Chap 5 Bạn trai của em đó

"Tew! Tew!"

"Hả?"

"Làm gì mà ngẩn ngơ vậy. Gọi cậu từ nãy giờ mà không nghe thấy gì sao?"

"À. Tớ không để ý lắm. Xin lỗi, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Cậu phụ tớ kiểm tra lại lượng hàng trong kho đi. Đừng nói chỉ vì thằng nhóc kia mấy ngày rồi không tới, cậu đâm ra nhớ nó nhé."

"Bậy nào!"

Tew bực dọc nói với Guy rồi bước vào trong kho. Quả thật những lời Guy nói cũng có phần có lý. Đã gần một tuần rồi, cậu nhóc kia đi công tác ở Trung Quốc nên không hề ghé qua. Cảm tưởng cửa hàng thiếu đi chút sức sống vào mỗi buổi sáng, một chút niềm vui vào buổi trưa kèm theo một chuyến quá giang nhỏ tới trạm tàu mỗi tối. Cảm giác nơi này thật yên ắng, Tew vận bình lặng làm công việc của mình, lâu lâu cậu lấy ra điện thoại ra nhìn chằm chằm vào cái màn hình không có tin nhắn ấy. Cậu cảm giác nhớ người bạn của mình, nhưng chả lẽ bây giờ lại chai mặt mở miệng hỏi thăm trước sao? Thứ nhất cậu cũng biết xấu hổ chứ, thứ hai là phải mở lời như thế nào, cậu không giỏi trong những việc như thế này, thứ ba liệu cậu nhóc có nhận được tin nhắn không. Rốt cuộc là sau những lần suy nghĩ như vậy, Tew đều thở dài cất chiếc điện thoại đi, tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở của mình.

Kết thúc ngày làm việc, Tew ngồi thẩn thờ tại trạm xe buýt. Cậu đeo tai nghe một bên, đắm chìm trong bản nhạc đang bật, trong thế giới nhỏ bé của cậu cảm giác thực tại thật xa xôi. Có lẽ vì vậy, cậu đã bỏ lỡ mất hai chuyến xe buýt, mà bản thân cũng không hề phát hiện ra.

"Anh làm gì ngồi thừ người ra như thế?"

"..."

"Này. Anh có biết chuyến cuối cùng ra trạm tàu điện ngầm đã hết chưa?"

Cái giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng chiếm được sự chú ý của Tew, cậu từ từ ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Là một chàng trai có vẻ mặt thanh tú đang ngời dựa vào cánh cửa ô tô, tựa tựa như bạch mã hoàng tử mà người ta hay nói trong chuyện cổ tích. Nụ cười chàng trai ấy mang lại giảm ấm áp quen thuộc.

"Ohm. Sao em ở đây? Không phải em đang đi công tác hay sao?"

"À. Vì em có chút lo lắng, nên xong việc đã đổi vé về sớm hơn so với dự định. Quả thật nhìn thấy anh lúc này, em cho rằng quyết định của em là đúng."

"Oh..." Tew không biết phải nói gì. Quả thật vắng cậu nhóc, anh có chút buồn, định rằng gặp ka5u cậu sẽ có nhiều chuyện để nói. Thế nhưng gặp rồi,anh lại không biết nên nói gì, trong đầu anh hiện giờ hoàn toàn trống rỗng câu chữ.

"Anh còn chờ gì nữa. Mau lên xe đi. Anh có muốn trễ chuyến tàu cuối không?"

"A. Chết. Quên mất." Cậu vội leo lên xe cậu nhóc.

Mới gần một tuần không ngồi trên chiếc xe này, cảm tưởng như là đã một năm hơn, Tew lọt thỏm vào chiếc ghế ngồi ấy. Anh không nói gì, nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác quen thuộc này. Ohm quay sang hỏi:

"Anh sao thế?"

"Em im lặng chút nhé."

"..."

Ohm không nói gì, bánh xe vẫn lăn đều trong đêm. Khi đã tới nơi, cậu dừng xe lại, quay sang nhìn anh một hồi rồi mở miệng nói.

"Em ghét phải phá tan niềm tận hưởng của anh, nhưng mà tới nơi rồi đó, anh không nhanh là không kịp chuyến tàu đâu."

"Cảm ơn em. Có nhiều chuyện anh muốn biết thêm về Trung Quốc, em sẽ kể cho anh nghe vào giờ ăn trưa mai chứ?" Anh đang lấy cớ có hứng thú với Trung Quốc, nhưng trong lòng anh biết cai thật sự anh muốn nghe là về cậu nhóc, em đã đi đâu, đã làm gì.

"Oh. Được chứ."

"Thế thì hẹn em ngày mai nhé." Tew đóng cửa xe lại và chạy một mạch vào trong trạm xe.

Ohm nhìn theo dáng người nhỏ bé kia đang nhỏ dần trong trạm ga. Cậu nhóc cười tươi khi thấy mọi chuyện đều ổn. Cậu bắt đầu lăn bánh đi, hy vọng được về tới nhà sớm, đánh một giấc tới sáng sau một chặng đường từ nước ngoài về.

***

Sáng nay, Tew đến cửa hàng sớm, cậu bắt đầu vào ca sớm và phụ mọi người. Vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu, cậu khiến Guy đang kiểm tra hàng gần đó thấy lạ liền tò mò lại hỏi.

"Hôm nay trông cậu vui thế? Nhìn thần thái tươi tỉnh hẳn ra."

"Chắc tại đêm qua ngủ ngon mà."

"Chào mọi người buổi sáng." Ohm bước vào cửa hàng dõng dạc hô to.

Trước lời chào thân quen ấy, cái giọng nói thân thuộc gần như cả tuần rồi chưa được nghe, tất cả nhân viên trong cửa hang đều quay lại nhìn. Cái không khí trong cửa hàng có chút tươi vui hơn, chàng quản lý đã tìm ra được câu trả lời mà anh cần tìm, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh.

"Oh. Khà Khà. Thì ra đây là lý do người nào đó tươi vui hẳn ra, chẳng bù cho cái mặt bó xị mấy hôm rồi." Guy thì thầm vào tai Tew, chọc gheo cậu.

"Thôi được rồi đó. Đừng chọc tớ nổi điên nữa. Của em này, đi làm sớm nhé." Vừa đưa bộ mặt bí xị với Guy, Tew sau đó liền nở nụ cười dịu dàng với Ohm.

"Này. Cậu có thấy Tew giống gái mới biết yêu không?" Guy quay sang nói với một nhân viên nữ gần đó.

"Cậu tha cho cậu ấy đi. Nguyên tuần rồi mặt mày bí xị, nay tươi lên một chút thì tốt chứ sao. Mà đừng nói vậy trước mặt cậu ta, cậu ta ghét ai gọi cậu ta giống con gái lắm. Không chừng nổi sùng lên thì mệt lắm."

"Oh. Đành thôi vậy."

Guy bỏ sang một bên kiểm tiếp lượng hàng. Ohm đi lướt qua, chào anh và đi ra cửa hàng để tiến về công ty. Có một người trong cửa hàng có tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày hẳn ra.

***

Trưa hôm đó, Tew loay hoay một hồi dọn nốt hàng hóa trong kho. Anh nhìn vào đồng hồ, trễ quá nhỉ. Có lẽ cậu nhóc chưa xong công việc, anh tranh thủ chọn luôn món ăn để tiêt kiệm thời gian cho cậu. Bắt đầu sốt ruột, từng ngón tay anh gõ lên bàn cách cách. Ngồi gần đó Guy không khỏi cười thầm trước hình ảnh đó, nhị kjoong được anh lên toeesng trêu Tew:
"Sao rồi? Sốt ruột chờ người yêu à?"

Tew không nói gì, cậu biết nếu như trả lời lại lúc này thì càng hứng chịu nhiều lời châm chọc hơn thôi. Cách đối phó tốt nhất là lơ đi giả đò không nghe thấy gì, cậu lấy điện thoại ra nghịch. Một hồi sau, Ohm xuất hiện, tay trong tay kế bên là chị Kim.

"Chị buông em ra. Mọi người nhìn kìa, kỳ quá."

"Có sao đâu. Họ nhìn thì mặc họ. Ai bảo cậu bỏ đi công tác cả tuần lễ. Có biết người ta nhớ muốn chết. Đã vậy trưa còn bỏ đi đâu không chịu ăn cơm cùng người ta."

"Nhưng em đi ăn với bạn em mà." Ohm nhăn nhó đáp lại.

"Thì chị cũng muốn gặp bạn cậu." Kim nhanh nhẩu đáp lại, tay vẫn giữ khư khư lấy cánh tay của Ohm.

Tew nhìn thấy cảnh tượng đó, Tew thoáng nhăn mặt khó chịu. Ohm thấy Tew liền cười tươi nói:

"Anh đợi lâu chưa? Sorry em cắt đuôi bà chị này không được." Ohm làm bộ mặt nhăn nhó chỉ qua chị Kim.

"..." Tew đứng nhìn, cậu không biết nên nói lời gì ở đây.

"Này. Bạn em đẹp trai thế. Giới thiệu đi." Vừa nhìn thấy trai đẹp là Kim mặt mày sáng rỡ ra.

"À đây là chị Kim, quản lý phụ trách bộ phận bên chỗ em đang làm. Này chị đàng hoàng buông em ra đi." Ohm gỡ tay chị Kim ra.

Tew đang hồi hộp chờ đợi Ohm giới thiệu về mình, khokng biết cậu nhóc sẽ nói gì. Ohm im lặng một hồi, cậu nhìn sang chị Kim đang cười nham nhở kế bên, cậu cho rằng đã đến lúc nên cắt đứt sự đeo bám của bà chị này một lần và mãi mãi. Cậu quyết định đánh liều nói :

"Đây là anh Tew. Là bạn trai hiện tại của em."

Một sự im lặng hồi lâu. Kế bên Guy đang cười thầm trong bụng, sắp có trò vui để coi rồi. Quả thật như vây, chị Kim lên tiếng:

"Em đùa vui quá Ohm ạ. Cậu ta là con trai đó. Sao có thể là người yêu em chứ."

"Sao lại không thể chứ. Là con trai thì đã sao. Anh Tew rất đáng yêu mà."

Đứng đối diện, Tew đỏ bừng mặt trước lời khen của Ohm. Quả thật anh khá shock khi cậu nhóc tuyên bố anh là người yêu của cậu. Anh không biết nên phản ứng làm sao, quả thật tim có đập nhanh một nhịp vì cảm thấy kích thích, mặt khác anh thĩah bà chị đứng trước mạt mình, nên im lặng. Nhưng Ohm khen anh như thế, quả thật bản thân lại cảm thấy xấu hổ trước lời khen ấy. Chị Kim không can tâm trước việc này liền nói:

"Em đừng đùa nữa. Chị không tin đâu."

Ohm thở dài, chị Kim quả là một người rắc rối khó đối phó mà. Cậu liền thanh minh:

"Thế chị nghĩ mỗi buổi trưa tại sao em không đi ăn với đòng nghiệp mà lại ra cửa hàng.? Đó là để được cùng người em yêu ăn cùng buổi cơm trưa."

Tew nghe xong cảm thấy có chút xốn xao trong lòng, tự hỏi lòng có lẽ nào những điều cậu nhóc nói là sự thật. Liêu giữa anh và cậu nhóc có một cái gì đó trong mối quan hệ đang thực sự phát triển sao? Không thể nào chứ. Kim kế bên dường như vẫn cố chấp, níu kéo chút niềm hy vọng cuối cùng:

"Ăn chung buổi trưa đâu nói lên được gì. Chỉ là bạn bè thân thiết thì ăn chung thôi mà."

Trước sự cố chấp của bà chị Kim, Ohm đành dở ra át chủ bài cuối, cậu rút chiếc điện thoại ra và đưa cho Kim coi. Kim lướt màn hình xuống, xem một hồi có phần thoáng shock. Chị cảm thấy khó xử bèn nói :

"Chị xin lỗi. Chị không biết đã làm phiền hai người. Chị đi đây. Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ." Nói rồi chị Kim bỏ đi.

Ohm thoáng thấy nét mặt buồn bã của chị, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi trước lời nói dối đó. Nhưng quả thật đây cũng hẳn là lời nói dối hoàn toàn, cũng có một chút phàn đúng trong đó. Toey đã từng là nửa cuộc đời của em, và Tew thì rất giống Toey, chỉ khác họ là hai con người khác nhau. Để phá vỡ không khí im lặng em quay sang nói:

"Em xin lỗi. Nếu những lời nói dối khi nãy có làm anh khó chịu. Em mong anh bỏ qua. Chỉ vì chị ấy cứ bám dính em cả ngày nên em mới phải bất dắc dĩ nói như vậy."

Thì ra là vậy, mình chỉ là thứ công cụ để cậu ấy trốn thoát khỏi người khác. Đó là tất cả những gì mà Tew nghĩ trong đầu khi ấy. Anh bèn cười nói lại:

"Về phần anh thì không sao? Nhưng liệu cô ta có sao không? Con gái thường mong manh dễ vỡ, mà lại chứng kiến người mình thích lại có người khác. Liệu có thật sự ổn không?"

"Anh Tew à. Anh thật sự rất tốt bụng đấy. Anh biết không? Mới gặp người ta một lần mà đã quan tâm lo lắng. Chị ta chắc không sao đâu? Chị ấy mạnh mẽ lắm. Mệnh danh là người đàn bà thép của công ty em đấy."


"Nếu thế thì anh yên tâm rồi. Thế mình ăn cơm đi. Anh lựa sẵn món cho em rồi. Coi như anh mời việc em cho quá giang hôm qua nhé."

Họ bắt đầu ăn cơm và trò chuyện như thường lệ. Câu chuyện họ tán gẫu chủ yếu xoay quanh hành trình công tác của Ohm ở Trung Quốc, về phong cảnh, về món ăn và con người nơi đó. Ohm vẫn thao thao bất tuyệt như mọi ngày, điều này khiến Tew rất vui, có chút cảm giác thân quen mọi ngày đã trở lại. Được một hồi, anh sực nhớ một chuyện quay sang hỏi Ohm:

"À mà lúc nãy cậu cho chị ta xem gì mà chị ta buông tha cậu thế?"

"À thì chị ta cứng đầu quá. Nói đến thế mà vẫn không chịu tin. Em đành lấy hình chụp cũ của em và Toey đưa chị ta xem. Vì anh và anh ta giống nhau nên chị ta cũng phải tin thôi."

Gương mặt Tew thoáng thể hiện chút buồn khi nghe thấy điều đó. Cậu chả lẽ chỉ là một vật thế thân thật sự sao. Chẵng lẽ Toey kia là người yêu cũ của cậu nhóc, rằng anh giống cậu ta nên cậu ta mới quan tâm tới anh như thế này. Đã xảy ra chuyện gì giữa anh chàng kia và Ohm? Liệu nếu anh không giống Toey, cậu ta sẽ quan tâm anh không hay chỉ là một người dưng thôi. Từng câu hỏi lần lượt hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh như không ở thực tại với Ohm.

"Này anh sao thế? Cảm thấy không khỏe trong người à?" Ohm nói và lây Tew tỉnh lại với thực tại.

"À không có gì. Em kể tiếp về chuyện công tác đi. Anh muốn nghe thêm." Tew đánh trống lảng câu hỏi vừa rồi, quả thật cậu không biết nên trả lời thế nào.

Ohm tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng lúc này đây Tew đã không còn tập trung nghe thấy gì nữa rồi. Tới cuối bữa ăn, Ohm quay sang nói:

"Phần cơm ngon quá. Em chưa ăn loại này bao giờ."

"À. Sản phẩm mới đó. Cho cậu làm con chuột thử nghiệm thử." Tew nói cười và nháy mắt trêu cậu nhóc. Dường như anh đã lấy lại tinh thàn một chút.

"Ôi. Hóa ra giá trị của em chỉ bằng con chuột bạch thôi sao." Ohm phụng phịu hai má hờn dỗi đáp.

Ôi đừng nói thế chứ. Cậu còn cho tôi quá giang đi làm về mà."

"Oh. Vậy là lên được chức tài xế rồi à."

"Chắc là vậy." Tew cười to, trêu người con trai nhỏ tuổi trước mặt mình.

"À mà ngày mốt anh rảnh không? Buổi tối ấy."

"Bữa đó anh không trực nên chắc không bận gì. Sao thế?"

"Ngày đó sinh nhật em. Mà em thì không thích đón sinh nhật một mình. Liệu anh có thể cùng đón sinh nhật với em không?" Ohm đưa đôi mắt long lanh kiểu cún con chờ đợi câu trả lời của anh Tew.

"Chắc là được." Tew hơi chần chừ đáp.

"Oh yeah. Hay quá. Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau nhé. Ấy chết muộn rồi. Em phải chạy vào làm lại đây. Hẹn anh sau nhé."

"Uh. Đi đi."

Nhìn Ohm chạy vù đi xa, Tew thở dài. Liệu tất cả mọi chuyện xảy ra như thế này có ổn không? Cậu bắt đầu dọn dẹp và vào làm lại. Suy nghĩ nhiều cũng không ít gì, hãy để thời gian trả lời tất cả. Tuy biết chỉ là công cụ để Ohm trốn thoát sự đeo bám của bà chị kia, nhưng khi nghĩ lại câu nói "Anh ta là bạn trai của em.", trong lòng Tew dâng lên một cảm xúc vui tột độ không thể hiểu được. Thôi thì hãy để bản thân mình được phép lâng lâng trong niềm vui này, chỉ ngày hôm nay thôi đấy.

***

Sorry mọi người, dạo này công việc bận quá, nên không thể update sớm cho mọi người. Về tới nhà tới khuya mới update lên được. Vì vậy mọi người thông cảm nhé.

Mà mình khẳng định đây là fic về OT nhé. Còn sự việc thế nào thì các bạn hãy cố gắng theo dõi tới cuối nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip