Chương 1
Ngày 231 không có bà
Trên chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, An Nhiên vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Hơi thở cậu đều đặn khẽ phả làn sương mỏng trong không khí lành lạnh đầu ngày. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ, xen lẫn tiếng lá cây run rẩy, tựa như một bàn tay vô hình đang khẽ khẽ chạm vào giấc mơ cậu.
Gió nhẹ lướt qua hàng cây khẽ đong đưa. Thế giới ngoài kia dường như chậm lại, lặng yên đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của buổi sớm.
–
Tiếng mưa đã ngớt dần, chỉ còn lất phất như ai đó đang khẽ vuốt ve mặt đất bằng đầu ngón tay. Ánh sáng đầu ngày rón rén lên quá bức rèm trắng, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của An Nhiên một sắc vàng dịu nhẹ.
Cậu khẽ cựa mình, hàng mi run lên rồi chậm rãi hé mở đôi mắt. Mùi thơm của mưa sớm và lá cây ẩm ướt vương trong không khí khiến cậu có chút ngẩn ngơ, như thể vẫn còn nằm trong giấc mơ dài.
An Nhiên ngồi lặng một lúc bên giường, tay ôm gối, ánh mắt trôi xa ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng sớm rời quá kẽ lá, rơi lốm đốm xuống sàn nhà, nhảy nhót như muốn kéo người ta ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi. Nhưng với cậu, ánh nắng đó chỉ khiến mọi thứ càng thêm trống trải.
Cậu không có cha. Cũng không còn mẹ
Người ta nói mẹ cậu từng là một cô gái đẹp, ấm áp nhưng cũng yếu mềm. Bà từng có những ngày nắm tay An Nhiên đưa đi học, từng kể cho cậu nghe những câu chuyện mỗi tối, từng nói rằng: “Dù thế nào mẹ cũng sẽ ở bên con.”
Nhưng rồi ba cậu – người đàn ông chưa từng hiện diện trong bất kỳ bức ảnh nào – rời đi ngay khi An Nhiên chưa biết gọi tiếng “ba” đầu tiên. Mẹ cậu dần trở nên kiệt quệ trong những tháng ngày vật lộn với tiền bạc và cô đơn. Cho đến một ngày, bà cũng gói ghém hy vọng cuối cùng, mang theo tất cả số tiền mà bà tích góp bấy lâu – bỏ trốn theo một người đàn ông khác.
Không lời từ biệt. Không mảnh giấy nhắn.
An Nhiên khi ấy mới mười ba tuổi. Không đủ lớn để hiểu vì sao người thân lần lượt bỏ đi, cũng không còn nhỏ để không nhận ra mình bị bỏ lại phía sau.
Nếu không có bà, có lẽ cậu đã không còn đủ niềm tin để thức dậy mỗi sáng.
Bà là người duy nhất yêu thương cậu bằng cả cuộc đời. Là người không bao giờ hỏi “Con có giỏi không?”, chỉ hỏi: “Con có mệt không?”
Nhưng lúc cậu vừa vào cấp ba, bà cũng rời xa rồi.
An Nhiên chống tay lên gối, thở ra thật nhẹ. Những chuyện đó cậu không bao giờ kể với ai. Khồng phải vì muốn giấu,mà vì chẳng ai thực sự muốn nghe.
Trong ánh nắng sớm vàng nhạt, một thiếu niên lặng lẽ rời khỏi căn nhà cũ, mang theo sau lưng cả một tuổi thơ khuyết thiếu. Không ai biết rằng, đứa trẻ ấy đã học cách sống sót từ rất sớm – bằng sự im lặng và những bước chân không bao giờ cho phép mình chậm lại.
...
An Nhiên rời khỏi nhà khi nắng vừa bắt đầu xuyên qua tán lá còn đọng nước. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, không đồng phục, không cặp sách – hôm nay không đến trường. Chỉ muốn đi đâu đó. Xa khỏi căn nhà trống trải và những ký ức không mời mà đến.
Chiếc xe đạp cũ lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường lát gạch còn loang nước. Bánh xe vẽ lên mặt đường những vết dài sẫm màu, để lại âm thanh rì rào êm dịu giữa phố xá.
Công viên sau mưa có mùi rất dễ chịu – mùi cỏ non vừa được gội sạch, mùi nước đọng trong lòng hoa, mùi của gió nhẹ trượt qua cổ áo. Thỉnh thoảng, vài giọt mưa còn sót lại trên cành cao rơi xuống vai cậu, lành lạnh.
An Nhiên không có đích đến. Cậu cứ thế đạp xe vòng quanh những lối đi vắng người, đôi mắt trong suốt như mặt hồ chưa gợn sóng.
Và rồi – trong một khúc cua nhỏ gần hàng ghế đá – cậu không kịp thắng lại.
“Rầm”
Chiếc xe đạp lảo đảo,An Nhiên nghiêng người theo quán tính. Cậu va phải một ai đó vừa từ sau hàng cây bước ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để làm tim cậu đập loạn.
Cả hai cùng loạng choạng. An Nhiên gần như ngã khỏi yên xe, nhưng người kia đã kịp giữ lại. Một bàn tay nắm lấy tay lái, một bàn tay đỡ nhẹ cánh tay cậu.
— “Cậu đi kiểu gì vậy?”
Giọng trầm, không lớn nhưng rõ ràng. Có chút bất ngờ, có chút cau mày, nhưng không hẳn là giận dữ.
An Nhiên lập tức lùi lại, cúi đầu liên tục:
— “Xin lỗi! Xin lỗi… tôi không thấy cậu…”
Cậu vội quay đầu xe, không kịp nhìn kỹ khuôn mặt người kia. Trái tim đập thình thịch vì hoảng, vì ngượng… và cả vì điều gì đó rất lạ, chưa gọi được tên.
— “Này, cậu—”
Chưa để người kia nói hết câu, An Nhiên đã đạp xe đi thật nhanh, để lại tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt, và một mùi gió nhẹ xẹt ngang qua.
Dương Thiên Dạ đứng lặng nhìn theo bóng cậu. Anh khẽ cau mày — không phải vì va chạm, mà vì điều gì đó vừa lướt qua ánh mắt của người con trai kia. Một đôi mắt trong veo, ngập nắng, nhưng lại buồn đến ám ảnh.
Lần đầu gặp nhau. Không tên. Không kịp lời giới thiệu.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa hai con người... mà sau này, mỗi lần nhớ lại, đều thấy tim mình khẽ lay.
–
Sau khi đã rẽ qua mấy khúc quanh, An Nhiên dừng xe lại dưới một cây phượng lớn, nơi có chiếc ghế đá hơi cũ, mặt ghế còn đọng vài giọt mưa. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối, lòng bàn tay vẫn còn hơi run nhẹ vì va chạm ban nãy.
“Mình thật ngốc…” – Cậu nghĩ thầm, thở hắt ra.
Gió nhẹ thổi qua, khiến vạt áo sơ mi mỏng lật lên một góc. Không khí sau mưa vẫn còn vương hơi ẩm, nhưng ánh nắng đã bắt đầu hong khô mặt đất, hong cả những mảng buồn chưa kịp tan trong lòng người.
An Nhiên ngẩng đầu lên. Qua những tán lá rung rinh nước, mặt trời rọi xuống từng vệt sáng loang loáng như kim tuyến. Chim chóc ríu rít trên cành, nhảy từ nhánh này sang nhánh khác, vô tư như thể thế giới chưa từng có mưa.
Nhưng với cậu, mưa vẫn còn đó.
Không phải mưa ngoài trời, mà là mưa trong lòng. Mưa của những tháng ngày mất mát, của những cái tên không còn ai gọi cậu bằng giọng dịu dàng, của những sáng thức dậy trong nhà chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng đồng hồ tích tắc một mình.
Cậu đưa tay sờ lên sợi dây đỏ nhỏ đeo ở cổ — món quà bà để lại trước khi ra đi. Trong thư, bà từng viết: "An Nhiên à, sống một cuộc đời bình yên, dù bà không còn bên con nữa."
Nhưng... bình yên là gì? Cậu chưa từng biết. Cũng không chắc mình có cơ hội để hiểu.
An Nhiên rút một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo, mở ra. Trang giấy bị nước mưa làm nhăn nhẹ, nhưng nét chữ cậu vẫn rõ ràng, nắn nót:
“Ngày thứ 231 không có bà.”
“Trời vẫn mưa như hôm bà đi. Nhưng nay tạnh rồi.”
Cậu ngừng lại, rồi viết thêm một dòng, chậm rãi:
“Mình vừa đâm phải một người. Không nhìn rõ mặt. Nhưng… ánh mắt cậu ấy, sáng như nắng.”
An Nhiên khép sổ lại, lòng dịu đi một chút.
Không biết vì ký ức, vì trời sau mưa, hay vì đôi mắt xa lạ kia — một điều gì đó như ánh sáng nhỏ vừa len vào lồng ngực cậu, khe khẽ thở trong lòng như cơn gió tháng tư.
Tiếng bút dừng lại giữa trang giấy.
An Nhiên ngẩng lên — không vì có ai gọi tên, mà vì cảm giác được nhìn. Trực giác mách bảo cậu như thế. Và chỉ vài giây sau, linh cảm ấy trở thành sự thật.
Bóng một người đang tiến lại gần, bước chậm rãi trên lối đi lát đá còn loang nước. Gió nhẹ đẩy vạt áo sơ mi bay lật nhẹ phía sau, nắng chiếu xiên qua hàng cây, rơi xuống vai áo cậu ta.
Là người đó. Là người lúc sáng cậu vừa đâm phải.
Ánh nắng sau mưa khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn — nhưng ánh mắt kia, An Nhiên không thể nhầm. Vừa sáng, vừa sâu. Và vẫn mang theo chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
Cậu hoảng, vội cất cuốn sổ nhỏ vào túi. Định đứng dậy rời đi như lần trước, nhưng lần này — Dương Thiên Dạ đã lên tiếng trước.
— “Lần này cậu định xin lỗi rồi chạy tiếp à?”
Giọng anh mang theo chút trêu chọc, nhưng rất nhẹ. Không có ý trách móc.
An Nhiên đứng khựng lại, tay khẽ siết quai cặp, mắt nhìn xuống mũi giày. Một lúc sau, cậu mới khẽ lắc đầu.
— “Tôi… xin lỗi thật mà. Tôi không cố ý.”
— “Tôi biết. Tôi chỉ đùa thôi.”
Khoảng im lặng ngắn. An Nhiên ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi thấy nụ cười mỉm trong mắt người đối diện. Không hẳn là thân thiện, nhưng không lạnh lùng. Là kiểu nụ cười khiến người ta không đề phòng, dù vừa mới gặp.
— “Tên tôi là Dương Thiên Dạ.”
— “…An Nhiên.” Cậu đáp khẽ.
— “An Nhiên à.” Dương Thiên Dạ lặp lại tên cậu như đang thử nếm vị một từ ngữ mới. “Tên cậu nghe giống nắng sau mưa thật đấy.”
An Nhiên không biết đáp gì. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì ngại, mà vì… có lẽ vì điều gì đó trong ánh mắt người con trai này — khiến cậu cảm thấy bản thân không còn vô hình như mọi khi.
Dương Thiên Dạ không nói thêm gì nữa. Anh nhìn ra hồ nước gần đó, rồi ngồi xuống ghế đá cạnh cậu. Cả hai chỉ im lặng ngồi vậy — giữa nắng, gió, và mùi cỏ ướt sau mưa.
Không cần nhiều lời. Có những bắt đầu, chỉ cần yên lặng cũng đủ. Và An Nhiên biết, buổi sáng ấy… đã không còn bình thường nữa.
...
An Nhiên lén nghiêng đầu, liếc sang bên cạnh.
Dương Thiên Dạ vẫn ngồi đó, không nói gì nữa. Ánh mắt anh dõi ra xa, nơi hồ nước loang ánh nắng và vài chú chim đang sải cánh trên bầu trời vừa tạnh mưa.
Lồng ngực An Nhiên khẽ rung lên một nhịp.
Lần đầu tiên trong rất nhiều tháng, cậu cảm thấy không quá cô đơn khi ngồi một mình.
Không ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai đều không đứng dậy.
Mặt trời sau mưa không quá chói, nhưng đủ để sưởi ấm lưng người và một mảnh trái tim còn đang khép chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip