Chương 2
Nhưng cuối cùng tin đó cũng đã được Tống Biên- người bạn thân duy nhất của Điền Chung xác minh là sai. Tống Biên cũng được nhật xét là kì lạ vì trong cả cái trường này, chỉ có một mình cậu ấy thân thiết được với Điền Chung lạnh lùng (Min: có vấn đề nữa ㅇㅅㅇ. Chung ca: nói gì!?. Min: vâng em lỡ lời *cười gượng*).
Hai người lần đầu gặp nhau là khi cả hai đang đi cùng đường về nhà. Hôm đó xe đạp của Điền Chung bị hư, Tống Biên thấy học sinh trường mình đang dẫn xe đạp thấy tội tội nên chạy nhanh về phía trước giúp đỡ. "Cậu có cần giúp đỡ không?" Giọng của Tống Biên nhẹ nhàng vang lên. Điền Chung trong lòng thầm nghĩ con trai sao lại có giọng nói trong trẻo như thế này, liền quay ra sau xem, phía sau là một thiếu niên trông khá gầy, thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình mảnh mai với khuôn mặt tươi cười, đôi mắt cong lại thành đường chỉ, pha nét cười và có chút ân cần.
Điền Chung cảm thấy người này rất tốt, không có vẻ muốn thân cận, giúp đỡ hắn để lợi dụng. Câu nói của người kia nhẹ nhàng nhưng bên trong đó là sự lo lắng từ đáy lòng. Giật mình, hắn nghĩ Cố Điền Chung này là ai? Hắn là hotboy của toàn trường, là mĩ nam vạn người mê, là người có trái tim sắt đá, sao hắn lại có thể suy nghĩ về một người hoàn toàn xa lạ tốt đến thế. Cho dù là anh em trong nhà hay bạn bè cùng lớp nhưng hắn chưa bao giờ đánh giá tốt đến như vậy.
Không lẽ, đây là ngoại lệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip