Chap 4 Cuộc hẹn đầu tiên

Khác với sự đồ sộ, sầm uất với không khí năng động náo nhiệt của Bankok, Chiang Mai là thành phố thiên về du lịch văn hóa và nghĩ dưỡng. Có lẽ vì vậy mà ở Chiang Mai, con người cảm thấy cuộc sống trôi đi chầm chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, tinh thần cảm thấy thoải mái hơn. Ohm cảm thấy đây là những điều giải thích em cho hợp lý nhất đối với tâm trạng của mình sáng nay. Đã qua bao đêm rồi em mới có giấc ngủ ngon, đã bao buổi sáng mai em mới thức dậy vươn vai đón lấy sự hưng phấn của ngày mới như thế. Trên xe lái về phía công ty, Ohm không ngừng ngân nga theo những bài hát được phát trên ô tô. Cũng như ngày hôm qua, em lại tạt ngang cửa hàng tạp hóa để được gặp người ấy.

"Chào buổi sáng, anh Tew." Ohm nở nụ cười tươi tắn trên môi

"Chào em. Hôm nay đến sớm thế?" Chàng trai kia đáp lại với nụ cười thân thiện, có thể thấy cậu ấy khá thoải mái hơn so với ngày hôm qua.

"À. Vì em không muốn trễ giờ như ngày hôm qua nên tranh thủ đến sớm chút ạ."

"Thế đã ăn sáng gì chưa?" Tew dịu dàng ân cần hỏi

"Dạ chưa. Thế em mới ghé qua đây để mua đồ ấy chứ." Ohm cười cười trả lời.

"Thế thì cậu dùng bữa sáng với những thứ này nhé." Toey đưa ra một túi xách nhỏ trong đó có để sẵn 1 miếng sandwiches và 1 hộp cam ép.

"Oh. Thế này là sao?" Ohm hơi ngơ ngác hỏi.

"À. Vì anh thấy lần trước em chọn cam ép, nên đoán chắc em thích, với lại buổi sáng bổ sung tí vitamin cho cả ngày cũng tốt mà. Anh không bỏ cà phê sữa vào vì anh nghĩ uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Còn sandwiches thì anh chọn đại thôi." Tew hơi bối rối, sợ rằng mình chọn không đúng thứ cậu nhóc thích.

"Oh. Em thích lắm. Cảm ơn anh đã lựa cho em nhé. Của em hết bao nhiêu?"

"Ah. Coi như bao bữa sáng ngày hôm nay, cứ cho là lệ phí đi nhờ xe ngày hôm qua nhé." Tew nháy mắt ra hiệu không thành vấn đề với Ohm.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì nữa, anh nghĩ em nên đi nhanh đi, có vẻ cũng không còn sớm đâu." Tew nhìn lên đồng hồ thoáng chút lo lắng.

"A.Thôi em đi đây. Hẹn anh buổi trưa nhé." Ohm giật mình nhìn lên đồng hồ, vắt giò lên cổ chạy tốc lực.

"Nhớ ăn sáng đều đặn ấy." Tew gọi với theo, đột nhiện cậu hơi khựng lại, không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến cậu nhóc như thế.

"Nhớ ăn sáng đều đặn nhé, chồng yêu. Chụt chụt." Quản lý cửa hàng đứng kế bên nhại theo giọng cậu để trêu cậu.

"Guy. Dừng lại. Đừng trêu." Tew xấu hổ quay qua nhìn cậu quản lý cửa hàng.

"Thì tự dưng hôm nay hai người mùi mẫn quan tâm nhau đột xuất thế, khiến tôi buồn cười quá." Guy cười cười giải thích.

"À thì là bạn mới quen nên vậy." Tew trả lời xuề xòa cho qua chuyện.

"Bạn mới quen? Lúc tôi mới quen cậu, cậu đâu có đối xử tốt như vậy với tớ đâu?" Guy nhìn bằng con mắt đáng thương để trêu Tew.

"Thôi được rồi. Trưa nay sẽ có suất gà rán miễn phí, được chưa." Tew càm ràm.

"Cậu đó, chỉ có mua chuộc là giỏi. Mà tôi thích." Guy cười cười và vào trong kho làm tiếp công việc.

Tew nhấc máy lên và quay số.

"Alo. Làm ơn cho 3 phần gà mang đế tiệm tạp hóa trong khu vào trưa nay nhé." Trong vô thức cậu gọi dư thêm một phần mà không hề hay biết.

***

"Buổi trưa rồi. Chúng em đến làm phiền tí ạ. Anh ăn gì thế, anh Tew?" Ohm vừa bước vào cửa hàng là líu lo hỏi Tew, Boom bước theo sau vào cửa hàng.

"À. Gà rán. Có dư một phần này. Cậu ăn cùng nhé." Tew quay sang mời Ohm.

"Cậu không biết đâu. Sau khi gặp cậu sáng nay, ăn chàng này phấn khích quá, lại gọi dư ra một phần cho cậu đấy." Guy đứng kế bên chọc vào cánh tay Ohm và nói.

"Thôi. Đừng chọc nữa mà Guy." Tew bắt đầu xấu hổ hơn.

Nhìn vào gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của anh, Ohm không khỏi suy nghĩ trong đầu "Giống anh Toey lúc xấu hổ, dễ thương quá." Chợt giọng Tew cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của Ohm:

"Ấy chết. Boom cũng có mặt ở đây mà tôi gọi có ba phần à, làm sao đây?"

"Đừng lo cho em. Hôm qua mới ăn đồ nướng xong, giờ em còn ngán đồ chiên dầu mỡ lắm. Để em mua tí cháo ăn liền cho dễ tiêu hóa cũng được. Hì." Nói rồi Boom vớ hộp cháo kế bên đặt lên quầy tính tiền.

Buổi trưa nay cũng giống như buổi trưa hôm qua, Boom hoàn toàn là người bị ra rìa. Cũng may có Guy nhập cuộc chung hội, nên chí ít hai người cũng có thể trò chuyện trong bữa ăn. Ohm thì vẫn nhường đồ ăn cho Tew, tất nhiên điều nay khiến Tew vẫn ngại ngùng như mọi khi.

"Em ăn đi, đừng nhường cho anh nữa."

"Cái này có đáng là bao, anh đứng trực mệt, ăn nhiều tí có năng lượng, em ngồi một chỗ không, không có mất sức gì đâu."

"..."

"Ăn đi. Anh suy nghĩ nhiều mau già ấy." Ohm cười cười trêu.

"Hai cậu như đôi vợ chồng mới cưới vậy, có biết không." Guy ngồi kế bên trêu.

Vừa dứt lời, Boom liền lách người qua một bên tìm chỗ che, còn Ohm thì nhanh tay che lại miệng cũa Tew. Y như rằng, Tew đang tính phun đồ ăn vô mặt ai đó, nhưng may mà Ohm chặn lại.

"Anh Guy à. Anh đừng có trêu Tew vậy trong lúc ăn. Em dính chưởng một lần rồi."

Nói rồi Tew và Boom nhớ lại cái bản mặt ngày hôm qua của Ohm khi dính thức ăn trên mặt, hai cậu ôm bụng lăn ra cười. Guy cũng suy đoán được chuyện gì xảy ra, cậu cũng cười theo. Cả bọn cười rôm rả, trong khi Ohm thì đang nhăn nhó lau đi bàn tay vừa bị Tew phun thịt gà vào. Buổi trưa hôm ấy cũng không đến nỗi quá tệ.

***

Những ngày sau đó, Ohm vẫn đến đều đặn cửa hàng. Tất nhiên, Tew cũng chuẩn bị sẵn phần ăn sáng cho cậu, thực đơn có thay đổi qua lại chút ít, và tất nhiên có tính tiền. Buổi trưa Ohm vẫn đến tiệm tạp hóa ăn trưa cùng cậu, theo lý do chính của Ohm là để tránh bà chị Kim phiền phức ấy, nhưng tất nhiên sự thật thì hơi khác một tí. Boom cũng không còn đi ăn trưa cùng Ohm, vì cậu hơi ngán đồ ăn trong cửa hàng, và cậu cũng không cần tránh né chị Kim khi chị ta quay sang tấn công Ohm. Mà dù đi ăn cùng Ohm, cậu cũng có cảm giác là người bị cho ra rìa, nên cậu là người âm thầm rút lui.

Thấm thoát vậy mà đã qua được ba tháng, Ohm và Boom dần đã quen với công việc, không còn là thực tập sinh mà nay đã là nhân viên chính thức. Vào chiều thứ sáu ấy, Ohm hỏi Tew liệu rằng có chỗ nào đi chơi được trong thành phố không. Tew đáp:

"Oh. Rất nhiều chứ. Hay để ngày mai anh dắt em đi. Vừa hay anh cũng muốn chụp một số ảnh."

"Wow. Anh cũng chụp ảnh à?"

"Uhm. Anh không dám nhận bản thân mình là chuyên nghiệp nhưng biết đâu được mai này." Tew nói với vẻ cương định, trong ánh mắt anh ánh lên niềm tự tin vào tương lai.

Đúng hẹn sáng thứ bảy tại cửa hàng, họ cùng nhau xuất phát. Tew đề nghị sẽ sử dụng xe buýt và tàu điện ngầm để di chuyển dễ dàng hơn, Ohm không phản đối gì, đằng gì em cũng đã đậu xe xong xuôi tại công ty. Hai người bước lên một chiếc xe buýt tại trạm gần đó.

"Mình đi đâu đây?" Ohm tò mò hỏi.

"Đi ăn sáng đi. Gần đây có tiệm ăn ngon lắm." Tew nhanh nhẩu đáp, có vẻ tiệm ăn ngon thật, trông mặt anh vô cùng phấn khích.

"Vừa hay em cũng chưa ăn sáng gì cả." Ohm ngáp dài trả lời lại.

Lúc này trên xe buýt hơi đông, vừa đúng một chỗ ngồi thì với đống túi máy ảnh lỉnh kỉnh của Tew, Ohm đã nhường cho anh ngồi. Sáng nay, Ohm bận đồ đi chơi khác với đồ đi làm bình thường, nhìn em trông thật khỏe khoắn, cao rao ráo. Tew ngồi ngang đó, trước cảnh tượng đó cũng không kiềm được lòng, lấy mấy ảnh ra chụp lén em vài tấm. Nghe tiếng "Tách Tách" liên tục, Ohm quay sang hỏi:

"Anh làm gì thế?"

"Cậu biêt dù nhìn ngang trông cậu vẫn rất đẹp không?" Tew buột miệng nói

"Em có thể xem đó là lời khen mà, đúng không?" Ohm thoáng mỉm cười vui.

"À ừ. Quên những lời anh nói đi." Tew thoáng chút xấu hổ trước nụ cười ấy.

"Không sao. Nếu anh muốn chụp cứ bảo em, vì anh chụp lén nên em hơi giật mình."

"Nhưng chụp vậy mới nắm bắt được thần thái em khi đấy thôi." Nói rồi Tew im lặng, chỉ mở những bức hình vừa chụp ngắm nghía lại.

Bất chợt chiếc xe buýt thắng gấp, Ohm đang đứng kế bên loay hoay nhìn Tew cũng mất đà ngã vào Tew. Nói chính xác thì mặt Tew cắm vào ngực Ohm, hai tay anh thì đang chạm vào phần bụng của Ohm để đỡ cho cậu nhỏ. Trong một thoáng cảm nhận thân hình săn chắc của Ohm, Tew hơi thoáng đỏ mặt xấu hổ.

"Em xin lỗi, xe thắng gấp quá."

"Không sao." Tew trong lúc bối rối không biết nói gì hơn, đành quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của mình đi, mong sao tới trạm dừng sớm.

Tới quán ăn mà Tew dẫn tới, hai người ngồi vào trong. Thoạt nhìn cũng như là nhà hàng Ý bình thường thôi, phong cách trang trí có tí phần dễ thương. Nhìn vào menu tại đây, Ohm hơi lưỡng lự không biết nên ăn món gì.

"Để anh gọi cho. Chị cho em phần này, cả phần này, phần này; chà em cũng muốn thử phần này, lấy em thêm phần này nữa nhé." Ohm há hốc mồm trước cảnh Tew gọi rất nhiều món.

Đồ ăn được dọn ra bàn, quả thật các món ăn trông rất ngon mắt, nhìn là muốn lao vào để xực liền, nhưng với quá nhiều đồ ăn như vậy, khiến Ohm một phần cũng sợ hãi.

"Ăn hết được không ta?" Ohm lầm bầm hỏi

"Sao không? Em là người mời buổi sáng mà nên sẽ là lãng phí nơi em thôi."

"Tại sao là em mời?" Ohm ngạc nhiên hỏi

"Phí dắt đi chơi cả ngày đó. Chẹp. Cầm điện thoại chụp giúp anh mấy tấm ảnh nào." Nói rồi Tew đưa điện thoại không cho cậu nhóc kịp phản đối gì cả.

Hết chụp chung với từng món ăn, xong chụp riêng từng món, chụp nguyên bàn ăn, Tew còn bắt Ohm phải dơ một cái nĩa vào giả vờ gắp thức ăn, khiến Ohm xoay mòng mòng. Nhưng phải nói nhìn được điểm tươi vui từ Tew mà trước kia Toey không hề có, khiến em rất vui. Một con người thì thầm lặng chỉ mong sống cho qua ngày tháng buồn bã, còn một con người có sức sống mãnh liệt, vui tươi với từng ngày trong cuộc đời này. Quả thật là khác nhau.

"Xong. Thế là có hình cho IG rồi. Cứ thế đăng dần dần." Tew cười mãn nguyện trước đống "chiến lợi phẩm" trong kho ảnh của cậu.

"Anh cũng chơi IG à. Cho em nick đi." Ohm tò mò xin.

Tew giật lấy điện thoại của Ohm và bấm nút add kết nối IG hai người.

"Rồi đó. Ăn đi. Hôm nay còn nhiều việc để làm lắm đó."

Sau bữa ăn đầy bội thực ấy, Tew dắt Ohm đi dạo quanh thành phố, Ohm để ý Tew cũng rất thích chụp phong cảnh, đặt biệt là bầu trời. Không biết ống kính đã được ngắm lên bầu trời bao nhiêu lần. Họ vừa đi dạo, vừa vui vẻ nói về một số cảnh đẹp và di tích của thành phố. Trời cũng tối rất nhanh. Trước bờ sông, là một khung cảnh bầu trời về đêm rất đẹp, Tew chụp lia lịa lấy. Ohm thì như đang dắm chìm vào cái khoảng khoắc về đêm tuyệt đẹp đấy, bất ngờ Tew lia sáng chụp lấy chụp để. Ohm có tí hơi giật mình.

"Ohm này. Cậu đẹp trai lắm biết không? Anh mà là con gái, chắc anh không kìm lòng trước cậu nổi đâu." Tew cười trêu cậu em.

"Vậy nếu em thích người lớn tuổi hơn, thì anh liệu có thích người nhỏ tuổi hơn không?" Ohm đang mơ màng hỏi.

"Cậu nói gì vậy. Kỳ cục. Anh mệt rồi, đi về thôi." Tew hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ohm, cậu cũng không biết trả lời như thế nào, bèn lẫn trốn.

"Này anh chưa trả lời em mà." Tuy Ohm lỡ lời, nhưng thấy bộ mặt anh ấy như vậy khiến cậu rất muốn chọc ghẹo, liền đuổi theo chọc ghẹo tới cùng.

Đằng xa xa, có một giọng nói cất lên trong tiếng gió thổi về đêm, mang theo một nụ cười ấm áp:

"Có vẻ mọi thứ đều ổn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip