Chap 2 Bản sao

"Anh Toey. LÀ anh thật sao? Em cứ ngỡ anh... Anh biết em nhớ anh nhiều không." Ohm nắm chặt đôi tay chàng trai đối diện.

"Xin lỗi. Hình như cậu nhầm lẫn tôi với ai đó rồi." Chàng trai ấy đáp lại.

"Là em đây. Ohm đây. Đàn em dưới khóa của anh đấy. Chả lẽ anh quên em mất rồi sao, anh Toey?" Ohm siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ gầy kia.

"Đau. Cậu nhè nhẹ tay thôi. Tôi không phải là người tên Toey cậu nhắc tới. Tôi rất tiếc tôi không thể giúp gì cho cậu." Chàng trai đang tìm cách gỡ đôi bàn tay Ohm ra khỏi tay mình.

"Này có chuyện gì thế. Cậu gặp rắc rối gì à, Tew?" Một nhân viên đang kiểm hàng trong góc ngó ra hỏi.

"Tew? Anh không phải Toey sao?" Ohm hoang mang hỏi

"Không có gì đâu. Khách nhận lầm người quen thôi mà. Nghe này. Tôi không phải người cậu quen đâu. Cậu nhận nhầm người rồi đó. Cậu có muốn tính tiền chỗ này không?" Tew hỏi

"À...Vâng. Em xin lỗi. Anh tính giúp em."

Sau khi thanh toán xong, Ohm bước ra cửa tiệm, đứng một góc, qua khung kính cửa sổ ngắm nhìn lại cậu trai. Những hoài nghi dấy lên trong lòng cậu.

"Quái lạ. Tại sao anh ấy có thể giống Toey một cách khó tin như thế, tới nụ cười mỉm cũng y chang. Đến cả hơi ấm từ đôi bàn tay ấy...Quá giống. Khó có thể nghĩ rằng đó là hai người khác nhau." Cậu thầm nghĩ.

Chàng trai tên Tew ấy khi không có khách hàng thì bước tới phụ giúp nhân viên khác sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng, nhìn dáng vẻ gầy gò ấy bưng một chồng hàng lốn trên tay, Ohm không khỏi phải xót xa. Khi nhìn chồng hàng cao ngất ngưỡng ấy sắp rớt, cậu liền tính lao vào phụ, bỗng chốc cậu nhân viên còn lại nhanh tay đỡ lấy, nói vài lời có vẻ trách mắng, cậu trai kia chỉ gãi đầy cười tủm tỉm. Ohm từ trước chỉ thấy Ohm cười với em là nhiều, có mấy khi tiếp xúc với người khác ngoài em là bao, nay nhìn thấy chàng trai giống anh cười một cách tự nhiên như thế, trong lòng em có chút bối rối, em không thể khẳng định chắc chắn đấy là Toey của em được.

"I have an apple. I have a pen. Aw. Apple pen." Là tiếng chuông điện thoại của em, Bonne gọi.

"Alo. Em nghe anh Bonne." Mắt cậu vẫn dõi theo hình bóng ấy.

"Tôi nghe nói hôm nay cậu phỏng vấn hôm nay à?" Bonne hỏi

"Sao anh biết?" Ohm hỏi lại

"Đừng coi thường anh mày chứ. Hehe. Thế chú phỏng vấn thế nào? Chắc là ngon lành chứ?" Bonne cười bên đầu điện thoại bên kia, cái giọng cười trẻ con ấy khiến Ohm nhớ lắm người đàn anh đại học của mình.

"Em đậu rồi. Mặc dù em không hiểu tại sao lại như vậy, em cứ tưởng phá hỏng cuộc thi tuyển này rồi." Ohm trả lời có vẻ hơi ủ rũ

"Đừng suy nghỉ nhiều. Chẳng phải là chú đã đậu rồi sao, cứ cho là chú được cho cơ hội thì tại sao không biết nắm lấy." Bonne phân trần lại

"Phải rồi...cơ hội." Ohm lẩm nhẩm

"Sao cơ? Chú nói gì cơ?" Bonne hỏi lại

"À không? Bonne anh có thể giúp em việc này không? Anh có thể tìm giúp em..." Ohm nói nhỏ dần như sợ ai nghe thấy điều cậu nói.

"Cái cậu đòi hỏi khó quá. Cậu có biết để tìm được địa chỉ chính xác mà không có thông tin cụ thể là mất bao lâu không? Thôi được rồi. Coi như cậu nợ tôi lần này đấy." Bonne cười cười nói, trong chốc lát Ohm có thể tưởng tượng ra Bonne đang nháy mắt với cậu.

"Ok. Em đa tạ anh nhiều." Ohm nói xong rồi cúp máy. Cậu tin rằng với mối quan hệ rộng lớn của Bonne ắt hằn có thể tìm ra điều cậu cần tìm.

Cậu ngước lên thì thấy Tew cũng vừa dọn xong một chồng đồ trong cửa hàng, anh chàng ấy ngước nhìn đồng hồ trên tường, và rồi cười cười nói với nhân viên còn lại, xong bước vào căn phòng riêng dành cho nhân viên cửa hàng. Ohm đoán chắc mẩm là anh ta đang thay đồ để đi về, cậu đứng dựa lưng vào góc tường, toan tính là khi anh ấy ra khỏi sẽ bước đến nói chuyện để hỏi thêm một số thứ. Rồi mười phút, mười năm phút trôi qua chưa thấy anh ấy bước ra cửa hàng, nhìn lại đồng hồ đã hơn nửa tiếng rồi. Chợt thấy một nhân viên khác bước ra từ căn phòng ấy, đột nhiên Ohm nhớ ra là sáng nay cậu đậu xe ở khu vực phía sau ấy, có cánh cửa ra vào cửa hàng thì phải. Chạy thục mạng ra phía sau, dáo dác đưa mắt nhìn, nhưng anh ấy không còn ở đó, cậu lại chạy vội ra đường lớn, lòng thầm mong anh chưa đi được xa. Vừa ra đường lớn thì thấy có một trạm xe buýt ngay gần ấy, không có bóng dáng thân quen ấy đâu đây, cậu chắc rằng anh ấy đã leo lên xe buýt rồi. Thở dài, câu lê bước về lại cửa hàng, hy vọng có thể moi được thông tin gì ấy từ nhân viên cửa hàng.

***

"Xin chào quý khách." Nhân viên cửa hàng lên tiếng chào khi cậu bước vào cửa hàng.

Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm nhân viên còn lại khi nãy còn lại trong cửa hàng, cậu ta đang đứng kiểm kê hàng trong một góc, Ohm hơi chần chừ bước lại bắt chuyện. Cảm thấy có người nhìn phía sau, chàng trai quay lại hỏi:

"Tôi có thể giúp gì không ạ? À là cậu, người mua hàng khi nãy. Cậu muốn nói gì à?"

"Em có thể hỏi anh về nhân viên khi nảy không?"

"..."

"Làm ơn đi mà." Ohm nài nỉ

"Cậu đi theo tôi." Nói rồi anh chàng ấy bước ra khỏi cửa hàng, Ohm đi theo.

"Cậu hỏi gì thì hỏi đi. Nhanh nhanh lên vì tôi còn nhiều việc phải làm."

"Cái anh tên Tew khi nãy bao nhiêu tuổi ạ?"

"Cậu này vô duyên, hỏi tuổi người ta làm gì? Cậu ta cỡ 26,27 tuổi. Tôi không nhớ rõ lắm."

"Vậy là na ná tuổi Toey. Anh ta có thật sự tên Tew không ạ? Vì anh ấy rất giống người bạn của em."

"Cậu bảo bạn cậu tên gì cơ?"

"Anh ấy tên Toey ạ."

"Nghe này. Tôi có thể khẳng định với cậu là tên Tew là tên thật, cậu ta không phải là Toey, cái người mà cậu cần kiếm đâu."

"..." Ohm lặng thinh hoài nghi, quả thật em không biết phải nói gì.

"Tôi là quản lý ở đây, cha tôi là chủ cửa hàng này. Vì vậy tôi là người đứng ra phỏng vấn khi tuyển nhân viên ở chi nhánh cửa hàng này, một tay tôi đào tạo và chỉ bảo cho họ trong công việc. Khi phỏng vấn tôi nhìn qua hồ sơ họ trước, phải đầy đử giấy tờ hợp lệ tôi mới nhận vào. Như vậy tôi cũng đã nhìn qua chứng minh thư của cậu ấy, và trên đó tên thật sự được đề là Tew."

"..." Ohm tiếp tục lặng im, trong phúc chốc em cảm thấy hy vọng của em thật sự sụp đỗ, em ghét cảm giác này, cái cảm giác cách đây hai năm và em thật sự không muốn trải qua nó lần nữa.

"Nghe này. Người giống người trên đời là chuyện bình thường. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với bạn cậu. Cậu có vẻ là người tử tế lịch sự, nên tôi cho phép cậu đến cửa hàng hằng ngày, để nhận thấy sự khác biệt giữa hai người. Nhưng tôi khuyên cậu nên sớm chấp nhận sự thật đi, tránh mất thời gian vô ích. Và tôi nói trước, cậu phải có khoảng cách trong khi tiếp cận, cư xử đàng hoàng, tránh làm phiền nhân viên tôi, nếu không tôi sẽ cấm cửa cậu và báo cảnh sát. Còn nữa, đến thì phải mua đồ chứ không được đi tay không đấy. Hiểu rõ chưa?" Sắc mặt cậu quản lý ấy nghiêm lại cho thấy anh ta khá nghiêm túc trong lời anh ta nói.

"Dạ vâng. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh." Ohm nói

"Nếu không còn gì thì tôi vào làm tiếp đây. Tôi tin rằng Tew đi rồi thì chắc cậu cũng không có gì làm ở đây phải không?" Anh ta đang thầm đuổi khéo em.

"Thế khi nào anh Tew sẽ trực tiếp theo vậy anh?" Ohm gặng hỏi anh ta lần cuối trước khi bước đi.

"Sau hai ngày nữa. Đáng lý ra ngày mai còn có ca trực, nhưng vì cậu ta bận việc gì ấy nên xin đổi với người khác rồi." Anh chàng quản lý mệt mỏi thở dài trả lời.

"Thật trùng hợp nhỉ?" Ohm thầm nghĩ, em chợt mỉm cười trước điều này.

"Ok. Em hiểu rồi. Vậy thì em về đây. Hẹn gặp lại anh sau hai ngày nữa." Ohm cuối đầu chào và bước đi.

Đợi Ohm đã đi khuất mắt, anh chàng quản lý lắc đầu thở dài:

"Sắp tới là rước thêm cục nợ này về cửa hàng nữa. Tew à. Cậu ăn ở sao toàn dính vô mấy thứ gì không thế này? Thôi kệ. Ít ra cũng có thể tăng ít doanh số cho cửa hàng. Tên đó mà không mua hàng là mình đá đít nó đi ngay." Nói rồi cậu ta bước vào lại cửa hàng, xắn tay lên tiếp tục công việc kiểm kê đang bỏ dở.

Trong khi đó, Ohm đang lái xe về nhà. Ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu điều kỳ lạ với em. Nhưng anh chàng tên Tew ấy lại là người khiến em vô cùng hoang mang nhất.

"Anh ta hệt như bản sao của Toey vậy, mà lại không phải Toey. Có lẽ nào là anh em song sinh của anh ấy không nhỉ?" Em mơ hồ tự hỏi bản thân mình

"Nhưng vô lý thật, nếu vậy anh Toey phải kể cho mình nghe chứ. PToey chưa bao giờ kể cho mình nghe gì về việc anh có anh em trong gia đình cả. Cần phải tìm hiểu rõ về chuyện này." Ohm siết chặt tay lái, cậu cắn chặt môi thể hiện sự quyết tâm.

Đây có thể là lần đầu tiên cậu quyết tâm làm điều gì ấy kể từ sau cái chết của người cậu yêu thương. Em rẽ vào làn đường cao tốc, cắt dòng suy nghĩ vẫn vơ và tập trung tăng tốc. Đằng nào em cũng không thể làm gì thêm, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính.

f~lb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip