Chương 17
"Thật?"- Tống Biên hỏi nhây.
"Thật."- Không ngờ hai kẻ kia lại đồng thanh lần nữa, hai anh đẹp đôi đấy!
"Chắc chứ?"- Hỏi kỹ lại lần nữa nào.
"Chắc."- Hai thanh niên không kiên nhẫn nói, đợi thằng nhóc trẩu tre này khẳng định được vấn đề này chắc là chuyện của năm sau rồi không chừng.
Tống Biên dùng tay nhéo mạnh bắp đùi mình, ôi, có đau này, không ngờ trong mơ lại sống động chân thật đến từng chi tiết như vậy, oa, không muốn đâu!
Cố Điền Chung thấy hành động vừa rồi của Tống Biên liền cười thầm trong bụng, hảo đáng yêu, đúng là thỏ con mà. Suy nghĩ đó lóe lên liền vụt tắt, y lấy tay nhéo vào mặt thỏ con một cái mạnh rồi buông ra ngay, nhưng cái nựng má vừa rồi lại quá mạnh đối với con thỏ nhỏ kia, nên chỉ sau một khắc thời gian đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ.
"Oa, đau quá a, da mặt em rất mỏng a, kéo mạnh như vậy chẳng khác gì giết người không dao a. Oa oa."- Tống Biên khóc vì hai chuyện, một là vì bị đau, một là vì đây không phải là mơ.
"Xin lỗi, tôi hơi quá tay."- Giọng nói mang vẻ ôn nhu cùng một chút hối hận phát ra từ cổ họng của Điền Chung, làm hai người còn lại hơi bất ngờ.
"Đến, anh hai ôm em."- Anh trai quốc dân cưng chiều em gái, lộn, em trai gần giống con gái Tống Huy đóng tốt vai trò, làm tròn trách nhiệm. (Kì thực lúc này tôi muốn ngược anh Huy, nhưng thấy tội nghiệp ảnh quá nên tôi chuyển sang 3P, với một phần anh Huy làm tôi nhớ đến anh hai tôi nên thôi kệ, đỡ ngược ảnh, ăn ở tốt mà còn bị trẻ trâu nó ngược nữa ||-_-||)
"Anh hai là nhất, tên kia là tên đáng chết, ước gì đang đi đường tự nhiên vấp tờ giấy té sấp mặt lợn cho chừa!"- Em nó cũng chẳng hiền đâu các bác ạ.
"Ngoan, đừng hơn thua tính toán nào."
"En chỉ đang trù thôi, không tính toán gì cả, anh hai đừng lo."
"..."- Tống Huy im lặng.
"Nè, trả lời đi chứ, nãy giờ em lái vấn đề chính đi hơi xa rồi đó."- Điền Chung mất kiên nhẫn nói.
"Ờm, khó trả lời lắm, hai anh quả thật làm em rất bất ngờ, ờm, nếu như em muốn có thời gian suy nghĩ thì sao?"- Tội cho thanh niên đó.
"Tôi muốn ngay bây giờ./Sao cũng được."- Cặp đôi phu thê nay đã có những ý kiến trái chiều với nhau rồi.
"Tôi ghét chờ đợi."- Điền Chung nói thêm.
Tống Biên suy nghĩ khoảng 5 phút, chính xác hơn là 4 phút 58 giây, đến giây thứ 59 thì mở miệng.
"Ờm, nói chung là cả hải người ai em cũng thương yêu hết, nên em quyết định một là sẽ có cả hai, hai là sẽ không có một người nào cả. Các anh thấy sao?"- Tống Biên nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Sao lại như vậy được. Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi."- Tống Huy cảm thấy bất công phản pháo.
"Tôi không thích dùng chung đồ với người khác."- Cố Điền Chung cũng chẳng chấp nhận.
"Tình yêu ba người cũng có mà, sao các anh lại không chịu. Em có đọc một vài tiểu thuyết đam mỹ cũng có 3P mà."- Không nhắc không nhớ, Tống Biên cũng là 1 hủ nam chính hiệu nha, bao nhiêu tiểu thuyết đam mỹ cậu điều sưu tầm hết đấy.
"Quan trọng là chịu được hay không thôi, nếu chịu được thì NP cũng chẳng là vấn đề."- Tên lạnh lùng lên tiếng.
"..."- Hai người còn lại câm nín.
Một phút sau.
"Em chịu được!"- Sau một phút ngắn ngủi tụng hết các thể loại kinh thì Tống Biên cũng đã mạnh dạng nói.
"Phải thử ngay mới biết nổi hay không chứ, đúng không?"- Tống Huy Huy cười hiền hòa, trái ngược với câu nói đầy ám muội của anh.
"Anh ta nói đúng đó."- Điền Chung phụ họa.
"Thử ngay bây giờ á?"- Con thỏ nhỏ đang bị một con cáo già cùng một con sói dụ dỗ, chuẩn bị sa lưới.
"Ừ."- Cả hai đồng thanh.
Không đợi chú thỏ con chuẩn bị tinh thần, con cáo và con sói đồng loạt đè con thỏ xuống. Bữa ăn đã ở trước mặt hai con mãnh thú đang đói, hà cớ gì chúng nó không ăn?
Đêm nay có vẻ ngủ không ngon rồi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chào các nàng, tôi đã quay lại.
Tôi lên đây chỉ vì muốn nói 1 điều: chương sau có H (nhẹ).
À, còn 1 điều nữa chưa nói.
Tôi sẽ post tiếp chương 18, sau đó tôi sẽ lặng để kiểm tra HK2.
Thi kéo dài 2 tuần nên tôi sẽ ngưng đăng truyện 2 tuần, sau đó lại ngoi lên lại mà (không biến mất luôn đâu, vả lại tôi biết bơi nên lặng xong tôi sẽ bơi lên thôi, đừng lo.)^-^
Nói vậy thôi, tôi đóng cửa luyện đề cương đây./^.^/
Min.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip