Chương 8
"Cậu còn không mau lẹ lên, anh bỏ cậu lại bây giờ!"- Điền Chung hối thúc, mang theo phần trêu chọc.
"Ơ... anh sao vẫn còn ở đây? Tôi tưởng anh đi rồi chứ?"- Tống Biên căng thẳng suy nghĩ, không biết anh ta có thấy được mặt cậu lúc 'hồn ở theo mây' hay không.
Lại tiếp tục suy nghĩ...
"Aaaaaaaaaa!"
"Đi đứng như cậu ra đường lọt ống cống như chơi. Đưa tay đây."
"Tôi tự đứng được rồi."
Các bạn nghĩ xem truyện sẽ đi về đâu nữa...
Vâng, và cái kết là sau nửa tiếng hai đứa ấy mới đến được hội trường cách lớp học hai mét vì thằng nhỏmuốn tự đứng lên và thằng lớn nhây lờ thấy thằng nhỏ chống tay đứng lên lại đẩy xuống, sau đó thằng nhỏ kéo chân làm thằng lớn té, thằng lớn không chịu thua hấc tay thằng nhỏ ra rồi đè lên người nó, cười cười rồi nâng nó dậy trong khi thằng nhỏ đang ngơ không biết hồn mình nó lạc trôi về phương nào.
"Quê, quê, ui ui, hú hú, thấy tao không?"
"Chắc được Cố oppa đưa về đây nên não bộ ngưng hoạt dộng do quá tải rồi."
"Học đi. Nói nhiều."- Đến phiên Tống Biên bỏ bớt lời vào ống heo để dành.
Sau khi hết tiết, cả hai lớp thu dọn đồ đạc rời đi nhanh chóng, cuối cùng cũng chỉ có hai thanh niên 'ấy' chậm chạp còn kì kèo trong hội trường thôi.
"Tôi nhớ trong môn Ngữ Văn có bài 'Chiếu dời đô' của Lý Công Uẩn ở Việt Nam dời từ Hoa Lư ra thành Thăng Long thôi, làm gì có 'Chiếu dời hồn' của Tống Biên ở Trung Hoa dời từ thân thể lên mây đâu?"
"Anh thôi đi. Tôi đang có việc cần suy nghĩ."
"Phong cách 'cool boy' trở lại rồi à, hợp đó, nhưng tôi không thích."
"Không muốn nói nhiều."
"Cậu làm sao? Ai gài cậu uống thuốc sổ hay cậu bị trĩ?"
"Mặc kệ anh."
"Không tốn hơi với cậu nữa, cậu bị sao?"
"Tôi có một bí mật."
"Tiếp."
"Tôi đã lỡ nói cho đám con gái nghe."
"Tôi có thể biết nó là bí mật gì không?"
Liệu khi anh biết, tôi có còn là 'ngoại lệ' đối với anh?
"Không có gì đâu. Đừng nghĩ đến nó nữa."
"Nếu cậu không thích."
"Ừ."
Hai anh em vừa đi trên hành lanh vừa nói chuyện, bầu không khí trong vó vẻ rất ảm đạm - anh khoác tay lên cổ cậu, vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm 'mỹ nam' kế bên.
Nhưng đâu ai hay biết, trừ con tác giả ra thôi, phía sau bức tường có hai người mang dòng máu hủ nữ đang trỗi dậy mạnh mẽ.
"Bao nhiêu tấm được?"
"Chụp 20 tấm, 15 tấm ok."
"Tỉ muội chúng ta tương tác, thế nào cũng trở nên hot cho mà xem."
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, nhưng cây kim lần này lòi ra được cũng phải kể công người lấy ra là Gia Mỹ và Mẫn Mẫn cùng lớp chứ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tâm sự mỏng
Hai bạn tôi để hình ở trên là cảm hứng để tôi viết truyện này cũng như là phần cuối chương trước - chương này.
Hai bạn đó là bạn cùng lớp với tôi, cả hai không phải đang quen nhau hay đồng tính luyến ái gì hết, chỉ là chúng nó hay ôm nhau, nắm tay, đi chung, ngồi chung blabla...
Lúc đầu tôi không định cho chúng nó lên hình đâu, vì sợ mắt các bạn sẽ bị hư mất, nhưng thôi kệ, tôi đăng vì đây là cảm hứng để tôi viết tác phẩm đầu tay.
Cũng gần giao thừa giữa hôm nay với ngày mai rồi, bye.
Min
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip