm người dậy, mặt nhăn lại đau đớn, quá hốt hoảng anh đánh mạnh vào sau gáy cậu. Khiến cậu bất tỉnh )
Kết thúc hồi tưởng, kết quả là người kia ngủ đến tận giờ này vẫn chưa dậy, không biết là có bị chấn thương không. Đang không biết có nên đi xem tình hình của cậu không thì cậu từ trên cầu thang bước xuống với gương mặt khổ sở.
❤❤____________________________❤❤
Vote cho ta nha
☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip