# Chap 8: Hiểu lầm (1)
Đã sáu tháng kể từ khi hắn cưới Ngọc Xanh, còn hai tháng nữa là ả sinh đứa con 'máu mủ' của hắn. Trình Sản ngày thì đến công ty, tối tìm rượu làm bạn qua đêm đến mức sáu tháng nay số lần hắn về nhà đếm trên đầu ngón tay. Còn Vong Cơ, cậu vẫn mở quán ăn như thường nhưng kể từ sau khi biết tin hắn kết hôn với Ngọc Xanh còn có cả con rồi, cậu đau lòng không thôi. Cũng vì điều đó cậu không còn chú tâm đến quán nữa, Vong Cơ thường xuyên nghỉ ở nhà khiến Thiên Thiên đành phải nhờ Thu An đến làm ở quán, cậu còn hành hạ bản thân bằng cách không ăn uống, không nghỉ ngơi rồi lại rầm mưa do đó mà cậu bị ốm liên tục trong mấy tháng liền. Mặc dù đã có Tu Kiệt, Thiên Thiên và y nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá lên được mấy. Vậy câu nói 'Anh ở một nơi, em ở nơi khác nhưng tâm hồn chúng ta vẫn hướng về phía đối phương' có phải quá khớp với hai người - hắn và cậu rồi không, một người đau lòng vì người kia, người kia lại nhung nhớ người ấy không nguôi.Hôm sau hắn quyết định ra ngoài cho khuây khỏa thì lại gặp cậu cười nói với Tu Kiệt, anh và cậu còn mặc áo đôi nữa khiến cho hắn tức giận chạy đến mạnh bạo kéo cậu lên xe mình. Hắn không nói không ràng lái xe một mạch đến biệt thự riêng của hắn, đến nơi hắn vác cậu trên vai mặc cậu vùng vẫy, cầu xin hắn thả cậu ra hắn bỏ ngoài tai mà ném cậu xuống giường."Chát" Hắn đang cầm chiếc roi da quật vào bụng cậu. Một lần nữa "Chát", lại một lần nữa "Chát".Cậu hét lên đầy đau đớn, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ khiến cho hắn nổi điên lên. Hắn để môi mình xuống cổ rồi để nụ hôn rơi xuống cổ, rồi một đường xuống xương quai xanh, để lại vài ấn kí xinh đẹp như đánh dấu quyền sở hữu. Vong Cơ cố gắng phản kháng, nhưng đôi chân đang vùng vẫy bị Trình Sản kìm chặt lại, cậu lúc này chẳng khác con cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ.- Trình Sản. . . không được. . .- Trình Sản. . . Xin anh. . .Giọng cầu xin mềm mại lọt vào tai hắn chẳng khác gì thuốc kích dục. Hắn không kiên nhẫn xé bỏ chiếc áo phông trắng cậu đang mặc, cúi đầu cắn mút hai khỏa anh đào trước ngực. Vong Cơ hoảng hốt vặn vẹo tránh né, muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn, nhưng dù cậu có cố gắng chống cự, mọi thành quả đều hóa không trước thể lực của Trình Sản. Sự bất lực dâng lên trong lòng, Vong Cơ òa khóc.Trình Sản hơi ngừng động tác, rướn người hôn lên mí mắt cậu, đem từng giọt lệ mặn đắng nuốt xuống bụng, người cậu càng run rẩy đến lợi hại- Đừng khóc, cậu khóc trông rất xấu.- Không,Trình Sản... Chúng ta không thể như thếTrình Sản thả dần nụ hôn xuống hai bên má cậu mềm mại, thong thả hưởng thụ người dưới thân run rẩy, cất giọng trầm đục- Sao lại không thể? Hiện giờ có ai ngăn cách chúng ta nữa đâu. Chẳng nhẽ là tên kia, em yêu tên đó à?Nhắc đến Tu Kiệt, trong lòng cậu càng dâng lên sự sợ hãi. Khẽ cắn môi quay đầu đi nơi khác tránh né đôi mắt nhu tình kia.- Chúng ta đã ly hôn. Anh còn có vợ lại còn có con . Trình Sản, vợ và con anh còn đó. . . Anh. . . Anh không thể làm bậy. Xin anh tha cho tôi, tôi còn có người mình thương nữaĐôi mắt Trình Sản sầm lại, nhưng rất nhanh chóng biến mất không lưu lại chút dấu tích. Đặt tay anh lên môi cẩn thận hôn từng ngón một- Cậu vẫn còn người thương ? Ý em là tên chó chết nói chuyện với em sao nên làm cho thằng biến mất?Vong Cơ hoảng hốt rụt tay lại, cứng đờ cất giọng- Biến mất? Trình Sản anh có biết anh đang nói gì không?- Tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ để người khác cướp đi món đồ chơi của tôi, tôi sẽ không nương tay với người đó nên cậu biết điều một chút đi mà ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi có gì mà không hơn thằng đó. Đừng làmtôi nổi điênNghe giọng điệu chứa đầy đe dọa cùng châm biếm Trình Sản vừa thốt, nhưng tư duy cậu lại chỉ ngừng ở chỗ "món đồ chơi của tôi", vậy tính cách hắn vẫn như trước, vẫn coi cậu như món đồ chơi của hắn. Vong Cơ như chết lặng, sự thật khi phơi bày lại khó tiếp thu đến nỗi cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Nước mắt đầy mặt, cậu thở gấp như người đuối nước, dùng sức nắm chặt cổ áo anh, kêu lên tuyệt vọng- Tại sao?? Mạc Trình Sản, tại sao???- Em là đồ chơi của tôi. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện, đánh đổi mọi giá để có được món đồ chơi tốt như em dù có phải giết người hay bất kì điều gì.Đôi bàn tay cậu buông thõng xuống, đôi mắt tối lại dần lâm vào tuyệt vọng. Hóa ra tất cả đều do cậu. Mọi bất hạnh, khổ đau đều do cậu mà ra.Trình Sản nhìn thấy thần sắc cậu như vậy, đau lòng hôn lên mí mắt cậu- Vậy nên,Vong Cơ hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôiCậu còn cách nào khác sao? Có phải nếu như anh không đồng ý, Trình Sản sẽ càng hại thêm nhiều người nữa? Trình Sản trong trí nhớ của anh dù là một người tàn nhẫn, độc ác nhưng chưa từng giết người cũng có chút ấm áp. Tại sao lại trở nên như vậy? Cậu nên làm thế nào đây, Trình Sản?- Nếu như tôi đồng ý, anh sẽ không tiếp tục. . .Chỉ đợi cậu nói vậy, Trình Sản liền nhanh nhẹn đáp lời- Đúng vậy, nhưng dù cậu không đồng ý thì tôi cũng sẽ ép cậu đồng ý. END #Chap 7: Hiểu lầmLời của tác giả: Chào mọi người nè, chẳng nhẽ hôm nay tôi sẽ không đăng nhưng tôi vẫn chưa khỏi nên không đến thi được, tôi chỉ ở nhà thoai vì vậy tui đã đăng truyện nè. Tôi sẽ spoil một chút ở cháp sau:có H văn, Vong Cơ bị giam cầm,... Nhiều lắm á, viết ý tưởng ra giấy thôi mà cũng đau lòng rồi, không biết viết thành một chap nó sẽ như thế nào, đau lòng lắm luôn á T^T. Chúc mọi người thi tốt, cố lên. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, cảm ơn rất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip