Chương 6: Hà Đại Nhân Gặp Nạn (Phiên Ngoại)
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Tần Cối - Gã
Tôn Quân - Y
━━━━━━━━━━━━━━━
Câu chuyện xảy ra khi Hà Lập vẫn còn là một thư sinh. Khi ấy, Tần Cối vừa được thăng quan lên chức Tể tướng. Gã chỉ mới liếc mắt qua bảng tuyển chọn nhân tài đã nhìn trúng Hà Lập.
Năm xưa, Hà Lập vẫn mặc bộ thanh y có màu sắc giống hệt như hiện tại. Mặc dù vẻ ngoài tương tự nhưng chẳng thể tìm thấy chút phong thái nào của Hà tổng quản từ vị thiếu niên khí thế tràn trề ấy.
Hà Lập nhìn theo ánh mắt đang chậm rãi di chuyển trên người mình, trước mặt hắn chính là Tể tướng đại nhân trong lời đồn. Thật lòng mà nói thì hắn chưa từng gặp vị Tể tướng mới nhậm chức, chỉ biết rằng người này tên Tần Cối.
Tuy rằng Hà Lập đã thi đỗ bảng nhân tài, nhưng hắn tự cảm thấy kết quả vẫn chưa được như mong đợi, thậm chí còn chẳng có nhiều hy vọng lắm. Vì vậy, hắn nghĩ có lẽ đi theo vị Tể tướng này cũng không hẳn là một chuyện xấu.
Tần Cối ra lệnh cho toàn bộ lui xuống, chỉ để lại một mình Hà Lập. "Ngươi cũng không tệ, tên gì?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Hà Lập."
"Trong phủ của ta toàn là những kẻ thô thiển, thật là vô vị. Hà đại nhân có muốn theo ta đến phủ Tể tướng làm tổng quản không?" Dường như Tần Cối vô cùng coi trọng thiếu niên mưu lược thận trọng trước mặt.
"Vâng, đại nhân." Hà Lập quả thực không hiểu được vì sao chỉ mới gặp mặt lần đầu mà Tần Cối lại tin tưởng mình đến thế.
Sau này, rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội để hỏi, nhưng nhận về cũng chỉ là một câu trả lời vô cùng tùy tiện: Bản tướng thấy ngươi hợp mắt.
Tần Cối lấy ra từ trong ngực cây quạt giấy đã được chuẩn bị xong từ trước. Đây là bức họa gã tiện tay vẽ đêm qua. Mặc dù thua kém hơn những bức họa tinh xảo ngày thường của Tần Cối, nhưng quả thực trên cây quạt không có một nét bút dư thừa nào, đủ để nhìn ra tài năng của người vẽ.
"Đây là cây quạt bản tướng tiện tay vẽ hôm qua. Tuy rằng trông có chút tùy hứng, nhưng bây giờ bản tướng nhìn lại thấy cũng khá đẹp mắt. Hôm nay tặng cho ngươi. Hà Lập à Hà Lập, cho ta xem ngươi lấy gì để lập uy đi."
Khi ấy, đối với Hà Lập đã mất đi hy vọng với chức quan, điều này quả thực đã khiến hắn rung động. Đây chính là chức vị tổng quản phủ Tể tướng, là vị trí biết bao người nằm mơ cũng không có được. Thế mà lại để cho Hà Lập hắn ung dung đoạt được như thế.
Khi Hà Lập vừa mới đến, võ tướng trong phủ luôn có bất mãn và dùng những lời lẽ đê tiện với vị văn nhân cao gầy này.
Mỗi khi Hà Lập phe phẩy cây quạt đi dạo quanh phủ, những lời lẽ đó luôn truyền đến tai hắn. Ban đầu hắn sẽ ném cho những kẻ chán sống kia một ánh mắt sắc bén, giờ đây hắn cũng lười nhác chẳng thèm quan tâm nữa.
Dần dà mọi người trong phủ đều nói rằng Hà Lập dựa vào vòng eo thon hơn cả nữ nhân và cái mông phía dưới để đoạt được vị trí tổng quản.
Thế nhưng mấy lời đồn đại vô căn cứ nhiều lên, khó tránh khỏi truyền tới tai Tần Cối. Gã vừa nghe được những lời này đã trực tiếp giải quyết những kẻ tung tin đồn nhảm trong âm thầm. Ngay trong đêm hôm ấy, Tần Cối sai người chế tạo một đoản đao đặc chế do chính tay gã thiết kế.
Thật lòng mà nói, Tần Cối vô cùng hài lòng với tiểu tổng quản mà gã đem về. Vốn dĩ ban đầu gã đem Hà Lập về với tâm thái chỉ muốn thử tên thư sinh này một chút. Ai ngờ Hà Lập luôn xử lý việc gã giao vô cùng hoàn mỹ không chút sai sót.
"Hà Lập, đến đây."
Tần Cối ngồi sau tấm bình phong, hướng về Hà Lập đang đứng an tĩnh bên cạnh vẫy tay. Chỉ mấy bước thôi tổng quan đại nhân đã xuất hiện trước mặt Tần Cối.
"Đại nhân muốn căn dặn điều gì?"
"Dạo gần đây bản tướng luôn nghe thấy trong phủ xuất hiện những lời nói bóng nói gió đề cập đến Hà đại nhân. Ngươi thấy thế nào?"
"Đại nhân cũng thấy đó đều là mấy lời nói bóng nói gió nên không đáng để nhắc đến. Hạ quan không để tâm."
"Ừm, ngươi cứ nói là không để tâm đi." Tần Cối chỉ vào đoản đao đặt ngay trên chiếc bàn trước mặt.
"Đây là một thanh Quỷ Nhẫn, bên trong có lò xo, lò xo được giấu bên trong mã não hồng và lam, lưỡi đao khóa lại thì giết người, lưỡi đao rụt lại thì không sao. Tặng cho ngươi. Một văn nhân như ngươi ở trong phủ Tể tướng toàn là võ tướng thế này, cũng nên có một vật phòng thân."
Từ đó về sau, những lời này luôn xuất hiện mỗi khi Hà Lập giới thiệu với người khác về thanh đoản đao này.
"Đao này phải ấn cả hai viên mã não mới có thể khóa lưỡi đao lại. Sau này thấy ai không vừa mắt, muốn giết thì cứ giết đi."
Hà Lập cẩn thận quan sát thanh Quỷ Nhẫn. Nó là một thanh đoản đao vô cùng tinh xảo, tinh xảo đến mức không giống như một món binh khí, ngược lại còn tôn thêm uy quyền cho hắn.
"Đa tạ đại nhân, hạ quan nhất định sẽ luyện thật tốt thanh đao này."
Sau này, người người trong phủ Tể tướng đều biết thủ đoạn của Hà tổng quản độc ác đến đâu. Sáng sớm tinh mơ, khi thấy hắn cầm quạt giấy đi ngang qua, ai cũng phải nơm nớp lo sợ vị tổng quản này. Trong phủ từ trên xuống dưới, dù cho ngươi chưa gặp qua người thật bao giờ, ít nhiều cũng từng nghe qua thanh Quỷ Nhẫn giết người trong tay Hà tổng quản.
Còn về phần những lời đồn nhảm đã nhiều năm không thấy, cớ sao lại chìm xuống được như hiện tại, Hà Lập quả thực không có thời gian nghĩ tới. Hắn chỉ nhớ rằng vào một buổi tối nọ, Tần Cối truyền hắn đến.
"Hà Lập, ngươi tới rồi, ngồi đi."
Tần Cối lười nhác tựa vào ghế uống trà, ra hiệu cho Hà Lập ngồi ở phía đối diện.
"Đại nhân, đã muộn thế này rồi sao ngài vẫn chưa nghỉ ngơi?"
"Bản tướng đang nghĩ, gần đây không nghe thấy lời đồn thổi nói ta và ngươi có tư tình riêng nữa, lại thấy có chút không quen."
Hà Lập hoàn toàn sững người rồi. Tay vừa mới nâng tách trà lên cứ thế treo ở giữa không trung như vậy, cả người bất động hai giây. Mà Tần Cối ở trước mặt tựa như đang thong thả nói một câu rồi lại uống một ngụm trà, thần thái vô cùng thản nhiên.
"Đại nhân, hạ quan không hiểu." Hà Lập vội vàng vuông xuống tách trà trong tay, hướng về phía Tần Cối chắp tay hành lễ. Hắn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì đó.
"Hầy, đừng căng thẳng như thế." Tần Cối đứng dậy đi đến bên cạnh Hà Lập, đối phương vẫn đang căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
Hai tay Tần Cối đè lên bả vai gầy gò của Hà Lập. "Ý tứ của bản tướng ấy mà, ta cảm thấy lời đồn của những kẻ kia cũng không tồi."
Gã không đợi Hà Lập đáp lời đã luồn tay vào thăm dò vùng bên trong cổ áo, cảm giác lạnh buốt khiến Hà Lập chợt run rẩy.
"Đại nhân, đừng như vậy, ta..."
Tần Cối căn bản không muốn nghe Hà Lập nói, liền dùng tay chặn miệng của hắn lại.
"Hà Lập, nếu như ngươi thật sự không muốn, bây giờ ta vẫn còn dừng lại được."
Lúc này đây đến lượt Hà Lập trầm mặc. Hắn quả thực không nói ra được câu "Không muốn". Sớm chiều sống chung với nhau đã lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Cuối cùng đợi đến khi Tần Cối bóp lấy vòng eo Hà Lập, hắn mới bắt đầu bị kích thích bởi cảm giác tiếp xúc da thịt. Tần Cối thưởng cho sống lưng đã bại lộ ra phân nửa của Hà Lập từng nụ hôn vụn vặt.
"... Đại nhân, đừng làm ở chỗ này được không?"
Đương nhiên Tần Cối sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của trân bảo trong tay. Những chuyện sau khi về phòng thì không cần bàn đến nữa, nói chung là vô cùng nồng nhiệt.
Chúng ta chỉ biết rằng ngày thứ hai Hà tổng quản bỏ bê công việc tựa như chú chim cả đêm không ngủ vậy.
Hà Lập trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Tần Cối. Cho dù gã tư thông với địch, Hà Lập vẫn không chùn bước đứng về phía gã. Gã cũng rất hài lòng khi hàng đêm có Hà Lập bầu bạn.
Đúng vào thời điểm Tôn Quân tới phủ Tể tướng, Tần Cối mắc phải căn bệnh lạ, thân thể ngày càng suy nhược. Đây cũng là lý do giúp cho Hà Lập được ung dung tự tại hơn rất nhiều.
Tôn Quân đến đây ngày thứ nhất đã nghe được rất nhiều tin đồn lan truyền. Không cần nghi ngờ gì hết, tất cả đều có liên quan đến Hà Lập. Điều này rất nhanh đã khiến y chú ý đến vị tổng quản đại nhân này.
Chức vị tướng quân vẫn phải thường xuyên giao thiệp qua lại với Hà Lập. Bỗng chốc vị thiếu niên hỏa khí đang vượng bị dáng vẻ của người trước mặt hấp dẫn rồi. Không trách được trong phủ luôn có lời đồn về Hà tổng quản.
Tôn Quân một lòng mong muốn được lập công, leo lên vị trí cao như vậy sẽ được gần Hà Lập hơn một chút. Hơn nữa thiên phú và cố gắng của Tôn Quân cũng sẽ khiến Hà Lập chú ý đến y.
Trời đất chứng giám, Hà Lập tuyệt đối không có chút tình cảm nào đối với người này, đơn thuần chỉ là nhìn trúng năng lực của Tôn Quân. Vì vậy, khi Hà Lập bắt gặp ánh mắt Tôn Quân đang nhìn chằm chằm vào eo hắn, hắn trực tiếp cầm quạt đánh cho tên tiểu tử này một cái.
Với bản tính tiếc tài, Hà Lập vẫn một tay cất nhắc Tôn Quân lên chức phó thống lĩnh. Ngay lúc Tôn Quân tưởng rằng mình có thể bắt đầu đợt tiến công đã trù mưu từ trước, đột nhiên Hà Lập lại muốn thay đổi quyết định của bản thân.
Hà Lập quỳ xuống bên ngoài bình phong, Tần Cối ngồi bên trong không nói lời nào. Loại trầm mặc này... Xong rồi, Tể tướng giận thật rồi.
Dường như Tần Cối muốn cho Hà Lập tự mình giải thích, nhưng người đang quỳ bên ngoài sống chết cũng không chịu mở miệng. Gã thở dài trong lòng, cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
"Hà đại nhân, sự tình của ngươi và Tôn thống lĩnh là thế nào?"
Hà Lập vừa nghe, hóa ra là bởi vì Tôn Quân. Lần này hắn can đảm thở phào một hơi. "Hạ quan thấy tiểu tử này quả thực có năng lực, có thể trọng dụng."
"Đây là ngươi đang quyết định thay ta?" Giọng điệu lạnh lùng của Tần Cối bay tới bên tai Hà Lập, sắp đông cứng lại rồi.
"Không dám."
Ngay sau đó lại là một hồi trầm mặc.
"... Thôi được rồi, cứ theo ý ngươi đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, giữ khoảng cách với người khác. Bằng không đừng trách bản tướng không nhắc nhở ngươi trước."
Hà Lập quả thực oan uổng. Trên dưới phủ này có ai không biết Hà đại nhân hắn một lòng một dạ với Tể tướng, chẳng qua là trong lòng hắn cảm thấy tâm đắc với Tôn Quân mà thôi.
"Đại nhân yên tâm, hạ quan chỉ đang tán thưởng Tôn Quân."
"Tốt nhất là như thế. Thôi được rồi đừng quỳ nữa, hai ngày nay trời cũng trở lạnh rồi, mau đứng dậy đi."
"Đa tạ đại nhân." Hà Lập đứng dậy, giữ nguyên vị trí cũ.
"Hà Lập! Ngươi vẫn muốn nói chuyện với ta như vậy sao?"
"Không biết đại nhân đang ám chỉ điều gì?"
"..."
━━━━━━━━━━━━━━━
TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip