Chương 38: Kể cho nhau nghe
CÓ PHẢI DẪN ĐƯỜNG TRÙNG SINH KHÔNG?
Chương 38: Kể cho nhau nghe
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Edit: Moon.
Beta:
—---------
"Nếu anh lại muốn đi tới nhà giam Hoàng gia Trùng tộc để cướp người, thì tôi sẽ tiếp tục nói" Sầm Chân không từ chối sự đụng chạm của Liên Ngự, mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn và Liên Ngự đều giống nhau, họ vẫn còn chịu ảnh hưởng của kỳ phát tình, tin tức tố của lính gác sẽ làm hắn thấy thoải mái hơn nhiều.
Nói được vài câu, Liên Ngự đã chuyển từ tư thế ngồi như cô con dâu nhỏ ngoan ngoãn thành nghiêng người nằm giống như đại gia, một tay chống cầm, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay Sầm Chân, "Không được, kiếp trước tôi thiếu nợ hắn ta một ân tình, nếu đã chết trong biển lửa thì không nói, nhưng ai bảo tôi lại trọng sinh lần nữa chứ."
Nói xong, ngón trỏ cậu tăng lực bóp vào xương cổ tay Sầm Chân: "Sao vậy, em có hứng thú với hắn ta à?"
Liên Ngự cố ý nói một cách mập mờ, Sầm Chân đương nhiên nghe hiểu, vậy nên khi trả lời hắn cũng cố ý ngắt câu thật dài: "Có một chút... Rốt cuộc thì em chưa từng nhìn thấy trùng tộc."
"Hừ." Liên Ngự thu tay lại, "Chỉ là một con sâu đực, bây giờ không biết hắn ta và con sâu cái bé nhỏ của hắn đang trốn ở nơi rừng núi hoang vu nào."
"...Anh nói nghe thật giống hai con châu chấu."
Liên Ngự nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Cũng không khác lắm, hầu như phía sau lưng con Trùng tộc nào cũng có cánh, mỗi lần bay nghe phành phạch..."
"Đừng nói nữa." Sầm Chân không muốn tiếp tục chủ đề này, Liên Ngự thì ngược lại cười vô cùng xấu xa, "Sao, sợ sâu à?"
"Chỉ là tôi đang nghĩ đến chuyện khác," Sầm Chân nói, "Đây là lần thứ ba anh trọng sinh? Vậy anh sinh ra lần nữa sao? Vậy lần thứ hai với lần đầu thì sao?"
"Không, lần này tôi trọng sinh trước khi Liên Nghị hội xảy ra 1 ngày, lúc đó có chút mờ mịt, mệt mỏi, và có chút mơ hồ không biết tại sao mình lại tỉnh dậy lần nữa." Trước mặt Sầm Chân, Liên Ngự không hề giấu diếm một chút gì, anh không cần làm vậy, hơn nữa anh cũng không muốn lừa gạt hắn, "Trong kiếp thứ nhất, vào năm 18 tuổi lúc gia nhập Tháp, tôi đã phát hiện mình bị bệnh, lúc đó cũng không để ý lắm, lúc đi học thỉnh thoảng anh cũng tham gia vào Liên Nghị hội, thiên phú của tôi rất cao, tinh thần lực lại cấp S, thể lực cũng S, vì thế gặp ai cũng chướng mắt.
Nhưng khi học đến năm 7, chứng héo rút không gian tinh thần ngày càng trở nên nghiêm trọng đến mức tôi phải nghỉ học, sau đó tôi sử dụng hệ thống của Công Đoàn để sàng lọc, cố gắng tìm kiếm dẫn đường có độ phù hợp hợp với mình.
Khi đó tôi cực kỳ muốn sống tiếp, một lính gác hai mươi mấy tuổi, ôm mong chờ về một tương lai tốt đẹp, vậy nên tôi vô cùng tích cực phối hợp với bác sĩ, bất kỳ phương pháp điều trị nào có thể trì hoãn việc thu hẹp không gian tinh thần tôi đều sẽ thử."
Liên Ngự hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Qua một năm rưỡi, tôi trở thành người mà ngay cả một con tinh thần thể cũng không thể nhìn thấy, tâm trạng trở nên sa sút, tinh thần cũng rất kém, lúc nào cũng buồn ngủ, cũng không có tin tức gì từ phía Công Đoàn. Tôi đã bỏ học nhiều năm, những bạn học cùng khóa năm đó đều đã tốt nghiệp, không còn tin tức gì về bọn họ cả ... Tôi cảm thấy dường như mình đã bị cả thế giới lãng quên."
"Vào năm 30 tuổi, tôi làm một chuyện khiến bản thân hối hận không thôi."
Những lời này làm cho ánh mắt Sầm Chân hơi dao động, vốn dĩ hắn vẫn luôn rũ mắt lắng nghe, nhưng Liên Ngự còn chưa nói hết câu thì chợt ngẩng mặt nhìn về phía anh, Liên Ngự lúc này vậy mà lại đang nở một nụ cười trào phúng: "Tôi đến bệnh viên, tìm bác sĩ chủ trị, đó là người mà tôi vẫn luôn hết mực tin tưởng, tôi không muốn từ bỏ hy vọng, kiên trì chống chọi với bệnh tật, nhưng lúc đó tôi sắp không gắng gượng được nữa rồi, tôi cầu xin hắn ta vào thời điểm tôi ngủ say nhất, hãy giết tôi."
"Hắn ta thất hứa." Từ những lời này của Liên Ngự, Sầm Chân đã có thể đoán được cơ bản đây là những chi tiết chưa được đề cập trong tiểu thuyết, và nó cũng đã giải thích được cho hành vi kỳ lạ của Lính gác Hắc Ám 1802 trong tiểu thuyết, hắn không vì lợi ích, không vì tiền, không vì tình, đầu óc điên khùng muốn gì làm nấy, cuối cùng lại dùng ngọn lửa rực rỡ chói mắt nhất thiêu sống chính mình.
"Lần thứ hai tôi sống lại vào năm 18 tuổi, lúc đó mới năm nhất, một ngày sau khi tôi biết mình bị chứng héo rút tinh thần không gian .Em đoán thử xem việc đầu tiên tôi làm là gì?"
"... Tìm tên bác sĩ kia."
"Em nên suy đoán lớn mật thêm chút, đổi thành một động từ khác."
"......"
"Tôi giết hắn." Liên Ngự cười nói: "Tôi bịt mắt hắn, cắt động mạch trên cổ tay hắn, để hắn ta cảm nhận máu của chính mình từng chút cạn sạch... Hắn không ngừng la hét bảo hắn ta và tôi không thù không oán, hắn chỉ là một bác sĩ trị bệnh cứu người, vì sao lại muốn giết hắn, nói nhiều đến nỗi tôi còn cảm thấy mềm lòng ... Sau đó tôi nhìn thấy hàng nghìn cuốn sách và hơn chục bài báo về chứng héo rút không gian tinh thần trong thiết bị đầu cuối của hắn ta, tôi thấy tin nhắn hắn thảo luận với các bác sĩ khác về chứng héo rút không gian tinh thần của lính gác, còn bảo là tiếc vì không có thực thể nào để nghiên cứu ... Vậy nên tên đó để tôi sống trong bóng tối vĩnh hằng suốt vài thập niên chỉ vì muốn thỏa mãn sự tò mò của hắn với hố đen tinh thần?!
Tôi sống trong cơn điên điên khùng khùng suốt ngày, sự tra tấn dai dẳng mà tôi phải chịu đã trở thành kinh nghiệm nghiên cứu của họ, chỉ cần tưởng tượng đến việc bọn họ dựa vào sự thống khổ của tôi mà nổi danh..."
Cảm xúc Liên Ngự đã có phần mất khống chế... Sầm Chân âm thầm tăng lượng pheromone được phóng thích ra, bẻ lái sang chủ đề khác: "Tôi cũng có việc muốn nói rõ với anh."
"..." Liên Ngự hơi sửng sốt, sau một hồi mới hiểu ra nói: "Chuyện phát sinh sau khi tôi sống lại lần hai..."
"Tôi biết một chút." Sầm Chân làm một động tác, người máy quản gia thông minh lập tức thức tỉnh, nóc nhà bỗng nhiên bị thủng một lỗ, sau đó có một quyển sách từ trên đó rơi xuống đáp lên trên tay Sầm Chân, một cuốn sách giấy chỉ có bìa không có tiêu đề.
"Thật trùng hợp... Anh là người trọng sinh, tôi là người xuyên thư." Sầm Chân bảo Liên Ngự nằm lại cho đàng hoàng, dém lại góc chăn cho anh, chuyện phát sinh trong quá khứ hắn không thể thay đổi được, chỉ hy vọng sự tồn tại của mình có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút.
"Xuyên thư... Em không phải người thế giới này?" Liên Ngự cầm lấy quyển sách, ở thế giới này, giấy thư là đồ vật hiếm thấy, anh nheo mắt, "Hai người trên tấm ảnh bìa có phần quen mắt."
"Anh có thể lớn mật một chút, nói thẳng tên của bọn họ."
"... Diệu Kim và," Khuôn mặt Liên Ngự vặn vẹo trong chốc lát, " Hữu?"
"Ừ."
Liên Ngự mở cuốn sách đọc lướt qua, "...Em viết?"
"Không phải, thế giới chúng ta đáng sống chỉ là một quyển sách." Sầm Chân nói thẳng, cũng không quan tâm việc Liên Ngự có thể tiếp thu được lượng thông tin lớn như này hay không, hắn tin tưởng tố chất tâm lý của Lính Gác Hắc Ám 1802, "Đây chắc là lần thứ hai anh sống lại. Nhân vật chính là Diệu Kim và Hữu, vai của anh là một boss phản diện, ở thế giới của em boss là một từ ngữ chỉ người lãnh đạo, ông chủ, người ra lệnh cho người khác."
"Thật thú vị. Vậy ai là người viết ra cuốn sách này? Chúa sáng thế à?" Năng lực tiếp thu của Liên Ngự quả nhiên tốt như những gì Sầm Chân nghĩ, anh rất dễ dàng tiếp thu lời nói của hắn, không có chút nghi ngờ nào mà tin tưởng hắn vô điều kiện, trong ánh mắt không thể che giấu sự hưng phấn.
Dường như anh không hề quan tâm việc mình chỉ là một nhân vật trong sách, anh là cái gì cũng được, Liên Ngự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ cần có thể duy trì và tiếp tục cuộc sống như vậy là được rồi, có là một nhân vật trong sách cũng không quan trọng.
"Không biết nữa, lúc tôi vừa đến đây thì phát hiện quyển sách này đang nằm trong tay, tác giả của nó cũng không để lại cho tôi bất kỳ manh mối nào khác, cũng chưa từng liên lạc với tôi, càng không hạn chế bất kỳ hành động nào của tôi.
"Tôi nhìn thấy em!" Nói xong câu này, tốc độ đọc của Liên Ngự dần chậm lại, sau khi đọc hai trang tiếp theo anh liền nhanh mày lại, sau đó lại chậm rãi giãn ra, "Không, đây không phải em... Là 'Sầm Chân' trong thế giới thứ hai."
"Ừm, đó là Sầm Chân trong sách."
"...." Liên Ngự không có kiên nhẫn đọc hết quyển sách giống như Sầm Chân, anh hơi suy tư nói: "Nếu như vậy, thì tất cả những thứ kỳ lạ về em đã được giải thích... Vậy thì dòng thời gian ở thế giới này có còn giống như những gì diễn ra trong sách không?"
Sầm Chân lắc đầu, "Đều bị em và anh làm thay đổi, ít nhất không còn ai đánh chủ ý lên tuyến thể của em giống trong sách nữa. Nhưng hiệu ứng cánh bướm* chưa phát sinh, dòng thời gian trong cốt truyện vẫn như vậy."
"... Ví dụ như?"
"Ví dụ như vài ngày nữa, sẽ có một công chúa Giao tộc xinh đẹp đến Tinh hệ Đặc chủng, cô ta là học sinh giao lưu hữu nghị của hai tộc trong vòng ba tháng tại Bạch Tháp."
"Hửm?" Liên Ngự cao giọng, ý hỏi việc đó thì có gì quan trọng?
"Công chúa đối với Diệu Kim vừa gặp đã thương. Trước khi đi, thừa dịp Diệu Kim không chú ý, đã hạ thuốc mê rồi đem cậu ta về Tinh hệ Giao tộc.
Liên Ngự: "......"
Liên Ngự day day trán, anh sợ hãi với cốt truyện đáng sợ này: "...Phong tục của Giao tộc là như vậy, thích ai thì sẽ mang người đó về nhà, sau đó thì sao?"
"Sau đó là cuộc hành trình dài 40 chương Hữu vượt hàng người dặm để tìm chồng, cuối cùng công chúa Giao tộc bị cảm động trước tình yêu của họ."
"... Quyển sách này rốt cuộc là kể về cái gì vậy?"
"Chuyện tình yêu."
"..." Liên Ngự day day trán, anh nghi ngờ Sầm Chân đã lây chứng đau thái dương cho mình, "Em nói hình tượng trước kia của tôi là gì?"
"Nhân vật boss phản diện, mất sớm, nhưng chết rồi vẫn không yên, để lại rất nhiều phiền phức, hơn phân nửa vấn đề ở phần sau cuốn sách mà nhóm nhân vật chính phải giải quyết đều là do anh gây ra."
Câu tóm tắt của Sầm Chân giống như lời khen tốt nhất cho kiếp trước của Liên Ngự, anh vui mừng ra mặt, cười đến khóe mắt cong cong, "Thật sao?"
"Anh tự xem đi."
"Không đọc." Liên Ngự ghét bỏ để quyển tiểu thuyết tình yêu cay mắt kia về chỗ cũ, "Tôi không hứng thú với việc tìm hiểu tình yêu sâu đậm của tên Hữu kia với người yêu cậu ta đâu... So với việc đó tôi có hứng thú với em hơn, Sầm Chân, tôi muốn nghe em kể về thế giới gốc của em, em đến từ đâu?"
"Tôi đến từ quá khứ, nơi đó khoa học kỹ thuật không phát triển như thời đại này." Sầm Chân thẳng thắng kể hết mọi chuyện cho Liên Ngự nghe, giống như cách khi nãy anh kể hết mọi chuyện cho hắn nghe vậy, "Suốt đời bọn tôi chỉ sống trong một hành tinh, bị cô lập với các hành tinh khác chứ đừng nói là tinh hệ."
Liên Ngự xoay mình, thân mật gối đầu lên vai Sầm Chân, "Hành tinh của em tên gì?"
"Địa cầu."
"Rất nhiều chủng tộc nói đó là tổ tinh của mình."
Tổ tinh: Thành tinh của tổ tiên mình
"Ồ," Sầm Chân nói tiếp: "Trên địa cầu chỉ có một chủng tộc, đó là loài người, cũng chính là tổ tiên của lính gác và dẫn đường mấy ngàn năm trước."
"Em là con người?" Liên Ngự kinh ngạc ngẩng đầu, "Địa cầu của em chỉ có con người hả?"
"Đúng vậy."
"À... Chắc là cách đây cũng đã rất lâu rồi." Liên Ngự nghịch một sợi tóc dài của mình, "Tôi học lịch sử không tốt lắm. Con người không có tuyến thể đúng không?"
"Không, cũng không có tinh thần thể hay không gian tinh thần, chỉ có hai giới tính nam và nữ, đa số trẻ em được sinh ra từ bụng mẹ, cũng có vài đứa sinh ra từ ống nghiệm nhưng rất ít. Trong quan niệm của bọn tôi về một gia đình thông thường là phải có cha mẹ và con cái."
Liên Ngự nghe rất vui vẻ, lính gác dẫn đường của Tinh hệ Đặc Chủng được sinh ra vì chiến tranh, họ không có gia đình và con cái nên quan niệm của họ về tình thân vô cùng lạnh nhạt, họ đều không hiểu rõ gia đình thì cần những yếu tố gì. Khả năng sinh sản của nữ giới cũng từ từ thoái hoá dần, xác suất mang thai ngày càng thấp, dễ xảy ra tình trạng sảy thai, cho nên nếu có mang thai đa phần bọn họ đều sinh non.
Đa số bọn họ đều được sinh ra từ phòng thí nghiệm, từ khi sinh ra đến khi 6 tuổi hệ thống thông minh sẽ tùy tiện chọn cho họ một danh hiệu, từ 6 tuổi trở đi có thể tự mình đặt tên, trước khi đủ 18 tuổi thì sinh hoạt trong trường, được học các kiến thức cơ bản, từ 18 tuổi trở đi thì vào Tháp hoặc Bạch Tháp, học tất cả kiến thức liên quan đến chiến đấu.
Liên Ngự chưa bao giờ được kể về những điều Sầm Chân vừa nói, "Cha mẹ... Sầm Chân, em cũng có cha mẹ đúng không?"
"..." Sầm Chân nhúc nhích cánh tay bị gối có hơi tê, Liên Ngự lập tức ngẩng đầu, vòng cánh tay, ôm Sầm Chân vào ngực, không phải anh dựa em thì cũng là em dựa anh, dù sao cũng phải có một người dựa vào người kia.
"Đương nhiên là có," Hai mươi năm sinh sống và trưởng thành, nội tâm Sầm Chân đã sớm cứng cỏi, dù cho có phanh phui những kí ức cũ này ra, hắn cũng chỉ cảm thấy như cách một đời, những tổn thương lúc nhỏ rốt cuộc cũng không có cách nào tổn thương đến hắn nữa, "Tôi chưa từng gặp mặt cha, vào năm lên 6 tuổi mẹ đã bỏ rơi tôi ở một khu rừng núi hoang vu ở biên giới Trung - Nga."
—------
Tác giả có lời muốn nói: Chương này nhiều từ quá, đánh nửa ngày không xong.
Tuổi tôi có sửa lại một chút, ngày hôm qua viết quá gấp quá nên quên mất chuyện Liên Ngự nghỉ học 3 năm.
Tóm tắt lại một chút, kiếp đầu tiên sống được 30 năm, năm 7 lúc 24 tuổi bỏ học để trị liệu, kéo dài hơi tàn đến năm 30 tuổi.
Kiếp thứ hai sống lại lúc 18 tuổi, sống đến năm 29 tuổi, làm trời làm đất tác oai tác oái, nghĩ rằng năm 30 tuổi sẽ chết nên tự sát trước một năm.
Không tính đến việc thời gian ở hố đen tinh thần, tổng cộng sống hắn sống được 41 năm???
Sầm Chân 21 tuổi, kém tận 20 tuổi ... Đại thúc soái ca cùng tiểu thanh niên???
—---------
Beta-er có lời muốn nói: Lúc nghe Liên Ngự kể lại chuyện cũ mình cứ có cảm giác như đang nghe một bệnh nhân trầm cảm kể chuyện, cái cảm giác mà không ai hiểu mình, một mình chìm trong bóng tối vô tận không thoát ra được, không có ai hiểu mình, dường như tất cả mọi người đều tiến về phía trước chỉ riêng mình mắc kẹt lại phía sau, bị mọi người lãng quên thật sự rất khó chịu, thật sự chỉ muốn chết đi. Thật may vì Liên Ngự đã gặp được Sầm Chân - người đến để chữa lành cho cậu ấy, cậu ấy dạo 3 vòng ở nhân gian chỉ để đổi lấy một lần gặp được Sầm Chân. Hy vọng các bạn đều gặp được Sầm Chân của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip