Chương 9
Ánh đèn hành lang buông xuống những dải sáng mỏng khi Hà Anh bước ra khỏi phòng tranh biện.
Tiếng vỗ tay, những lời thì thầm khen chê, vẫn còn lẫn trong không khí, nhưng với cậu bây giờ tất cả chỉ như một tấm màn mỏng - đủ để nhận ra hình dạng, nhưng không còn giữ được độ nóng.
Cuộc tranh biện kết thúc vào cuối buổi chiều, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương trong đầu Hà Anh mãi đến lúc tan học.
Cậu bước chậm dọc hành lang, vai khoác cặp, nghe tiếng giày mình vọng đều trên nền gạch lạnh.
Những lời nói lúc đó, ánh nhìn của Hàn Anh - tất cả như vẫn còn lẩn quẩn đâu đó giữa khoảng sáng và bóng trong đầu cậu.
Ra khỏi cổng trường, cậu khẽ ngẩng lên: trời đã ngả hoàng hôn, nắng cuối ngày rớt xuống mái ngói, vỡ ra từng mảnh vàng nhạt.
Không khí nhẹ hơn, nhưng trong lòng lại có gì đó là lạ - vừa muốn bật cười vì những lý lẽ mình đã nói ra, vừa muốn... im lặng.
Hà Anh tự nhủ:
"Thôi thì hết rồi, từ mai là chủ nhật, nghỉ ngơi thôi."
Cậu đạp xe chậm rãi qua mấy con phố quen, gió chiều tạt qua mặt mát lạnh.
Về đến nhà, tháo cặp, vứt áo khoác lên ghế, Hà Anh ngã lưng xuống giường, cảm giác mệt nhưng khoan khoái - kiểu mệt sau khi đã làm được điều mình muốn.
Buổi tối đó, cậu không định làm gì nhiều: tắm rửa, ăn tạm mì gói, bật nhạc nhẹ và để đầu óc thả trôi.
Ngày mai được nghỉ - chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên vài lần: tin nhắn nhóm lớp, vài lời chọc ghẹo sau buổi tranh biện.
Cậu cười khẽ, trả lời mấy câu cho có rồi khóa máy, tưởng như đêm nay sẽ yên bình.
Nhưng đúng lúc cậu vừa nằm nghiêng, định kéo chăn lên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa - lần này là cuộc gọi đến.
Màn hình hiện cái tên khiến Hà Anh hơi chau mày: "Vũ Nguyên Phương".
Em gái họ của cậu.
Và nếu Phương gọi giờ này... chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Cậu bắt máy, giọng còn hơi lười:
- Gì đấy, muộn rồi mà.
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người con gái. Giọng Phương pha lẫn nũng nịu và nôn nóng, như một cuộn dây chùng vừa bị kéo căng. Hà Anh ngồi thẳng dậy, cảm nhận một sự chuyển mạch tức thì từ yên bình sang bận rộn.
- Anh ơi cứu em với! Bạn phục vụ ở quán em bị ốm đột xuất, mà quản lý bắt phải có người thay, không thì trừ hết lương ca hôm nay mất!
Hà Anh nhíu mày, chưa hiểu gì:
- Thế thì tìm người khác, liên quan gì đến anh?
- Em tìm hết rồi, ai cũng bận... Anh giúp em nha, chỉ vài tiếng thôi, chỉ cần ngồi quầy thôi mà!
- Quán của em là quán cà phê hầu gái còn anh là con trai, Phương ạ.
- Biết mà! Nhưng anh chỉ cần đội tóc giả, mặc đồng phục nữ là xong mà , Anh ơiiii !
Lời Phương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hà Anh, khiến cả người cậu cứng đờ. Đôi mắt cậu vô thức mở to, não bộ như ngừng hoạt động trong vài giây để xử lý thông tin vừa nhận được.
" Cái gì? Giả gái?"
Giọng Phương nghẹn lại, nửa năn nỉ nửa dỗi:
- Em thề đấy, chỉ ngồi thanh toán thôi, không ai nhận ra đâu. Anh hợp lắm, kiểu lạnh lạnh, mặt anh mà đeo tóc giả là chuẩn "nữ thần cool" luôn!
Đầu óc cậu tự động vẽ ra cảnh mình trong bộ váy rườm rà, tóc giả dài thượt, và đôi môi son đỏ chót. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Không! Không đời nào!"
Hà Anh cố gắng hít thở, cảm giác như có cục nghẹn đang mắc ở cổ họng. Cậu chống trán, thở ra nặng nề, gần như gằn giọng:
- Em nghe lại xem em đang nói cái gì...
- Anh ơi đi màaaa, mai là chủ nhật em còn phải thi lại buổi thử vai, hôm nay mà bị đuổi là tiêu luôn. Anh giúp em lần này thôi, em hứa đền ơn suốt đời luôn!
Giọng năn nỉ pha chút hoảng thật khiến Hà Anh không biết nên cười hay nên khóc.
Cậu im lặng vài giây, nghe tiếng ồn ào vọng qua điện thoại: tiếng khách gọi, tiếng ly va vào nhau, rồi giọng quản lý đanh lại:
- Phương! Nếu không có người thay ca thì tự nghỉ luôn đi!
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn đồng hồ - tám giờ kém mười.
Trong lòng thoáng dấy lên một tiếng thở dài... lẫn một nụ cười bất lực.Cậu mím môi, rồi thở ra, giọng vừa cứng vừa nhân từ:
- Gửi địa chỉ đi.Anh sẽ đến.
Bên kia im lặng nửa nhịp rồi hét lên sung sướng:
- Biết màaaa ! Em biết anh sẽ thương em mà!
Hà Anh tắt máy, ngồi nhìn trần nhà vài giây.
Một buổi tối tưởng là yên bình, bỗng chốc hóa thành mối họa.
Cậu lẩm bẩm một mình, giọng pha giữa bực và buồn cười:
- Từ tranh biện ... đến cosplay giả gái. Đúng là việc gì cũng phải thử một lần trong đời ha.
Khu phố nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng.
Hà Anh dừng xe trước một quán cà phê có bảng hiệu lung linh "Dream Tea Cosplay Café".
Cậu đội mũ, khẩu trang kín mít, nhìn quanh. Ai mà thấy cậu ở đây chắc nghĩ có biến.
Phía cửa sau, một bóng người nhỏ bé đang nhấp nhổm - vừa thấy cậu liền lao ra.
- Anh! Ở đây nè! Nhanh nhanh, quản lý mà thấy là chết cả đám!
Trước khi Hà Anh kịp nói gì, Phương đã kéo tay anh giật vào trong. Cánh cửa khép sập lại, và trong nháy mắt, cậu bị bao vây bởi ba cô gái trong đồng phục hầu gái: váy đen viền trắng, tất cao, tóc giả đủ màu.
- Trời ơi, đẹp trai dữ!
Một cô tròn mắt, vừa cười vừa đánh khẽ vai Phương.
- Không ngờ anh họ bà lại có da có dáng vầy đó. Này, mặt này mà đánh tí phấn là ra "idol" luôn nha.
- Ờ... tôi chưa đồng ý gì đâu nhé
Hà Anh cất giọng khàn, mắt nheo lại, rõ ràng đang hối hận từng giây.
Phương nhanh nhảu chen vào, giọng hạ thấp:
- Anh đừng nghiêm vậy mà, coi như giúp em với tụi nó một lần đi. Người thay chưa tới, khách vô nườm nượp rồi.
Cô hất cằm ra phía cửa, nơi có tiếng ồn ào vọng lại.
- Chỉ ngồi quầy, thanh toán, không cần nói nhiều. Cười nhẹ thôi là được. Anh làm mặt lạnh kiểu đó càng hợp luôn!
- Cười... nhẹ?
Hà Anh lặp lại, giọng nghe như sắp nổ tung.
Một cô khác chen vô, tay đã cầm sẵn hộp phấn:
- Không sao, để tụi em lo phần còn lại.
Rồi không đợi phản ứng, cô dí anh ngồi xuống ghế, xoay lại cái ghế trang điểm chói đèn.
Ánh sáng phản chiếu trong gương làm Hà Anh hơi nheo mắt. Trong gương, gương mặt cậu - sắc nét, lạnh lùng - đang bị một đội trang điểm "xử lý" với tốc độ kỷ lục.
Phấn, kem nền, cọ, son môi... xoay vòng như bão . Phương vừa đứng sau vừa cười khúc khích:
- Anh ráng chịu chút nha, sắp xong rồi.
- Phương.
- Dạ?
- Nếu có ai chụp hình, anh thề sẽ sẽ cho em biết tay.
Ba cô gái đồng loạt bật cười. Một cô vừa tán phấn vừa nói:
- Ôi trời, nói vậy chứ xong tí nữa là anh tự ngắm mình luôn đó.
Khi lớp phấn cuối cùng được tán đều, căn phòng bất giác yên lại. Ánh đèn trên gương hắt xuống, viền sáng quanh khuôn mặt người đang ngồi trước bàn trang điểm - khuôn mặt mà chính Hà Anh cũng phải thoáng khựng khi nhìn vào.
Da cậu vốn đã trắng, dưới lớp nền mỏng và ánh đèn vàng lại càng trong hơn, gần như trong suốt. Sóng mũi thẳng, gò má cao nhẹ được hạ tông đi bằng chút phấn hồng, khiến cả khuôn mặt mềm hẳn.
Đôi mắt vốn to và sâu, khi gắn thêm hàng mi cong, trông lại khác hẳn như phủ sương, ẩn ẩn một nét dịu khiến người ta ngỡ ngàng.
Mí mắt tán nhạt màu nâu ánh hồng, khiến ánh nhìn có chút gì đó mong manh, ấm áp.
Mái tóc giả đen dài phủ qua vai, những sợi tóc ôm nhẹ quanh gò má, che bớt nét sắc lạnh thường ngày, chỉ để lại đường viền cằm thanh và mềm.
Còn nốt ruồi nhỏ dưới cằm vốn khiến gương mặt cậu có nét kiêu kỳ giờ lại như một dấu chấm nhấn rất khéo, vừa lạ vừa gợi.
Nếu ai không biết, hẳn sẽ nghĩ đó là một cô gái lạnh lùng, tinh tế, mang khí chất hơi xa cách, kiểu "đẹp nhưng khó lại gần".
Phương nhìn mà sững vài giây, rồi phá lên cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
- Trời đất ơi, anh tôi mà biến hình cái ra mỹ nhân liền luôn đó!
Cô bạn bên cạnh thì lẩm bẩm như không tin nổi:
- Mặt này mà ra quầy, khách xếp hàng dài luôn cho xem. Mắt to, da trắng, cái nốt ruồi cằm kia... hoàn hảo.
Hà Anh im lặng, chỉ nhìn thẳng vào gương.
Trong gương, đôi môi hồng phớt khẽ mím, khóe miệng cong lên một góc nhẹ - không phải nụ cười, mà là thứ gì đó giữa bất lực và ngờ vực.
Cậu khẽ nhíu mày, giọng trầm, nghe như than mà lại chẳng ra than:
- ...Cái này là anh sao?
Phương chống hông, cười híp mắt:
- Ừ, là anh đó. Phiên bản nâng cấp!
- Phiên bản khiến anh muốn chôn mình luôn thì có.
Mấy cô bạn cười rộ. Một cô vừa chỉnh tóc vừa nói:
- Không sao đâu, ai mà biết anh là con trai chứ. Cái nốt ruồi đó còn làm anh thêm điểm nhận dạng "độc quyền" luôn.
Hà Anh thở ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình ảnh trong gương.
Trong đầu cậu, không hiểu sao, chợt hiện lại khoảnh khắc buổi chiều - ánh nhìn của Hàn Anh khi nói về "lý trí", lạnh và kiêu ngạo.
Giờ đây, nhìn chính mình trong dáng vẻ này, cậu bỗng bật cười khẽ:
"Nếu thấy tôi thế này, chắc cậu ta sẽ nghĩ cảm xúc đúng là thứ khiến người ta làm điều điên rồ thật".
Hà Anh khẽ thở ra, ngón tay chạm nhẹ lên cằm, giọng thấp và khàn:
- ...Đến nước này rồi, thôi kệ.
Cậu đứng dậy, váy khẽ lay theo bước. Tiếng vải sột soạt nghe như báo hiệu điều gì đó không thể quay lại.
Phương nói gì đó phía sau - có lẽ là "đi ra đi, mau lên" - nhưng Hà Anh chẳng nghe rõ nữa.
Chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp kỳ lạ. Tay cậu chạm vào tay nắm cửa, làn da mát lạnh khiến cậu khẽ siết lại, hít sâu.
Cánh cửa mở .Ánh sáng từ hành lang ùa vào, loang qua làn váy đen trắng. Hà Anh bước ra.
_____________________________
HẾT CHƯƠNG 9
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip