Chương 6

Tác giả: Ngọc Bích
_____________________________

Những lời cô nói là đúng, anh thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu. Phải mau mau trả hết nợ thôi.
______________________________

Duật Thành, hai tay chống cằm, mi tăm nhíu chặt, mắt nửa khép lại, nhìn về tiền phương không xác định

"Vì cớ gì những lô hàng gần đây luôn bị phát hiện?"

Có chút đề cao âm cuối, người ngồi cạnh anh ánh mắt cũng xa xăm

"Có nội gián?"

Một câu hỏi, nhưng âm thanh lại khẳng định. Đúng vậy, những việc gần đây luôn không xuông sẻ. Các lô hàng vận chuyển hoặc bị đánh cướp hoặc cảnh sát kiểm tra đột xuất, công ty lộ tin mật, địch thủ nắm được điểm yếu.

"Lâm Vu, trước khoan điều tra."

"Được."

Anh không phải tên ngốc, mà cho dù là tên ngốc cũng cơ hồ đoán được có gì đó bất ổn. Anh cũng không phải thánh thần tài ba suất chúng gì. Hiện tại việc nên giải quyết là bịt miệng những nên cẩu cảnh sát kia lại. Quá nhiều việc cùng một lúc, hiện tại không thể điều tra xem kẻ 'tài giỏi' kia là ai. Sớm muộn gì cũng tìm ra, đến lúc đó kẻ đó muốn sống cũng không được chết cũng không xong.

Buổi tối, ngồi trên bàn ăn, nhìn anh vẻ mệt mỏi hiếm có. Tô Ninh ánh mắt lo lắng hỏi anh

"Duật Thành, có phải công ty đang gặp vấn đề hay không?"

Mi tâm anh nhăn nhăn, ngước mắt nhìn cô

"Mặc dù công ty của em cũng không mở rộng thị trường bằng công ty của anh. Nhưng anh cứ nói đi, việc gì có thể em liền giúp."

Đôi mày dần giãn ra, Duật Thành nhếch môi

"Không sao, cũng không có gì to tát đâu"

Cô mỉm cười với anh rồi cúi đầu gắp thức ăn, đôi môi đỏ nhếch lên đắc ý 'không to tát? Ha'

Buổi tối, Duật Thành làm việc trong thư phòng. 'Cốc~cốc~'

"Vào đi"

Giọng nói không giấu phần mệt mỏi, hiếm khi thấy anh như vậy, làm người ta thập phần lo lắng. Khải Hi mở cửa bước vào, trên tay cầm theo tách trà, đặc tách trà lên bàn, mặt vẫn một biểu cảm. Tay đỡ trán, mắt liếc đến tách trà

"Trà hoa cúc?"

"Ừm."

Nhìn cậu đầy nghi hoặc, chờ người kia giải thích. Trước giờ anh chỉ bảo cậu pha cà phê, không có phải trà.

"Trà hoa cúc, an thần, nhìn anh mệt mỏi, không cần lao lực."

Vẫn cúi mặt xuống sàn nhà, nói xong cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc nói chuyện với anh, cảm giác rất lẫn lộn, không hiểu sao, nhưng cậu muốn nói chuyện với anh ít đi, không nói càng tốt.

Các từ ngữ không liên quan, ghép lại cơ hồ có nghĩa.

"Trà...an thần...mệt mỏi...không cần lao lực?"

Đôi môi mỏng mấp mấy, nhếch miệng cười khẽ. Hôm nay cậu ta làm sao vậy nhỉ? Kiệm lời như vậy...

Một ngụm trà nhỏ, cơ hồ ngọt dâng tận khóe miệng. Tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều, tiếp tục làm việc thôi. Xử lí nhanh còn tìm kẻ kia, giữ lâu sẽ gây thêm họa.

Sáng hôm sau, cậu vừa xuống nhà, đôi mắt trợn to, ngạc nhiên

"Bác Lưu? Bác về lúc nào vậy ạ?"

Lưu quản gia nhìn cậu nhóc chào đón mình liền tủm tỉm cười, trả lời

"Bác vừa về khuya hôm qua."

"Vâng."

Loanh quanh cả buổi sáng, đến chiều cậu chuẩn bị đến bệnh viện

"Bác Lưu, con ra ngoài một lát sẽ về"

"Được, nhớ cẩn thận."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Trên đường đến bệnh viện, Khải Hi quyết định sẽ đi bộ đến. Chậm rãi thả cước bộ, trời hôm nay xanh thẳm, không có mây a. Đi ngang một khu buôn bán, bầu không khí nhộn nhịp khiến cậu nhớ lại lúc nhỏ a. Có lần cùng mẹ đi chợ, lúc đó vẫn chưa hiểu cái gì gọi là thế sự, cậu đòi mẹ mua cho cây kẹo đường chỉ vài đồng lẻ, lúc ấy gia cảnh lại khó khắn, trẻ con vốn chưa hiểu chuyện vẫn còn ngang bướng, vì thế không được kẹo ngọt mà ngay cả cơm tối cũng không được ăn. Lúc đó là thấy rất oan nha, bộ dàng ủy khuất vì đói không ngủ được mà ngồi trước mái hiên thút thít khóc. Cậu vẫn là không dám khóc lớn lại sợ mẹ nổi giận.

Nghĩ đến khóe miệng bất giác giương lên nụ cười. Bây giờ cũng không phải khá giả, nhưng cây kẹo đường ngày nào bây giờ cậu vẫn có khả năng mua a. Tiến đến quầy bán kẹo đường nhanh mua lấy một cây. Cầm cây kẹo trên tay thoáng thán phục, lúc trước kẹo có hình tròn, bây giờ có đủ hình dạng, còn được bao gói cẩn thận. Bên cạnh lại nghe tiếng trẻ con tội nghiệp

"Mẹ ơi, con muốn kẹo kẹo."

Bé trai tầm 5 tuổi, tuy quần áo có chổ chấp vá nhưng mặt mũi vẫn là sáng láng a. Người phụ nữ kéo tay đứa bé dỗ dành

"Không được a Tiểu Bảo. Bà nội ở nhà vẫn đang bệnh, phải để tiền chữa bệnh cho nội nha."

Đứa bé cơ hồ hiểu chuyện dạ vâng xong lại nhìn đến mấy cây kẹo mà nhịn xuống nuốt một ngụm. Nó là vẫn chưa ăn thử lần nào, thật sự muốn nếm thử một lần quá đi.

Khải Hi cúi người mỉm cười, đưa cây kẹo trên tay đến trước mặt cậu bé

"Cho nhóc này."

Đứa nhỏ mắt hiện một tia quang mang, vui mừng cầm lấy

"Đa tạ ca ca~"

Âm thanh không khỏi vui mừng khiến người khác vui lây a. Người phụ nữ áy náy hướng cậu cảm ơn. Khải Hi mỉm cười gật đầu lại

"Không có gì đâu a. Trưởng thành rồi ai lại đi ăn kẹo chứ."

Nói rồi cũng không định mua cây khác mà cứ thế đến bệnh viện. Hôm nay nhìn mẹ lại gầy đi một ít, gầy đến mứng như chẳng còn gầy được nữa rồi. Cậu cũng biết là mẹ không còn bao lâu rồi, mà cho dù còn sống thì cũng không khác gì người thực vật cứ nằm đấy thôi. Ngồi bên giường bệnh giữ nguyên tư thế trầm mặc. Ngồi khoảng 2 giờ lại đứng lên nói lời tạm biệt với mẹ rồi ra về.

Tiếc a~, người đàn ông bán kẹo đường đã dọn quầy hàng đi mất rồi. Tự nhiên lại muốn ăn thử, đã lâu rồi cậu không còn biết hương vị như thế nào nữa.

Bắt một chiếc taxi, vào nhà hướng bác Lưu chào hỏi. Anh ấy đã về rồi, lúc vào cổng cậu thấy xe anh đậu trong gara. Hôm nay về sớm vậy, tâm vừa vui lại buồn a. Cước bộ nhanh hơn bình thường đi thẳng lên lầu. Nhìn đến mình trong gương đã ốm đi 3 phần, da có vẻ xanh trắng dị thường, mái tóc dài che đi đôi mắt. Đã bạc đãi bản thân nhiều rồi, phải hảo hảo chiếu cố lại nha.

Khải Hi xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Duật Thành đứng bất động ở cầu thang trên tay cầm gì đó, một lúc lâu cước bộ chậm rì rì đi xuống, giữ vẻ trầm mặc. Sau khi dùng xong bữa tối, anh anh nhíu chặt tỏ vẻ chán ghét từ sau lưng lấu ra một bó kẹo đường, đúng, một bó a~

Cậu nhìn những cây kéo đó đang hướng về phía mình ngạc nhiên nhìn anh.

"A?"

Mặt Duật Thành thoáng đen hơn, hung tợn nói

"Mua giúp đứa nhỏ tội nghiệp. Lớn rồi ai lại đi ăn mấy thứ trẻ con này đâu? Cầm lấy."

Khải Hi cầm lấy mặt vẫn ngạc nhiên nhìn nhìn kẹo trên tay

"C...cảm ơn."

Gương mặt phẫn nộ cước bộ như bay hướng cầu thang đi tới. Quay đầu nhìn theo bóng lưng quen thuộc. Cậu cũng không có xin a. Hà cớ gì giận như vậy, bộ ăn kẹo là đáng ghét lắm sao, mặt vẫn khó hiểu nhìn kẹo trến tay.

Duật Thành ngồi trên ghế tựa, tâm tình rối ren hai tay chống cằm nhớ lại bối cảnh buổi chiều.

Xe của Duật Thành đậu từ xa nhìn thân ảnh quen thuộc. Đi chậm rì rì hết nhìn đông đứng lại, đi tiếp rồi nhìn tây đứng lại, đi tiếp rồi nhìn trên đứng lại cứ như vậy cả chặn đường. Anh nghi hoặc nhìn người nọ miên man nghĩ gì đó rồi mỉm cười. Đã lâu chưa thấy được nụ cười đó rồi, Duật Thành mê mẩn nhìn Khải Hi. Thấy cậu đứng lại nhìn quầy bán kẹo đường rồi cười cười, tiến đến mua. Môi bất giác cong lên, đồ trẻ con. Rồi đến một màng người nọ đem kẹo của mình đưa cho đứa nhóc đó, cứ nghĩ cậu sẽ mua một cây khác vậy mà lại thong thả bước đi. Đợi người nọ đi Duật Thành lái xe đến quầy hàng.

"Gói hết lại cho tôi."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người bán hàng Duật Thành đưa tay nhận lấy. Trả tiền

"Tiền thừa..."

Vừa ngước mặt lên người đó đã chạy đi mất, người bán hàng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên nhìn theo

"Đây cũng nhiều quá rồi."

Tô Ninh mở cửa đi vào, thấy người kia cứ suy nghĩ mà không phát hiện sự hiện diện của cô. Có phải anh đã điều tra được gì không, vẫn còn một thứ cô chưa làm xong, phải nhanh lên thôi.

"Duật Thành."

"Có việc?"

"Không có, xem anh thế nào thôi. Đừng cố sức quá, sức khỏe quan trọng hơn."

"Được rồi, anh chú ý mà."

"Anh nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm."

Nói rồi cô cũng về phòng.

Khoảng chừng 8 giờ tối, tất cả không còn việc đều về phòng nghỉ ngơi, Khải Hi vẫn còn ngồi trên sofa phòng khách, trên tay cầm những cây kẹo anh đưa, đôi môi bất giác mỉm cười.'ting~tong~'. Chạy ra mở cửa, trước mắt là một người đàn ông một thân âu phục tối màu. Thân hình cao ráo, cao hơn cậu nửa cái đầu a. Mái tóc gió thổi loạn thập phần ma mị, đôi ngươi sâu lắng, âm trầm, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ đỏ hơi nhếch lên nhìn cậu.

"A, tiểu Hi Hi đó sao, lâu rồi không gặp. Anh đến gặp Duật Thành."

Khải Hi vẫn một mặt ngạc nhiên nhìn người nọ.

"Anh ấy ở thư phòng."

Trước khi tiến vào, Lâm Vu tặng cho cậu cái nụ cười đầy quyến rũ. Nhìn theo bóng lưng mà thẫn thờ, môi mấp máy 'tiểu... Hi Hi?' Nói cậu sao? Đánh một cái rùng mình rồi đóng cửa trở lại phòng khách.

'Cốc cốc'

"Vào đi."

Lâm Vu vẻ mặt ngưng trọng tiến vào đặc trên bàn một sấp tài liệu, Duật Thành xem qua, đôi mày nhăn lại nhìn hắn

"Không thể nào."

"Duật Thành, cậu đừng tin người quá mức, những gì cô ta đối với cậu, quên rồi sao?"

"..."

"Con người của cô ta không phải như cậu nghĩ đâu."

Nói rồi hắn đứng lên đi ra phía cửa, tay đặc lên khóa cửa liền ngoảnh mặt lại

"Trước tiên đừng bức dây động rừng. Để ý một chút."

Nói rồi cũng bỏ đi, đến phòng khách thì thấy cậu đang cầm kẹo trên tay mà suy nghĩ gì đó. Hắn rón rón rén rén từ phía sau thổi vào tai cậu.

"A!?" Khải Hi giật bắn người tất cả kẹo đều rơi dưới đất, quay lại nhìn hắn cho một cái trừng mắt thật to.

Lâm Vu sau khi cười hả hê, một tay ôm bụng một tay lau nước mắt mà nói

"Hi Hi à, đừng có nhìn như vậy a, sợ quá đi. Để ca ca giúp Hi Hi nhặt lên nha."

Cái gì mà Hi Hi rồi ca ca, cậu nổi hết cả da gà da vịt a.

"Gì mà ca ca. Tôi không phải trẻ con."

"không phải trẻ con sao?"

Miệng nhếch nhẹ, nhướng mày liếc những cây kẹo rơi dưới đất. Ý hắn là ai ăn kẹo thì vẫn còn trẻ con a.

Nhặt kẹo xong, hắn cũng ra về. Ngồi trên xe, tay cầm cây kẹo, kéo khóe miệng lên cười. Đây là lúc hắn giúp cậu nhặt mà lấy trộm a.

______________________________

Tác giả: Ngọc Bích

Comment and voice...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip