Chương 1
Trình Sóc khép lại quyển sách trên tay, đặt lên đầu tủ, hai mắt dời đến thanh niên cao ráo đang đứng trước giường bệnh, tỏ vẻ nghi hoặc.
Lại đến để làm gì?
Hạ Hành Viễn nhìn thiếu niên dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt thanh tuấn trắng nõn không pha chút mê dục thấp kém, ngược lại càng thêm mấy phần thanh lãnh khiến người nảy sinh tâm cung kính trong vô thức.
Nghĩ lại, từ trước đến giờ Trình Minh Sóc cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là y quá phiền, suốt ngày cứ theo đuôi mình, biết mình thích Ngọc An còn không bỏ cuộc, vừa cứng đầu vừa đần độn.
Nhưng dù sao, y cũng đã kịp thời thay Trình Ngọc An chắn một cú đánh, mọi mâu thuẫn trước đó có thể bỏ qua, chính là không thể để y lảng vảng trước mặt bọn họ thêm nữa.
Hắn lấy ra chi phiếu đưa cho Trình Sóc, có chút không tự nhiên nói.
"Tôi đã trả viện phí, đây là tiền để cậu bồi dưỡng cơ thể, cũng xem như là tôi thay Ngọc An cảm ơn cậu."
Hạ Hành Viễn đưa ra 100 vạn, số tiền quả thực không nhỏ, vết thương của y cũng không nghiêm trọng, nếu nhận số tiền này chắc không phải đơn thuần chỉ là vì cảm ơn thôi đi?
Trình Sóc nhìn chi phiếu, đạm thanh hỏi.
"Còn có thêm yêu cầu gì không"
Hạ Hành Viễn có chút sửng sốt, hắn đã nghĩ Trình Minh Sóc có thể sẽ khóc nháo vì hành vi này đối với y có lẽ là vũ nhục, thậm chí còn nghĩ đến những lời đe doạ nếu như người gây rối, kết quả đối tượng quá bình tĩnh khiến hắn lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng mau hồi thần, nhìn kỹ sắc mặt Trình Minh Sóc.
"Chính là muốn cậu dời khỏi chung cư Giang Long Thanh."
Mặc dù Trình Minh Sóc trước giờ
Không gây tổn hại gì đến Trình Ngọc An, nhưng hắn cũng không yên tâm để tình địch của người yêu ở gần như vậy.
Ra vậy.
Trình Sóc tiếp nhận chi phiếu, tỏ vẻ đồng thuận.
Dễ dàng như vậy?
Hạ Hành Viễn có chút ngu người.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với Trình Minh Sóc nổi điên, kết quả đối phương ngay cả rắm cũng không phóng.
Rốt cuộc người này vì ra tay cứu người mà hắn yêu còn bị thương, người vừa tỉnh lại còn phải nghe hắn đuổi chính mình đi. Hạ Hành Viễn cũng hiếm khi chột dạ một chút.
Thấy người hợp tác, Hạ Hành Viễn cũng thu lại vẻ mặt phiền chán, khó có lúc hơi ôn hoà dặn dò.
"Ngọc An là biểu ca của cậu, không nên vì một chút lòng đố kị mà làm chuyện dại dột. Nếu cậu biết đủ, đương nhiên cậu sẽ không có hại."
Trình Minh Sóc cũng không cảm thấy Hạ Hành Viễn nói sai.
"Đã hiểu."
Đã hiểu?
Hạ Hành Viễn ánh mắt càng trở nên kỳ quái.
"Có việc?"
Trình Sóc nhìn lại đây, không khỏi thở dài trong lòng.
Thằng nhãi này thật dong dài.
Trình Sóc không ngẩng đầu, tay phẩy phẩy chi phiếu đuổi người.
Không có việc liền cút.
Hạ Hành Viễn nhìn động tác này của y có chút quen mắt.
Hình như là có chút giống với Hạ lão gia, mỗi khi giao phó xong việc liền phất tay đuổi người. Quả thực...
Hạ Hành Viễn rốt cuộc cũng rời đi, Trình Sóc mới với tay lấy quyển sách để trên đầu tủ, tiếp tục mở ra đọc.
...
Trình Sóc sống lại đã được một tuần, thân thể này là của một tên nhóc gay, cũng được xem như là con cháu đời sau của y, tên cũng giống - Trình Minh Sóc.
Trình Minh Sóc ở nhà còn có ông nội và một đứa em trai tên Trình Ngọc Phi, mười tám tuổi, đã bỏ học, gia nhập hắc đạo, thuộc bang phái của Trình gia. Riêng Trình Minh Sóc đang là sinh viên khoa mỹ thuật, đối với chém chém giết giết vẫn rất dị ứng.
Trình Minh Sóc là một nhóc gay đơn thuần, cách thể hiện tình yêu rất lỗi thời, y tin chỉ cần mình đủ lòng kiên trì, Hạ Hành Viễn sẽ cảm động, quay lại nhìn y một cái.
Thậm chí còn tự ti, không dám hận hay làm hại Trình Ngọc An, trong lòng còn thật hâm mộ Trình Ngọc An vừa tài giỏi, vừa được Hạ Hành Viễn thương yêu.
Ai cũng không ngờ, kẻ nhát gan như y lại vì ngăn cản kẻ thù của Trình Tuấn bắt cóc Trình Ngọc An, đem luôn đầu của mình làm lá chắn.
Có thể là ngây thơ tin rằng, nếu Hạ Hành Viễn biết hắn là cái dũng cảm thiện lương liền thay đổi suy nghĩ.
Cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết, bị chính y sử dụng thân thể.
Trình Sóc lúc trước vốn là "bá chủ" một cõi, không ngờ sao khi bị Thẩm Y Y hãm hại, tất cả quyền lực đã bị tranh giành không sai biệt lắm, khu vực mà y trông coi cũng đã sớm thuộc về súc sinh Trình Tuấn.
Đối với hậu duệ của Trình Tuấn là Trình Ngọc An càng thêm phiền chán cũng khinh thường.
Hai ngày trước đã gặp qua Trình Ngọc An, hắn nhìn vài lần, dù giấu thật giỏi nhưng vẫn bị y nhận ra là cái nguỵ quân tử.
Đúng là con cháu của Trình Tuấn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Âm mưu, dương mưu, kết quả cháu trai liền thích bị nam nhân chơi.
Đáng đời.
Ừm.
Trình Minh Sóc cũng là gay. Nhưng hiền lành, thiện lương.
Là một nhóc gay đáng yêu.
Đừng hỏi.
Y chính là tiêu chuẩn kép.
Y đối với thân thể này thật sự có thiện cảm, nguyên nhân là vì...
"Đại Tráng, về rồi à...mau vào trong. Ông nội nấu cơm sắp xong rồi."
Lão nhân cởi ra tạp dề, nhanh nhẹn đón lấy túi thực phẩm trên tay Trình Minh Sóc, miệng không ngừng trách cứ.
"Trên đầu còn bị thương, còn dám xách nặng."
Nói đoạn, còn đánh mông Trình Sóc.
Trình Sóc:...
Nhãi ranh gan thật lớn.
Trình Sóc bước vào nhà cởi ra áo khoác, khẩu trang để lộ gương mặt xinh đẹp trương dương anh khí, vì đi dưới trời nắng mà có chút hồng lên quả thực trông càng tuấn tú.
Trình Minh Phi - chính là ông nội của thân thể này, là người mà y quen biết.
Lúc trước chính là một người trong dòng họ, hay gọi y là chú ba, rất hâm mộ Trình Sóc, khi y quyết định cưới Thẩm Y Y, liền luôn miệng nói Thẩm Y Y không phải người tốt, còn bị cha đánh một trận, nhốt ở trong nhà, không ngờ tiểu tử trắng trẻo khả nhân bây giờ đã thành một lão nhân gia, tôn tử cũng đã có 2 cái.
Trình Minh Sóc chính là cháu trai của Trình Minh Phi, chả trách khi y soi gương lại thấy gương mặt này rất quen thuộc. Trình Minh Sóc giống ông nội đến 6,7 phần, lại thêm vài phần xinh đẹp xa lạ.
Trình Minh Phi gia cảnh cũng không tồi, mặc dù không có gan gia nhập hắc đạo nhưng cũng là một tay làm ăn giỏi, sở hữu một nhà hàng quy mô vừa ở thành phố A, sinh ý không tồi. Ông lập gia đình rồi sinh được một người con, chính là cha của Trình Minh Sóc - Trình Phi.
Không may vào năm Trình Minh Sóc được mười tuổi, vợ chồng Trình Phi, Trần Ngọc gặp tai nạn xe qua đời, một mình lão nhân nuôi hai đứa cháu trai lớn lên.
Cơm đã chín, hai "tổ tôn" xoa xoa tay ngồi vào bàn.
Trình Minh Sóc lùa cơm vào miệng, thầm cảm thán lão nhân gia làm cơm không tồi, thịt vừa chín tới, gia vị nêm nếm vừa đủ, tay không ngừng gắp đồ ăn.
Lão nhân gia càng nhìn Trình Sóc, ánh mắt ngày càng trìu mến. Đại tôn tử sau khi vượt qua tai nạn, từ tóc tai đến khẩu vị đều thay đổi, cơm cũng ăn thật nhiều, không giống như lúc trước, vừa ăn được vài đũa đã bỏ ngang, đi tiếp điện thoại của Hạ Hành Viễn.
Chính là ông luôn nghi hoặc.
Trình Minh Sóc rốt cuộc đã buông bỏ được nhãi ranh Hạ Hành Viễn kia sao?
Lão nuốt xuống một ngụm cơm, không nén nổi tò mò liền hỏi.
"Đại Tráng, mấy ngày may không thấy ngươi đi tìm Hạ tiểu tử kia nữa...ngươi thực sự bỏ được hắn sao?"
Trình Minh Sóc đối với vấn đề này thực cảm thấy phiền chán, lão nhân gia đã hỏi y lần thứ năm rồi, mỗi lần đều phải trả lời là "không" mà còn không chiếm được lòng tin.
Y ra vẻ ngập ngừng nói với lão nhân gia.
"Lúc trước nằm viện, hắn có bồi thường một số tiền rồi đuổi tôi đi, nội nhớ không?"
Trình Minh Phi gật gật đầu.
Khi biết được chuyện này, ông còn rất tức giận, Hạ nhãi ranh không đáng được Đại Tráng nhà ông vì hắn mà ăn một gậy lên đầu như vậy.
"Tôi lấy tiền đó đi chơi gái."
Trình Minh Phi: ...
Lão nhân gia như bị sét đánh, hột cơm suýt rơi ra từ trong miệng.
"..."
Trình Sóc ra vẻ gật gù.
"Chính là lúc hắn lấy tiền nhục mạ tôi, tôi liền cảm thấy tại sao tôi lại phải vì một nam nhân mà trở thành như vậy, đầu óc nóng lên liền đem tiền đó thử đi tìm gái... Kết quả, cảm thấy... với phụ nữ ... cũng không tồi."
"Cốp". Trình Sóc đau đến kêu ra tiếng. Lão nhân gia nóng nảy gõ đầu đũa lên người hắn bộp bộp.
"Đại Tráng... Ngươi ngu dốt a!!! Tò mò liền quen bạn gái, cũng không thể tìm cái kia... Tóm lại là không được sạch sẽ, lỡ nhiễm bệnh gì thì sao? Làm bậy ...làm bậy nha"
Trình Sóc chính là nói bừa để lão nhân không còn bận tâm chuyện của hắn và Hạ Hành Viễn nữa. Thấy Trình gia gia lo sốt vó liền trấn an.
"Không sao, có bảo vệ, có bảo vệ*".
*Có dùng bcs.
Trình lão gia vẫn là không hài lòng.
"Lần sau không được tùy tiện như thế."
"Không có lần sau, chính là cảm thấy phụ nữ tốt hơn nhiều thôi."
Trình Sóc liên tục đảm bảo mới an toàn ăn xong bát cơm.
Lão nhân gia chính là khó chịu.
Đại Tráng nhà ông dù không cao được mét tám, nhưng so mặt bằng chung vẫn được xem là không tồi, gương mặt lại tuấn tú, trẻ trung, học thức cao, muốn kết giao bạn gái quả thực rất dễ dàng.
Nếu không vì Hạ chết tiệt nhãi ranh, còn lâu y mới làm ra chuyện dại dột kia.
Càng nghĩ, Lão nhân gia càng chán ghét Hạ Hành Viễn không thôi.
Thấy lão nhân gia thật sự tức giận, má phồng thành hai cái bánh bao, Trình Sóc liền phân tán sự chú ý của ông.
"Không chừa cơm cho đệ đệ sao?"
Đệ đệ chính là Trình Ngọc Phi.
Trình gia gia lắc đầu.
"Nó về trễ, ông nội có dành phần riêng cho nó, mau ăn xong đi."
Trình Sóc lùa hết cơm vào miệng, y gác đũa lên bàn, thu lại nụ cười.
"Tôi đi gọi nó về, ông nội rửa chén đi."
Trình gia gia chạy theo, thế nhưng vẫn không đuổi kịp bước chân của thiếu niên, đành phải lớn tiếng dặn dò.
"Thấy có đánh nhau thì mau chạy đi. Đại Tráng! Có nghe không đấy???"
...
Trong hẻm tối, một đám người khoảng chừng 5,6 tên không ngừng ẩu đả một thiếu niên trẻ tuổi. Mặc dù thân thủ không tồi nhưng cũng không địch lại nổi đám người cường tráng, đã sớm đuối sức, bị trúng vài đòn hiểm, ngã quỵ .
Bỗng nhiên tên đầu đàn la lên một tiếng, tiếng nứt xương lần lượt vang lên.
Trình Ngọc Phi mở to mắt, chỉ thấy một người trông rất giống Trình Minh Sóc, tay nắm gậy gỗ, không ngừng nện lên đầu, sau đó lại nhanh nhẹn, xoay nắm tay cầm gậy, thúc mạnh vào bụng dưới đám côn đồ.
Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay chuẩn xác, vừa ngoan, vừa tuyệt.
Khoan.
Người này đúng là anh trai của hắn!
Trình Sóc nắm tay "đệ đệ", quát một tiếng: "Chạy."
Trình Ngọc Phi mau chóng hồi thần, cùng Trình Minh Phi...bán mạng mà chạy.
Đám người đau đến cong người, cắn răng gượng dậy đuổi theo, đôi mắt đều giận đến đỏ ngầu, thề phải bắt được người.
Trình Ngọc Phi nhìn anh trai của hắn thành thạo leo qua hàng rào, lại xô ngã một chồng thang xếp tạo thành tường chắn, muốn mở miệng lại thôi.
Rốt cuộc thân thủ này y học được từ đâu vậy?
Hai người chạy một mạch đến một cửa tiệm mì vằn thắn liền dừng lại.
Trình Sóc liền quay đầu lại hỏi đệ đệ.
"Muốn ăn không?"
Trình Ngọc Phi: ...
Cuối cùng vẫn là dừng lại, Trình Sóc mới nãy vì đi tìm người nên ăn chưa no, Trình Ngọc Phi liền không cần phải nói.
Trình Sóc gọi ra hai bát, một nhỏ một lớn. Y ăn bát nhỏ vì lúc nãy đã ăn ở nhà, cũng đã no được một ít.
Trình Ngọc Phi vừa gắp một đũa mì cho vào miệng thì thấy đám côn đồ chạy qua, miệng không ngừng chửi rủa ầm ĩ.
Chính là có nằm mơ cũng không ngờ đối phương có tâm tình ghé vào tiệm mì ăn tối nên không có vào tìm.
Trình Ngọc Phi nhịn không được, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
"Ca, thân thủ của anh là do ai...?"
Anh trai hắn vốn ghét chuyện liên quan đến đánh đấm, làm sao có thể...
Trình Sóc tập trung ăn, cũng không ngẩng đầu lên.
"Trường học có CLB võ tự do."
Trình Ngọc Phi: ...
Giờ hắn muốn đi học lại có kịp không?
Trình Sóc thấy hắn ngẩn người nhìn mình, liền dùng đũa gõ lên bàn.
"Sẽ nguội."
Trình Ngọc Phi không dám hỏi thêm, liền mở mồm to ăn mì. Lúc trước, hắn vốn là có chút khinh thường đại ca nhát gan, lại còn thích đàn ông, nhưng không ngờ...
Anh trai lại cứu hắn. Thân thủ còn rất lợi hại.
Bỏ đi, bỏ đi.
Đúng là không thể khinh thường người học Đại học.
Trình Sóc ăn xong, không nhanh không chậm mà dạy bảo "đệ đệ".
"Ông nội đã già rồi, cũng không nên ở bên ngoài khiến ông lo lắng như vậy."
Trình Ngọc Phi nghe liền cười khổ, đang ăn ngon cũng không còn khẩu vị.
"Chính là nhà chúng ta chỉ có hai người."
Trình gia tộc luật có quy định rõ ràng: Con cháu Trình gia dù thứ hay đích đều được phân một phần tài sản, chính là phải bắt buộc trong ba đời, ít nhất phải có một người con trai trong nhà gia nhập, phục vụ Trình gia bang phái.
Ông nội già yếu, Trình ba mất sớm. Anh trai còn ăn học, Trình Ngọc Phi đầu óc không tốt liền tự giác nghỉ học, thực hiện tộc luật. Mặc dù công việc khá nguy hiểm, nhưng đãi ngộ không tồi.
"Ta sẽ đi."
Trình Ngọc Phi có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh trai.
Trình Sóc lãnh đạm lặp lại một lần nữa.
"Ca sẽ thay ngươi đi, nhưng ngươi phải về phụ giúp ông nội ."
Trình Sóc thực chán ghét tộc luật. Y đã sớm cho bãi bỏ, dùng tài sản ép người sẽ không có được trung tâm. Trình Tuấn tham lam, quyết sách lại mông muội, Thanh Long bang trong tay hắn suốt mấy chục năm chỉ sợ đã sớm tan nát không còn sai biệt lắm.
....
Đêm đến, Trình Sóc nằm trên chiếc giường mới ngủ đến ngon lành, đồng hồ điểm đến 12 giờ, mi mắt thanh tú bỗng nhiên nhíu chặt lại.
Y nằm mộng.
Trước mắt y, xung quanh bốn phía đều được bao phủ bởi gương và gương, y có thể thấy được bộ dạng của mình lúc này.
Theo gương phản chiếu, nam nhân cao gầy, gương mặt tuấn mỹ lãnh ngạnh, đồng tử nâu nhạt sáng trong, bộ dạng không thể nói cường tráng, dữ tợn nhưng cũng khá săn chắc, nhanh nhẹn.
Đây chính là cơ thể cũ của y.
Trình Sóc nguyên bản.
"Tam Gia."
Nghe được có người gọi mình, Trình Sóc liền quay đầu lại.
Đối diện y là một thiếu niên, trông thực trẻ trung, xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, như dồn hết sức bình sinh, bỗng người nọ hít sâu một tiếng sau đó dứt khoát cúi đầu trước y.
"Ông nội và đệ đệ... Nhờ ngài chăm sóc."
Trình Sóc biết đây chính là Trình Minh Sóc, y muốn mở miệng nói : Không cần. Dù sao cơ thể này y dùng cũng không quen, nếu có thể trở về thì vẫn nên là...
Nhưng người đã biến mất.
Trình Sóc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ nhễ nhại, y hít sâu vài tiếng mới xuống giường, bước đến soi gương.
Trong gương chính là gương mặt của Trình Minh Sóc, nhưng y biết, linh hồn đã sớm không phải.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip