Chương 2: Thế Thân (Hạ)
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tần Cối - Gã
Đàm Hội - Y
━━━━━━━━━━━━━━━
"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết."
Đàm Hội chẳng thèm quan tâm có để lại dấu vết hay không. Đôi mắt Hà Lập vốn dĩ vừa mảnh vừa dài, lúc này đây lại phong tình vô tận, câu mất cả hồn của Đàm Hội. Chẳng biết là yêu hay hận đến tột cùng, Đàm Hội cúi người hung hăng cắn vào bả vai hắn. Vết cắn này sử dụng tám phần sức lực, khiến Hà Lập đau đến mức cau mày lại.
"A..." Mười ngón tay Hà Lập bám chặt vào thành giường, tức giận mắng Đàm Hội. "Con mẹ nó, ngươi là chó à!"
"Ngươi tự làm thì phải tự chịu thôi." Đàm Hội thấy vết cắn đã rỉ máu mới hài lòng liếm môi cười. Y muốn được làm như vậy từ rất lâu rồi. Ai bảo Hà Lập sinh ra là nam nhân mà lại có gương mặt trắng trẻo như vậy, có vòng eo mảnh mai đến thế. Mỗi ngày Hà Lập đều cầm theo cây quạt gõ đông chỉ tây, khua môi múa mép biện luận cùng người khác. Dáng vẻ như thế chẳng phải là đang quyến rũ Đàm Hội sao?
"Chó cậy thế người... Đừng có tưởng ngươi là chủ tử của ta thật." Hà Lập che đi bả vai, hời hợt nói thêm một câu.
"Cái gì?" Đàm Hội nheo mắt lại nhìn hắn.
"Không có gì."
Không sao hết, Đàm Hội gia tăng lực độ giao hợp, làm cho nam nhân kia chẳng thể nói thêm được một chữ hoàn chỉnh nào nữa.
Một đêm hoang đường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đàm Hội sờ soạng xung quanh người, chăn đệm đã lạnh từ lâu rồi. Nếu bên gối không có sợi tóc của người kia, suýt nữa thì Đàm Hội đã tưởng rằng trận hoan ái đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân của mình.
Sau khi thay y phục, Đàm Hội chăm chú nhìn vào gương trong chốc lát. Đương kim Tể tướng của Đại Tống, khuôn mặt của Tần Cối cũng đang nhìn lại y từ trong gương.
Đàm Hội không phải là ai, y không có thân phận, thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn. Đời này của y chỉ có một thân phận duy nhất, đó chính là cái bóng của Tần Cối.
Hà Lập đang trò chuyện cùng hai nô bộc, thấy Đàm Hội đi ra bỗng chốc liền cười tươi. "Đại nhân, tất cả đều đã an bài ổn thỏa, có thể khởi hành ngay lập tức."
Ừm, Đàm Hội gật đầu, tránh tiếp xúc bằng mắt với hắn.
Dọc đường đi xe ngựa có chút nghiêng ngả. Đàm Hội kho khan mấy tiếng, thấy Hà Lập vẫn ngồi ngay ngắn ở một bên. Tay hắn chậm rãi phe phẩy quạt giấy, không biết đang suy tư điều gì, ngược lại còn có phần ung dung nhàn nhã.
Đàm Hội chợt cảm thấy thật bất công. Tại sao có người luôn sở hữu thiên phú dị bẩm, tình cảm lạnh nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ ái tình, lấy thân phận của người dưng để đứng ngoài thờ ơ quan sát. Chỉ có một mình Đàm Hội níu kéo đoạn tình đau khổ không nên nảy sinh này.
"Ta huấn luyện ngươi đã nhiều năm như thế, đều đổ sông đổ bể hết rồi sao? Lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi là ai, ngươi phải làm gì. Trừ những chuyện ta sai ngươi làm ra, đừng nghĩ đến chuyện khác."
Nhớ tới mỗi một câu Tần Cối từng nói với mình, sau lưng Đàm Hội rịn một tầng mồ hôi mỏng, bỗng nhiên nghĩ lại mà sợ.
Phủ Tể tướng.
Hôm nay tâm trạng của Tần Cối không được tốt lắm, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Tần Cối vừa thấy Đàm Hội trở về đã đuổi thẳng xuống mật thất dùng để giam giữ y.
Hà Lập kể lại hết đầu đuôi ngọn nguồn tình hình trong yến tiệc cho Tể tướng nghe, chỉ bỏ qua chuyện mình bị tính kế bỏ thuốc.
"Đại nhân, hạ quan đã nghe ngóng được sự tình cụ thể liên quan đến việc Địch Nhữ Văn từng tự ý xử lý Đường Lại, trên giấy đã viết rõ toàn bộ. Theo hạ quan thấy, Địch Nhữ Văn cố tình đánh trống lảng, lề mề chập chạp. Chi bằng mượn cơ hội này giải quyết gọn gàng hắn luôn?"
Tần Cối vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình.
Tuy rằng Hà Lập đang đứng còn Tần Cối đang ngồi, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt sắc bén kia đang nhìn vọng xuống hắn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Tần Cối đem theo một tia khinh thường rồi quan sát kỹ lưỡng Hà Lập, ngay cả nỗi sợ hãi bất an sâu nhất trong linh hồn của hắn cũng bị lôi ra ngoài, tùy ý Tần Cối chơi đùa.
"Hà tổng quản, ngươi không muốn giải thích với ta chuyện gì khác sao?" Tần Cối chậm rãi xoa hai tay vào nhau, sau đó lấy ra một đồ vật từ dưới bàn. Là roi mây.
Khóe miệng Hà Lập khẽ co giật, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi. Nhưng đầu ngón tay khẽ run rẩy lại vạch trần tâm tư hắn lúc bấy giờ.
Một hồi sau, Hà Lập trút xuống y phục để trần nửa thân trên, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Cối, đưa lưng về phía gã rồi quỳ xuống.
Mặt đất lạnh buốt, Hà Lập rũ mắt xuống, vẻ mặt cam chịu mà lạnh nhạt. Dường như những chuyện sắp xảy ra đều đã sớm trở thành thói quen của hắn.
"Cắn cẩn thận." Tần Cối đặt quạt giấy vào trong miệng hắn. Hà Lập rất trân trọng cây quạt giấy này nên ngay cả cắn cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ngậm hờ ở trong miệng vì sợ rằng sẽ làm hỏng nó.
Roi mây nhẹ nhàng chạm vào vết thương vẫn chưa lành hẳn trên bả vai Hà Lập, vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng. Ấy thế mà giây tiếp theo lại giống như rắn độc hung bạo, tàn nhẫn đánh thẳng xuống.
Hà Lập rên rỉ một tiếng, theo bản năng cắn chặt hai hàm răng. Hắn nhất thời lại thấy vô cùng đau lòng. Ôi, cây quạt của hắn.
Rất nhanh trên lưng đã hiện lên một vệt đỏ, dần dần biến thành vết roi tím bầm, bên rìa còn nổi lên một mảng sưng phù.
Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ chóp mũi, trước mắt Hà Lập có chút mơ hồ, hắn không thể chịu nổi nên hơi khom lưng xuống. Ngay lập tức, Tần Cối quát lên ra lệnh cho hắn quỳ thẳng lưng, chẳng thèm đợi hắn điều chỉnh xong tư thế đã quất xuống thêm một roi.
"Bản tướng sai ngươi bảo vệ hắn. Ngươi thì hay rồi, bảo vệ đến tận giường cơ à?"
Tần Cối khống chế lực độ tương đối tốt, vừa khiến cho Hà Lập đau đớn không ngừng, lại không mạnh đến nỗi chảy máu. Hà Lập bị vây hãm trong từng đợt thống khổ, kêu ô ô thành tiếng. Sau lưng hắn đã nóng rát tê dại, nhưng trận roi vẫn chưa thấy điểm dừng.
Một cái, hai cái... Ban đầu hắn vẫn còn đếm được từng roi, về sau trong đầu ong ong, hai mắt cũng dần mất đi tiêu cự, nước mắt lưng tròng tích tụ nơi đáy mắt. Hà Lập hơi ngẩng đầu lên, không muốn chớp mắt, mặc cho giọt lệ kia bị kiềm nén ở trong hốc mắt, muốn rơi cũng không rơi được.
Quạt giấy trong miệng bị lấy ra. Đôi môi Hà Lập đã bị cắn đến rỉ máu, sắc mặt nhợt nhạt, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy dị thường vì cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng. Tần Cối ho khan mấy tiếng, cũng thở mạnh ra vài hơi. Dường như Tần Cối ngồi xuống sau lưng hắn, nhưng nửa ngày rồi vẫn chưa thấy cử động.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao... Nhưng Hà Lập không dám đứng dậy, hoặc có thể nói là bây giờ hắn căn bản không đứng dậy nổi.
"Ngươi biết kết cục khi phản bội bản tướng rồi đấy." Câu này của Tần Cối dùng âm mũi rất nặng.
"Vâng." Giọng Hà Lập khàn khàn đáp lại.
"Vậy tại sao ngươi vẫn dám làm thế?!"
Trên lưng lại bị đánh một cái, sức chịu đựng của Hà Lập đã chạm đến cực hạn rồi. Hắn phủ phục trên đất, khóc nức nở cầu xin tha thứ, đại nhân, đau quá.
"Nói." Tần Cối lạnh lùng đáp lời.
"Hạ quan biết sai rồi, đại nhân muốn trừng phạt ta thế nào... cũng được. Nhưng hạ quan có thể thề với trời, vĩnh viễn trung thành với đại nhân, tuyệt không hai lòng."
"Đứng lên đi." Tần Cối nhắm hờ mắt lại, trên mặt hiện lên chút mệt mỏi. "Ngồi xuống đây."
Hà Lập vịn vào đầu gối, đứng dậy vô cùng gian nan, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Cối. Tần Cối dùng đầu ngón tay nhúng vào thuốc mỡ, giúp hắn thoa lên vết thương từng chút từng chút một. Vừa rồi Tần Cối dùng sức đánh mạnh như vậy, giờ đây cử chỉ thoa thuốc lại thuần thục dịu dàng. Thuốc mỡ lạnh lẽo làm dịu đi cơn đau của vết roi nóng rát.
Hà Lập cúi thấp đầu, dòng nước mắt vẫn cố nén lại từ ban nãy, lúc này lại lặng lẽ rơi xuống.
━━━━━━━━━━━━━━━
TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip