Chương 36: Tinh thần thể biến dạng

CÓ PHẢI DẪN ĐƯỜNG TRỌNG SINH KHÔNG?
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Chương 36: Tinh thần thể biến dạng
Edit: Phong
Beta:

—------
Thật ra nữ dẫn đường nói cũng không khoa trương, độ phù hợp 70% chỉ đơn giản là thoả mãn điều kiện, hơn 80% các cặp đã đăng ký đánh dấu vĩnh viễn đều có độ phù hợp từ 75-79%, 19% còn lại có độ phù hợp từ 80-89% còn 1% còn lại là người có độ phù hợp từ 90% trở lên hay từ 75% trở xuống. Và độ tương thích ở đầu 6 còn hiếm hơn từ 90% trở lên.

"Không cần nghĩ lại, không cần nghĩ lại." Liên Ngự sốt ruột thúc giục: "Con số 66,66*% là số may mắn, nói không chừng lát hồi sẽ biến thành 66,67% đó, nhanh lên đi!"

Sầm Chân vẫn không lên tiếng, mặc cho Liên Ngự đang ngồi bên trái làm loạn, giống như đang dung túng cho anh muốn làm gì thì làm.

"Đánh dấu vĩnh viễn là chuyện cả đời, nếu đã đánh dấu rồi thì cả đời này đừng mong có thể tách ra nữa, không nên vì một phút bồng bột mà sau này phải hối hận cả đời," nữ dẫn đường tận tình khuyên nhủ, "66% - con số này quá thấp, với con số này ngay cả chuyện nửa kia của mình có hạnh phúc không các cậu cũng không cảm nhận được."

"Không thì chúng ta khiếu nại đi," Sầm Chân quay đầu nhìn về phía Liên Ngự, "Cố ý kéo dài thời gian, cản trở công dân bình thường đăng kí đánh dấu vĩnh viễn."

"Ò, được." Liên Ngự nhìn người máy trợ lý, "Tô-"

"Được rồi..." Nữ dẫn đường cuối cùng cũng phải chịu thua, bị người khác coi ý tốt của mình như ác ý, đây đúng là bài học khắc cốt ghi tâm. Cô viết con số 66,66% và hồ sơ, sau đó lưu loát đẩy qua trước mặt Sầm Chân và Liên Ngự, hai người không chút do dự ký tên họ vào, nữ dẫn đường đóng dấu điện tử vào, viết thêm ngày giờ, giao diện ba chiều liền biến thành một phong bì nhỏ màu đỏ, vèo cái liền biến mất.

Đăng ký thành công.

Nữ dẫn đường bất lực vỗ tay, "Chúc mừng cặp đôi có độ phù hợp 66,66%, cho dù thế nào tôi vẫn chân thành chúc hai người hạnh phúc, hoà hợp."

"Cảm ơn." Sầm Chân còn chưa dứt lời đã bị Liên Ngự kéo ra cửa, Liên Ngự cũng lớn tiếng nói cảm ơn, sau đó không quay đầu lại mà kéo Sầm Chân đến một góc không có người qua lại.

"..." Sầm Chân không biết Liên Ngự định làm gì nên lặng lẽ đi theo sau anh, đột nhiên bị Liên Ngự đẩy vào tường, sau đó trùm áo khoác còn vương nhiệt độ cơ thể của mình lên đầu Sầm Chân.

Hắn đột nhiên ý thức được Liên Ngự muốn làm cái gì! Sầm Chân đang muốn ngăn anh lại thì cổ đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, dây đeo cổ đã nằm trong tay Liên Ngự, trước mặt đen như mực, hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể mẫn cảm sau gáy.

Một cơn đau nhói kéo đến, toàn thân Sầm Chân đột nhiên tê dại, cơ thể bỗng mất tự chủ, đầu óc trống rỗng, con ngươi mất đi tiêu cự, ngay cả thở cũng quên mất, chỉ có thể đứng im một cách sững sờ, bấu chặt tay vào vai của Liên Ngự.

Tình hình của Liên Ngự cũng không khá hơn là bao, anh vô thức nín thở, toàn thân cứng ngắc, chỉ có hàm răng sắc nhọn là cắn càng sâu, giống như muốn chọc thủng tuyến thể của người dẫn đường trước mặt.

Thật lâu sau, Sầm Chân và Liên Ngự bỗng nhiên đồng thời lấy lại tinh thần, tách nhau ra, thở hổn hển, Liên Ngự vừa đưa không khí vào giúp phổi lưu thông vừa cầm máu cho Sầm Chân, sau đó đeo lại dây đeo cổ cho hắn.

Sầm Chân ném áo khoác xuống, sau gáy có chút đau nhưng mà lại càng tê càng nóng hơn, hắn vừa bất lực vừa tức giận nói: "Anh không thể đợi một chút sao?"

"Ừ." Liên Ngự phấn khích gật đầu, khoé môi còn dính máu, anh dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm đi, rồi nói, "Tôi không thể đợi nổi, dù một giây cũng không thể...Sầm Chân em không cảm nhận được sao, chúng ta đã chia sẻ không gian không gian tinh thần, em không cảm nhận được sự kích động của tôi sao?!"

Sầm Chân một phát liền cắt đứt liên kết tinh thần.

Liên Ngự: "..."

Liên Ngự: "Này, Sầm Chân, em có thể nhiệt tình hơn được không? Em giống như mấy tên tra nam cặn bã lợi dùng người khác xong liền chạy trốn vậy á."

"Bộ anh không biết tôi là một tra dẫn đường giống như vậy à?" Sầm Chân vừa đi ra ngoài vừa đặt xe, Liên Ngự vui vẻ khoác tay hắn, ghé sát vào hắn như một cặp đôi yêu nhau bình thường, nói: "Vậy thì em phải lợi dụng cả tinh thần thể và thân thể của tôi luôn nha, ăn sạch sẽ rồi mới chạy."

"Tinh thần thể của anh trông không ngon lắm, không thể nuốt vào miệng nổi..." Sầm Chân nhướng mắt, đôi mắt xanh biếc hiếm khi cong lại, khoé môi nhếch lên rất ôn nhu cười, "Khuôn mặt và thân thể thì còn có thể chấp nhận được, trông có vẻ khá ngon."

Liên Ngự đã nhìn ra sự vui vẻ của Sầm Chân từ nụ cười này, nó phải nụ cười thờ ơ, cũng không phải tuỳ tiện, càng không phải là nụ cười bất đắc dĩ, Sầm Chân vì chuyện bọn họ đã đánh dấu vĩnh viễn mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Chóp mũi anh nóng lên, hận không thể lột đồ mình ra.

Ngồi trên xe không người lái, Liên Ngự nói: "Sầm Chân có phải trước khi đánh dấu tôi đã quên tỏ tình em rồi không?"

"Tỏ tình?"

"Sầm Chân tôi thích em, cực kì thích em!" Liên Ngự lớn tiếng nói cho hắn biết tình cảm của mình dành cho hắn, anh nhào vào lòng Sầm Chân, dụi mặt vào bờ ngực thon gọn của người dẫn đường, vòng tay ôm eo Sầm Chân, thở dài thoả mãn.

Sầm Chân sững sờ hồi lâu, lời tỏ tình này nằm ngoài dự kiến của hắn, sau đó hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn tỏ tình?"

"Tôi thích em thì đương nhiên phải tỏ tình với em." Liên Ngự vẫn còn cười, đuôi mắt cong cong, không hề xấu hổ trước phản ứng bất bình thường của Sầm Chân.

"...Anh thích tôi?"

"Tôi thích em."

"..." Sầm Chân mím môi, vươn tay chạm vào mái tóc dài của Liên Ngự, "Thì ra là anh thích tôi...Em luôn cho rằng anh tiếp cận em là vì độ tương thích giữa chúng ta." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vì chỉ có tôi mới có độ tương thích với anh nên anh chỉ có thể chọn tôi. Thật ra, tôi rất hài lòng với mối quan hệ này, nó còn bền vững hơn cả tình yêu."

"Vậy thì đã khiến em thất vọng rồi." Liên Ngự hôn lên cằm Sầm Chân, từ khi Sầm Chân đề nghị đánh dấu vĩnh viễn với anh, Liên Ngự vẫn luôn làm những hành động nhỏ như vậy, giống như là không cầm lòng được, "Độ tương thích chỉ là cơ duyên để chúng ta quen biết nhau, mà cơ duyên này cũng có thể là học cùng lớp, ngồi chung một chuyến xe, ở cùng một chỗ, gặp được em, có ấn tượng với em, sinh ra hứng thú với em, vốn dĩ cơ duyên này không hề quan trọng..."

"Bởi vì độ tương thích nên tôi tiếp cận em, nhưng mà đánh dấu vĩnh cửu với em là vì...Tôi thích em. Tin hay không thì tuỳ, tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên tôi mới càng cảm thấy đáng tiếc, tại sao một người dẫn đường tốt như vậy lại không xuất hiện sớm hơn một chút? Tại sao phải đợi đợi đến bây giờ tôi mới gặp được em, phải đợi nhiều năm như vậy, mỗi giây mỗi phút tôi đều cảm thấy hối hận..."

"...." Lông mi Sầm Chân run lên, đầu ngón tay chạm vào nơi vừa được Liên Ngự hôn lên, hắn mím môi lại, trầm ngâm hỏi: "Vậy là bây giờ tôi nợ anh một lời tỏ tình sao?"

"Không vội." Liên Ngự nhanh chóng cúi người hôn lên mi mắt Sầm Chân, đôi mắt đối phương rủ xuống như gãi vào tim cậu, "Sẽ tới lúc đó thôi."

"..." Một lúc sau, Sầm Chân im lặng kết nối liên kết tinh thần lại.

Chiếc xe đã di chuyển đến cửa của Bạch Tháp, Sầm Chân bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu xe đi tới bệnh viện Trung Ương.

Trần Vô Ưu lười biếng mà mở cửa phòng khám, nhìn Sầm Chân và Liên Ngự vài giây, rồi lại trở về chỗ ngồi. Liên Ngự đắc ý đẩy cửa bước vào, tuỳ ý thả pheromone của mình ra, "Bác sĩ Trần đã lâu không gặp ~"

"Không phải tôi đã nói trong vòng mười năm nữa tôi không muốn gặp lại cậu sao?" Trần Vô Ưu uống trà chán nản nói, Liên Ngự hất tóc cười nói: "Chuyện này không được đau, tôi còn tính mời anh làm người chủ trì hôn lễ của tôi và Sầm Chân nữa mà."

"Bác sĩ Trần!"

Sầm Chân mặt không biểu tình mà đi đến trước bàn làm việc của Trần Vô Ưu, "Tôi có chuyện này muốn nhờ anh."

"Còn muốn giả bệnh? Sao băng vẫn chưa tháo ra? Để như vậy rất đẹp sao? Cái tên lính canh mà các cậu nói ấy, trừ phi hắn ta bị ngu còn nếu không thì sẽ không bao giờ tấn công cậu trong tình hình này đâu, lấy đại cái cớ nào đó để gỡ nó ra đi..."

Sầm Chân đứng ở chỗ trống trong phòng triệu hồi báo tuyết của mình ra, "Bác sĩ Trần, tinh thần thể của..."

"...Ừm?" Trần Vô Ưu bình thảnh uống ngụm trà để nghe Sầm Chân nói tiếp nhưng hắn đột nhiên im bặt, Trần Vô Ưu ngồi ngay ngắn lại, anh ta thấy Liên Ngự và Sầm Chân kinh ngạc nhìn nhau, trên mặt ai cũng đều có nét hoảng hốt.

Mà ở chỗ đất trống, một con báo tuyết đã thành niên có cơ thể dài hơn 1m8 vươn hai chân trước ra, nó vươn người, tuỳ ý ngáp một cái, rồi từ từ chậm rãi ngồi lại đàng hoàng, cái đuôi to dày quấn quanh bốn cái chân trông thật sang trọng.

"Cái gì vậy?" Trần Vô Ưu đứng lên, "Liên Ngự tinh thần thể của cậu bị làm sao vậy?"

Liên Ngự vui vẻ lắc đầu, "Đây là con báo của Sầm Chân. Mỗi lần tôi với em ấy đánh dấu xong thì con báo nhỏ lại to ra một xíu. Tôi tin em rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sống lại một lần nữa là vì em."

"Này, nghe buồn nôn quá, mấy câu tình bể của hai người không giống người bình thường tí nào..." Trần Vô Ưu xoa xoa cánh tay, "Hai người là vì tinh thần thể của Sầm Chân mà đến tìm tôi? Kỳ thật cái này cũng không có gì ghê gớm, pháp luật cũng không có quy định tinh thần thể của người dẫn đường cần phải là động vật ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này chỉ là hơi hiếm thấy chút thôi mà, cứ đi khoác lác thoải mái..."

"Không phải," Sầm Chân nhấp vào thông tin cá nhân của mình, "Ban đầu tinh thần thể của tôi là một con mèo."

"Con mèo..." Khuôn mặt Trần Vô Ưu đột nhiên thay đổi, "Con mèo? Tinh thần thể của cậu bị biến dị sao?!"

Mắt thấy Trần Vô Ưu cuối cùng cũng coi trọng vấn đề này, chạy ra khỏi văn phòng chuẩn bị cho Sầm Chân kiểm tra cơ thể, Liên Ngự ôm bả vai hắn, thấp giọng nói: "Đi sớm về sớm, chờ trở về ký túc xá, anh có chuyện muốn nói với em, rất nhiều chuyện."

Sợ rằng Sầm Chân sẽ nói mấy lời phá hỏng phong tình cậu liền bồi thêm một câu: Nói ở chỗ này không được, sau đó tiếp tục bổ sung thêm: "Anh muốn nói ở chỗ thật bí mật."

Con sư tử đực to lớn khí phách nhảy ra từ trong không gian tinh thần, nó nhìn thấy con báo tuyết đã lớn đang ngồi liếm móng vuốt liền vui sướng mà chạy tới đi vòng quanh báo tuyết một vòng, sau đó móc cái đuôi của mình vào báo tuyết lại, rồi chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.

Trần Vô Ưu đứng sau cửa nghe được hết từ đầu đến cuối, anh ta chỉ hận vì sao mình lại có thính giác tuyệt đỉnh của lính gác làm gì, sau đó anh ta hung tợn mà lôi Sầm Chân đi làm năm hạng mục kiểm tra thân thể.

—------
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau chính là nội dung văn án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip