Chap 6 Nước mắt trong ngày sinh nhật

"Alo. Đâu rồi? Anh đứng chờ gần hơn nửa tiếng rồi đấy." Tew đang quạu quọ nói.

"Sorry anh! Em đang bị kẹt xe. Cũng gần tới rồi. Ráng chờ em chút nữa nha." Ohm đang phân trần với anh qua điện thoại.

"Hay thật! Không phải sinh nhật em là anh bỏ về rồi đấy."

"Hay là anh vào trước đi. Em đã đặt bàn rồi, cứ nói tên em sẽ có người đưa anh tới bàn. Anh gọi món trước luôn nhé."

Tew không trả lời, cậu chỉ tắt máy. Cậu vừa bước vào nhà hàng, vừa thầm trầm trồ trước vẻ hào nhoáng bên ngoài của nhà hàng. Khi bước vào trong, một cậu lễ tân bước lại ân cần hỏi han:

"Xin chào quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ?"

"Vâng. Tôi có cuộc hẹn ở đây. Là một người tên Ohm đặt bàn trước." Tew trả lời lại

"Vâng. Xin quý khách đợi một chút ạ. Là cậu Ohm Pawat phải không?" cậu nhân viên lễ tân lướt nhanh danh sách trên cuốn sổ đang cầm trên tay, sau đó trả lời lại.

"Vâng." Tew trả lời lại, lần đầu tiên nghe thấy họ của Ohm, cậu cảm thấy có chút hứng thú.

"Xin quý khách chờ trong giây lát. Bàn số 20 khách tới, vui lòng cho người tiếp đón." Cậu nhân viên gọi trên bộ đàm.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ. Xin quý khách vui lòng theo tôi." Nói rồi cậu nhân viên mở cửa bước vào sảnh ăn của nhà hàng, sau đó đi trước dẫn Tew bước tới chiếc bàn đã đặt trước.

Không gian trong nhà hàng rất đẹp, phải nói là quá sức ấn tượng. Lộng lẫy và nguy nga là những từ nên dùng để mô tả, nhiều chùm đèn tầng lấp lánh trên trần thắp sáng không gian cả căn phòng, từng bàn phủ vải trắng kết hợp vải màu vàng, bên trên trang trí đơn giản chỉ có hoa và nến nhưng trông rất sang trọng, màu sàn gạch kèm hoa văn như góp phần thêm nét quyến rũ của không gian này. Đâu đó tiếng du dương của đàn dương cầm, một nhạc công đang chơi bản "Kiss the rain" nhẹ nhàng khiến cho không gian choáng ngộp này có phần dễ chịu hơn. Không gian trong đây không khác gì tòa lâu đài trong trang sách vở của một câu chuyện cổ tích.

"Thưa quý khách. Chúng ta tới bàn rồi." Cậu nhân viên lễ tân lên tiếng.

"À vâng. Cảm ơn anh." Tew cũng đã định thần lại sau một lúc choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà hàng. Cậu kéo ghế ra và ngồi xuống.

"Sẽ có người đến phục vụ cho quý khách. Tôi xin chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Nhân viên lễ tân trịnh trọng nói trước khi bước đi.

"Cảm ơn anh." Tew đáp lại

"Wow. Chỗ này lộng lẫy. Dân có tiền có khác. Ăn ở đây một bữa có khi bằng cả tháng lương của mình nhỉ?" Tew cuối cùng cũng không nhịn được , phải thốt lên với chính mình.

Được một lát sau, một nhân viên phục nữ tới chào cậu, bắt đầu đặt thực đơn trước mặt cậu và rót nước lọc trước cho cậu, cô ta ân cần hỏi:

"Thưa quý khách, xin lỗi đã để quý khách chờ đợi. Xin mời quý khách chọn món, chẳng hay quý khách có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"

"À. Chị đợi tôi một lúc nhé." Tew bắt đầu lật từng trang thực đơn ra, phân vân không biết nên chọn gì, vì cậu chọn sẽ là cho hai người ăn.

"Thế chị giúp em ghi lại món này, món này và món này nhé."

"Vâng. Xin quý khách chờ đợi, việc chế biến sẽ mất một thời gian. Quý khách có yêu cầu thức uống gì trong lúc chờ không ạ?"

"À. Vì em đi cùng bạn nên chắc đợi cậu ta tới sẽ kêu sau ạ. Em tạm thời uống nước lọc cũng được."

"Vâng. Nếu quý khách có cần thêm gì. Xin vui lòng gọi tôi ạ." Nói rồi nữ nhân viên ấy bước đi.

Tew cảm thây hơi bối rối, cậu không quen với không khí sang trọng trong đây. Không biết làm gì trong lúc chờ đợi, cậu bèn lấy điện thoại ra tự sướng lại, cũng hiếm có dịp được ăn sang mà. Sau đó bắt đầu ngồi chỉnh màu và đăng lên mạng Intagram. Được một hồi chán rồi, thì ngồi chống cằm gõ gõ ngón tay trên bàn chờ đợi cậu nhóc kia tới. Một lát sau, cậu ta cũng tới, bộ dạng thở dốc mệt nhọc, chắc hẳn cậu ta cũng vội lắm đấy chứ. Nhìn bộ đồ vest công sở của Ohm đang mặc trên người, Tew có thể thấy cậu ta đã đi thẳng từ công ty tới đây. Mà có hề gì, cậu ta tướng tá cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng, bộ vest xanh ấy ôm sát cơ thể càng tôn vóc dáng của cậu ta lên.

"Em xin lỗi. Vì hôm nay tăng ca, mà khi em đi thì lại trúng lúc cao điểm kẹt xe. Mãi mới tới được nơi."

"Thôi. Đằng nào cũng là ngày vui của cậu. Cho qua đi. Anh gọi món rồi đó." Cậu chán đến nỗi không thèm mở miệng để làm khó cậu nhóc.

"Thế anh gọi món gì thế?" Ohm hỏi lại

"Bí mật. Để xem em thích mấy món đó không nhé."

"Xin chào quý khách. Không biết quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?" Nữ nhân viên lúc nãy bỗng nhiên xuất hiện khiến Ohm có thoáng giật mình.

"À thôi ạ. Bạn em kêu rồi. Nếu có cần gì thì em sẽ gọi thêm sau ạ." Ohm cười trả lời nữ nhân viên. Có thể thấy cô ấy thoán đỏ mặt trước nụ cười quyến rũ ấy của Ohm.

"Thế quý khách có yêu cầu nước uống gì không ạ?" Nữ nhân viên hỏi lại, mắt chằm chằm nhìn Ohm.

"Thế anh uống gì thế?" Ohm quay sang hỏi Tew.

"Anh chưa biết em muốn gì nên chưa kêu. Cậu kệu đi."

"Thế làm ơn cho một chai vang ạ. Lấy loại ngon một tí nhé."

"Vâng." Nữ nhân viên bước đi.

"Này. Bày đặt rượu chè quá đấy." Tew lên tiếng

"Hì. Ngày vui mà, hiếm khi có dịp." Ohm cười tươi trả lời lại.

"Anh có thể thấy cô nhân viên kia khá kết em đấy." Tew hơi bĩu môi khi nói.

"Đâu có đâu. Chắc anh nhìn nhầm đó." Ohm hơi nhăn mặt đáp lại.

" Đẹp trai mà. Gái ai nhìn em mà chả thích." Tew chống cằm nói, giọng có chút giễu cợt.

"Anh cũng đẹp trai mà. Sao em dám so với anh. Anh nhìn số lượng theo dõi IG của anh đi, nhiều quá chừng còn gì." Ohm đáp lại

"Hả? Cậu coi IG của tôi hồi nào?" Tew liền vặn hỏi cậu nhỏ.

"À... Em nghe nói thôi." Ohm lắp bắp khi bị hớ lời.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Tôi xin phép được dọn món lên." Nữ nhân viên phục vụ dọn món ăn lên bàn, Ohm thở phào nhẹ nhõm khi vị cứu tinh xuất hiện kịp thời. Dọn xong cô ta nhanh chóng rót rượu vang vào ly của hai người.

"Chúc quý khách ngon miệng." Nói rồi cô bước đi

Đồ ăn đã được dọn ra bàn, trông nhìn rất bắt mắt. Cũng đúng thôi, nhà hàng sang trọng mà. Tew không cầm lòng được, bèn lấy điện thoại ra chụp lại. Về phần Ohm, em có tý ngỡ ngàng trước những món ăn trên bàn.

***

"Sao anh lại gọi những món này vậy?" Ohm hỏi Tew

"Cũng không biết nữa. Khi nhìn thực đơn tôi có cảm giác muốn thử những món này. Sao vậy? Cậu không thích à?" Tew hỏi lại

"À không. Em thích chứ. Chỉ là... Mà thôi mình ăn đi." Ohm hơi ngập ngừng trả lời.

Quả thực những món Tew gọi giống hệt y chang những món mà Ohm cùng anh Toey đi ăn cùng nhau sau đợt em được giải oan ở đại học. Một chút ký ức đẹp thoáng về trong tâm trí em, nỗi nhớ mênh mông như dãy ngân hà, như nhấn chìm cả thời gian, em thoáng gượng cười nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Wow. Cái này ngon quá. Cậu thử đi." Toey mỉm cười với Ohm.

Cái nụ cười ấy sao có thể giống nhau như vậy, cứ như anh ấy vẫn còn đây, vẫn ngồi trước em, dịu dàng với em, như chưa hề có cuộc chia ly nào cả. Em thoáng buồn, cầm lấy ly rượu vang nốc hết một hơi.

"Cậu sao thế?" Tew hơi lo lắng trước cảnh đó.

"Không sao cả. Vì em hơi thấy khát thôi." Ohm đáp lại, cầm chai rượu vang rót lại đầy ly.

"Tửu lượng cậu tốt nhỉ. Giải khát bằng rượu nữa chứ." Tew cười cười chọc lại.

"Thế anh thấy nhà hàng này thế nào? Thích chứ?" Ohm bắt chuyện hỏi lại

"Cậu chọn chỗ sến quá. Ăn uống bình thường thôi, có cần phải khoa trương vậy không." Tew đáp.

Ohm ngây người,em ngạc nhiên trước câu nói y hệt của Toey. Giống quá, tại sao cả ngoại hình và lời nói lại có thể giống như thế. Mình không muốn phải cô đơn đón sinh nhật một mình, nay lại cảm thấy hối hận khi mời anh ta. Cái nụ cười ngọt ngào ấy, hãy dừng lại đi, em đau lòng lắm. Em muốn nhìn thấy gương mặt anh lần nữa, nhưng lại được nhìn rồi thì được gì? Con tim này không chỉ không bớt đau, mà cảm thấy cả thở cũng đau nhói. Giá như có cách nào đó để quên, nhưng càng muốn quên thì lại càng khắc sâu hình ảnh của anh hơn, em là đại ngu ngốc nhỉ. Ohm vẫn miên man với dòng suy nghĩ nội tâm, cậu nốc hết ly rượu này đến ly rượu kia. Tew thì lo mãi ăn và check Instagram của mình nên không để ý lắm, cho tới khi cậu thấy chai rượu vơi đi gần hết, thì cậu nhóc kia đã say mèm rồi.

"Này. Ohm. Cậu không sao chứ? Làm gì uống say vậy?" Cậu lại gần cậu nhóc, cố lay cậu ta dậy.

"Không được rồi. Phải đưa cậu ta về nhà. Phải thanh toán trước. Làm sao đây? Mình không mang đủ tiền. Đành phải lục túi cậu ta vậy. Nói rồi Tew lục tìm chiếc áo khoác Ohm vắt trên ghế phía sau.

"A đây rồi." Cậu tìm thấy chiếc ví trong áo khoác, rồi cầm đi ra quầy thanh toán.

Nhân viên thanh toán xuất hóa đơn đưa cho cậu, nhìn vào chi phí cậu thoáng nhăn mặt. Thật mừng cậu không phải là người trả tiển. Cậu lấy tiền ra và đưa cho nhân viên thu ngân, Khi thanh toán, cậu mở ví ra thấy một tờ thanh toán tiền điện, trên đó có ghi phòng và địa chỉ căn hộ.

"Hình như địa chỉ nơi cậu ấy ở. May quá mình không biết chỗ. Thế này có thể đưa cậu ta về rồi." Nói rồi Tew quay lại bàn.

Cậu bắt đầu vác cậu nhóc, nhân viên lễ tân thấy vậy đề nghị hỏi han cậu có đi xe không và đề nghị gọi taxi giúp cậu. Cậu cảm ơn trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu nhân viên. Khi taxi tới, cậu đẩy cậu nhóc vào trong taxi.

"Khiếp. Người to con vác nặng muốn chết. Bác làm ơn cho cháu về địa chỉ này." Tew chìa tờ giấy hóa đơn có viết địa chỉ trên ấy cho tài xế

Khi xe tới nơi, cậu ngước nhìn lên khu căn hộ cao cấp có chút ngỡ ngàng.

"Nhìn khu căn hộ này thì chắc là cao cấp lắm đây. Cậu giàu thật đấy, tôi ganh tị với cậu quá đi." Tew quay sang nhìn cậu nhóc vẫn vác trên vai mình.

Khi đến cửa phòng, cậu loay hoay lục tìm trong người cậu nhóc chìa khóa nhà, mãi cũng mở được cửa. Cậu mò tìm công tắc đèn, bên trong có hơi bừa bộn một chút, nhưng phải công nhận nội thất bên trong căn hộ khá đẹp. Tìm được phòng ngủ, cậu đẩy cậu nhóc xuống giường, nằm xuống thở vì mệt. Bỗng nhiên cậu nhóc quay người sang, chân đè lên chân cậu, tay ôm chặt lấy cậu.

"Này. Bỏ tôi ra. Tôi không phải gối ôm của cậu đâu." Cậu cố đẩy cậu nhóc ra.

"Toey." Cậu nhóc nói mớ trong giấc mơ.

"Này." Tew vẫn cố đẩy cậu nhóc ra

Thấy ồn ào, cậu nhóc mở hé đôi mắt nhìn anh. Thấy bóng dáng người trước mặt mình, Ohm thốt lên:

"Anh Toey. Anh đi đâu vậy? Có biết em nhớ anh nhiều lắm không?"

"Cậu say rồi. Tôi là Tew, không phải Toey của cậu đâu. Buông tôi ra đi." Tew vẫn tiếp tục cố gắng đầy Ohm ra.

Nhưng lời này không đến được tai Ohm, cậu trong cơn say lại thấy Toey mỉm cười nói với cậu:

"Nhóc con. Anh cũng nhớ em nhiều. Yêu em nhiều lắm."

Trong phút chốc, Ohm đè lên Tew, bắt đầu cởi đồ ra. Tew trước cảnh đó có phần sợ hãi, cậu liền nói, tay vẫn cố vùng vẫy đẩy Ohm ra:

"Cậu làm gì vậy? Ohm. Tỉnh lại đi."

Ohm không đáp lại gì cả, liền bay vào hôn cổ anh, em cắn nhẹ anh, tay bắt đầu cởi nút áo anh.

"Ohm. Cậu dừng lại đi."

Không để anh phải lải nhãi nữa, em bắt đầu khóa môi anh. Trong phút chốc, anh cảm thấy lưỡi cậu nhóc bắt đầu tấn công đụng chạm lưỡi mình trong miệng. Cảm thấy sợ hãi, anh vẫn cố gắng đẩy cậu nhóc ra nhưng vẫn bất lực. Rất nhanh chóng cậu lột sạch đồ trên người anh, cậu bắt đầu hôn hít cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận vật ấy của cậu nhóc cứng lên trên phần bụng mình, anh sợ hãi nhưng không biết làm gì, có la lên thì cậu nhóc cũng không tỉnh lại. Được một hồi cậu nhóc tiến tới bộ phận kín của anh, bắt đầu ngậm tới. Anh giật mình khi có người khác đụng chạm tới vật ấy của mình. Ohm tăng tốc độ lên khiến anh chỉ một lát không cầm được, bắn hết vào mặt Ohm. Anh thở mệt nhọc, trong khi đó thì Ohm vớ lấy chiếc áo gần đó lau mặt. Lợi dụng lúc sơ hở anh đạp Ohm ra phía sau, bắt đầu gom đồ bỏ chay. Nào ngờ, chưa mở được cửa phòng ngủ thì đã bị Ohm xô vào cửa kèm chặt lại. Ohm bắt đầu đưa vật đó vào cơ thể anh. Khi mới vào, anh đau đớn tưởng gần chết, rơi nước mắt la lên:

"Đừng mà. Ohm. Tôi xin cậu dừng lại đi."

Ohm vẫn không dừng lại, cậu từng nhịp bắt đầu nhanh dần, tronh khi Tew bất lực, cậu không có sức lực để chống cự lại, cậu chỉ bết cắn răng chịu đựng, cầu mòng cuộc "hành hình" mau chánh qua nhanh.

"Anh Toey."

Ohm khẽ rên tên con người ấy lên, cậu nhóc hôn nhẹ vào phần gáy phía sau anh, anh không phản ứng lại gì. Anh cảm thấy một phần trong anh đã chết đi, cái nỗi đau tinh thần đã lấn át đi nỗi đau thể xác. Anh đang bị làm nhục, nhưng điều làm Tew đau lòng nhất không phải là việc Ohm làm điều xằng bậy với mình, mà là khi Ohm luôn miệng kêu Toey khi làm điều đó với anh. Anh đang hứng chịu nỗi đau cho người khác, anh chỉ là vật thay thế , và điều đó khiến anh đau lòng rơi nước mắt. Miệng muốn gào thét lên, nhưng lý trí anh thì lại không làm vậy, anh căm ghét sự yếu đuối bản thân mình, anh ghét con người tên Toey ấy, người mà anh phải chịu nỗi đau thay cho, người mà làm cho anh cảm thấy trở thành kẻ thế thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip