Khi lãnh khốc gặp lạnh lùng

Tên khác: "Phải nói chia tay như thế nào" | 要怎么说分手

Tác giả: Viêm

Thể loại: Hiện đại, 1x1, cấp trên cấp dưới, lãnh khốc mỹ công x lạnh lùng bình phàm thụ, hài, ngược tâm, HE

Tình trạng: Hoàn ( 26chương + 1vĩ thanh + 2phiên ngoại )

Điểm: 7/10

Văn án:
Hắn nói với cậu: "Cậu rất thú vị." Thế nhưng cậu lại trả lời: "Tôi rất nhàm chán." Sức quyến rũ của Trịnh Nguy từ trước đến nay không người nào có thể ngăn, duy chỉ có cậu là ngoại lệ. Cảm giác cậu lúc nào cũng lạnh lùng khiến tâm tình hắn trở nên không tốt.
Cậu thản nhiên nhai kẹo cao su khi đang làm "chuyện trên giường". Nghe tin hắn muốn kết hôn, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Game Over, đừng quên gửi tiền vào tài khoản của tôi."
***
Gần đây năng suất làm việc của Hạ Vũ Vân khá thấp. Ngày trước bị bệnh tim, tạo cho cậu thói quen đối với chuyện gì cũng không lạnh không nóng. Cấp trên lại đem cái nhàm chán của cậu làm thú vị, còn muốn chơi trò tình yêu, đặt cược tiền, ai nói yêu trước thì người đó thắng...
Lời tác giả: Một tiểu thụ lạnh lùng, tôi cực kỳ thích tiểu thụ như vậy, không bị tiểu công hấp dẫn, đến sau cùng mới hiểu...

Review:
Tuy mang cái tên nghe có vẻ "đao to búa lớn" nhưng thực ra nội dung trong truyện lại khá nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời mình gặp được một bạn thụ "cứng" như thế. "Cứng" từ trên giường xuống dưới giường, hầu như các màn đấu khẩu và suy nghĩ của bạn này đều rất bạo, nhất là mấy màn H làm mình cười không nhặt được mồm.
Nhược điểm của truyện này là nó hơi ngắn, thành ra đến khúc cuối mình có cảm tưởng như nó kết vội quá, ngược chẳng đến nơi đến chốn gì cả.
Nhìn chung, cá nhân mình thấy hình mẫu nhân vật trong truyện khá lạ, bù trừ ưu và nhược điểm trong truyện cho nhau thì truyện cũng hay, phù hợp với mục đích giải trí.

Trích đoạn:
Ánh mắt hắn rất nóng bỏng... nóng đến mức dường như có thể phát ra lửa.
Hạ Vũ Vân không hiểu vì sao Trịnh Nguy lại nhìn mình với ánh mắt ấy. Cậu liếc hắn một cái, rồi mới nhìn sang hướng khác, trong miệng vẫn nhai nhai vài cái.
"Cậu đang ăn cái gì?" Bên tai vang lên giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng của Trịnh Nguy.
Cậu ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi hỏi, cậu đang ăn cái gì?" Hắn nghiến răng phun ra từng chữ một.
Hạ Vũ Vân nhúc nhích môi dưới, đột nhiên trong miệng thổi ra một quả bóng, "Kẹo cao su, anh chưa thấy ai ăn sao?" Cậu bĩu môi.
"Kẹo cao su? Tôi đã thấy rất nhiều người ăn." Hàm răng Trịnh Nguy nghiến chặt, lạnh lùng cười với vẻ rất đáng sợ, "Nhưng chưa thấy ai ăn trong lúc đang làm tình." Lửa giận của hắn nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cơ thể.
"Tôi không có việc gì làm..." Giọng Hạ Vũ Vân càng lúc càng nhỏ.
Quái lạ, sao bỗng dưng giọng cậu nghe cứ như người đang hấp hối vậy ta. Cậu sợ cái gì chứ? Không phải là làm chuyện vi phạm pháp luật, chẳng qua chỉ là ăn một cái kẹo cao su, có gì khác người đâu?
"Không có gì làm?" Trịnh Nguy hung hăng nheo mắt lại, "Không có việc gì làm thì có thể ăn kẹo cao su? Có muốn ngay bây giờ tôi đi lấy báo cho cậu xem không?" Hắn cảm giác được rõ ràng gân xanh trên trán mình bắt đầu co giật.
"Anh đi lấy đi, tôi cũng có thể xem..."
"Cậu vẫn còn dũng khí nói chuyện à? Đang làm tình cũng có thể ăn kẹo cao su? Vậy còn có chuyện gì cậu không thể làm nữa?" Hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người của mình, nghiến răng miễn cưỡng phun ra từng câu.
"Là ai quy định lúc làm tình không thể ăn vặt?" Hạ Vũ Vân nhàn nhạt lên tiếng phản bác, "Đâu chỉ ăn kẹo cao su? Đến bánh bao tôi còn ăn được nữa là." Rồi mới rất không sợ chết mà quay lại nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trịnh Nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip