Chương 5
Sáng thứ Hai đầu tuần , sân trường vẫn còn vương chút sương mỏng. Hà Anh đi ngang qua hành lang, tay cầm xấp bài tập nhóm, mắt vô thức hướng về góc sân - nơi Hàn Anh đang đứng trò chuyện với vài bạn cùng lớp.
Ánh nắng chiếu qua những tán lá, khẽ hắt lên mái tóc đen óng của cậu, bình thản nhưng vẫn thu hút đến mức Hà Anh không khỏi dừng bước.
Không khí nhẹ nhàng, như mọi ngày, nhưng Hà Anh cảm thấy trong lòng mình có một chút lạ lùng . Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân đừng để ý quá nhiều, nhưng đôi mắt vẫn lướt qua từng chuyển động, từng nụ cười của Hàn Anh.
Sau giờ học, thầy chủ nhiệm phân công ba người - Hà Anh, Hàn Anh và Thu An ở lại trực nhật cùng nhau.
Thu An , cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn, tay cầm chổi quét sân, thi thoảng liếc nhìn Hàn Anh rồi lại mỉm cười nhẹ.
Có gì đó trong ánh mắt và cử chỉ cô khiến Hà Anh chú ý - sự chăm sóc vụng về nhưng nhiệt tình, ánh nhìn lén lút và cách cô cố gắng tiến gần Hàn Anh mà không quá lộ liễu.
Lần đầu tiên trong buổi trực nhật, Hà Anh cảm nhận một cảm giác bất thường, như thể An đang... thích Hàn Anh.
Khi An cúi xuống nhặt quyển sách rơi gần Hàn Anh, cậu khẽ hít một hơi dài, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà cậu không thể để lộ. Chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt Hàn Anh thoáng sắc lạnh, tay siết chặt nhẹ cán chổi trong lòng .
Y ghét sự vụng về, ghét cảm giác phải gần gũi với người mà bản thân không hề muốn, ghét cả sự nhiệt tình ngây thơ đó nhưng lại ép mình phải tương tác.
Trong lòng, Hàn Anh cảm thấy ghê tởm một cách kín đáo, như vị đắng kéo dài trong cổ họng.
Nhưng ngay lập tức, cậu hít sâu, nở một nụ cười điềm tĩnh, gật đầu lịch sự với An, tiếp tục giữ bề ngoài hoàn hảo, che giấu tất cả cảm xúc thật mà chỉ riêng cậu biết.
Khoảnh khắc ấy thoáng qua chỉ trong giây lát, nhưng nếu Hà Anh tinh ý, cậu có thể nhận ra rằng Hàn Anh không hoàn hảo như vẻ ngoài.
Một lớp mặt nạ hoàn hảo đã che đi nhiều thứ... nhưng chưa thể che hết mọi phản ứng bên trong.
Hà Anh không hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ thấy Thu An vụng về, dễ thương và nhiệt tình, khiến lòng dấy lên chút tò mò.
Buổi trực nhật hôm đó, ánh nắng, tiếng quét chổi và những khoảnh khắc tinh tế ấy gieo vào đầu Hà Anh một dự cảm về điều gì đó sắp xảy ra, mà cậu chưa thể đoán trước rằng, Hàn Anh cũng đang âm thầm phản ứng theo cách riêng.
Sau buổi trực nhật hôm đó, Hà Anh vô tình nhận ra sự khác lạ của An . Cô bạn vốn nổi tiếng nghiêm túc, mạnh mẽ, luôn đứng đắn trước mặt mọi người, bỗng trở nên khác hẳn mỗi khi ở gần Hàn Anh.
An lúng túng hơn hẳn: tay cô khẽ run khi đưa sách cho Hàn Anh, ánh mắt liên tục liếc nhìn rồi nép đi, nụ cười ngây ngô và vụng về, trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Hà Anh đứng một bên, âm thầm quan sát, lòng vừa tò mò vừa bất ngờ.
"Cô ấy... chắc chắn là thích Hàn Anh rồi,"
Cậu tự nhủ, ánh mắt dán vào từng cử chỉ nhỏ nhặt mà cô cho rằng đã che dấu rất kĩ.
Trong khi đó, Hàn Anh vẫn điềm tĩnh trước mặt An, gật đầu lịch sự, giữ lớp mặt nạ hoàn hảo.
Chỉ trong những khoảnh khắc riêng tư, khi không ai chú ý, ánh mắt cậu sẽ thoáng sắc lạnh, siết nhẹ tay, hít một hơi dài để kìm lại cảm giác khó chịu.
Qua vài ngày quan sát, Hà Anh dần chắc chắn rằng An thật sự thích Hàn Anh.
Mỗi nụ cười vụng về, mỗi ánh mắt lén lút đều khắc sâu vào trí nhớ của cậu, nhắc nhở rằng, đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ nghiêm túc của An, là một cô gái biết rung động và dũng cảm hơn Hà Anh tưởng.
Một buổi chiều sau , sân trường vắng hơn thường ngày.
Hà Anh đang đi ngang qua góc lớp, tay cầm vở, thì nhìn thấy An đang ngồi một mình trên bậc cầu thang, miệng lẩm nhẩm đọc lại một số ghi chép, mắt thi thoảng liếc lên hướng Hàn Anh vừa rời lớp.
Hà Anh dừng lại, tự nhủ nên đi qua hay tránh xa, nhưng rồi ánh mắt cậu lại vô tình dán vào cô bạn: cách An gồng mình để không run, những cử chỉ lúng túng, vụng về nhưng vẫn nhiệt tình theo dõi Hàn Anh... Một phần trong tim Hà Anh bật lên sự tò mò, nhưng đồng thời lại thấy hơi thương cô bạn nhỏ bé ấy.
Hà Anh khẽ hắng giọng, bước tới gần:
- Thu An
Cô giật mình, quay lại, mặt hơi đỏ . Hà Anh không biết phải mở lời thế nào, nên chỉ nói một cách vô tư, nhẹ nhàng:
- Tớ biết mà... chuyện cậu thích Hàn Anh đấy.
Thu An như cứng người vài giây, rồi ánh mắt lóe chút lúng túng,sợ hãi . Cô ngồi thẳng lưng, miệng mấp máy nhưng không thốt ra lời nào ngay, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, cô thở dài:
- Tớ... tớ đã thích Hàn Anh từ ba năm trước , ngay từ lần đầu chạm mặt... nhưng chẳng dám nói gì. Mỗi lần cậu ấy nhìn, tim tớ lại đập loạn cả lên. Tớ... không biết phải làm sao nữa .
Hà Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
- Ba năm à... lâu thật đấy. Nhưng cậu biết không, chỉ cần cậu dám thử, dám nói ra, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều đó. Thay vì cứ chờ đợi sao ta lại không hành động ngay và luôn chứ.
An ngước lên, mắt lấp lánh, nụ cười e thẹn nở trên môi:
- Nhưng... nếu tớ nói ra, rồi bị từ chối thì sao ?
Hà Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp:
- Đúng, có thể sẽ bị từ chối... nhưng nếu không thử, cậu sẽ chẳng bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Tớ... cổ vũ cậu, cố lên , lớp phó học tập của lớp 10A1 là một người mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà.
An cúi đầu, tim đập nhanh, nhưng trong lòng dấy lên một luồng dũng khí mới. Cô nhấc vở lên, nhìn về Hà Anh, đỏ mặt, tim rung lên, nhưng lần này là vì vui mừng và dũng khí, không còn sợ hãi.
Buổi chiều trôi dần, ánh nắng vương trên sân trường như phủ một lớp vàng nhạt lên mái tóc An.
Cô ngồi lặng lẽ, tay khẽ vuốt lại những trang vở, tim vẫn còn đập rộn ràng sau cuộc trò chuyện với Hà Anh. Những lời an ủi, khích lệ của cậu vang vọng trong đầu, khiến cô dũng cảm hơn bao giờ hết.
An đứng dậy, đi lại vài bước, hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Mỗi bước chân đều mang theo sự quyết tâm: hôm nay, cô sẽ nói ra những gì đã giữ trong lòng ba năm nay.
Hà Anh đứng một góc sân, nhìn theo An, vừa tò mò vừa hồi hộp. Cậu biết cô bạn này đang chuẩn bị làm điều gì đó quan trọng - và lòng cậu tự nhủ :
"Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra..."
Sân trường lúc này vắng vẻ,phủ ánh nắng nhạt. An đứng trước Hàn Anh, tay khẽ nắm chặt vở, tim đập loạn nhịp:
- Hàn Anh... tớ... tớ thích cậu... đã ba năm rồi...
Hàn Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng lạnh nhưng vẫn điềm tĩnh. Cậu hít nhẹ, giọng trầm, tinh tế:
- Xin lỗi nhé, An... Tớ không thích cậu. Cậu xứng đáng được hạnh phúc , nhưng... không phải là với tớ.
An khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng rưng rưng, như muốn níu kéo chút gì đó:
- Cậu... cậu có thể... thử thích tớ một lần thôi.... được không ?
Hàn Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng vẫn giữ khoảng cách, giọng nhẹ nhàng :
- Không , An à .Cậu nên tập trung cho học tập, điều đó quan trọng hơn nhiều .
An cảm thấy lòng quặn thắt, mắt đỏ hoe, nuốt nước mắt, rồi quay người chạy đi mất giữa sân trường vắng.
Từng bước chân của cô để lại một khoảng trống nặng nề, chỉ còn ánh nắng mờ nhạt và tiếng lá xào xạc.
Bóng dáng An khuất dần trong nắng chiều , Hà Anh nấp một bên , lòng vừa buồn vì cô bị từ chối vừa cảm thấy khâm phục sự cản đảm của cô :
" Cô ấy... đỉnh hơn mình nghĩ."
Hàn Anh đứng giữa sân vẻ mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt y lại thoáng nên vẻ sắc lạnh .Trong đó không còn một chút nhân nhượng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và khinh thường, như thể cả thế giới này chỉ là rác rưởi dưới chân.
- Thật ghê tởm, ngu xuẩn đến mức đáng thương .
Nghe được câu nói đó, Hà Anh khựng lại, mí mắt hơi run .Khuôn mặt cậu dần cứng đờ, đôi môi mím chặt, nhưng khe nhỏ nơi khóe miệng lại hé ra một chút- như muốn thốt lên mà không thể. Ngón tay vô thức siết lấy mép áo, một cử động nhỏ nhưng lại phơi bày cơn chấn động bên trong.
Câu nói vừa nghe được lặp đi lặp lại, xoáy sâu, không biết nên tin hay phủ nhận. Cảm xúc trộn lẫn giữa sững sờ, hoang mang, và một cảm giác mơ hồ khiến tâm trí trượt khỏi thực tại.
Cậu chậm rãi hít một hơi vừa cố định thần vừa tự nhủ bản thân nên bình tĩnh lại. Và rồi không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hai người chạm nhau.
_______________________________
HẾT CHƯƠNG 5
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip