Chương 4: Hà Đại Nhân Gặp Nạn (Trung)

Cách gọi trong truyện:

Hà Lập - Hắn

Tôn Quân - Y

━━━━━━━━━━━━━━━

Sáng sớm ngày hôm sau, cảm giác lạnh cóng khiến Hà Lập tỉnh giấc. Trên người hắn chỉ khoác qua loa bộ thanh y suýt nữa thì bị Tôn Quân xé nát, bên dưới vẫn còn lưu lại chứng cứ phạm tội đêm hôm trước.

Từ trước đến nay Hà Lập rất sợ lạnh. Mặc dù cây quạt giấy chưa từng rời khỏi tay nhưng hiếm khi thấy hắn dùng nó để quạt thành gió. Lúc này hắn chỉ có thể rúc vào trong đống rơm để tìm kiếm chút hơi ấm cho mình.

Đến khi trời sáng, thứ mà Tôn Quân và Trương Đại nhìn thấy chính là cảnh tượng Hà Lập đang co quắp run rẩy vùi mình trong đống rơm.

Thấy Tôn Quân đang định đạp một cước rồi thô bạo kéo người kia ra ngoài, Trương Đại vội vàng ngăn y lại.

"Tam cữu, Tam cữu, đợi đã. Đừng kích động, để ta."

Trương Đại tiến đến gần lay người Hà Lập mấy cái. "Hà đại nhân, dậy đi." Thấy Hà Lập không có động tĩnh gì, Trương Đại thò tay sờ thử gò má hắn rồi rụt ngay tay về.

"Mẹ nó, sao nóng thế. Tam cữu, hình như hắn phát sốt rồi."

"Cái gì? Có thế thôi đã bị bệnh rồi? Thật yếu đuối, mau đem hắn tới phủ của ta đi." Giọng điệu của Tôn Quân chứa đầy sự ghét bỏ đối với Hà Lập. Nhìn vào mối quan hệ giữa hắn và tể tướng, Tôn Quân cứ tưởng hắn rất có bản lĩnh cơ chứ.

Quân y được mời đến chẩn đoán Hà Lập chỉ bị trúng phong hàn, lại thêm cuộc vui đêm qua quá mức kịch liệt nên mới khiến hắn phát sốt. Rốt cuộc hai người cũng yên tâm thở phào một hơi. Tôn Quân xoay người kề dao lên cổ quân y.

"Ây da, thật đáng thương. Tam cữu máu lạnh quá." Trương Đại dùng tay che mắt lại, để lộ ra dáng vẻ tránh né.

Tôn Quân ném cho Trương Đại một ánh nhìn khinh bỉ. "Đừng nói nhảm. Mau đi thu dọn rồi đút thuốc cho hắn uống."

Hà Lập uống thuốc xong, đến khi hoàng hôn buông xuống cuối cùng cũng hạ sốt. Khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Tôn Quân đang đi về phía mình từ đằng xa.

"Tôn thống lĩnh, đừng mà. Ta không xong rồi, cầu xin ngươi đừng tới nữa." Cổ họng Hà Lập đã sớm la hét đến mức khản giọng rồi. Lúc này, bởi vì lâu rồi hắn không mở miệng nói nên âm thanh lại càng khàn đặc hơn.

Tôn Quân nhếch khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh nhạt. "Hà đại nhân, cái này không phải là thứ ngài có thể định đoạt được."

Rồi xong, Hà Lập tuyệt vọng nằm trên giường, phía dưới của hắn vẫn còn nhói đau đến tận bây giờ. Hà đại nhân trước nay luôn tinh thông mưu kế, giờ đây lại chẳng biết phải làm sao mới có thể tránh được đại nạn sắp đến.

"Trước khi vào việc, Hà đại nhân không muốn biết tại sao chúng ta lại bắt ngài đến đây sao?"

Tôn Quân ngồi bên mép giường Hà Lập, trêu chọc gương mặt hắn giống như đang đùa bỡn một con rối vậy.

Lòng bàn tay Tôn Quân toàn là vết chai sạn do cầm đao quanh năm. Hà Lập bị bàn tay sần sùi giày vò, dù muốn tránh cũng không tránh được.

"Vì sao?"

"Vì muốn sống." Trương Đại đứng trong góc tối từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng khiến Hà Lập giật nảy người.

"Thật ra thì chúng ta và Vũ đại nhân không phải cùng một phe. Việc đã đến nước này rồi, ngài hiểu ta có ý gì mà. Chi bằng Hà đại nhân giúp chúng ta một tay đi?"

Nhìn vào thì thấy giọng điệu Tôn Quân muốn thương lượng nhẹ nhàng, nhưng sau lưng y lại âm thầm gia tăng lực độ trên tay, niết chặt lấy khuôn mặt Hà Lập đến phát đau.

Hà Lập cau mày, dường như đang tiêu hóa nội dung của những lời này.

"Nếu ngài đồng ý, ta sẽ thả ngài ra ngay tức khắc."

"Ngươi muốn ta phản bội tể tướng? Ha ha, mộng tưởng hão huyền." Hà Lập đáp lời đối phương ngay lập tức. Hắn vừa sảng khoái dứt lời, Tôn Quân đã cạy mở khớp hàm, chen ngón tay vào trong miệng hắn đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại.

"Vẫn chưa nghĩ xong phải nói thế nào thì đừng nói."

"Ư... Đừng hòng."

Thái độ kiên quyết như thế đương nhiên đã chọc giận Tôn Quân, khiến khuôn mặt y co giật trong phút chốc.

"Ta đã nói là đừng trả lời vội vàng như thế, ngươi không nghe hiểu sao?" Y gằn giọng gầm gừ, móc ra quạt giấy của Hà Lập từ trong ngực. Cây quạt này trải qua trận giày vò ngày hôm qua rồi mà vẫn không hư hỏng chút nào. Thường ngày thấy Hà Lập mở ra gập vào vô số lần, hình dáng bên ngoài cũng tầm thường chẳng có gì đặc sắc. Vậy mà Tôn Quân không ngờ rằng chất liệu quạt giấy lại thượng đẳng như thế.

Tôn Quân đem quạt giấy nhét vào miệng Hà Lập thay cho ngón tay. "Là bởi vì cái này sao? Để ta đoán xem bức tranh thủy mặc trên quạt là do ai vẽ... Là tể tướng thì phải."

Bỗng nhiên thấy Hà Lập trừng to đồng tử, Tôn Quân biết mình đã đoán đúng. Y xoay tròn quạt giấy hai vòng trong miệng hắn, lập tức cảm nhận được sự quý trọng của Hà Lập đối với nó. Cây quạt này di chuyển trong miệng Hà Lập chẳng gặp chút trở ngại nào. Điều này chứng tỏ Hà Lập đang gắng sức mở to miệng ra để tạo một khoảng trống cho thứ này.

"Hà đại nhân, có đáng không? Biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn muốn bảo vệ một cái quạt."

Trương Đại không nhịn được, truyền tới một tiếng cười nhạt. "Tam cữu, hắn đâu muốn bảo vệ cái quạt, chắc là bảo vệ bức họa trên cái quạt đấy."

"Làm người ấy mà, đừng trung thành đến thế, nếu không kết cục sẽ rất thảm."

"Không phải Hà đại nhân rất thông minh sao? Chẳng lẽ đến thế cục bây giờ cũng không nhìn rõ được? Tại sao không làm chút chuyện có lợi cho bản thân đi?"

Hà Lập bắt đầu thấy lưỡng lự. Bởi vì Tôn Quân đã cởi bỏ y phục trên người hắn, giờ lại chạm đến nội y bên trong. Trong phút chốc, ngón tay Tôn Quân dễ dàng trượt vào trong cúc huyệt vẫn rộng mở như đêm qua.

"Chờ một chút, ta đồng ý."

Tôn Quân khẽ mỉm cười. Ánh nến chiếu rọi xuống, nụ cười này trong mắt Hà Lập thật kinh khủng và lạnh lẽo.

"Hà đại nhân, muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip