Chương 19
Ánh chiều tà đã ngả sang màu cam nhạt, phủ lên những tán cây run rẩy và mặt sân vương bụi.
Tiếng bước chân vang lên xen lẫn hơi thở gấp gáp của mỗi người, như dư âm cuối cùng của trận hỗn loạn vừa qua.
Hà Anh đi phía sau, ánh mắt vô thức dừng trên bóng lưng của Hàn Anh.
Vệt bụi vẫn còn vương trên vai áo và vết trầy ở mu bàn tay y càng khiến hình ảnh vừa rồi hiện lên rõ rệt hơn trong tâm trí - khoảnh khắc chiếc cặp lao vụt qua và Hàn Anh chầm chậm bước tới.
Một điều gì đó lạ lẫm khẽ động trong lồng ngực Hà Anh, đến mức cậu phải hít sâu để che giấu.
Khi đến đoạn rẽ, nhóm bạn lần lượt tản ra theo lối quen thuộc.
- Tụi tớ về đường này nha, mai gặp lại.
Vy lên tiếng trước khi quay đi.
Huy chậm chạp giơ tay, giọng vẫn còn lơ mơ vì kiệt sức:
- Mọi người về nghỉ sớm đi... thề là chưa bao giờ muốn ngủ đến vậy.
Lời nói khiến không khí nhẹ đi đôi chút, nhưng rồi từng bóng người nhanh chóng khuất sau dãy phòng học.
Chỉ còn hai người tiếp tục bước thẳng. Hà Anh khựng lại nửa nhịp khi nhận ra: hướng về nhà mình cùng hướng với Hàn Anh.
Hàn Anh quay đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên người cậu- bình thản nhưng khó đoán.
- Cậu về hướng này đúng không?
Giọng nói ấy không gấp, chậm rãi như thể cậu ta đã biết trước câu trả lời. Hà Anh gật nhẹ.
Hàn Anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu , giọng trầm ổn :
- Đi thôi.
Mọi lời từ chối chưa kịp thành hình đã bị cuốn trôi theo bước chân của người đi trước.
Bóng lưng ấy lại một lần nữa dẫn đường, khiến Hà Anh bỗng cảm thấy tim mình... lệch nhịp không rõ vì điều gì.
Con đường sau trường dẫn ra phố chính vốn đã vắng, nay lại càng im ắng hơn bởi trời sắp tối.
Hai bên lối đi, những hàng cây đổ bóng dài, gió lùa nhẹ làm lá sột soạt như tiếng thì thầm mơ hồ của buổi chiều tàn.
Hà Anh đi phía sau nửa bước, cố giữ khoảng cách vừa đủ. Thế nhưng khoảnh khắc Hàn Anh xuất hiện trong trận hỗn chiến ban nãy cứ lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức mỗi lần nghĩ tới, tim lại khẽ gợn như ai đó vừa ném một viên sỏi xuống mặt nước tĩnh.
Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng đang khiến bản thân bối rối hơn, Hà Anh lên tiếng, giọng thấp nhưng không giấu được ngập ngừng:
- Lúc nãy... sao cậu lại cứu bọn tôi ?
Hàn Anh không dừng lại, cũng không lập tức đáp. Chỉ có bước chân cậu ta hơi chậm đi, như đang cân nhắc điều gì.
Một nhịp. Rồi thêm một nhịp nữa.
Đến khi Hà Anh tưởng mình sẽ bị phớt lờ, Hàn Anh mới khẽ xoay đầu, ánh mắt nghiêng sang đầy khó hiểu:
- Tôi đến thì có gì lạ sao?
Hà Anh hơi sững, như bị hỏi ngược đến mức mất phương hướng.
- Ý tôi là... cậu không có lý do gì để-
- Tại sao tôi lại không có lý do gì để làm điều đó ?
Hàn Anh ngắt lời, giọng nhẹ như gió nhưng chứa âm sắc khiến người nghe phải dừng bước.
Cậu ta không nhìn Hà Anh nữa, chỉ bình thản hướng về phía trước. Nắng chiều tắt dần khiến bóng lưng của cậu dài và sâu hơn, nhìn chẳng khác gì một bức tường vững chắc .
Rồi, bằng âm điệu nửa trêu chọc nửa thật, Hàn Anh nói thêm:
- Thỉnh thoảng, cậu khiến tôi thấy rằng cậu rất ngốc.
Một hơi thở hẫng trong cổ họng Hà Anh.
- Cậu... ai ngốc hả?!
Cậu bật lại, giọng cao hơn mong muốn.
Hàn Anh khẽ bật cười - không phải kiểu cười lịch sự thường thấy, mà là một tiếng cười rất nhỏ, rất thật, giống như vừa nhìn thấy điều gì đó thú vị.
- Phản ứng cậu đang chứng minh điều đó, chẳng phải sao ?
- Tôi không có!
Hà Anh đỏ mặt mà vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
- Tôi... tôi -
- Tôi làm sao ?
Hàn Anh lơ đãng tiếp lời.
- Tóm lại tôi không hề ngốc.
Hàn Anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo nét cười trầm nhẹ khiến Hà Anh lặng đi một nhịp. Cảm giác ấy có lẽ không khó chịu như cậu tưởng.
Họ tiếp tục bước, và Hà Anh nhận ra dù cố giữ khoảng cách, bước chân mình lúc nào cũng khớp theo nhịp của người kia.
Con đường dẫn đến khu dân cư của Hà Anh yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn đường vừa bật lên, hắt xuống một màu vàng dịu như sương mỏng.
Mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng trong không khí se lạnh của buổi tối.
Hà Anh nhận ra khoảng cách giữa hai người đã vô thức thu hẹp. Cậu không dám nhìn sang, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Hàn Anh ở ngay bên cạnh.
Một sự tồn tại... khiến người ta vừa thấy an tâm, vừa thấy nghẹt thở.
Cuối cùng, cổng nhà hiện ra trước mắt. Hà Anh ngừng bước trước khi trái tim mình kịp chạy loạn thêm lần nữa.
- Tới nhà tôi rồi.
Cậu nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn hơi run nhẹ.
Hàn Anh dừng lại, xoay người đối diện với cậu. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cậu ta hiện lên rõ ràng hơn - đôi mắt đen bình thản nhưng trong đáy mắt lại có điều gì đó khác lạ.
Hàn Anh lên tiếng trước:
- Vết trầy lúc nãy... còn đau không?
Hà Anh giật mình. Cậu không ngờ Hàn Anh sẽ để ý đến nó.
- Không, không sao. Tôi vẫn ổn.
Hàn Anh khẽ nhướng mày, như thể vừa nghe xong một lời nói dối vụng về.
- Vậy à?
Giọng cậu ta trầm, chậm, mang theo ý cười khó nhận ra.
- Lần sau gặp rắc rối thì đừng tự lao vào nữa. Không phải lúc nào tôi cũng đi ngang qua đâu.
Trái tim Hà Anh đập lệch thêm một nhịp.
"Không phải lúc nào tôi cũng đi ngang qua đâu" - câu đó là quan tâm? Hay chỉ là một lời nhắc nhở lạnh lùng? Hà Anh không dám hỏi.
Cậu chỉ cúi đầu, cố che cảm xúc:
- Biết rồi.
Hàn Anh im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hà Anh lâu hơn bình thường:
- Tốt.
Trong khoảnh khắc ấy, Hà Anh có cảm giác như thời gian dừng lại. Ánh đèn đường phản chiếu lên mắt Hàn Anh tạo thành một tia sáng nhỏ.
Hàn Anh khẽ cười - một nụ cười mơ hồ... hơi dịu dàng.
- Vậy tôi về đây. Nghỉ sớm đi.
- Ừm... cậu cũng vậy.
Hà Anh đáp .
Hàn Anh gật nhẹ rồi quay lưng bước đi. Bóng cậu ta kéo dài dưới ánh đèn, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng.
Hà Anh đứng yên tại chỗ cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần nơi góc đường, Hà Anh mới thở ra một hơi mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nén lâu đến vậy.
Lồng ngực vẫn còn nhói nhẹ, một cảm giác lạ lùng như đang lan chậm ra khắp cơ thể.
Không phải sợ hãi.
Không phải bức xúc.
Mà là...
Một thứ cảm xúc cậu không biết nên gọi tên là gì .
Cánh cửa phòng khép lại, bóng tối quen thuộc ôm lấy Hà Anh. Chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn học, tạo một khoảng sáng nhỏ bé giữa không gian yên ắng.
Cậu đặt cặp xuống, cố gắng sinh hoạt như bình thường - tắm rửa, thấy quần áo, ăn cơm. Nhưng mỗi thao tác đều bị cắt ngang bởi những hình ảnh vụt hiện trong đầu.
Chiếc cặp bay tới.
Bóng lưng chắn trước mặt mình.
Đôi mắt đó, nụ cười đó...
Hà Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng người tựa vào tường. Cậu hít sâu một hơi, cố gạt đi nhưng càng gạt thì tim lại càng đập mạnh hơn.
- Mình bị gì thế này...?
Hà Anh lẩm bẩm.Không có ai trả lời. Nhưng trong lòng cậu biết rõ: những cảm xúc này không phải do lo lắng hay sợ hãi.
Nó giống như... cái cảm giác chực trào khi vô tình bước gần một ranh giới nào đó mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Hà Anh đưa tay che mặt, lòng bàn tay vẫn còn âm ấm.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Hàn Anh gọi mình "ngốc", hay ánh mắt cậu ta nhìn xuống vết trầy, có thứ gì đó đang khẽ giao động.
Đáng sợ nhất là... điều đó khiến cậu muốn nhớ tiếp.
Muốn nhìn lại.
Hà Anh bật dậy, đi thẳng đến bàn học, mở sách ra - cố gắng nhét mọi cảm xúc vào góc tủ nào đó trong đầu.
Nhưng chỉ cần lật trang đầu tiên, hàng chữ trước mặt liền nhòe đi. Bởi tất cả những gì hiện rõ là hình ảnh Hàn Anh xoay người, cười nghiêng đầu và nói:
"Không phải lúc nào tôi cũng đi ngang qua đâu."
Nhịp tim Hà Anh lại lỡ một nhịp.
- Thôi... chịu.
Cậu thở dài, đóng sách, leo lên giường, trùm chăn kín đầu như muốn chặn toàn bộ thế giới ngoài kia - đặc biệt là cái hình bóng cứ bám theo cậu trong suy nghĩ.
Mơ hồ, cậu khẽ thì thầm:
- Đừng nghĩ nữa, quên đi, quên hết đi.
Nhưng trái tim không nghe lời.
Trong bóng tối, cậu nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ. Thế nhưng giây phút chìm dần vào cơn buồn ngủ, hình ảnh cuối cùng lướt qua trong đầu... vẫn là bóng lưng của Hàn Anh trong ánh đèn đường vàng nhạt.
Một cảm xúc lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt đến đáng sợ.
_____________________________
HẾT CHƯƠNG 19
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip